4. Tập luyện
"Không biết đeo hả bé? Sao không nhờ anh giúp cho."
Nhật Hoàng nhìn lên, Steven đã quỳ trước mặt cậu từ lúc nào, đang giơ tay ra, định giúp cậu đeo băng đầu gối.
Cái gì thế?
Tên này từ đâu chui ra vậy??
Ga lăng cho ai xem chứ???
Hoàng tròn mắt nhìn anh thản nhiên đỡ chân cậu, thành thục băng đai bảo vệ đầu gối vào cho cậu. Cảm giác nhột nhột khi ngón tay anh lướt qua trên da khiến cậu rùng mình.
Chết tiệt, đây chính xác là cái kiểu tinh tế khiến cậu đổ anh lần trước.
Cậu hơi bĩu môi, nhanh chóng rụt chân lại: "Em tự làm được ạ."
"Tự làm được mà loay hoay nãy giờ 10 phút à?"
Steven nhướn mày, hỏi cậu với giọng không tin tưởng lắm. Thấy cậu có vẻ bất mãn không thèm trả lời, anh thở dài, nhưng trong mắt toàn là ý cười. Thằng bé đáng yêu thật.
Steven không thèm giấu ánh mắt chăm chú khi nhìn cậu, làm Hoàng không khỏi có chút thiếu tự nhiên. Cậu hắng giọng, chuyển chủ đề sang chuyện công việc. Cậu nói anh nghe về những dự định của cậu trong cảnh đối kháng, cách cậu muốn Quang vật mình như thế nào và Cường sẽ cắm thẳng lá cờ Nguỵ vào ngực gã ra sao..... Những cảnh phim trong ký ức hiện lên rõ mồn một, lần này cậu phải tái hiện được những gì cậu và anh đã làm , à không, thậm chí phải tốt hơn, phải hào hùng hơn, bi tráng hơn, khiến khán giả phải sững sờ.
Lắng nghe ý tưởng của Hoàng với vai diễn, Steven không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Không chỉ là bình hoa di động chỉ biết đẹp trên màn ảnh, cậu có năng lực, có tâm huyết, có đam mê. Anh nhìn vào mắt cậu lâu hơn, cảm giác quen thuộc dâng trào.
..... Hoàng giống hệt anh khi còn trẻ.
À, tất nhiên là giờ Steven cũng chưa già. Chỉ là cái ngọn lửa phừng phừng của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với nghề ấy đã phần nào phai nhạt bớt theo thời gian.
Hoàng lúc này mới dừng việc thao thao bất tuyệt, cậu đưa đôi mắt cún long lanh lên nhìn anh, chờ sự tán thành: "Anh thấy thế được khôngggg?"
Steven gật gù, tuy nhiên vẫn muốn trêu em bé một chút : "Anh thấy cũng ổn, trong trường hợp em muốn chúng ta đóng phim siêu anh hùng."
Hửm??? Nói cái gì zợ cha?
Thấy cậu ngơ ra, anh phải cố lắm mới giữ được vẻ mặt thản nhiên mà không bật cười : " Ý anh là, em thực sự muốn anh túm gáy em lên rồi nhấc bổng lên trời? Rồi còn đập em xuống đất nữa? Nghe như mấy cảnh trong Marvel. Với lại, em có chắc mình chịu được không? Anh mạnh tay lắm á." Giọng anh nửa đùa nửa thật, rõ ràng muốn chọc cậu.
Hoàng hếch mặt lên trời. Hứ, được hay không, tí nữa thì biết. Cậu đã trải qua lần thứ hai rồi, lại còn làm không tốt hơn anh sao?
.......
Hai người bắt đầu tập luyện, từ khởi động cho nóng người đến bắt đầu lao vào đánh nhau thật. Nhật Hoàng ỷ mình có ký ức lần trước, lại thêm muốn trả thù riêng chuyện Steven không nhận ra mình thích anh, cậu ra đòn tới tấp. Hết đấm rồi đến đá, toàn nhắm vùng ngực và bụng, Hoàng gần như nhắm mắt đấm bừa, sợ nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia lòng lại lung lay.
Steven thế mà không đánh trả lại cái nào, vốn học karate từ nhỏ, anh không tốn sức chặn mấy đòn tấn công của cậu, chỉ cười nhạt, không biết vô tình hay cố ý châm chọc. Dù Hoàng cao gần bằng anh, trông cậu vẫn gầy hơn chút, lại ít luyện tập hơn, sức lực đương nhiên không bằng. Hoàng thấy anh không đánh trả, khó chịu cho rằng anh coi thường mình, càng ra đòn dồn dập hơn, ép anh phải ra tay. Steven dễ dàng khống chế hai tay của cậu, vặn ngược ra sau như tư thế bắt tội phạm. Cậu không cử động được, đành giãy giụa, dùng chân định đẩy anh ra. Chưa kịp làm gì, cậu đã bị anh ấn xuống tấm đệm luyện tập, Steven còn không quên đặt một tay sau gáy cậu để đỡ phòng hờ chấn thương.
Mặt anh lúc này chỉ cách cậu một gang tay, cảm nhận bàn tay to, có phần thô ráp của anh sau gáy mình khiến cậu nhột nhột. Cậu mở to mắt nhìn sườn mặt góc cạnh đầy nam tính của anh, cách anh đang nhìn cậu với vẻ lạnh lùng, làm cậu không đoán được anh đang nghĩ gì, anh thở nhanh, yết hầu nhấp nhô lên xuống khiến cậu khó thở.
Hoàng vội đẩy anh ra , lật đật ngồi dậy. Chẳng cần áp tay lên mặt, cậu tự cảm nhận được mặt mình đang nóng ran. Nhìn vào gương, Hoàng thấy bản thân trông còn thảm hoạ hơn: tóc rối, mặt đỏ, áo ướt đẫm toàn mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Cậu nhìn anh, nhận ra anh trông hoàn toàn ổn định như thể họ vừa chỉ vờn nhau cho vui.
Đáng ghét, anh ta còn chẳng thèm đổ lấy giọt mồ hôi nào.
Hoàng càng nhìn càng ghen tị với cái thân thể đó. Không chịu bị lép vế, cậu vừa uống ngụm nước từ cái bình được anh Nam yêu dấu chuẩn bị xong đã đòi tiếp tục. "Chúng ta thử lại lần nữa đi!"
Anh nhìn dáng vẻ nhễ nhại của cậu, định bảo cậu nghỉ chút rồi hẵng tập, nhưng nhìn vẻ mặt như cún con bị giẫm phải đuôi ấy lại khiến anh nuốt lời vào trong.
Họ bắt đầu lại lần nữa, có lẽ do đã mất khá nhiều sức vào 'trận chiến' vừa nãy, Hoàng đấm đá có vẻ yếu hơn. Steven dễ dàng chế ngự mấy đòn đánh của cậu. Bị anh ép sát góc tường, cậu không khỏi liên tưởng đến cảnh vừa nãy, khi anh đè cậu dưới thân, tim cậu không khỏi đập nhanh bất thường, đến tầm nhìn cũng hơi mờ đi.
Khoan,
bất thường thật.
Đến giờ cậu mới cảm nhận được, ngoài sự nóng bức đến khó chịu và tim đập thình thịch ra, hình như cậu còn hơi choáng váng, ngực nặng trịch.
Anh không nhận ra cậu khác thường, ép cậu sát hơn về phía tường. Khó thở, cậu cố dùng sức ép ngược anh lại, nhưng tay chân run rẩy không còn sức.
Chết tiệt, hình như hạ mẹ đường huyết.
Hoàng nhíu mày, cố tập trung vào anh khi tầm nhìn đang mờ dần, nuốt khan, cậu bắt đầu thấy hơi buồn nôn vì mùi mồ hôi.
Ngất ở đây thì nhục chết được.
Sao nhất định phải đến đúng lúc đang ở với anh ta chứ ?
Chết tiệt, biết thế nghe lời anh Long ăn thêm một bát cơm nữa.....
Trước mắt tối đen, cậu sau đó không còn biết gì nữa. Chỉ mơ hồ cảm nhận được bản thân mềm nhũn, tay ai đó đỡ được lấy cậu, rồi tiếng mọi người trong phòng tập hét tên.....
________________________
***Rất muốn viết chú Huy cao hơn em Hoàng nhưng lương tâm ko cho mìn làm thế 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com