Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

đồng hồ treo trên tường đều đều chạy, 2 giờ sáng. cái thời khắc phải gọi là linh thiêng dành cho người âm và sợ quéo cò dành cho người dương.

nhưng đếch quan tâm, dù sao thì sau một ngày vất vã vật vã vật lộn với mấy cái xác người, về nhà còn phải báo cáo đủ thứ từ trong ra ngoài với cấp trên, đỗ nhật hoàng cuối cùng cũng có thể yên giấc nồng trên chiếc giường thân thương.

ngã phịch xuống đống chăn nệm với tư thế banh càng, hoàng sung sướng lăn lộn rồi rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

2 giờ 7 phút.

tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. chàng pháp y nằm quằn quại ăn vạ một lúc rồi tuyệt vọng rời giường với cái tướng đi thất thểu như cương thi.

hồi xưa ai bày cho theo ngành này vậy trời, khổ bà chạy.

bực bội cầm chiếc điện thoại vừa cắm sạc được 5 phút hiển thị 3% và kèm theo cái tên mà hoàng sợ nhất trần đời.

"alo, sao vậy anh"

"hoàng ơi có chết trôi, chỗ chân cầu thủ thiêm ấy. đến nhanh nha em"

"dạ"

và rồi, đỗ nhật hoàng - anh pháp y yêu nghề với quầng mắt thâm xì, đôi con ngươi lờ đờ chỉ kịp vơ vội lấy cái áo khoác tròng lên người. chạy xuống nhà leo tọt lên con dream từ đời nhà tống cùng quả thời trang áo hoodie quần sọt phóng như chó dí đến cầu thủ thiêm.

gió đêm lạnh buốt, đường phố vắng hoe, hoàng nhấn ga dream hết cỡ. tay áo vẫn còn mùi sát khuẩn, tóc bết vì sương sớm, cả người rệu rã, miệng vẫn còn than trời trách đất.

cầu thủ thiêm hiện ra trước mặt, ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên mặt nước, lạnh và ướt. hiện trường người bu đông nghẹt, đúng chuẩn dân việt nam. bình thường xã ấp kêu đi họp thì không thấy một móng nào mà có người chết thì đông như ong vỡ tổ. hoàng dừng xe, hít một hơi dài, rồi mang găng tay, khoác áo blouse, cầm đèn pin bước xuống, nước bắn tung tóe lên đôi giày.

cảnh tượng không quá ghê, gắn bó bao nhiêu năm mà vẫn sợ thì bỏ mẹ cho rồi. hoàng vừa soi xét vết máu, vừa nhấn máy ghi hình, vừa cắm cúi ghi biên bản. tay áo ướt đẫm, mắt mỏi nhừ, nhưng lòng vẫn tập trung tuyệt đối vào công việc.

phải mất gần ba lăm phút, mọi thứ mới xong xuôi: đo đạc, chụp hình, ghi chú. hoàng thở phào, dựa lưng vào chân cầu, nhìn dòng nước đêm chảy lững lờ. mưa nhỏ, gió lạnh, nhưng chàng pháp y bận rộn cảm thấy một chút yên tĩnh hiếm hoi.

"thôi, về được rồi hoàng. nhìn mày càng ngày càng giống xác chết rồi đấy"

"tại ai bào tui?"

hoàng cộc lốc đáp lại, anh công an nọ cũng cười xòa không giận. vì đúng thế thật.

"thôi em về"

hoàng thở phào, leo lên xe, đội mũ. rồ ga phóng con dream cùi bắp chạy 60km/h. đầu óc bắt đầu lơ ngơ, bần thần vì thiếu ngủ, chỉ muốn nhanh về nhà nên tốc độ xe càng ngày càng tăng.

cho đến khi sắp lâm vào giấc ngủ trắng thì hoàng sực tỉnh, trước mặt là một "cục dàng" đúng nghĩa. tổ sư gần 3 giờ sáng còn đi tuần, mấy cha này rảnh vậy, sao xui thế hả trời.

kítttt

tiếng phanh xe chói tai vang lên, vì quán tính mà hơi chúi người về phía trước. hoàng ngẩng đầu nhìn lên, một anh cảnh sát giao thông cao ráo nếu không muốn nói là lực lưỡng cùng với vẻ mặt cộc cộc cáu cáu nhìn mình, tay đã rút cuốn sổ ra ghi ghi chép chép.

"đm, thôi xong"

hoàng lầm bầm, tiếng còi thổi tuýt một phát.

"khuya vầy mà chạy xe cỡ đó nguy hiểm lắm đó, có giấy tờ gì không cho anh coi xíu nha bé"

hoàng cứng họng. mà cũng hơi bất ngờ vì thằng cha này nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ ghê, nhưng không quan trọng. tim đập như trống trận, tay lạnh toát, mồ hôi lấm tấm trên trán. tay áo vẫn còn mùi sát khuẩn, tóc bết vì sương, cả người ướt đẫm mồ hôi, lại không có giấy tờ, tiền bạc - tất cả nằm ở nhà. có cái điện thoại thì còn có 1% pin. tiền trong tài khoản thì mới gửi ngân hàng hết ráo. chỉ còn tấm thân tàn tạ. ráng nặn ra nụ cười lấy lòng. hoàng chỉ dám chửi thề trong lòng.

"hihi, nãy em đi gấp quá quên đem rồi anh ơi..."

"chạy quá tốc độ, không mang giấy tờ, em biết luật chưa?" 

vẫn cái xưng hô ngọt lịm đó, mà hoàng đếch cần, tiền đâu mà nộp phạt trời ơi. thôi thì liêm sĩ mẹ gì nữa, hoàng mất hình tượng thằng đàn ông mét 8 mà hạ mình mè nheo năn nỉ, cái chất giọng nha trang pha gió biển làm người ta xiêu lòng, nhưng đó là người khác chứ không phải cha nội này.

"thôi mà anhh...em...em làm bên pháp y á, nãy mới đi khám nghiệm chỗ cầu thủ thiêm, thiệt mà anh..."

hoàng lắp bắp, tay run vì lạnh, cả người như sắp vì cóng ngất xỉu tới nơi nhưng vẫn cố chấp bấu víu anh cảnh sát giao thông mà năn nỉ ỉ ôi.

huy khoanh tay, mắt nhìn thẳng, không chút mềm lòng.

"pháp y hay không, luật vẫn là luật. giấy tờ, tốc độ, xe cộ - anh không làm ngơ đâu"

hoàng cắn môi, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, thôi chết, còn bị nhốt trong đồn luôn thì xong đời rồi, sếp mà biết chắc bị kỉ luật không ngóc đầu lên được...nghĩ vậy, hoàng càng cố gắng thuyết phục.

"em đi gấp quá, sếp gọi, không kịp...em... em...anhhhh tha cho em đi mà anh"

huy chỉ gật gù nhẹ, như để nói "biết rồi" nhưng giọng vẫn nghiêm.

"ừ, em theo anh về đồn, lập biên bản xong anh thả về"

hoàng lặng người. chiếc dream cà tàng bị khóa xe, tay anh run run, mắt lim dim nhìn huy, muốn khóc mà cũng muốn cười, sao đời tôi lại xui thế này, trời ơi.

...

hoàng ngồi sau huy trên con xe bự chảng thường thấy của mấy "cục dàng", người ướt sũng, gió thốc vào mặt, tim đập thình thịch. đầu óc mờ mịt, vừa mệt vừa lo. nhìn huy nghiêm nghị, lực lưỡng, mắt sáng, gương mặt cộc cộc mà sao làm tim hoàng nhói nhói thế này. trời ơi tiền của tôi...

"tới đồn anh sẽ cho em ký biên bản, nộp phạt...lần sau giấy tờ đầy đủ, tốc độ vừa phải, hiểu hông bé?"

huy nói giọng dứt khoát, vừa nghiêm vừa như dỗ con nít. mà hoàng cũng ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng.

rồi cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới, chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà thằng nhóc pháp y gục ngay trên lưng anh cảnh sát giao thông, ngủ ngon lành. lạ lùng thay, nguyễn huy - "cục dàng" đang chở hoàng cũng vô thức gồng người, giảm tốc độ, để yên cho nó ngủ.

...

tư thế đó giữ nguyên cho đến tận đồn. hoàng sau giấc ngủ ngắn thì tỉnh hơn đôi chút, rối rít xin lỗi anh cảnh sát giao thông vì đã ngủ gục trên lưng người ta.

huy gật nhẹ, vẫn nghiêm mặt nhưng ánh mắt hơi lơ lửng, như đang quan sát hoàng kỹ hơn. hoàng hít một hơi, cố đứng thẳng, bước theo huy đến cái bàn lập biên bản.

vừa đặt bút ký mấy dòng đầu, hoàng giật mình khi thấy một bóng quen thuộc: anh công an lúc nãy gọi hoàng đi khám nghiệm đang đứng bên kia phòng, nhìn thấy hoàng thì ngạc nhiên, lát sau lại phá lên cười nắc nẻ, giọng lanh lảnh trêu.

"ủa hoàng, sao vô đây nữa rồi, sợ anh làm cực nên vào phụ hả? há há há"

hoàng tròn mắt, mặt méo xệch.

"em bị bắt..."

anh công an kia dù vẫn còn cười hềnh hệch nhưng nhanh chóng chạy đến, cười không ngừng, vỗ vai hoàng cái bốp.

"trời ơi, đêm nào cũng thấy mặt, nay thấy luôn ở đồn. khổ ghê"

"huy ơi tha cho em nó, cả tuần này nó chạy tới chạy lui. thiếu ngủ dữ lắm, đầu óc đâu còn được minh mẫn đâu, cũng anh em trong ngành mình xí xóa xíu he...nãy nó mới đi khám nghiệm về nữa, mệt lắm rồi, tội nghiệp em nó..."

huy nghe vậy mới hơi nới vai, thở dài.

"a...ra là vậy...thì thôi, giấy tờ pháp lý vẫn phải làm đầy đủ, còn chuyện khác tạm bỏ qua..."

hoàng đang hận đời nhìn ra cửa sổ ngắm sao, nghe huy nói xong như được tiêm máu gà. nhảy cẩng lên, phóng qua ôm ông anh công an kia. rồi tọt lại ôm chằm lấy huy, ôm xong còn vỗ vai huy bịch bịch như chí cốt 10 năm mới gặp lại.

"trời đất em cảm ơn anh nhiều lắm. hông có anh em chết tại chỗ, có gì em mời anh bữa cơm nha. chào anh huy em về"

nói xong quay lưng bỏ đi, chưa được ba bước đã bị kéo trở lại.

"rồi mày về bằng cái gì?"

anh công an lên tiếng, hoàng lần nữa gục ngã. xe bị khóa mẹ rồi, sao về trời...

huy nhướn mày, nhìn hoàng, rồi cười nhẹ đề nghị.

"nhà bé ở đâu, anh chở về cho"

hoàng mắt sáng lên vì mừng.

"em cảm ơn anh huy nhiều lắm"

hai người leo lên xe, gió đêm vẫn thốc, nhưng giờ hoàng không còn run nữa. ngồi sau lưng huy, không hiểu sao vừa ấm áp vừa...yên tâm kì lạ.

đường vắng như chùa bà đanh, xe chạy lặng lẽ. hoàng nhìn ánh đèn đường lướt qua, tiếng động cơ đều đều, thấy hoàng bắt đầu gà gật, huy mở miệng bắt chuyện để em đỡ buồn ngủ.

"em theo pháp y lâu chưa?"

hoàng dụi mắt, cố kéo lại chút tỉnh táo, giọng đã bắt đầu nhèo nhẹo, huy nghe như nhõng nhẽo.

"dạ...cũng gần năm năm rồi anh...tính từ lúc ra trường"

huy gật, tay lái vẫn vững vàng.

"vậy chắc trải qua không ít chuyện ghê rợn nhỉ...mệt lắm hả? anh thấy em thân tàn ma dại luôn á"

hoàng hít một hơi, nhìn ra đường vắng, gió lạnh lùa qua áo.

"mệt nhưng mà cũng vui, kiểu thấy mình làm được gì đó có ích, giúp người sống, kể cả người chết cảm giác an yên nhẹ nhõm lắm anh"

cả hai im lặng một lát, chỉ còn tiếng xe chạy trên đường vắng. gió thốc, mưa đã lất phất, mà hoàng lại cảm thấy một chút yên tĩnh hiếm hoi, lần đầu kể từ lúc sáng sớm làm bục mặt.

khi xe dừng trước cổng nhà, hoàng hít sâu một hơi, nói với huy.

"dạ...em vào nhà nha...cảm ơn anh lần nữa"

huy chỉ gật, khẽ mỉm cười, giọng vẫn trầm nhưng mềm hơn.

"ừ, đi đi bé...nhớ nghỉ ngơi, nghề còn dài, sức khỏe quan trọng hơn"

hoàng nhảy xuống xe, nhìn ánh đèn vàng vọt của đường phố, thở phào. đôi chân rệu rã nhưng lòng nhẹ nhõm. quay lưng định bước vào nhà, trong đầu vẫn vang vọng lời huy. cơ mà...

"mà bé ơi"

"dạ"

"cho anh xin số điện thoại nha"

"ủa chi vậy anh..."

"thì em nói mời anh ăn một bữa mà. nuốt lời rồi hả?"

"trời đất em quên...anh đưa điện thoại đây em gõ số..."

...

đêm đó, khi hoàng đóng cửa lại, lưng tựa vào tấm gỗ lạnh, bỗng thấy lòng mình lạ lắm - không hẳn vui, cũng chẳng buồn, chỉ là...tim đập nhanh hơn một nhịp. tiếng xe của huy đã xa dần, nhưng cái cảm giác ấm áp lúc ngồi sau lưng anh vẫn còn vương trên áo, hòa trong mùi thuốc sát khuẩn và gió đêm.

điện thoại trong túi rung khẽ - màn hình lóe sáng, hiện đúng cái tên mới trong danh bạ. anh huy giao thông.

chẳng biết vì sao hôm nay lòng lại yên đến thế. ngoài kia, đồng hồ vẫn đều đều chạy, mưa nhỏ lất phất gõ lên mái nhà.

ở một góc khác của thành phố, nguyễn huy đang ngồi trong phòng, nhìn dãy số điện thoại mới trong danh bạ. ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị thường ngày - nhưng khóe môi anh khẽ cong, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra. ngón tay thoăn thoắt gõ lên màn hình, hiện lên cái tên mới toanh. bé hoàng pháp y.

chỉ là một ca làm đêm như bao đêm khác thôi. nhưng không hiểu sao, cái đêm nay...lại thấy lòng mình khác đi một chút.

bé nó xinh trai mà dễ thương ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com