Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

một tuần sau, bốn giờ sáng.

chuông điện thoại réo inh ỏi. hoàng úp mặt trong chăn, chửi thề một câu, rồi bật dậy. trên tường, kim đồng hồ vẫn nhích chậm rãi. trời còn chưa sáng, sài gòn ngoài kia vẫn còn ngủ.

lời hứa mời cơm hôm nọ nằm lại đâu đó trong mớ lịch làm việc dày đặc. thỉnh thoảng cũng có lúc vu vơ nhớ về cái anh giao thông kia, nhưng cái nghề này đâu cho phép nhớ ai lâu.

hoàng khoác áo, mang găng, xách túi đồ nghề rồi ra đường. gió sớm lùa qua cổ áo, lạnh đến buốt gáy. đường thưa thớt, đèn vàng treo cao hắt xuống vài bóng người đã sẵn sàng cho ngày mới, cô bán hàng rong, mấy chú tập thể dục.

vẫn là hiện trường ven cầu, chỉ khác lần này là tai nạn giao thông. vẫn cái gió lạnh cắt da. hoàng làm xong việc thì mắt díp lại, người ướt nhẹp mồ hôi lẫn sương. dù bụng đã ọt ọt vài tiếng biểu tình, hoàng quyết định về luôn vì không thắng nỗi cơn buồn ngủ.

đường sài gòn giờ này vẫn còn hơi vắng. hoàng lần này đã rút kinh nghiệm chạy chầm chậm, cho dù có buồn ngủ đến mức có thể tấp vào lề đường đánh một giấc tới sáng, cũng sẽ không rồ ga như bị chó dí rồi bị cục dàng hốt. hoàng chớp mắt, ngáp liên tục vì buồn ngủ. vừa tới ngã tư, dừng đèn đỏ  thì nghe tiếng còi tuýt phía trước.

ngẩng lên - vẫn là chiếc mô tô quen quen ấy...

nguyễn huy trong bộ đồ màu vàng cát quen thuộc.

"ủa...anh nữa hả?"

hoàng thở dài, giọng vừa ngạc nhiên vừa mệt.

huy lại gần, cười xởi lởi.

"không phóng nữa hen, có đem đủ giấy tờ chưa bé"

hoàng liếc sang, gương mặt đơ đơ mấy giây rồi mới bật cười mệt mỏi.

"lần này em có rồi. không dám để anh bắt nữa đâu"

"ờ, ngoan ghê"

nói chuyện vài câu nữa, đèn chuyển xanh.

hoàng nhấn ga, chợt quay lại nói nhanh.

"thôi em về nha...à, anh rảnh bữa nào, em mời cơm"

huy nheo mắt, nụ cười kéo theo cả sáng sớm.

"đi với bé thì bữa nào anh cũng rảnh"

"dạ?"

"anh giỡn, về anh coi lại lịch rồi nhắn bé sau nha"

hoàng phì cười, chạy đi, để lại tiếng xe nhỏ xíu giữa con đường còn ướt sương.

....

trưa hôm đó, hoàng ngủ quên tới tận chiều. điện thoại rung nhẹ dưới gối.

một tin nhắn từ anh huy giao thông.

"bé, mai anh rảnh á. em thích ăn cơm hay phở?

hoàng nhìn dòng chữ, đầu còn mụ mị vì thiếu ngủ. trong đầu lướt qua giọng nói, nụ cười, cái cách anh giao thông nọ híp mắt dưới anh đèn hồi sớm.

một thoáng thôi, nhưng tim đập hơi nhanh. tay lạch cạch nhắn lại.

"em mời mà, anh chọn đi chứ"

"anh sao cũng được"

"vậy em ăn cơm. anh thích chỗ nào?"

"em chọn đi, anh chở"

"ủa em mời mà?"

"em mời còn anh chở là công bằng rồi. bé này lì quá"

hoàng đọc xong, tự nhiên miệng cười tủm tỉm mà không hay.

ngoài cửa sổ, nắng xế trườn qua khung rèm, rọi một vệt dài trên giường.
vài phút sau, hoàng lại cười khẽ, úp mặt xuống gối. chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ thấy lòng nhẹ bẫng mà cũng bồi hồi không thôi.

...

sáng hôm sau, trời sài gòn có nắng nhẹ. nắng kiểu chưa kịp gắt, vẫn còn trong veo như tấm gương sáng đầu ngày. hoàng dậy sớm hơn thường lệ, rót ly nước ấm, ngồi ngẩn người nhìn dòng người chạy ngoài cửa sổ.

điện thoại rung.

"hơn tám giờ anh qua nghen bé"

"ok anh"

ngắn gọn vậy thôi mà tim tự nhiên đập nhanh hơn. hoàng uống cạn ly nước, vào phòng thay đồ. ăn sáng thôi, cũng không cầu kì gì, vơ đại tròng lên người. đứng trước gương, hoàng thấy mặt mình hôm nay sáng sủa hẳn. có thể do ngủ đủ, cũng có thể do sắp đi với ai đó.

gần tám giờ, tiếng xe thắng nhẹ trước cổng. hoàng nhìn ra - anh huy đứng đó, áo thun đơn giản, quần sậm màu, sơ vin chỉnh tề. đúng kiểu cảnh sát giao thông nghiêm túc cứng nhắc, mà lại chẳng căng. anh cười, cái nụ cười dễ chịu đến lạ.

"bé chờ lâu hông?"

"chưa đâu, em vừa thay đồ xong"

"vậy đi ha. cơm tấm, như em nói"

"dạ"

anh chìa cho hoàng cái nón bảo hiểm màu trắng có phản quang, hoàng định đưa tay nhận thì huy nhẹ nhàng đội lên giúp. tay anh chạm nhẹ vào tóc hoàng, lạnh mà dịu. hoàng im, không dám nhìn thẳng.

đường buổi sáng đông, mang cái không khí rộn rã nơi phố thị. mùi khói xe hòa với hương gió mang chút bụi, chút nắng. hoàng ngồi sau, hai tay đặt gọn trước đùi, cố không chạm vào lưng huy. nhưng mỗi khi xe phanh nhẹ, hoàng đập vào lưng anh giao thông, khoảng cách giữa hai người lại ngắn đi một chút, đến khi chỉ còn đủ cho một hơi thở.

....

quán cơm tấm ở gần nhà hoàng, nhỏ, yên. chỉ có vài bàn gỗ, mùi sườn nướng thơm phức lan ra tận ngoài đường. huy gọi hai phần cơm sườn bì chả, thêm ly trà đá. hoàng cởi khẩu trang, tự nhiên hơn một chút.

"anh ăn ở đây hoài hả?"

"ừ, gần đội anh trực. quán này cơm mềm, sườn ngon. em ăn thử đi"

hoàng gật đầu, cắm nĩa vào miếng sườn bóng dầu. cắn một miếng, cay cay ngọt ngọt, mùi tỏi nướng xộc lên, ngon đến mức cậu phải cười.

"đúng là ngon thiệt"

huy chống cằm nhìn hoàng, ánh mắt có chút gì đó rất chiều chuộng, dù chỉ mới quen được một tuần.

"bé ăn ngon là được rồi"

"anh nói câu đó nghe sao sao á"

"vậy anh sửa, bé ăn ngon là anh vui rồi"

"thôi, như cũ đi"

anh bật cười, mắt hơi híp lại. lúc đó, nắng chiếu nghiêng qua tấm kính, phản chiếu lên vai áo vàng của anh, sáng rực một góc. hoàng không nhìn thẳng nổi, quay sang cắm cúi ăn, mà tim lại không chịu yên.

...

sau bữa trưa, hai người đi dọc con đường nhỏ sau quán. anh huy gửi xe ở góc, đi bộ cùng hoàng, chậm rãi. tiếng dép cao su lẹp xẹp, thi thoảng tiếng còi xe xa xa vọng lại.

"em hay đi loanh quanh mấy chỗ này không?"

"ít lắm. đi làm xong toàn về nhà. còn anh?"

"anh thì phải đi hoài, công việc mà. có lúc trực đêm, có lúc sáng, nên gặp đủ kiểu người"

"kiểu sao?"

"có người vừa vi phạm vừa xin xỏ, có người chửi anh như kẻ thù, mà cũng có người chỉ cười xin lỗi, rồi đi. mà có mấy đứa nhỏ thấy cưng, vậy cũng đỡ"

"chắc mệt lắm ha"

"ừ. nhưng cũng vui, vì vẫn còn mấy người dễ thương, ví dụ như em vậy nè"

hoàng quay qua, ngượng ngùng đáp.

"anh cứ nói chuyện kiểu vậy hoài làm em..."

huy nghe thế liền nhích qua, kề sát mặt vào hoàng.

"em sao?"

chàng pháp y lùi lại, dẩu môi.

"em nhìn anh thấy mắc ghét"

"bé nói vậy hông sợ anh buồn hả?"

"hông"

huy cười, không nói gì thêm. anh lùi lại nửa bước, hai tay đút túi quần, mắt nhìn ra con đường phía trước. ánh nắng đầu trưa chiếu lên vai áo vàng, loang loáng. gió từ phía sông thổi tới, mang theo mùi ẩm của nước và khói xe, thoang thoảng hương cà phê từ quán vỉa hè gần đó.

"thật ra anh hay bị nói vậy lắm"

"bị nói gì dợ anh?"

"thấy ghét"

hoàng cười khẽ.

"chắc đáng ghét thiệt nên mới bị nói hoài"

"ờ. nhưng ít ai nói mà vẫn chịu đi ăn cùng anh như bé"

"đó là tại em chưa biết anh thấy ghét cỡ nào"

"anh buồn thiệt á nha"

hoàng quay sang, nhìn anh. ánh mắt anh lúc này tràn đầy đùa cợt, mà trông trìu mến đến lạ. có gì đó trong ngực bỗng lặng đi một chút, như trôi xuống, chạm nhẹ đáy tim. vội ngoảnh đi, nhìn về phía trước để che đi cả khuôn mặt đỏ lựng và nhịp tim như đang đánh trống trận.

đột nhiên huy im bặt, hoàng quay sang lần nữa thì giật mình. huy đang dùng vẻ mặt rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm mình.

"anh làm gì vậy?"

"quan sát"

"quan sát gì?"

"quan sát coi em có quên mang giấy tờ nữa không"

hoàng bật cười, giọng vang nhẹ trong nắng.

"trời đất, nhắc hoài"

"ừ, anh phải nhắc. để còn có cớ nói chuyện với bé"

"chứ nãy giờ anh đang nói với ai"

"nhưng em ghét anh rồi"

"biết là tốt"

"sao hôm qua trước được anh chở về bé không láo như vậy nhỉ?"

rồi cả hai cùng cười. tiếng cười lẫn trong nắng, lẫn trong gió.

---

mới đầu chỉ định ăn sáng rồi về, thế mà huy lại rủ đi chơi cùng, lại rảnh rỗi cả ngày nên hoàng đồng ý ngay tắp lự (nếu là người khác thì hoàng sẽ từ chối ngay và về nhà ngủ nguyên ngày, vậy mà anh giao thông mới chỉ ngỏ lời mà em pháp y đã gật đầu ngay, chẳng hiểu sao).

"đi đâu giờ anh?"

"đi cà phê bệt trước nha, anh biết chỗ ngồi nhìn sông đẹp lắm"

và thế là hai người kéo nhau ra bờ sông. quán cà phê mát rười rượi, trải thảm nhỏ xíu, phải ngồi sát rạt nhau mới đủ chỗ. mấy cây dù cũ kĩ che nắng. ly cà phê sữa đá của hoàng bốc khói lạnh, còn huy thì nhấp từng ngụm đen đá, ánh mắt vẫn dõi ra mặt nước loang loáng nắng.

"em có hay đi chơi kiểu này không?"

"hiếm lắm. toàn đi làm xong là về nhà. hên cho anh là nay em đi đó"

"vinh hạnh quá bé ha"

gió sông lùa qua, mùi cà phê và khói xe hòa vào nhau, nắng xiên xuống mặt bàn. cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cười, trò chuyện đôi ba câu, bầu không khí yên tĩnh rất dễ chịu.

xong cà phê, huy chống xe, quay sang hỏi.

"em có muốn đi xa xa tí không? anh rảnh nguyên ngày"

"em dân nha trang mới lên sài gòn vài năm, chưa rành đâu, hông biết chỗ nào hết"

"đi đâu cũng được. anh làm tour guide miễn phí cho em luôn"

và rồi, chẳng biết do hứng hay do quá nắng nóng, hoàng leo lên xe, ngoan ngoãn ngồi sau lưng huy, tiếng máy nổ rền vang rồi tan vào tiếng gió.

cả hai đi hết ráo cả cái sài gòn - từ cầu thủ thiêm qua bên quận 4, vòng về nhà thờ đức bà, rồi tấp vô hẻm nhỏ ăn chè, uống nước mía.

có lúc dừng lại giữa đường, chỉ để huy chỉ bâng quơ mấy chỗ "này hồi mới ra trường anh trực ở đây, mấy khứa boy phố hay phóng qua khúc này lắm", còn hoàng thì cười thích thú vì mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu của huy.

trưa trời trưa trật, nắng chang chang, hai đứa vẫn loanh quanh khắp mấy con đường dài đầy xe cộ, rồi tấp vào quán cơm bình dân ven đường. huy gọi đại hai phần cơm gà, nước canh bốc khói, mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai, mà vẫn cười, vẫn nói linh tinh đủ chuyện.

cái kiểu nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối, toàn mấy câu vu vơ mà sao nghe vẫn thấy vui, thấy nhẹ.

đến chiều, khi nắng ngả, hai người đứng ở cầu chữ y, nhìn dòng xe bên dưới. hoàng tựa tay lên lan can, tóc rối nhẹ vì gió, huy đứng cạnh, không nói gì.

"bé"

"dạ?"

"bữa nào đi chơi với anh nữa nha"

...

chiều về, huy chở hoàng tới trước cổng nhà. anh tháo nón cho hoàng, vò nhẹ tóc thằng nhỏ.

"về nghỉ ngơi đi bé. hôm nay vui lắm, cảm ơn em"

"em cũng thấy vui lắm"

"vậy mai gặp lại ha?"

"mai đi làm nữa rồi mà"

"ừ, nhưng vẫn gặp được."

huy nói, rồi đội lại nón, nổ máy xe.
hoàng đứng đó, nhìn bóng anh khuất dần trong nắng xế, lòng thấy yên đến lạ. đâu đó trong tiếng gió, hình như có mùi nắng còn vương trên áo vàng, và chút cảm xúc gì đó đang len lỏi trong lòng, nhỏ xíu thôi, nhưng chẳng tắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com