3
lâm thanh nhã thấy dạo này thằng em mình có gì đó lạ lắm. mà nói đâu xa, chỉ mới một tuần trở lại đây thôi.
hôm đó là thứ năm, ngày nghỉ của đỗ nhật hoàng. nhã tan làm, nhớ tới đứa em pháp y tội nghiệp nên ghé qua mua chút đồ ăn. hai đứa thân nhau từ hồi cấp ba, chơi đến tận bây giờ. biết rõ cái thằng kia từ lúc ra trường đi làm thì ngày càng tàn, người lúc nào cũng mệt rã rời, mỗi lần đi chơi chung là thấy nó ngáp thiếu điều sái quai hàm. mấy hôm được nghỉ thì chỉ lăn ra ngủ bù, bỏ cả ăn uống, thành ra nhã phải chăm nó y như gà mẹ.
"quàng ơi, anh nè mở cửa cho anh. đỗ nhựt quàngggg"
đứng trước cửa nhà thằng em, réo tên cúng cơm, gõ cửa mấy cái, chờ nó mở cửa.
cơ mà có gì đó khan khác. thay vì sẽ có một con cún golden retriever lửng thửng rề rà ra mở cửa với cái vẻ mặt ỉu xìu cụp đuôi như mọi khi, thì nhật hoàng hôm nay trông tươi tắn như mới trúng số. áo thun trắng, quần sọt, tóc còn ươn ướt vì mới tắm xong, nhưng mặt mũi thì sáng sủa khác hẳn. thấy nhã đứng ngoài, hoàng cười một cái, sáng bừng cả mặt.
"anh nhã hả? vô nè"
nhã đứng đực ra vài giây, nhìn quanh nhà, rồi nhìn lại nó. phòng gọn, bàn ăn bày sẵn hai phần cơm, có cả canh rau và thịt kho. trời đất quỷ thần, nó trúng số thiệt hả? nay bày đặt mua đồ ăn ngoài, bình thường toàn đợi nhã cúng cho ăn.
"ủa bữa nay làm gì nhìn mày vui dữ? đồ ăn đâu nhiều vậy?"
hoàng cười, vừa dọn dĩa vừa đáp.
"sáng có người rủ em đi chơi, rồi lúc về ảnh mua cơm cho ăn nữa. em thấy cũng ngon nên mua thêm phần cho anh nữa, mà ảnh bao luôn hai phần nè"
nhã nhướng mày, khoanh tay tựa cửa.
"đù, ai rủ? nghe nghi nghi nha"
"bạn mới quen thôi mà"
"bạn nào mà làm cho mày vui tới độ quét nhà, lau nhà rồi lau bàn luôn vầy? bình thường làm biếng như heo"
hoàng chỉ cười, không nói. cái kiểu im lặng có chút bối rối đó khiến nhã lập tức hiểu. anh ngồi xuống ghế, chọc liền.
"đồng nghiệp hả?"
hoàng giả ngơ chỉ vào bịch đồ ăn của nhã.
"anh mua gỏi cuốn nữa hả? để em qua rủ thằng khang, ăn hông hết bỏ phí"
"ừ ừ, mà lát kể rõ coi bạn đó của mày là ai nha. nhìn cái mặt phởn phởn của mày là anh biết có chuyện rồi đó quàng"
hoàng chỉ cười, rồi bước ra cửa.
cái nụ cười đó, lạ thật - nhẹ mà lấp lánh, cứ như sáng nay có chút nắng riêng chiếu lên vậy.
xong luôn, va vào tình yêu rồi chứ gì nữa. nhã vỗ đùi cái bép, hôm nay anh mà không biết thằng kia là ai anh không về.
hoàng vừa bước ra ngoài, chưa kịp gõ cửa nhà bên cạnh thì điện thoại trong túi rung lên.
màn hình hiện dòng tin nhắn mới, tên người gửi là anh huy giao thông.
"bé ăn cơm chưa? ngon hông? quán ruột anh đó. anh mới tan ca, tính ghé ngang mua cà phê cho em"
hoàng thoáng khựng lại, cười nhỏ một cái, gõ nhanh vài chữ.
"em đang ở nhà, đừng có mua, anh nghỉ ngơi đi"
tin nhắn trả về gần như ngay lập tức.
"vậy mai anh bù nha. em thích bạc xỉu hông?"
hoàng không trả lời, chỉ nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong tay. không hiểu sao lại thấy lòng mình hồi hợp, nghĩ đến sáng mai huy lại đến thì đứng cười tủm tỉm.
từ bên nhà, nhã thò đầu ra từ cửa, nói vọng ra.
"nè quàng, mày đi kêu thằng khang hay tán ai đó vậy? đứng cười hoài nào mới được ăn"
hoàng giật mình, vội tắt màn hình, quay lại.
"rồi nè, em kêu nó liền"
nhã chỉ kịp thấy dáng thằng em chạy lúp xúp về phía nhà bên, tai vẫn hơi đỏ. anh quay lại, ngồi xuống, chống cằm nhìn mâm cơm, cười nhếch một bên miệng, hỏi bâng quơ.
"thằng nào mới được ta"
hàng xóm của hoàng - nguyễn đình khang, thằng ranh con nghịch ngợm, mới là sinh viên thôi. có người rủ ăn là mừng húm, tung tăng chạy qua nhà hoàng, tay còn xách theo bịch nước mía to tổ bố, vừa đặt xuống bàn vừa loi nhoi nói chuyện.
"ủa nay nhà anh hoàng có lộc ăn hả, bày đồ ăn dữ he?"
nhã liếc sang.
"có phải đâu à, sáng có người rủ đi chơi, còn mua cơm bao cho nữa cơ, anh cũng được hưởng ké"
"trời đất, có biến nha"
khang cười khanh khách, lấy đũa gắp miếng thịt kho bỏ vô miệng, nhai nhồm nhoàm.
"rồi ai, ai rủ đi chơi, kể em nghe với. để anh em còn xét duyệt"
hoàng ngồi xuống đối diện, cắm cúi chan canh như không nghe thấy gì. nhã đập vai một cái.
"ê, hỏi mà im ru là sao, có người ta thiệt rồi hả?"
"không có, bậy không à. bạn mới thôi"
thằng khang miệng vẫn đầy cơm, nhanh nhảu chen vào.
"bạn mới nào mà bao cơm luôn vậy anh"
nhã tiếp lời, coi bộ bàn cơm ngon lành này không còn hấp dẫn bằng chuyện kia nữa.
"bạn mới nào mà cười suốt hả thằng này? rồi còn ôm khư khư cái điện thoại cả ngày nữa, bình thường anh gọi mày còn không thèm bắt máy"
"lúc đó em ngủ mà, với lại bạn vui tính thì cười thôi"
"thôi thôi thôi, anh rung động với ai, khai mau"
"hai người ăn cơm đi, không kể đâu"
"rồi, không kể cũng được. lát ăn xong, em với anh lục điện thoại ảnh coi tin nhắn cũng vậy hà, ha anh nhã"
khang nói, nháy mắt với nhã.
"ê, mày làm vậy mất quyền riêng tư của công dân đó nha"
hoàng bí xị nhìn hai tên kia đang thông đồng, cắm mặt ăn cơm không thèm nói chuyện.
chọc ghẹo cả buổi, nhã với khang nhìn nhau. nói gì nói, cái kiểu cười đó của hoàng - dịu, nhỏ, mà không giấu được vui - nó khác hẳn mấy tháng trước. khác cái vẻ mệt mỏi, bạc phếch của một đứa cứ quanh quẩn giữa xác và máu.
vậy cũng mừng, nhã nghĩ thầm, vừa gắp miếng thịt kho vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm. hoàng mà vui vẻ lại là mừng rồi, còn ai khiến nó vui được thì càng tốt. chứ cái nghề pháp y, ngày nào cũng chạm vào mùi tử khí, không khéo còn khiến người ta chai lì cảm xúc.
mà đúng là, nhã chưa bao giờ sợ hoàng bị mấy vụ tình cảm làm khổ đâu. biết tính nó từ hồi còn đi học - chậm, hiền, mà không ngu. gặp người tồi tệ, nó biết né. gặp người nói chuyện tử tế, nó lại quý. gu của hoàng xưa giờ chỉ loanh quanh kiểu mấy người nhẹ nhàng, cười cười hiền hiền.
chắc anh nào đó của nó cũng kiểu vậy. chợt nhớ ra gì đó, nhã ngẩng phắt lên.
"ê, anh hỏi thiệt nè"
nhã chọt đũa qua gắp miếng trứng của hoàng.
"cái người đó...là người mày kể bữa trước bị phạt giao thông phải hông?"
hoàng giật nhẹ, ánh mắt lảng đi, cười gượng.
"trời, sao anh nhớ dai dữ..."
"mà phải hông?"
"..."
khang phá lên cười.
"vậy là dính thiệt rồi! em nói mà, nhìn cái mặt ảnh bữa giờ sáng rỡ như mới nhận lương vậy á"
"mấy người thiệt là..."
hoàng chống cằm, mặt ửng nhẹ, nhưng không cãi.
nhã chống tay lên bàn, nhìn nó như nhìn đứa em nhỏ lâu ngày mới thấy vui.
"được rồi, không cần kể. miễn là mày thấy ổn, là anh yên tâm"
bữa cơm tối hôm đó trôi qua ồn ào, tiếng cười rộn cả căn nhà. nhưng tận sâu bên trong, nhã biết, có ai đó vừa bước vào lòng thằng em mình, nhẹ như gió mà chắc như keo.
...
sau khi tiễn cặp anh em nhiều chuyện kia ra về. hoàng lên phòng, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đánh một giấc. mai phải đi làm trở lại nên tranh thủ.
đến lúc đã yên vị trên giường thì điện thoại ting ting vài tiếng.
cầm lên, là huy nhắn tin. chết cha, nãy lo đối phó anh nhã với thằng khang mà quên trả lời anh giao thông rồi.
"bé hông thích hả? hay cà phê muối?"
"bé ngủ rồi hả, sớm vậy?"
"bé hoàng ngủ ngon nha"
nhìn ba dòng tin nhắn trên màn hình, cái cách huy gọi "bé" nghe vừa trêu vừa quen, mà lại khiến hoàng thấy lòng mềm xèo.
ảnh bự chảng vậy mà nói chuyện dễ thương.
ngón tay lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn gõ lại một dòng ngắn ngủn.
"em còn thức nè, mới nằm thôi"
tin nhắn gửi đi, chưa tới ba giây sau đã thấy 'đã xem'.
"vậy hả, anh sợ làm phiền bé"
"hông có, em hay bị dựng dậy lúc nửa đêm nên ngủ sớm cho đỡ oải. anh còn trực hả?"
"ừ, ca đêm. mà em thích cà phê muối hay bạc xỉu"
"thôi mất công, bữa anh tha cho, em phải mời anh chứ, sao anh cứ vậy hoài"
"vậy bé mời anh đi, nào em rảnh?"
"hôngg, ý em không phải vậy"
"chứ ý em sao?"
"anh đang trực mà rảnh quá vậy?"
"bé đừng có lảng, nào rảnh đi chơi nữa nha?"
"đi chơi gì nữa, em bận lắm"
"bận cũng phải nghỉ chứ, làm hoài sao chịu nổi, nhìn bé tiều tụy lắm á"
"anh chê em như con khô hả"
"không mà, nhìn bé vậy anh xót"
hoàng bật cười khẽ, kéo chăn trùm nửa mặt để che cái cảm giác tim đập nhanh vô cớ. cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật của huy khiến người ta chẳng biết nên đáp sao cho phải.
"em ngủ à"
"vậy thôi, bé ngủ ngon nha"
ngoài cửa sổ, gió thổi qua tấm rèm mỏng, mang theo hơi lạnh của đêm. hoàng kéo chăn lên tới cằm, nhắm mắt lại, môi vẫn còn khẽ cong. ngủ mà cứ như đang mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com