4
thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. mới đó mà đã ngót nghét ba tháng kể từ cái hôm huy đèo hoàng đi phượt khắp sài gòn. chuyện giữa hai người cứ thế mà thành thói quen.
không ai nhắc tới chuyện tỏ tình hay bày tỏ xác định này kia nọ, nhưng cũng chẳng ai né tránh. chỉ là ngày nào cũng có vài tin nhắn qua lại, vài cuộc gọi lúc nửa đêm, hoặc đôi khi là một buổi cà phê vội trước ca trực, bữa cơm chung sau giờ làm. hoặc là đèo nhau đi ngắm cảnh hứng gió lúc nửa đêm.
huy vẫn vậy - hay cười, hay trêu, nhưng cái cách anh nhớ được từng chuyện nhỏ của hoàng khiến người ta dễ mềm lòng. như việc hoàng than đau vai, hôm sau anh mang qua chai dầu. hoàng nói thèm ăn bánh chuối, hôm sau trên bàn có ngay túi bánh ấm còn mùi nướng.
mấy anh em trong cơ quan bắt đầu đồn đủ thứ chuyện.
"hình như anh giao thông cua được hoàng rồi đó nha"
hoàng cười, phủ nhận cho có, mà trong lòng lại vui vui.
nhiều đêm nằm nghe điện thoại rung, thấy tên huy hiện trên màn hình, hoàng vẫn chần chừ vài giây rồi mới bấm nhận. giọng người bên kia trầm trầm.
"chưa ngủ hả bé?"
chỉ đơn giản vậy thôi mà nghe như ruột gan chảy mật.
cứ thế, ba tháng trôi qua. giữa vài cuộc hò hẹn, ly cà phê đắng thơm mang hương vị sáng sớm, những lần cùng ăn cơm hộp trong ca trực, hay mấy lần anh giao thông qua nhà em pháp y, nhiều không đếm xuể, khoảng cách giữa hai người nhỏ dần. dẫu họ vẫn chưa là gì của nhau, nhưng cả thế giới bên ngoài dường như đã ngầm hiểu - chỉ còn đợi một lời khẳng định rõ ràng nữa mà thôi.
...
nguyễn huy dạo này đang cảm thấy băn khoăn dữ dội. nguyên do chỉ có thể là em hoàng pháp y kia thôi.
từ lần đầu gặp, huy đã thấy rất ấn tượng với em nhỏ này.
một thằng nhóc gầy nhom, mắt thâm xì, mặt cộc cộc, mà lúc cười hì hì lấy lòng thì trông xinh trai đến không nỡ phạt, như kiểu ẻm đang xin lỗi cả thế giới vậy.
mà thấy vậy thôi chứ công việc là công việc. huy ghi biên bản, làm đúng quy trình, hỏi han gãy gọn. chứ mấy đứa tầm tuổi này, gần ba giờ sáng mà không phi xe đi báo đời thì đi đâu. ẻm cứ bảo là anh em cùng ngành, huy đếch tin.
huy chở hoàng về đồn, định làm việc nhanh cho xong. mà chưa tới nửa đường, cái đầu nhỏ phía sau tựa nhẹ vào lưng anh. ngủ ngon lành như thể đang nằm trong chăn chứ không phải ngồi sau xe thằng cha cảnh sát giao thông đang chở ẻm về trụ sở. huy phì cười, cảm giác ấm ấm sau lưng, kì cục mà dễ thương.
đến nơi, hoàng vẫn chưa tỉnh. phải khều khều mấy cái mới mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì rối rít xin lỗi mình. huy hoài nghi, nghĩ lại thấy thằng nhóc này cũng không giống boy phố báo đời lắm, nhìn thư sinh tri thức ngáo ngơ thế cơ mà.
lát sau nhờ anh công an kia mới biết, ra là anh em thật. dân pháp y luôn mới ghê.
đến khi làm việc xong xuôi, hoàng mới biết mình được thả còn xe thì bị giữ lại để xác minh. mặt nó méo xệch, vừa gãi đầu vừa mếu máo.
huy nhìn cái dáng nhỏ nhỏ đó đứng giữa sân đồn, gió đêm thổi qua làm tóc rối tơi, mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ. trông vừa tội vừa buồn cười.
"nhà bé ở đâu, anh chở về cho"
hoàng ngẩng lên, mừng muốn khóc. huy quay đi trước để che nụ cười đang lấp ló. đến khi hoàng nổ địa chỉ, ẻm còn dè dặt hỏi lại có phiền anh không. huy phẩy tay, mạnh miệng
"phiền gì đâu, nhà anh cũng cùng hướng này nè"
thiệt ra nhà anh ở hướng ngược lại, nhưng nhìn cái bộ dạng phờ phạc kia thì không đành lòng. mấy người làm pháp y, anh từng gặp nhiều - đa phần đều mang cái vẻ hao gầy, uể oải. nên đây chỉ là sự cảm thông dành cho anh em trong ngành thôi đấy nhé.
trên đường về, hoàng ngồi sau, im lặng suốt, sợ ẻm lại buồn ngủ, huy lên tiếng bắt chuyện. mãi đến khi xe dừng trước khu nhà tập thể, nghe tiếng hoàng nói khẽ qua gió.
"dạ...em vào nhà nha...cảm ơn anh lần nữa"
"ừ, đi đi bé...nhớ nghỉ ngơi, nghề còn dài, sức khỏe quan trọng hơn"
hoàng cười, một nụ cười nhỏ mà sáng, khiến huy ngẩn người trong tích tắc. lúc nhìn lại, chỉ thấy em đã bước vào trong cổng, quay đầu chào nhẹ. rồi huy vô thức gọi hoàng, không kịp suy nghĩ. mà nhờ cái miệng nhanh hơn não ấy mà huy xin được số ẻm. lưu nhanh cái tên.
tên ẻm đẹp quá xá, nhật hoàng, mà kêu bé hoàng cũng thuận miệng nữa.
đêm đó về tới nhà, huy lăn ra giường nhưng không ngủ nổi. nhớ tới thằng nhỏ pháp y tóc rối, cười hiền, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
đúng là...cái nghề này khổ, mà sao có người vẫn giữ được nụ cười đáng yêu như vậy hả trời, làm huy thấy hơi hơi rung rinh trong lòng...
mà không biết có thật sự được ẻm mời cơm không ha. hoàng bận vậy mà.
rồi cả tuần sau, huy cứ nhớ tới hoài.
đang trực cũng lôi điện thoại ra xem, không biết ẻm có nhắn gì chưa.
và vào cái hôm 4 giờ sáng, gặp ẻm ở ngã tư, xin được cái hẹn. huy về nhà xem lịch rồi nhanh nhảu nhắn ẻm trước.
"bé, mai anh rảnh á. em thích ăn cơm hay phở?"
rồi sau 1 tràng nhắn tin trêu qua ghẹo lại, huy cười khúc khích một mình, bị đồng nghiệp kế bên chọc cũng kệ.
...
bữa đi ăn, hoàng vẫn cười ngại ngại, nói chuyện nhỏ nhẹ, cứ như sợ anh lắm. huy thì lại thấy buồn cười, thấy ẻm đáng yêu quá nên bắt đầu chọc, ghẹo nhiều hơn, rồi hỏi chuyện linh tinh chỉ để nghe giọng hoàng thêm nữa.
từ hôm đó, tần suất nhắn tin qua lại ngày một nhiều, hôm nào cũng một vài tin.
có khi chỉ là "bé ăn cơm chưa", "anh đang trực nè", hoặc "em về tới chưa".
nhưng ba tháng đã trôi qua, họ vẫn chỉ là "bạn" không hơn không kém. chẳng ai nói gì hơn, và cũng chẳng ai dám bước tới.
huy bắt đầu sốt ruột rồi. anh biết mình có hơi gấp thật, số lần đi chơi chung còn chưa đến 5 lần. thậm chí còn chưa tiến tới bước tìm hiểu, mà lại gấp gáp đòi một danh phận từ em pháp y nọ.
nhưng có lẽ vì cái cảm giác này, nó không còn nhẹ như lúc đầu nữa. chỉ cần hoàng không nhắn, là huy thấy trống vắng. chỉ cần thấy tin nhắn "anh ơi", là tự nhiên muốn cười, muốn nhảy cẩng lên như con nít được kẹo.
chỉ sau ba tháng, huy biết chắc - mình dính em nó thiệt rồi. dính cứng ngắc, không gỡ ra nổi, mà ai lại muốn gỡ cơ chứ, bé hoàng của huy đáng yêu vậy mà.
....
thế nên, để cứu vớt cuộc tình gà bông mới chớm của một ông chú hơn 30 tuổi, huy đành nhờ đến sự trợ giúp của 2 người anh em chí cốt, cũng là những người rất kì cựu trong mấy chuyện tình cảm lứa đôi - những kẻ từng trải qua đủ mọi thể loại drama tình ái có thể xảy ra trong đời.
một - nguyễn phương nam. nhỏ tuổi hơn mà đã có vợ hiền con ngoan, nhà cửa yên ấm, trong khi anh giao thông nào đó vẫn lủi thủi với cái mũ bảo hiểm và con xe. làm cùng ngành, nên mỗi lần huy nhờ tư vấn tình cảm, nam chỉ cười "anh cứ như đang xin cấp phép hẹn hò ấy"
hai - nguyễn hoàng long. có một thằng cu con với tiếng cười giòn giã, dễ thương. cái mặt tiền giống y chang bố nó. gia đình thằng em này đúng kiểu long phụng sum vầy, mà cay cái là nó cũng nhỏ tuổi hơn huy nốt. làm quân nhân, ngoài mặt nghiêm túc gia trưởng, chứ nói chuyện thì nhây đến là bực.
đầu tiên là nguyễn phương nam, lần đầu nghe huy kể, nam chỉ chống cằm cười khùng khục.
"anh đang tán ai mà thở dài rứa hả? tưởng mấy ông già già như anh mặt dày lắm chớ"
huy gãi đầu, không đốp lại, vì làm thế thì sao nó chịu tư vấn cho nữa, phải nhịn.
"bé đó tên hoàng...làm pháp y"
nam phun ngụm cà phê ra.
"pháp y á? cái ngành chuyên chạm xác chết đó hả?"
"ờ. mà ẻm dễ thương lắm"
nam nhìn anh một hồi lâu rồi bật cười.
"ừ, dễ thương rứa mà dính vô là xác định mệt nha. tụi hắn coi rứa chứ cứng khừ, anh tính làm chi?"
"thì...làm gì đâu. mới nhắn tin với đi chơi vài lần thôi"
huy cúi xuống, xoay xoay cái điện thoại.
nam nhướn mày.
"vài lần là nhiêu lần?"
"thì...4 lần"
"ba tháng mà mới nhắn tin với đi chơi có bốn lần rứa á? trời đất, anh lập biên bản còn nhanh hơn tán người ta nữa đó"
huy trợn mắt.
"mày nói nghe dễ. ẻm bận thấy mồ. hôm nào không trực là đi khám nghiệm, về tới nhà chắc còn sức mà nhắn tin hả"
nam gật gù ra vẻ hiểu, nhưng giọng vẫn đầy trêu chọc.
"rồi anh tính khi nào tỏ tình?"
"tao đang suy nghĩ, nhưng sợ hù người ta, chứ mới mấy tháng mà lại..."
"anh mà còn chần chừ, mai mốt nó quen cha pháp y nào rồi ngồi đó mà khóc"
...
nói thì nói vậy, chứ huy vẫn chẳng tiến thêm được bước nào. đành chuyển qua hỏi ý đứa còn lại - nguyễn hoàng long.
long là dân hà nội, vào đây công tác rồi cũng thích cái nhộn nhịp xô bồ ở sài gòn nên ở lại luôn. mới nghe huy nhắc tới hoàng, đã phá lên.
"trời đất, ông anh tôi đổ em pháp y hả? được, kịch tính đấy. mai mốt mà cưới, để tôi tặng nguyên bộ dao mổ làm của hồi môn"
huy ném liếc.
"mày nghiêm túc giùm cái"
long cười, rót trà.
"rồi, rồi. nói coi, em nó sao?"
"đừng có giả đò, thằng nam kể mày hết ráo rồi chứ gì?"
"thế giờ muốn em giúp không?"
"ờ...ngoan, hiền, hơi tẽn tò. gặp lần đầu là bị giữ xe, tao chở về. giờ hơi thân rồi, mà vẫn chưa dám nói gì hết trơn"
"thế ba tháng rồi còn chưa nắm tay hả?"
huy nhăn mặt.
"nắm sao, hoàng cứ giữ khoảng cách. tao hổng dám nhúc nhích nữa"
long gật gù, trầm ngâm vài giây.
"thật ra chắc ngại thôi, tại anh chọc ghẹo người ta miết nên hoàng nó mới không dám bước tới đó, đứng đắn tí thôi em nó tin ngay"
"nghe triết lý ghê"
"mà chuẩn không, ông anh cứ trêu người ta suốt chứ gì, cãi!"
huy cảm thán, đúng phết.
"anh muốn tiến xa hơn thì phải làm em nó yên tâm trước. đừng ép, cứ để tự nhiên. mà cũng đừng im re như tượng gỗ. có khi nó đang đợi anh lên tiếng đó"
huy thở dài, ngả người ra ghế.
"ừ, anh tin mày lần này"
long bật cười, vỗ vai anh.
"biết sao được, duyên tới là phải theo. thôi ráng đi, pháp y với giao thông mà đến được với nhau, chắc thiên hạ phải gọi là nghiệp duyên có thật đó"
...
từ hôm đó, huy bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. không còn trêu chọc nhiều như trước, mà tinh tế hơn. anh để ý thấy hoàng hay uống cà phê sữa nóng, nên mỗi lần gặp, anh mua sẵn một ly. thấy em cúi đầu viết báo cáo, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh đưa chai nước lạnh.
"uống đi, anh thấy bé sắp tan ra luôn rồi đó"
mỗi lần như vậy, hoàng đều cười - nụ cười nhỏ, ấm và có gì đó khiến tim huy chợt đập liên hồi.
nhiều đêm, hai người nói chuyện đến tận khuya. hoàng kể về mấy vụ án cũ, giọng đều đều nhưng ánh mắt sáng. huy ngồi nghe, chỉ thỉnh thoảng chen vào vài câu trêu nhẹ, rồi cả hai cùng bật cười.
vài lần đi tuần về khuya, huy tiện đường tạt qua chỗ hoàng, chỉ để nhìn em đang ngồi ghi chép bên bàn cạnh ô cửa sổ còn sáng đèn. anh chẳng nói gì, chỉ gõ cửa dúi cho hoàng ly sữa nóng rồi về.
mối quan hệ của họ vẫn vậy - không tên, không ràng buộc, nhưng đầy những điều nhỏ xíu khiến người ta lung lay. huy biết, chỉ cần một lời nói ra, có thể mọi thứ sẽ khác. nhưng anh cũng lo, lỡ nói rồi, em lại sợ mà lùi mất.
thỉnh thoảng, khi dừng xe giữa ngã tư đêm khuya, gió lùa qua cổ áo, huy lại nghĩ.
"hay là thôi, để mai tính. hôm nay cứ nhìn em cười vậy là đủ rồi"
nhưng đâu đó, trong lòng anh vẫn có một tiếng nhỏ, khẽ khàng mà rõ ràng.
mai thôi, anh phải nói rồi.
anh không muốn tình mình cứ lửng lơ giữa những ánh nhìn, giữa những lời đồn của đồng nghiệp để duy trì. anh cần một lời nói ra, đơn giản, thẳng thắn, đủ để em hiểu. rằng anh thích em thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com