5
mưa bắt đầu từ lúc hơn mười giờ. cái kiểu mưa dai dẳng, không lớn nhưng đủ khiến mặt đường loang loáng ánh vàng đèn xe. huy kéo cổ áo lên, giấu nửa gương mặt khỏi làn nước lạnh đang trút xuống. trời sài gòn mấy bữa nay trở tính đỏng đảnh, cứ chạm đêm là mưa.
đang trực, anh nhận tin có vụ va chạm ở ngã tư gần trạm. người bị thương nặng, người thì tử vong. đội pháp y cũng tới. huy thở dài, dắt xe ra, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng mưa rơi đều trên nón bảo hiểm.
đến nơi, đèn cảnh sát nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường ướt. giữa làn mưa, anh nhận ra dáng người quen thuộc đang khom lưng ghi chép. cái áo mưa sũng nước đã che chắn cho hoàng, chỉ có tóc ướt dính vào trán.
huy tấp xe lại, tiến đến.
"bé ướt hết tóc rồi kìa"
hoàng ngẩng lên, cười nhẹ, giọng nói hòa lẫn tiếng mưa.
"mưa mà anh, có tránh được đâu, sắp xong rồi"
huy không nói gì thêm, chỉ nhìn hoàng.
"anh vào kia đi, ở đây ướt hết kẻo cảm lạnh"
"anh khỏe mà. em trông như con cún ướt mưa kia kìa"
hoàng cúi đầu cười, không đáp. ánh đèn phản chiếu trong mắt, long lanh như mặt nước. giữa khung cảnh ồn ào tiếng còi, hai người vẫn nhìn nhau, chậm rãi, không cần nói thêm câu nào.
mưa vẫn rơi, lạnh mà lòng huy lại ấm lên.
...
sau vụ việc, mọi người tản dần. huy đèo hoàng về, áo mưa rộng che cả hai. đường vắng, chỉ còn tiếng gió rít qua tai và tiếng xe lướt trên vệt nước.
hoàng ngồi phía sau, im lặng. đầu tựa nhẹ lên vai anh, hơi thở đều đều phả qua cổ áo. đôi lúc, huy cảm thấy bàn tay nhỏ khẽ siết mép áo mưa, giữ cho khỏi bay.
tim anh đập mạnh từng nhịp, muốn quay lại, muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt nổi. chỉ biết siết chặt tay lái hơn, giữ cho xe đi thẳng giữa màn mưa lấp lánh đèn đường.
đến nhà, hoàng không vội vào. cả hai đứng ngoài cổng, nghe tiếng mưa rơi xuống mái nhà vang đều đều.
"mai em đi công tác mấy ngày" hoàng nói, giọng nhỏ.
"chắc bữa sau mới gặp anh được, đừng mua cà phê đem qua nữa nha"
huy khẽ "ừ" một tiếng. mấy giọt nước mưa rơi từ tóc xuống cổ, lạnh buốt.
anh định nói - lời vẫn kẹt ngang ngực.
"anh thích em" chỉ cần ba chữ, mà sao nặng nề quá.
hoàng ngẩng lên, đôi mắt sáng dưới ánh đèn vàng.
"anh sao vậy, nhìn em dữ quá"
huy cười, gật đầu.
"không có gì...mai đi nhớ cẩn thận nha, bé hoàng của anh"
hoàng cười, gật nhẹ.
"dạ"
nụ cười ấy tan trong mưa, nhỏ xíu, mà đọng mãi trong đầu, làm huy thao thức suốt đêm dài.
....
vài ngày sau khi hoàng đi. không tin nhắn, không cuộc gọi. điện thoại im re, chỉ có màn hình sáng mỗi khi huy mở lên kiểm tra.
anh bắt đầu thấy trống. trong căn phòng trực chỉ có tiếng đồng hồ và mùi cà phê nguội. ngoài trời lại mưa.
"anh thở dài chi hoài rứa?"
"thích mà không nói là dở rồi"
phương nam cằn nhằn.
"tao đợi người ta về"
huy chỉ thở dài đáp.
"đợi chi nữa, thích thì nói mẹ đi. chứ không người ta lại đi công tác với thằng khác"
đang định cãi lại thằng đồng nghiệp đang nói oang oang trước mặt, điện thoại rung một tiếng, huy mừng húm vội mở lên kiểm tra, rồi lại xìu xuống. một tin nhắn bật lên - hoàng long.
"ông anh, nghe nói vẫn chưa tỏ tình? đúng là ông già chậm chạp. gặp tôi là nói ngay rồi"
hai đứa này thông đồng à? sao không hẹn mà cùng nhai đi nhai lại vậy?
nhưng mà, chắc phải vậy thật.
lần này gặp lại, huy sẽ nói, không để lỡ nữa.
...
đêm thứ tư, điện thoại rung. cái tên bé hoàng pháp y hiện lên giữa màn hình, huy vội bắt máy.
"anh ơi..."
giọng hoàng khàn khàn, có vẻ mệt lắm.
"em mới về"
chỉ cần bấy nhiêu thôi, huy bật dậy, tim đập thình thịch. ngoài kia, trời vẫn mưa.
"đứng yên đó"
anh nói, vội với lấy áo mưa.
"anh qua liền"
"ủa anh qua làm gì?"
tút tút.
cánh cửa đóng lại, tiếng xe nổ vang. giữa làn mưa đêm, ánh đèn pha quét qua con đường vắng, loang loáng ánh vàng.
và huy lao đi, nhanh hơn cả những gì anh nghĩ mình có thể.
chẳng biết mình sẽ nói gì khi gặp lại, chỉ biết rằng - nếu còn chần chừ nữa, chắc anh sẽ không chịu nổi.
đêm ấy, có người đang chạy giữa phố, tim mang theo tất cả điều chưa kịp nói.
...
mưa vẫn chưa tạnh hẳn. từng giọt nhỏ rơi đều lên mái nhà, kêu lộp bộp, kéo theo thứ âm thanh vừa quen vừa dịu. huy dựng xe trước cổng nhà hoàng, tay vẫn nắm chặt ly cà phê sữa còn ấm. khi nãy, anh chỉ kịp nghe giọng người bên kia run run bảo "em mới về", chưa kịp nói thêm gì đã phi như bay qua đây.
giờ đứng đây, lòng huy vẫn còn nguyên cảm giác đó - vừa lo, vừa mong, vừa sợ điều gì sẽ trôi qua mất.
cổng mở. hoàng xuất hiện, áo thun trắng, tóc ướt lòa xòa, đôi mắt vẫn y như lần đầu gặp, mang cái vẻ long lanh man mác buồn và thâm nhẹ vì thiếu ngủ. thấy huy, hoàng khựng lại nửa giây, rồi nhoẻn cười.
"anh...qua thiệt hả?"
"ừ"
huy cười, giọng khàn đi vì gió lạnh.
"anh đem cà phê sữa nữa nè, sợ em thức khuya không nổi"
hoàng đứng nép sang bên, để anh bước vào. căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi ẩm của quần áo phơi chưa khô, trộn lẫn mùi thuốc sát trùng chẳng biết đâu ra. huy đặt ly xuống bàn, hơi nước bốc lên giữa hai người, mờ mờ.
"anh qua đây chỉ để mang cà phê thôi hả? mốt đừng vậy nữa nha, gió khuya độc lắm"
huy không vòng vo nữa. chỉ nhìn hoàng, giọng chậm, rõ từng chữ.
"em à...anh không muốn cứ nửa chừng vậy nữa. em bận, không có thời gian cho mấy chuyện này, anh hiểu. nhưng anh thích em, thiệt đó"
hoàng cúi đầu, như đã lường trước được chuyện này, ngón tay khẽ vuốt mép ly. một lúc sau mới đáp, giọng nhỏ nhưng chắc.
"em biết"
ngẩng lên, nụ cười lộ ra nơi khóe môi.
"em cũng thích anh"
chỉ thế thôi, mà căn phòng như sáng hơn hẳn. ngoài cửa sổ, tiếng mưa còn lộp độp nhưng không lạnh nữa. huy bật cười, nhẹ hẫng. rồi bước tới ôm chầm lấy hoàng, hai cái thân mét 8 cứ dính lấy nhau rồi đung đưa qua lại, nếu thằng khang mà ở đây chắc đã kiếm chuyện ghẹo rồi.
sau một lúc, cả hai ngồi xuống ghế sofa.
huy đan tay hoàng, thở ra một hơi dài mà không biết mình đã nín thở bao lâu.
"nãy anh chạy nhanh lắm hả?"
hoàng hỏi, vẫn nhìn ra ngoài trời.
"cũng hơi nhanh. anh gấp lắm rồi"
hoàng bật cười.
"cảnh sát giao thông mà phóng nhanh vượt ẩu, trừ lương"
"cua được em trừ vậy cũng đáng"
huy đáp gọn, giọng đùa mà mắt lại không rời khỏi hoàng.
họ ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều. trên bàn là ly cà phê sữa, còn âm ấm. hoàng kể sơ qua mấy ngày công tác - vụ án kéo dài, di chuyển nhiều, thiếu ngủ, ăn uống tạm bợ. huy nghe, thỉnh thoảng gật đầu, có khi chỉ im lặng, đặt tay gần tay hoàng.
đến tận nửa đêm, mưa vẫn rơi lác đác. hoàng hâm cơm nguội, chiên trứng, thêm chén canh rau. hai người ngồi ăn trên cái bàn nhỏ, tivi mở chương trình thời sự, tiếng người đọc đều đều xen tiếng mưa ngoài hiên.
huy gắp miếng trứng cho hoàng, giở thói cằn nhằn.
"ăn đi, nhìn như chưa ăn gì ra hồn mấy bữa rồi"
"em biết rồi mà, anh cũng ăn đi. coi tóc anh ướt hết rồi kìa, anh nhanh rồi đi em sấy cho"
"ướt vì ai?"
"ai biết"
hoàng cười, đôi mắt cong cong. huy chỉ nhìn rồi nhéo nhẹ một cái.
bữa cơm trôi chậm, nhẹ tênh. không ai cố nói thêm điều gì, nhưng từng cử chỉ đều ấm. hoàng rót thêm nước, huy nhặt rác bỏ vào thùng, cả hai tự nhiên như đã quen với việc này từ lâu.
sắp 1 giờ sáng, mưa đã dứt hẳn. huy đứng dậy, tóc vẫn còn vương hơi ấm từ chiếc khăn hoàng vừa dùng để hong khô cho anh.
"giờ này khuya rồi, hay anh ở lại đi, giờ này nguy hiểm lắm"
huy bật cười, giọng cợt nhã.
"mới tỏ tình mà em gấp vậy hả?"
hoàng khựng lại, tim đập nhanh hơn. rõ ràng chỉ là lo cho huy thôi, mà nghe anh nói vậy tự dưng thấy nóng cả tai.
"thôi, anh về đi. chưa khuya lắm đâu"
"thôi mà anh giỡn, bé đã ngỏ lời thì anh phải đồng ý chớ"
...
đêm đó, họ nằm cùng giường - vì nhà nhỏ, giường thì chỉ có một. căn phòng im ắng, chỉ có tiếng mưa lại reo rắc ngoài cửa sổ và hơi thở khẽ khàng của cả hai.
huy nằm sát mép giường, cố giữ khoảng cách. hoàng thì nằm nghiêng, tay khẽ nắm lấy góc chăn. chẳng ai nói thêm gì, cả hai cứ im như thế, lưng gần như chạm nhau, mà chẳng ai dám động đậy.
trời về khuya, gió lạnh lùa vào. đến lúc huy bắt đầu lim dim, anh cảm giác có một cánh tay mảnh khảnh khẽ quàng qua người mình. hoàng ngủ say, hơi thở đều đều, trán khẽ chạm vào vai anh.
huy khựng lại, tim như có ai bóp nhẹ. anh không quay lại, chỉ khẽ cười, rồi vươn tay ôm hoàng thật chặt, kéo chăn đắp cho cả hai.
trong ban khuya tĩnh mịch, mưa rơi đến sáng.
ngoài kia, thành phố lặng lẽ trôi trong hơi nước. trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông ngủ cạnh nhau, an yên như thể mọi chuyện rối ren trong công việc đều đã được gột sạch trong dòng nước mưa xối xả, chỉ có hai con tim vừa được khơi mào, nóng hổi, mang theo thứ tình cảm nóng cháy và nhịp đập của tuổi trẻ.
gió mang theo mùi mưa còn sót, lạnh mà nhẹ. huy cong môi cười, tay lại siết chặt cái ôm. hóa ra, có những chuyện chỉ cần một câu nói, là đủ để người ta thấy nhẹ đi cả tháng trời.
và giữa thành phố còn vương hơi mưa rả rích, anh biết, chuyện giữa họ - cuối cùng đã có tên.
...
sáng hôm sau, trời vừa tạnh, nắng non còn đọng trên hiên nhà. hoàng đang pha cà phê thì nghe tiếng gõ cửa. vừa mở ra, thấy khang đứng chống nạnh ngoài cổng, tay cầm bịch bánh mì, ngó vào trong nhà, miệng cười gian lắm.
"ủa, anh huy ở đây luôn hả?"
huy bước ra, tóc vẫn hơi rối, tay còn cầm ly nước. thấy khang thì lắc đầu ngao ngán. từ lúc anh hay qua đây cưa cẫm em hoàng, lúc nào cũng sẽ cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của thằng nhõi này, đôi mắt ấy cứ láo liên hóng hớt làm huy bực mình, nhưng khi ấy chỉ cố nhịn, vì cua hoàng mới là đại cuộc. còn giờ...
thằng khang còn nhìn huy mà cười hô hố, giọng kéo dài như cố tình chọc.
"ôi trời ơi, sáng nay có mùi chi lạ lắm nghen. không khí ngọt dữ"
hoàng đỏ mặt, vội gắt khẽ.
"mày im coi, bậy bạ"
"bậy gì đâu, em chỉ nói đúng sự thật thôi mà. à mà...để gọi cho anh nhã, báo cáo tình hình, có tin nóng lắm-"
chưa kịp can, nói hết câu, một cánh tay lực điền từ đâu vòng qua cổ nó, nhấc lên rồi siết chặt. khang la oai oái, nhưng vẫn lì lợm lôi điện thoại ra, vừa quay ra vừa cười, giọng dẻo quẹo.
"alo, anh nhã, anh đoán coi sáng nay em thấy ai ngủ lại nhà ai nè? ặc ặc đừng có siết-"
hoàng đứng bên chỉ biết cười trừ, còn huy thì vẫn nhiệt huyết kẹp cổ thằng ranh con, vừa xấu hổ vừa bất lực.
...
sau khi khang chuồn đi, huy với hoàng chỉ biết nhìn nhau, cả hai cùng bật cười. huy nhấp ngụm cà phê, giọng thoải mái đến lạ.
"xong rồi đó, thằng ông con miệng như cái bô lủng, coi như giờ ai cũng biết rồi ha..."
"tại anh hết đó"
hoàng lườm, nhưng môi lại cong nhẹ.
buổi trưa hôm đó, huy sau khi về nhà tắm rửa các thứ - lát còn phải đi làm dù còn bịn rịn lưu luyến căn nhà toàn mùi thuốc sát khuẩn kia của hoàng lắm.
tranh thủ lúc ăn cơm gọi cho long và nam. vừa nghe giọng là hai thằng kia đã nhao nhao.
"ồi, nói đi, có chuyện gì mà trông anh phởn kinh rứa?"
nam hỏi, cười cợt.
"tụi mày...tao tỏ tình ẻm rồi"
huy nói, cố giữ giọng nghiêm túc nhưng vẫn phảng phất niềm vui.
"rồi sao?"
nam tiếp lời, nghe là biết sắp có chuyện hay.
"dính rồi"
đầu dây bên kia, thằng thì im ba giây rồi nghe máy nó rè ra mấy tiếng đùng ầm. thằng thì toàn nghe thấy tiếng cười của bé zổ, rồi có tiếng long la làng.
"trời đất ơi, cuối cùng ông anh giao thông ế mốc meo của tôi cũng có bồ"
huy chỉ biết cười, nhưng trong lòng lại ấm lạ. chỉ cần nghĩ tới gương mặt hoàng khi cười là đủ thấy ngày dài tự nhiên dễ chịu hơn hẳn.
....
hôm nay huy lại mò đến nhà hoàng.
khi anh đến, hoàng đang ngồi trước hiên, mặc chiếc áo thun rộng, tay cầm ly nước lọc, tóc ướt loà xoà. ánh hoàng hôn tràn lên mái hiên, chiếu qua nụ cười nhè nhẹ của ẻm.
"anh tới nhanh ghê"
"ừ, sợ bé chờ"
hoàng đưa tay đón ly cà phê, ngón tay khẽ chạm vào tay anh. cái chạm nhẹ thôi mà khiến huy thấy lòng mình như có tia điện nhỏ chạy qua.
họ ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn trời chuyển tối. từng cơn gió nhẹ thổi qua, mùi mưa hôm trước vẫn còn vương đâu đó, quyện trong mùi cà phê, mùi áo giặt thơm.
"anh biết không"
hoàng khẽ nói, mắt nhìn xa xa
"hồi trước, mấy bữa thức khuya chạy deadline á, em cứ nghĩ...giá mà có ai đó đem cà phê sữa qua"
huy cười.
"giờ có rồi nè, người đó còn siêu đẹp trai"
hoàng nghiêng đầu, nhìn anh.
"ừ, giờ có rồi, đẹp trai mà còn tốt nữa, tốt lắm luôn "
câu nói nhẹ như hơi thở, mà làm lòng huy mềm ra.
trời chạng vạng. tiếng xe chạy xa dần ngoài phố, chỉ còn hai người ngồi tựa vai nhau nơi hiên nhà. hoàng ngáp khẽ, đầu nghiêng hẳn sang vai anh. huy không nói gì, chỉ giơ tay lên che gió cho, ánh mắt hiền lạ thường.
anh nghĩ về những đêm mưa, những lần chần chừ, những cú rung tim không nói thành lời. tất cả giờ gom lại thành khoảnh khắc này - yên bình, nhỏ nhoi, mà lại đủ cả một khoảng trời.
một lát sau, hoàng ngẩng đầu dậy, giọng mơ hồ.
"anh, mình...vậy là đang quen nhau hả?"
huy quay sang, cười khẽ.
"vậy còn gì nữa. bé còn muốn anh làm biên bản xác nhận không?"
hoàng bật cười, nụ cười lan ra tận đuôi mắt.
"khỏi, biên bản này...em ký bằng lòng rồi"
huy khẽ hôn lên trán hoàng, chậm rãi và cẩn thận.
"vậy thì giữ cho kỹ, anh không cho rút lại đâu"
ngoài trời, gió mang theo hương mưa cũ thổi vào, lạnh mà thơm. trong nhà, ánh đèn nhỏ hắt xuống hai cái bóng ngồi sát bên nhau - vừa khít, vừa ấm.
huy ngẩng nhìn bầu trời, lòng nhẹ như thể cả thành phố này cũng đang thở cùng anh.
hóa ra, đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao. chỉ cần một người chờ mình giữa đêm mưa, một tách cà phê sữa còn ấm, và một câu nói thật lòng - là đủ để cả thế giới này bỗng nhiên hiền đi, dịu dàng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com