Chương 10: Lời tỏ tình trong mưa
Những ngày sau đó, tiệm sách lại dần trở về nhịp sống yên ả. Hào vẫn cắm cúi sắp xếp giá sách, vẫn ngồi lặng sau quầy với ánh mắt xa xăm. Nhưng Huy Hoàng nhận ra có điều gì đó đã thay đổi — rất nhỏ, như một khe sáng rọi qua tấm rèm dày.
Hào không còn né tránh ánh mắt anh. Khi Hoàng đặt ly cà phê buổi sáng xuống bàn, Hào đã khẽ gật đầu, thì thầm:
— "Cảm ơn."
Chỉ một lời ấy thôi, đã khiến tim Hoàng ấm áp suốt cả ngày.
Chiều hôm đó, mưa bất chợt trút xuống. Thành phố ngập trong màn nước trắng xóa. Hoàng vội chạy sang tiệm sách, mang theo chiếc ô lớn.
Hào đứng trước cửa, nhìn mưa. Mái tóc ướt sũng vì anh quên kéo rèm. Nước mưa rơi trên kính, chảy dài như những vệt lệ.
— "Nhật Hào!" – Hoàng gọi lớn.
Hào giật mình quay lại. Hoàng tiến đến, che ô cho cả hai. Họ đứng thật gần, hơi thở quyện vào nhau, chỉ cách một nhịp tim.
— "Cậu lại đứng dưới mưa mà không biết giữ mình."– Hoàng khẽ trách, giọng dịu dàng.
Hào cúi đầu, môi mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng nghẹn lại. Cơn mưa ào ạt như tiếng trống dồn, đẩy không khí lên căng thẳng.
Hoàng hít một hơi thật sâu. Anh biết, nếu không nói bây giờ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nữa.
Anh đặt tay lên vai Hào, nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt anh:
— "Hào, mình thích cậu."
Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa như ngừng lại. Chỉ còn nhịp tim Hào đập loạn trong lồng ngực. Đôi mắt anh mở to, không tin vào tai mình.
— "Hoàng... đừng đùa..."
— "Mình không đùa." – Giọng Hoàng kiên định. – "Từ ngày đầu gặp cậu, mình đã thấy nơi cậu một điều gì đó khiến mình không thể rời mắt. Cậu cười rất ít, nhưng mỗi lần cậu chịu cười, mình lại muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy. Mình biết cậu đau nhiều lắm, nhưng mình không muốn cậu một mình chống đỡ nữa. Hãy để mình ở bên cạnh, được không?"
Mưa vẫn rơi, nhưng bên trong chiếc ô, khoảng không gian bé nhỏ trở thành thế giới chỉ của hai người.
Hào run rẩy. Trong anh, hai tiếng nói va chạm: một bên thì thầm "Đừng tin, rồi sẽ lại bị bỏ rơi thôi", một bên run rẩy cầu xin "Hãy thử một lần nữa, biết đâu lần này khác".
Đôi môi anh mở ra, khẽ thốt:
— "Tôi... sợ lắm..."
Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hào, không buông, không ép buộc, chỉ giữ thật chắc:
— "Sợ thì cứ để mình đi cùng. Dù cậu có ngã, mình cũng sẽ đỡ."
Nước mắt Hào hòa vào mưa. Anh khẽ gật đầu, rất chậm, như thể dùng hết can đảm còn sót lại.
Hoàng siết chặt bàn tay ấy, mỉm cười. Trái tim anh như bùng cháy trong lồng ngực. Anh không hôn Hào, không vội vàng. Chỉ đứng bên anh, che đi cơn mưa đang giội xuống. Lần đầu tiên, Hào không cảm thấy lạnh trong cơn mưa.
Đêm hôm đó, khi một mình trong phòng, Hào ngồi trước gương. Anh nhìn thấy đôi mắt mình đỏ hoe nhưng ánh lên tia sáng mong manh. Anh khẽ chạm vào ngực, nơi trái tim đập mạnh hơn thường ngày.
Thì ra... vẫn còn có thể rung động. Vẫn còn có thể tin tưởng một lần nữa.
Anh khép mắt, thì thầm trong bóng tối:
— "Huy Hoàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com