Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngày vỡ vụn

Sau lần chạm mặt với người đàn ông trong quá khứ, Hào như rơi vào vực tối. Những ngày sau đó, anh không còn cười, thậm chí cũng chẳng buồn trò chuyện với Hoàng. Dù Hoàng luôn bên cạnh, ôm lấy sự im lặng ấy, nhưng Hào lại dần dần khép chặt mọi cánh cửa.

Có những đêm, Hoàng thức dậy trong căn phòng tối chỉ để nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ phòng Hào. Anh muốn gõ cửa, muốn bước vào, nhưng rồi lại sợ sẽ làm Hào co mình thêm nữa.

Một buổi sáng, tiệm sách không mở cửa như thường lệ. Hoàng chạy vội đến, đập cửa gọi mãi không thấy trả lời. Tim anh lạnh toát, anh phá cửa xông vào.
Hào ngồi ở góc phòng, đôi mắt đỏ ngầu, tay run rẩy ôm lấy một cuốn sổ cũ.

Trên bàn, những trang giấy rơi vãi — đó là nhật ký của Hào, những dòng chữ nguệch ngoạc đầy máu và bóng tối.

-Tôi chẳng đáng sống...
-Tôi chỉ là gánh nặng.
-Và dù ai đến rồi cũng sẽ bỏ đi.

Hoàng nghẹn thở, từng chữ như đập vào ngực anh. Anh quỳ xuống trước Hào, siết chặt vai cậu:
— "Hào! Đừng như thế... mình ở đây, mình sẽ không bỏ cậu."

Hào ngẩng lên, ánh mắt mờ đục, tràn đầy hoảng loạn:
— "Anh không hiểu đâu, Huy Hoàng... Hắn nói đúng... tôi yếu đuối, tôi bẩn thỉu, tôi chỉ biết quỳ gối van xin... Tôi đã từng làm những chuyện mà nếu anh biết, anh sẽ khinh ghét tôi..."

Hoàng ôm chặt lấy Hào, mặc cho cậu vùng vẫy, giãy giụa:
— "Không! Hào, nghe mình. Dù cậu từng ra sao, mình vẫn thấy cậu đáng để yêu thương. Quá khứ không thể định nghĩa cậu. Cậu không phải là vết thương ấy, cậu là người đã sống sót sau nó."

Hào khóc òa, tiếng khóc nghẹn lại trong ngực như một đứa trẻ. Cậu gục đầu vào vai Hoàng, run rẩy đến mức gần như ngất đi.

Nhưng ngay cả khi ôm trong tay vòng tay ấm áp ấy, trong lòng Hào vẫn vang vọng một câu hỏi tàn nhẫn:
"Liệu tình yêu này có đủ sức chống lại bóng tối?"

Bởi quá khứ không chỉ là những vết sẹo trên da, mà còn là bóng tối đã ăn sâu vào máu thịt, không dễ gì gỡ bỏ.

Đêm ấy, Hoàng thức trắng. Anh ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, khẽ thì thầm:
— "Nếu cậu không thể tự tin sống, vậy hãy sống vì mình. Chỉ cần một ngày cậu còn ở đây... mình sẽ không buông."

Ngoài kia, gió đông rít lên qua khe cửa. Một ngày đã vỡ vụn. Nhưng giữa những mảnh vụn ấy, vẫn còn một bàn tay níu giữ, một trái tim không chịu từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com