Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vết sẹo hé lộ

Tiệm sách ngày ấy vắng lạ thường. Gió rét lùa qua từng kẽ cửa, mang theo mùi ẩm mốc của mưa dầm và hơi lạnh thấu da thịt. Hào đang sắp lại kệ sách thì bất chợt làm rơi một tập tài liệu cũ. Những tờ giấy rơi xuống, trong đó có một phong bì nhàu nát.

Hoàng vô tình nhặt lên. Anh thoáng nhìn thấy những dòng chữ mờ nhòe trong đó — là hồ sơ y tế.
Ánh mắt anh khựng lại khi đọc đến dòng chẩn đoán:
"Bạo hành kéo dài, rối loạn lo âu, trầm cảm nặng."

Hoàng ngẩng lên. Hào đứng chết lặng, gương mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. Anh giật lấy phong bì, giấu chặt sau lưng, như thể sợ ai nhìn thấy sẽ cướp mất một phần bản thân.

— "Anh... đã đọc rồi sao?" – giọng Hào run đến mức nghe như gió thoảng.

Hoàng bước lại gần, bàn tay muốn nắm lấy vai Hào nhưng cậu lùi dần, lùi mãi, cho đến khi lưng chạm vào giá sách. Ánh mắt Hào hoảng loạn, giống như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

— "Nhật Hào..." – Hoàng khẽ gọi – "Mình không hề sợ. Chỉ là... mình đau khi nghĩ đến những gì cậu đã chịu đựng."

Nước mắt Hào rơi xuống, từng giọt nóng bỏng trên gương mặt tái nhợt.

— "Anh không hiểu đâu! Tôi... đã bị chôn vùi trong những năm tháng dơ bẩn đó. Tôi từng van xin... từng đánh đổi tự trọng chỉ để thoát khỏi bàn tay hắn. Tôi còn gì để giữ? Tôi đã không còn là chính mình nữa!"

Giọng cậu vỡ òa, lạc đi trong căn phòng im ắng.
Hoàng siết chặt tay, tim đau nhói như thể những lời Hào nói đang khắc thẳng vào lồng ngực anh. Anh bước lên, lần này không để Hào lùi thêm nữa. Anh ôm lấy cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, hét lên trong tuyệt vọng.

— "Nghe mình, Hào! Cậu còn nguyên vẹn trong mắt mình. Những gì cậu trải qua không bao giờ định nghĩa được cậu là ai. Với mình, cậu vẫn là người mình muốn bảo vệ, muốn yêu, cho dù cả thế giới có quay lưng."

Hào gục xuống trong vòng tay Hoàng, toàn thân run rẩy. Cậu không còn sức để chống cự nữa. Giọng nức nở nghẹn ngào như đứa trẻ:
— "Huy Hoàng... liệu anh có thật sự ở lại? Hay một ngày nào đó... anh cũng sẽ bỏ đi, như tất cả?"

Hoàng cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:
— "Mình thề, dù có phải đi đến tận cùng bóng tối... mình cũng không buông tay cậu."

Đêm hôm ấy, Hào không ngủ được. Nhưng lần đầu tiên sau bao năm, trong cơn ác mộng kéo dài, có một bàn tay nắm lấy tay anh, không hề buông.

Vết sẹo hé lộ... cũng chính là lúc một cánh cửa khác bắt đầu mở ra.

______________________
Tác giả dành ít chút thời gian.

Ôi ôi ôi 😭 sao bao nhiêu năm cuối cùng cũng dành chiến thắng.
Mình cũng là tôm con, cũng là chớp con.
Cảm ơn SAIGON PHAMTOM đã hết mình vì trận đấu, mình lúc làm truyện nghe tin Lai Bâng giải nghệ. Lúc đó mình sốc lắm, buồn nữa. Hành trình rừng nhà S đã sắp kết thúc.
Mình mong anh ấy sẽ quay lại thi đấu hết mình tiếp.
Còn phía nhà FPTxFLASH. Họ đã đạt được ước mơ bị bỏ lại sau 5 năm mong mỏi. Họ đã đạt được. Chúc đội chớp cam luôn giữ phong độ nhá.
"Tác giả thì khóc nguyên ngày vì vừa vui vừa buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com