Chương 15: Quá khứ trở lại
Tháng chạp. Thành phố lạnh đến buốt xương. Tiệm sách của Hào và Hoàng vẫn sáng đèn mỗi tối, nhưng bên trong không còn yên bình như trước. Hào tuy đã dần mở lòng hơn, nhưng bóng tối trong mắt cậu vẫn chưa bao giờ tan biến.
Một buổi chiều, khi Hoàng vừa ra ngoài đi lấy sách mới, cửa tiệm vang lên tiếng chuông quen thuộc. Hào ngẩng lên... và cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc.
Người đàn ông ấy đứng đó. Vẫn dáng vẻ đường bệ, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi nhếch thành một nụ cười khinh miệt. Người mà Hào đã từng nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại.
— "Lâu rồi không gặp, Nhật Hào." – giọng hắn trầm thấp, rót xuống tai Hào như lưỡi dao bén lạnh lẽo.
Hào run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn đến bật máu. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp. Anh muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền gạch.
Hắn thong thả bước lại gần, từng bước như giẫm thẳng lên quá khứ Hào muốn chôn vùi.
— "Xem ra mày vẫn sống sót. Cũng giỏi đấy. Nhưng mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao?"
Giọng hắn rít qua kẽ răng, vừa nhẫn tâm vừa thản nhiên. Hào lùi dần về phía sau, va vào kệ sách, toàn thân run rẩy.
Ngay lúc đó, cửa bật mở. Hoàng trở về, ôm theo một thùng sách. Anh khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Hào mặt trắng bệch, còn người đàn ông lạ đang đứng ngay trước cậu, ánh mắt đầy đe dọa.
— "Lại là ông?" – Hoàng đặt thùng sách xuống, bước lên chắn trước mặt Hào, giọng lạnh như thép.
Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt liếc qua Hào rồi nhìn Hoàng đầy khinh khỉnh:
— "Cậu là gì của nó?"
Hoàng không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Hào, kéo cậu ra phía sau lưng mình. Cử chỉ ấy khiến gương mặt Hào run lên, đôi mắt đỏ hoe, vừa sợ hãi vừa bám víu.
Hắn nhìn thấy cảnh đó thì bật cười, nụ cười trào phúng:
— "Hóa ra... mày tìm được một con chó trung thành mới. Nhưng tao nói cho mày biết, Hào à... mày mãi mãi không thoát được tao. Vết bẩn tao để lại, cả đời mày cũng không gột sạch."
Những lời đó như mũi dao đâm xuyên trái tim Hào. Cậu bật khóc, run rẩy ôm lấy vai Hoàng từ phía sau, như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ rơi xuống vực thẳm.
Hoàng siết chặt nắm tay, đôi mắt anh sáng lên một tia dữ dội hiếm thấy. Anh nhìn thẳng vào kẻ kia, từng chữ nặng như đá:
— "Đừng bao giờ đến gần cậu ấy thêm một bước. Nếu không, tôi sẽ không để yên."
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ngoài kia, mưa lại trút xuống, nặng nề như thể ông trời cũng muốn xóa đi dấu vết của cuộc chạm trán này.
Người đàn ông chỉ để lại một ánh nhìn hiểm độc rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng Hào biết, hắn chưa bao giờ thật sự rời xa. Quá khứ... đã chính thức trở lại.
___________________________
Tác giả...
Ưa điểm: có ý tưởng sáng tạo.
Nhược điểm: lười:) và vui khi làm truyện.

Đế vương phải có long ngai.
Mấy con gà biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com