Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh sáng ấm áp

Chiều hôm sau, khi chiếc đồng hồ treo tường chỉ năm giờ kém mười phút, Hào đã thu dọn quầy sách xong. Thực ra, anh đã chuẩn bị từ sớm hơn một tiếng. Suốt cả ngày, lòng anh cứ thấp thỏm, vừa mong ngóng, vừa lo lắng như thể sắp bước vào một cuộc thi quan trọng nào đó.

Trước gương nhà vệ sinh của tiệm, Hào soi đi soi lại mái tóc. Bình thường anh chẳng quan tâm mình trông thế nào, nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh thấy ngại ngần với chính gương mặt mình. Quần áo cũng không có gì đặc biệt: chỉ chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã sờn cổ, quần jeans cũ. Anh do dự không biết có nên thay bộ nào khác, nhưng rồi đành thở dài — vì thực ra trong tủ cũng chẳng có thứ gì khá hơn.

Năm giờ kém năm, tiếng chuông cửa lại reo. Hoàng đứng đó, như một vệt sáng lọt vào không gian yên tĩnh của tiệm sách. Anh mặc áo thun trắng, khoác áo khoác mỏng, quần kaki đơn giản, nhưng dáng vẻ toát ra sự tự tin và thoải mái. Trên vai vẫn đeo chiếc máy ảnh quen thuộc.

— “Đúng giờ ghê. Nhật Hào, mình đi thôi?”

Hào gật đầu, hơi cúi mặt để che đi vẻ bối rối.

Họ bước ra con ngõ nhỏ, trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn loang trên mái nhà, in thành những dải vàng đỏ chập chờn qua kẽ lá. Đường phố tấp nập, tiếng còi xe, tiếng người, mùi thức ăn vỉa hè hoà trộn trong không khí.

Hoàng dẫn Hào đến một quán cà phê nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cũ, từ đó có thể nhìn ra Hồ Tây. Không gian ấm áp, ánh đèn vàng hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ giản dị, cây xanh phủ kín góc ban công.

— “Chỗ này mình hay đến mỗi khi thấy mệt. Nhìn ra hồ, thấy lòng nhẹ hẳn.” — Hoàng nói, kéo ghế cho Hào ngồi.

Hào lặng lẽ ngắm cảnh. Trước mắt họ, mặt hồ trải dài như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh chiều rực rỡ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, vài con thuyền nhỏ neo xa xa. Tiếng gió khẽ thổi, mang theo hơi nước mằn mặn.

Hoàng gọi hai ly cà phê sữa đá. Khi nhân viên mang ra, anh khuấy nhẹ rồi đẩy một ly về phía Hào.
— “Uống thử đi. Đắng một chút nhưng có hậu ngọt.”

Hào nhấp môi. Quả thật, vị cà phê đắng đầu lưỡi, nhưng sau đó, vị ngọt lan ra, dịu dàng mà ấm áp. Anh bất giác nhìn sang Hoàng, thấy anh cũng đang mỉm cười.

— “Thế nào?”

— “…Ngon.”

— “Thấy chưa, giống cuộc sống vậy đó. Ban đầu có thể khó nuốt, nhưng nếu kiên nhẫn, sẽ tìm thấy vị ngọt.”

Hào nghe, lòng chợt rung lên. Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng với anh — một kẻ đã quen với đắng cay, cô độc — lại giống như một tia sáng.

Hoàng bắt đầu kể chuyện. Về những chuyến đi làm phóng sự, về vùng cao nơi anh từng ngủ trong căn nhà gỗ hở vách, về đứa bé dân tộc chạy theo anh chỉ để cười ngây ngô. Giọng anh nhiệt thành, ánh mắt sáng rực mỗi khi nhắc đến những con người đã gặp.

Hào lắng nghe, chẳng dám ngắt lời. Anh chưa từng thấy ai sống tràn đầy năng lượng như vậy. So với thế giới khép kín, tăm tối của mình, Hoàng giống như một mặt trời. Anh nhận ra mình bị hút vào thứ ánh sáng ấy, không cách nào thoát ra.

Bất chợt, Hoàng hỏi:
— “Còn Hào? Cậu có ước mơ gì không?”

Hào khựng lại. Ước mơ ư? Anh đã từng có chứ. Hồi nhỏ, anh từng mơ được trở thành họa sĩ, vẽ nên những bức tranh thật to, treo ở khắp nơi. Nhưng rồi, mẹ mất, cha bỏ đi, đời sống cuốn anh vào mưu sinh. Giấc mơ chẳng còn chỗ đứng.

— “…Mình không có.” — Anh trả lời, mắt hướng về mặt hồ xa xăm.

Hoàng im lặng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn anh:
— “Nếu không có thì tạo ra. Cậu còn trẻ, không cần phải bỏ cuộc sớm vậy.”

Hào muốn cười nhạt, muốn nói rằng anh đã không còn trẻ trong tâm hồn, rằng anh mệt mỏi quá lâu rồi. Nhưng khi chạm ánh mắt Hoàng, anh không thốt nổi. Trong đôi mắt ấy có niềm tin mạnh mẽ đến mức như có thể san sẻ cho cả những người đã tuyệt vọng.

Họ ngồi đến khi hoàng hôn tắt hẳn, thành phố lên đèn. Đêm phủ xuống, nhưng bên cạnh Hoàng, Hào thấy mình như đang ngồi giữa một vòng sáng ấm.

Lúc về, đi ngang qua một đoạn đường vắng, Hoàng bước chậm lại, quay sang Hào:
— “Mình vui vì cậu đã đi cùng. Mong là đây không phải lần cuối.”

Hào cúi mặt, tim đập loạn. Trong bóng tối, anh khẽ gật đầu.

Đêm ấy, về đến phòng trọ, Hào mở cuốn nhật ký vẫn giấu dưới gối, viết:
“Hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, mình thấy đời không quá tăm tối. Có lẽ… vì mình đã gặp được ánh sáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com