Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một lời thú nhận

Hai ngày sau hôm cãi vã, tiệm sách của Hào trở nên lặng lẽ đến lạ. Hào vẫn bận rộn với việc sắp xếp, vẫn mở cửa đúng giờ, nhưng trong lòng anh là một khoảng trống nặng nề.

Điện thoại không rung lên nữa. Hoàng không nhắn tin. Không gọi.
Một sự im ắng đáng ra phải khiến Hào nhẹ nhõm, nhưng trái lại, anh cảm thấy bồn chồn, như thể cả thế giới vừa lấy đi thứ gì quý giá.

Đêm thứ hai, Hào không ngủ được. Anh nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cuối cùng, anh bật dậy, lấy bút viết vào cuốn sổ:
“Mình đã đẩy cậu ra. Nhưng sao nỗi sợ mất cậu lại lớn thế này?”

Chiều hôm sau, trời vừa tạnh mưa, nắng yếu ớt soi qua ô cửa. Hào nghe tiếng chuông cửa khẽ vang. Tim anh thắt lại.

Là Huy Hoàng.

Anh đứng đó, tay cầm chiếc túi giấy. Trông anh vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền, chỉ có ánh mắt sâu lắng hơn.
— “Xin lỗi, hôm nay mình đến không mưa.” — Hoàng nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Hào mím môi, định quay đi, nhưng không làm được. Một phần nào đó trong anh đã mong đợi ngày này.
— “Anh… vào đi.”

Hoàng bước vào, đặt túi giấy lên bàn.
— “Mình mang ít cháo. Nghĩ cậu mấy hôm nay chắc chẳng ăn uống ra hồn.”

Hào ngạc nhiên, thoáng bối rối. Quả thật hai ngày nay anh gần như chẳng nuốt nổi gì.

Họ ngồi đối diện. Bầu không khí ban đầu nặng nề, rồi dần dịu đi khi Hoàng không nhắc gì đến chuyện hôm trước. Anh chỉ lặng lẽ mở hộp cháo, đưa muỗng cho Hào.

— “Ăn đi. Mình nấu dở lắm, nhưng ít ra không độc.”

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi Hào. Lâu rồi anh mới cười. Anh đón lấy muỗng, ăn từng thìa chậm chạp, cảm giác ấm áp lan xuống tận dạ dày.

Sau khi dọn dẹp xong, họ ngồi cạnh cửa sổ. Ngoài kia, nắng chiều trải dài trên con phố ẩm ướt sau mưa. Hào quay sang, giọng trầm hẳn:
— “Hào … hôm đó mình đã quá vội. Nhưng thật sự… mình muốn hiểu cậu hơn.”

Hào im lặng. Trái tim anh đập nhanh, vừa muốn trốn tránh vừa khát khao được lắng nghe.

— “Mình không cần cậu kể hết. Chỉ cần cậu cho mình cơ hội ở bên thôi.”

Hào cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo. Anh thở dài, rồi khẽ nói:
— “Tôi… không giỏi để ai bước vào. Cả đời tôi, chỉ toàn những thứ khiến người ta muốn rời bỏ.”

Hoàng lắc đầu, ánh mắt sáng lên:
— “Mình không nghĩ vậy. Ít nhất, mình không muốn rời bỏ cậu.”

Câu nói ấy, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Hào ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt Hoàng — thẳng thắn, không chút do dự. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy mọi phòng ngự trong mình lung lay.

Môi anh mấp máy, như muốn thốt ra điều gì. Nhưng cuối cùng chỉ là một câu thì thầm gần như nghẹn lại:
— “Đừng… đừng rời xa tôi.”

Hoàng khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có cả sự xót xa. Anh đưa tay, chậm rãi nắm lấy bàn tay Hào. Không gượng ép, chỉ là một sự chạm nhẹ, ấm áp và chắc chắn.

Khoảnh khắc đó, Hào không rút tay lại. Lần đầu tiên, anh để ai đó nắm lấy, và để bản thân không thấy cô độc.

Đêm ấy, khi Hoàng đã về, Hào mở cuốn sổ. Anh viết:
“Mình sợ… nhưng mình cũng không muốn buông. Hình như… mình đã để Huy Hoàng bước vào rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com