Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quá khứ trở lại

Hào đứng chết lặng, lưng dựa vào cánh cửa gỗ đã khóa. Hơi thở anh nghẹn lại. Giọng nói kia như con dao sắc, rạch thẳng vào ký ức.

Người đàn ông bước ra từ bóng tối dưới tán cây. Vẫn dáng cao gầy ấy, nhưng đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo, sắc nhọn. Anh ta bước đến gần, mỉm cười nhạt:
— “Không ngờ cậu còn ở cái thành phố này.”

Hào run rẩy. Anh lùi một bước, tay bấu chặt chìa khóa đến nỗi lòng bàn tay in hằn vết đỏ.
— “Anh… còn quay lại làm gì?”

Người kia nhún vai:
— “Đi công tác. Vô tình thấy tiệm sách này. Ai ngờ…”

Nụ cười kéo dài, lạnh lẽo. Hào không dám nhìn thẳng. Ký ức ập về: những đêm dài bị dồn ép, những lời cay nghiệt, sự phản bội phũ phàng. Trái tim anh đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra.

— “Đừng đến gần tôi.” – Giọng Hào run rẩy.

Người đàn ông khựng lại, nhếch môi:
— “Vẫn yếu đuối như xưa. Vẫn sợ hãi.”

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên. Hoàng xuất hiện từ đầu ngõ, tay cầm túi bánh. Nhìn thấy cảnh tượng, anh sững người.

— “Hào?”

Hào giật bắn, như vừa bắt gặp ánh sáng trong đêm. Nhưng anh không kịp nói gì, người kia đã quay lại, ánh mắt nheo lại đầy soi mói.
— “Ồ… thì ra cậu có bạn mới.”

Hoàng bước nhanh tới, đứng chắn giữa Hào và người kia. Giọng anh trầm xuống, đầy cảnh giác:
— “Anh là ai?”

Người đàn ông bật cười:
— “Người cũ thôi. Người từng hiểu Hào hơn bất kỳ ai.”

Hào cắn chặt môi, tim như vỡ tung. Anh muốn hét lên “Đừng nói nữa!”, nhưng giọng tắc nghẹn.

Hoàng liếc sang Hào, thấy gương mặt tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn. Anh nắm tay Hào, siết chặt.
— “Cậu ấy không muốn gặp lại anh. Đi đi.”

Người kia im lặng một thoáng, rồi nhún vai, bỏ lại một câu:
— “Được thôi. Nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng phải đối diện với mình. Quá khứ không dễ quên vậy đâu.”

Nói xong, anh ta quay lưng, bóng dần khuất vào màn đêm.

Cánh tay Hào run bần bật. Toàn thân anh như mất sức, ngồi sụp xuống bậc thềm. Hoàng vội ngồi xuống cạnh, hoảng hốt:
— “Hào, cậu sao thế? Người đó là ai? Hắn đã làm gì cậu?”

Hào lắc đầu, giọng khàn đặc:
— “Đừng hỏi… xin anh… đừng hỏi…”

Đôi mắt anh nhòe lệ. Lần đầu tiên, Hoàng thấy Hào khóc thật sự, khóc như thể từng mảnh linh hồn đang vỡ vụn.

Hoàng không gặng hỏi nữa. Anh kéo Hào vào vòng tay, ôm chặt, thì thầm:
— “Được rồi… mình ở đây. Không ai chạm được vào cậu nữa.”

Trong vòng tay ấm áp ấy, Hào run rẩy. Một phần trong anh khao khát bấu víu, một phần lại sợ hãi bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh không còn sức chống cự. Anh chỉ biết chôn mặt vào ngực Hoàng, để mặc giọt nước mắt thấm vào áo người kia.

Đêm đó, Hoàng đưa Hào về phòng, pha nước ấm, ngồi cạnh giường cho đến khi Hào mệt mỏi thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Hào vẫn lẩm bẩm những câu đứt quãng:
— “Đừng bỏ tôi… đừng…”

Hoàng nắm chặt tay Hào, tim đau thắt. Anh biết rõ, có một phần cuộc đời Hào mà anh chưa thể chạm vào. Một bóng tối vẫn đang rình rập, đe dọa cướp đi chút bình yên mong manh của họ.

Và anh thề, dù quá khứ kia là gì, anh sẽ không để Hào gục ngã một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com