1
Đình Khang ôm khẽ chiếc giỏ nhỏ trong tay, từng bước nhẹ nhàng mà cẩn thận tiến về phía căn hộ sát bên nơi người hàng xóm mới chuyển đến đã tròn một tuần, căn nhà ấy vẫn còn lạ lẫm với khu phố nhỏ vốn yên ả còn chủ nhân của nó là một người đàn ông cao lớn, ít nói lại càng khiến những lời bàn tán âm thầm giữa những người sống quanh đây thêm phần dè chừng nhưng Đình Khang thì khác, cậu không nhiều lời cũngg không quá tò mò chỉ biết rằng đã đến lúc mình nên sang chào hỏi như một phép lịch sự cần thiết, không chỉ là vì phép tắc thông thường mà còn bởi lời dặn của mẹ vẫn còn văng vẳng đâu đó trong đầu.
"Phải biết hiếu khách con à, có qua có lại thì người ta mới quý mình được."
Cậu đứng lặng trước cánh cửa khép hờ, tay mân mê quai giỏ như muốn gom thêm chút dũng khí cho mình, trong giỏ là vài chiếc bánh quy thơm bơ nướng vàng ruộm, vài thanh chocolate trắng ngọt ngào và điểm xuyết mấy quả cherry đỏ mọng tất cả như một lời chào mở đầu nhẹ nhàng và đầy chân thành.
Hít một hơi thật sâu, Đình Khang đưa tay gõ cửa, một lần rồi hai lần ngập ngừng nhưng vẫn dứt khoát, tiếng động khẽ vang lên bên trong, sau vài giây im ắng thì cánh cửa cũng mở ra.
Một người đàn ông cao lớn hiện ra, vóc dáng vạm vỡ gần như choán hết khung cửa, có mùi thuốc lá thoảng ra cùng một mùi hương đàn ông nồng nàn nhưng không gay gắt như mùi gỗ xen kẽ mùi da và chút gì đó âm ấm nồng đượm. Đình Khang bất giác khựng lại một nhịp không phải vì ngạc nhiên mà là vì thứ cảm giác khó gọi tên vừa len nhẹ qua trong ngực.
Người đàn ông ấy tên là Nguyễn Huy, cậu từng nghe ai đó trong dãy trọ nhắc đến gã sống khép kín, ít khi ra ngoài lại hút thuốc và có vẻ khá dữ dằn. Đình Khang chưa biết rõ gã ta có xăm trổ gì không nhưng vẻ ngoài kia đã đủ khiến cậu sợ, một sinh viên năm nhất còn lạ lẫm với phố thị cảm thấy ngại ngùng vô cùng, chính vì điều đó cậu đã chần chừ suốt một tuần trời gom góp dũng cảm từng ngày cho đến tận buổi chiều hôm nay.
Cậu rụt rè đưa chiếc giỏ về phía người đàn ông, ánh mắt chỉ dám lướt qua gương mặt kia rồi vội vàng cúi xuống như tránh va chạm.
“Dạ, em là Đình Khang, em ở căn bên cạnh, em mang ít bánh sang chào anh.” Giọng nói cậu nhỏ nhẹ gần như lạc đi trong không gian chật hẹp giữa hai căn hộ, ngượng ngùng như học sinh tiểu học lần đầu nộp bài cho thầy giáo.
Người đàn ông đứng im vài giây, ánh mắt nửa như đánh giá còn nửa như cân nhắc điều gì đó mà cậu không đoán nổi, đôi lông mày hơi chau lại, chẳng rõ vì khó chịu hay chỉ là thói quen biểu cảm vốn có nhưng rồi không nói gì thêm gã ta đưa tay ra nhận lấy chiếc giỏ, kéo một hơi thuốc dài làm làn khói trắng nhạt bay chậm rãi như tan vào khoảng chiều muộn.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai từ đơn giản vô cùng ngắn gọn, nó khô khốc đến lạ nhưng lại khiến tim Đình Khang nhẹ hẳn đi, cậu mỉm cười gượng gạo chưa kịp đáp lại thì đã vội xoay người định bụng vẫy tay chào rồi trở về.
Nhưng ngay lúc ấy giọng nói khàn khàn kia lại vang lên phía sau lưng, chậm rãi và trầm đục như kéo dài từng chữ từ đáy cổ họng.
“Tôi là Huy.”
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng bằng cách nào đó chúng như cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong đầu cậu, khiến trái tim vốn đã đập nhanh nay càng lệch thêm một nhịp, Đình Khang quay lại nhìn khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỏng lịch sự có chút e dè và vẫn còn vương chút ngượng nghịu.
“Dạ, em về trước ạ.”
Cậu lùi lại một bước chờ đợi người đàn ông kia sẽ gật đầu hoặc ít nhất cũng sẽ khép cửa lại nhưng không, Nguyễn Huy vẫn đứng yên tại chỗ, một tay cầm chiếc giỏ nhỏ, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt không rời khỏi cậu như thể vẫn chưa muốn kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi này.
“Ở đây lâu chưa?” Gã ta hỏi han với giọng nói trầm thấp như tiếng gỗ khẽ cọt kẹt dưới sàn, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng nhưng cũng không lạnh lùng.
Câu hỏi ấy dù đơn giản lại khiến Đình Khang đứng sững thêm một thoáng, có điều gì đó trong khoảnh khắc này giữa làn khói thuốc mờ nhạt và nụ cười thoáng qua trên môi người lạ khiến cậu cảm nhận được sự lặng lẽ nhưng không hoàn toàn xa cách, cậu gật nhẹ rồi nhanh chóng đáp lại vốn dĩ giọng điệu đã đỡ lúng túng hơn đôi chút.
“Dạ, em mới dọn đến đây học được hơn hai tháng…”
“Ừ.” Nguyễn Huy khẽ gật đầu trong ánh mắt gã hơi dịu lại như mặt hồ khi gió lặng rồi đưa điếu thuốc lên môi rít thêm một hơi nữa làn khói trắng mờ lững lờ trôi qua khuôn mặt góc cạnh tan dần vào không khí như tan vào những khoảng lặng giữa hai con người xa lạ.
“Bánh nhìn đẹp đấy, tự làm à?” gã hỏi han, giọng điệu không gay gắt cũng không quá nhẹ nhàng chỉ như một câu hỏi để lấp vào chỗ trống của khoảng cách vừa được rút ngắn một chút.
“Dạ không” Đình Khang lắc đầu, nói nhỏ – “mẹ em gửi lên, mẹ em bảo phải tử tế với hàng xóm.”
Nguyễn Huy khẽ bật cười, một âm thanh rất khẽ không rõ là mỉa mai, xúc động hay đơn thuần chỉ là thói quen đối đáp lạnh nhạt, một nụ cười nhếch nhẹ bên môi mà người đối diện không tài nào đoán được ẩn sau đó là gì.
“Tử tế với người lạ, dễ bị bắt nạt lắm.” Câu nói buông ra hờ hững như thể đang tự nhắc mình hơn là để dạy dỗ hay cảnh báo cậu trai trẻ trước mặt.
Đình Khang hơi khựng lại, cậu không biết nên đáp thế nào nữa câu nói kia quá ngắn mà cũng quá rộng như kéo theo những điều không tên đã ngủ quên đâu đó trong mắt người đàn ông kia, sau một thoáng lúng túng cậu chỉ biết mỉm cười trừ rồi cúi đầu thêm một lần nữa như một cử chỉ chào tạm.
“Dạ, thôi em về, có gì thì anh cứ gọi em.”
Huy không đáp mà gã chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng đá đã quen với sự cô độc, ánh mắt trầm mặc dõi theo bóng dáng gầy gò của cậu thanh niên vừa quay lưng bước về căn phòng nhỏ sát bên. Mái tóc rối nhẹ theo gió, bước chân chậm mà không quá dè dặt như thể vẫn còn nửa ngờ nửa tin vào cuộc gặp gỡ kỳ cục vừa rồi.
Nguyễn Huy cúi xuống nhìn giỏ bánh trên tay, những chiếc bánh quy xếp ngay ngắn như thể được làm bằng cả sự chăm chút và yêu thương, chocolate trắng được rắc nhẹ chút hạt óng ánh điểm giữa là những quả cherry đỏ sẫm, từng chi tiết nhỏ đều gợi nên sự đối lập đến kỳ lạ với căn hộ lạnh lẽo anh đang sống nơi không có màu, không có vị ngọt và không có sự sống.
Cherry giữa tuyết làm gã bất giác nghĩ, không hiểu vì sao lại liên tưởng như thế, có lẽ bởi sắc đỏ ấy nổi bật đến mức khiến gã khựng lại, nơi lồng ngực trái một chỗ nào đó đã im lìm quá lâu nay đột nhiên khẽ động đậy như một vết sẹo bị gió lạnh chạm tới.
Gã ta thở ra một hơi không rõ là vì khói thuốc hay vì điều gì khác rồi quay lưng, bước vào nhà bàn tay khép cửa lại, tiếng cửa đóng nhẹ không gắt cũng không dứt khoát, mùi thuốc lá vẫn còn vương vất trên những đầu ngón tay nhưng lúc này xen lẫn vào đó là một hương thơm lạ ngọt nhẹ và dịu dàng khiến người ta khó lòng mà gạt bỏ.
Còn bên kia bức tường mỏng.
Khi tiếng cánh cửa sau lưng vừa khép lại Đình Khang mới dám thở phào, cậu dựa nhẹ vào cánh cửa phòng mình lòng bàn tay còn hơi run run, trái tim trong lồng ngực vẫn đập rộn ràn không rõ là vì căng thẳng hay vì ánh mắt kia nó trầm sâu và lặng lẽ vừa khiến cậu thấy sợ, lại vừa không thể rời khỏi tâm trí.
Có điều gì đó nơi người đàn ông ấy, không giống những người trưởng thành khác, không dễ gần nhưng cũng không dễ ghét và không lịch sự một cách giả tạo nhưng cũng không lạnh nhạt hoàn toàn.
Một khoảng lặng rồi cậu khẽ mỉm cười mà không phải vì vui, cũng không phải vì thành công trong một màn chào hỏi mà chỉ đơn giản là vì ánh mắt đó, cái ánh mắt khiến cậu lần đầu tiên kể từ ngày đặt chân lên thành phố cảm thấy nơi này không hoàn toàn lạnh lẽo.
Cậu buông balo xuống ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu tựa vào tường, ánh mắt ngước nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu vẫn còn lặp đi lặp lại những lời nói ban nãy cả cái cách Huy nhìn cậu như thể thấy được một điều gì đó mà chính Đình Khang còn chưa nhận ra.
;
Trời đã tối từ lúc nào nên căn phòng nhỏ của Đình Khang chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi xuống, đổ bóng cậu lên vách tường in mờ mờ, mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái là một chiếc áo phông rộng và chiếc quần short mềm mại, trông cậu vừa lười biếng vừa có chút gì đó đáng yêu một cách bất cần.
Điện thoại vẫn còn trên tay là giọng Đỗ Nhật Hoàng vang ra từ đầu dây bên kia người bạn thân từ trước tới giờ, người vẫn luôn hay hỏi han đúng lúc kể cả mấy chuyện cỏn con như thế này.
“Sao rồi, em đã sang đó chưa?”
Đình Khang phì cười nhưng chưa kịp đáp thì tiếng gõ cửa vang lên nó không vội vã, không dồn dập nhưng lại đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống một nhịp rõ rệt làm cậu hơi giật mình, ánh mắt lướt nhanh về phía cửa và linh cảm rất rõ ràng.
“Khoan anh ơi, hình như có người gõ cửa, lát em gọi lại sau nha!” Cậu vội vã nói rồi tắt máy, đặt điện thoại xuống mép giường trong lòng khẽ dậy lên một cơn rối nhẹ, chỉ kịp liếc nhanh xuống người mình, Đình Khang lập tức chửi thầm một câu trong đầu, chết tiệt.
Không phải bộ đồ cậu đang mặc mà là chiếc áo phông rộng thùng thình mẹ gửi loại mà cậu chỉ mặc loanh quanh trong nhà vì nó quá dễ chịu, giờ phút này, một bên vai áo tụt hẳn xuống lộ rõ xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng ngần, chiếc quần ngắn cũn cỡn cũng không giúp gì hơn che vừa tới gối chỉ cần cúi xuống một chút là phải dè chừng từng động tác.
Chưa kịp kéo áo chỉnh quần thì cánh cửa bật mở và đúng như linh cảm là Nguyễn Huy.
Gã ta vẫn như vậy, trầm mặc và kín tiếng, chiếc áo thun đen ôm gọn bờ vai rộng, thân hình cao lớn và ánh mắt như chưa bao giờ rời khỏi chiều sâu của chính mình, trên tay là một túi nylon đơn giản đựng vài loại trái cây tươi, có nho, táo và một quả xoài chín vàng rực.
“Trả lễ.” Gã ta cất giọng trầm thấp và khô khan như mọi lần rồi đưa túi sang một cách dứt khoát và tự nhiên.
Đình Khang luống cuống đưa tay nhận lấy, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tai cậu đã đỏ lên và không cần soi gương cũng biết rõ mình lúc này trông như một cậu sinh viên vừa lăn khỏi giường vừa mơ màng, lười biếng và có phần quá lộ liễu.
“Dạ, em cảm ơn, nhưng mà, anh không cần khách sáo vậy đâu…” Giọng nói Đình Khang nhỏ hơn mọi lần gần như lí nhí trong cổ họng mà chẳng biết là vì ngại hay vì xấu hổ hay chỉ đơn giản là không dám ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt Huy liếc qua cậu, cái ánh nhìn không rõ vô tình hay hữu ý lại dừng ở phần vai và cổ lộ ra dưới lớp áo rộng, một cái nhìn không vội vàng nhưng cũng không hề lảng tránh rồi như chợt nhận ra điều gì, gã quay đi tựa người vào khung cửa, ánh mắt nhìn ra hành lang hẹp rồi thở ra khói thuốc tưởng tượng không hề có.
“Không khách sáo gì cả” Gã ta nói với giọng đều đều, chậm rãi “Ăn bánh rồi thì phải có qua có lại chứ.”
Đình Khang cúi đầu xuống, mấy ngón tay siết nhẹ quai túi như đang nắm lấy một cái cớ để không phải ngẩng lên. “À dạ, vậy em cảm ơn anh, em mới ngủ dậy nên chưa kịp thay đồ…” Giọng cậu nhỏ dần về sau như lời biện hộ yếu ớt mà chính bản thân cũng thấy mình ngốc nghếch, anh Huy có hỏi đâu?
“Ừ, thấy rồi.” Câu trả lời bật ra nhẹ tênh từ miệng Huy khiến trái tim Đình Khang như muốn rớt xuống sàn, đôi tai cậu đỏ bừng suýt nữa thì muốn gập người chui thẳng xuống gầm giường trốn cho rồi.
Nhưng rồi một tiếng cười khẽ vang lên không rõ là tiếng trêu chọc hay chỉ là một tiếng thở ra kèm nụ cười thoáng qua kéo nhẹ bầu không khí đang ngượng ngùng ấy trở lại với thực tại.
“Không sao, trong nhà mình mà.”
Lời nói đó đơn giản đến bất ngờ nhưng lại mang theo một sự dịu dàng không ngờ tới, như thể gã ta hiểu và không phán xét.Đình Khang gật đầu lia lịa, cười trừ cho qua sự bối rối rồi luống cuống hỏi như một cái phao cứu sinh giữa làn sóng xấu hổ.
“Anh có muốn vô ngồi uống nước không?”
Huy liếc nhìn vào bên trong, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng gọn gàng, ngăn nắp nơi có một bàn học nhỏ và vài chậu cây con có một giá sách và chiếc giường còn chưa gấp chăn kỹ nhưng thay vì trả lời ngay, ánh mắt ấy dừng lại nơi Đình Khang lần này là nhìn thẳng, rất thẳng và không hề né tránh.
“Lần sau.”
Một câu nói dứt khoát không hứa hẹn nhưng cũng không từ chối, gã ta gật đầu nhẹ rồi xoay lưng rời đi, dáng đi vẫn chậm rãi ung dung như gió nhẹ lướt ngang qua hành lang vắng, vẫn lạnh lùng nhưng bằng cách nào đó lại không khiến người ta thấy xa cách.
Đình Khang đứng yên một lúc, vẫn còn chưa định thần lại, cậu nhìn xuống túi trái cây trên tay, ngón tay khẽ vuốt qua lớp nilon mát lạnh rồi thở ra một hơi dài, rất nhẹ.
;
Từ ngày hôm đó trở đi, giữa Đình Khang và Nguyễn Huy dường như đã có một sợi dây vô hình bắt đầu nối lại. Không rõ ràng, không gấp gáp, chẳng ràng buộc cũng chẳng buông lơi, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của người kia — một cách âm thầm, lặng lẽ mà thân thuộc.
Buổi sáng nọ, Nguyễn Huy mang qua một hộp trái cây đã được gọt gọn gàng, đặt trong chiếc hộp nhựa trong suốt, bên ngoài dán một mảnh giấy nhỏ viết vội hai chữ. “Ăn đi.” không cần lời hoa mỹ, không có lời thừa mà chỉ là một hành động đơn giản nhưng khiến Đình Khang đứng sững một giây ngắn ngủi như thể có ai đó vừa chạm nhẹ vào thế giới vốn ồn ào nhưng đầy khoảng trống của cậu.
Rồi hôm khác sau khi từ quán cà phê gần nhà trở về Đình Khang tiện tay mua thêm một ly đá xay rồi đưa qua trước cửa nhà gã.
“Cái này người ta hay uống lắm, em không biết anh có thích không, nhưng mà…”
Cậu bỏ dở câu hơi lúng túng, Nguyễn Huy không đáp lời chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy, một cái gật đầu nhẹ như cơn gió thoảng thay lời cảm ơn rồi cánh cửa lại khép vào nhưng đến lần sau người chủ động lại là gã, một ly cà phê sữa đá hay lon nước lạnh đặt ở bậu cửa chẳng cần hỏi có thích hay không mà chỉ cần biết ly nào Đình Khang cũng uống hết sạch.
Và cứ thế hai căn nhà sát vách bắt đầu trở thành điểm trung chuyển của những điều nhỏ nhặt nhất thậm chí là một gói khăn giấy chưa mở chúng đi qua nhau như một thứ ngôn ngữ riêng không cần lời nói nhưng hai người hiểu.
Đình Khang thì vẫn là cậu trai vui vẻ, hoà đồng cởi mở đúng như bản tính và luôn biết cách bắt chuyện với mọi người bằng nụ cười dễ mến và những câu nói líu lo, nhiều khi huyên thuyên đến mức phải tự xin lỗi vì “nói hơi nhiều”.
Còn Nguyễn Huy thì vẫn trầm lặng như trước, ánh mắt luôn như đang nghiền ngẫm một điều gì đó sâu xa cái thứ mà Đình Khang cảm thấy mình không thể với tới nhưng điều lạ là gã không bao giờ tỏ ý muốn cắt ngang cũng không từ chối hay xua đuổi, gã vẫn lắng nghe, thật sự lắng nghe đôi khi chen vào vài câu rất ngắn vừa đủ để Đình Khang biết rằng gã vẫn đang ở đó, không rời đi đâu.
“Anh hút thuốc nhiều vậy có mệt không? Em nghe nói hút hoài là đau phổi á.”
“Ừ, tôi biết.”
“Vậy sao anh không bỏ?”
Im lặng một chút, Nguyễn Huy rít thêm một hơi thuốc rồi dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn kim loại bạc màu đặt trên bàn gỗ.
“Đang nghĩ.”
“Anh đang nghĩ gì?”
“Xem có lý do để bỏ chưa.”
Câu trả lời làm Đình Khang sững người, không phải vì nó quá sâu sắc hay khác lạ mà bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt của gã ta nhìn cậu có chút gì đó khác đi nó mơ hồ mà nhẹ tênh nhưng lặng sâu như thể chính cậu cũng đang là một phần trong cái “lý do” mà anh vừa nhắc đến.
Tối hôm đó khi vừa trở về phòng mình, Đình Khang nằm dài trên giường, đôi mắt dán chặt lên trần nhà trắng toát, còn trái tim đập thình thịch có phần hơi vô lý.
“Chắc là mình nghĩ linh tinh rồi..”
Cậu tự nhủ với bản thân mình như cố gắng xua đi cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực thế nhưng mỗi lần nghe tiếng cửa bên cạnh mở, cậu vẫn vô thức nghiêng đầu lắng nghe chỉ là tiếng bước chân, tiếng cốc sứ khẽ chạm vào mặt bàn hay âm thanh “tách” nhẹ của chiếc bật lửa bật lên tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ như thể chúng đã là một phần trong nhịp sống hàng ngày của cậu từ lúc nào không hay.
Nguyễn Huy vẫn là một dấu hỏi lớn đối với cậu, gã trầm mặc và khó đoán như một câu đố không ai đủ kiên nhẫn để tìm lời giải nhưng với Đình Khang lại khác, cậu không muốn bỏ qua, càng ngày, cậu càng thấy mình muốn hiểu rõ về gã hơn không phải để cắt nghĩa mà chỉ để được đến gần hơn một chút.
Chiều hôm đó không có điều gì đặc biệt, bầu trời nhàn nhạt nắng với làn gió lặng thoảng hành lang chung cư vẫn im ắng như mọi khi nhưng với Đình Khang đó là lần đầu tiên gã gọi cậu vào nhà mình.
“Qua đây chút.”
“Em á?” Cậu hơi khựng lại ngẩn người ra một lúc rồi chỉ tay vào ngực mình như để xác nhận là người gã gọi là mình.
“Ừ. Còn ai nữa.” Gã ta vẫn bình thản như thể câu hỏi đó là dư thừa, gã xoay người sải bước đi vào trong để cửa hé mở như một lời mời không cần tô vẽ.
Đình Khang chầm chậm bước vào trong vẫn có chút dè dặt và ngay lập tức cậu cảm nhận được một điều gì đó rất lạ, không giống bất kỳ căn phòng nào cậu từng đến nó không giống những gì cậu từng hình dung về một người như Nguyễn Huy người trầm tính, ít nói và còn hút thuốc, người luôn lặng lẽ và có phần khép kín.
Căn nhà sạch sẽ đến mức từng góc tường như được lau chùi thường xuyên, không hề có mùi ẩm mốc cũng không ám mùi khói thuốc và cũng không phảng phất mùi cơ thể như thường thấy ở những gã đàn ông sống một mình mà ngược lại là mùi sách cũ có hương gỗ nhẹ thoảng chút mùi hoa và đâu đó là mùi rượu cũ vương trong không khí, thứ mùi vừa khiến người ta cảnh giác nhưng lại vừa dễ chịu lạ kỳ.
Kệ rượu nhỏ gọn bên cạnh giá sách cao gần chạm trần nhà với những cuốn sách bìa sờn gáy gập và nhiều tựa đã cũ, có một bình hoa cúc vàng đặt bên bậu cửa sổ là hoa tươi nhìn rõ ràng được thay mỗi tuần còn gần đó là chiếc cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên tầng lửng chắc là phòng ngủ.
Không gian tuy không lớn nhưng được chăm chút cẩn thận, từng chi tiết đều như nói lên rằng gã ta không hề đơn giản cũng chẳng hờ hững với cuộc sống như vẻ ngoài gã từng thể hiện nó có một sự mềm mại tinh tế ẩn sau lớp vỏ im lìm ấy khiến Đình Khang bất giác thấy mình đang bước vào một thế giới rất riêng, rất kín đáo và rất dễ khiến người khác lạc lối.
“Ngồi đi.”
Gã ta cất giọng khẽ nói với cậu, một ngón tay chỉ vào chiếc ghế sofa xám tro trước mắt cậu, Đình Khang khẽ gật đầu rồi rón rén ngồi xuống như sợ làm xáo trộn thứ không khí tĩnh lặng này.
Nguyễn Huy thì vẫn như mọi lần, mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát bờ vai rộng khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi sọc hờ hững chưa cài nút, dáng ngồi của gã có phần lười biếng, một tay vắt lên thành ghế còn chân duỗi dài nhưng lại mang một vẻ thu hút khó giải thích, không kiểu cách cũng không phô trương nhưng đẹp một cách thu hút ấy và đúng là đàn ông lớn tuổi có khác.
Vậy mà bây giờ cậu đang ngồi trong căn nhà của người đàn ông ấy giữa một không gian quá chững chạc và quá yên bình, chân thật, cảm giác không rõ ràng nhưng đủ để trái tim Đình Khang đập lệch một nhịp.
Bất ngờ Nguyễn Huy với tay lấy chai rượu trên kệ rồi rót vào chiếc ly thủy tinh trong vắt, tiếng chất lỏng va vào thành ly nghe trầm trầm như một lời thì thầm không rõ nghĩa, gã ta xoay người đưa mắt liếc nhìn sang Đình Khang.
“Làm ly không?”
“Dạ không, em không biết uống.”
“Ừm.” Gã ta khẽ gật đầu còn đôi môi hơi cong lên như cười mà cũng như không, nét mặt gã lúc đó thật khó đoán là nửa thờ ơ còn nửa như đang suy nghĩ điều gì khác.
Nguyễn Huy nâng ly lên uống một hơi cạn rồi thả lưng xuống chiếc sofa, tiếng vải ghế sột soạt khẽ vang lên khi gã ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Đình Khang khiến cậu hơi cứng người lại, khoảng cách giữa hai người không hẳn là quá gần nhưng cũng không xa đến mức khiến cậu thấy dễ thở, Đình Khang có thể nghe rõ tiếng ly đặt xuống mặt bàn gỗ và cả tiếng thở nhẹ nhịp nhàng của người đàn ông bên cạnh.
“Nhà anh đẹp ghê.” Cậu buột miệng nói một câu như một cách tự cứu lấy mình khỏi khoảng im lặng đang chực nuốt trọn không gian.
“Ừ, cũng tạm được thôi.” Ánh mắt gã vẫn hướng về giá sách, ánh nhìn của gã không tập trung như đang đi xa hơn căn phòng này dường như gã chưa thật sự quen với việc có người khác ngồi trong không gian riêng của mình hoặc có thể đang cố quen với nó.
Đình Khang mân mê đầu ngón tay mình còn ánh mắt liếc nhìn xuống đầu gối, khoảng một lát sau thì cậu mới cất giọng lên gần như thì thầm rồi mới hỏi vài câu.
“Anh đang làm nghề gì vậy?”
Một khoảng im lặng nhịp dài không lời và Đình Khang bắt đầu thấy mình hỏi hơi nhiều nhưng trước khi cậu kịp lùi lại lời vừa nói thì Huy đã trả lời với giọng đều đều, chậm rãi.
“Tôi làm tự do, có gì làm nấy, có dạy học nhưng giảng viên hợp đồng thôi, không ổn định lắm.” Rồi gã ta dừng lại, ánh mắt vẫn không rời giá sách. “Nếu em cần, tôi có thể giúp.”
Lần này thì gã đã quay sang nhìn cậu, với một cái nhìn thẳng không vội vã, không ép buộc nhưng có gì đó khiến Đình Khang cảm thấy như da mặt mình hơi nóng lên như thể bị ai soi rọi tận bên trong.
“Có phiền anh không?”
“Không, nếu em không ngại.” Gã ta lắc đầu rồi đưa tay nhấc chai rượu lên rót thêm vào ly của mình, động tác chậm rãi và cẩn thận như người đã quen với cô đơn và những buổi chiều dài không ai hỏi han.
Đình Khang im lặng, cậu nhìn ly rượu trong tay gã ánh lên một màu hổ phách sóng sánh, đẹp đẽ một cách uể oải.
Phía sau lưng gã là ánh chiều tà đổ qua ô cửa sổ rơi nghiêng lên gương mặt gã, màu vàng cam ấy chạm nhẹ vào gò má cao vào sống mũi thẳng làm dịu đi những đường nét cứng cỏi, trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Huy không còn mang vẻ xa cách.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ làm những cánh hoa cúc vàng trong bình hơi rung rinh như khẽ gật đầu với một điều gì đó chưa từng được nói ra, không khí trong phòng lay động một chút vừa đủ để kéo theo mùi rượu nhè nhẹ lan rộng thêm lần nữa quện cùng hương gỗ xen chút khói thuốc đã cũ và thứ mùi lặng lẽ rất khó gọi tên là mùi của một buổi chiều đang dần trôi qua cùng với sự hiện diện không ồn ào của hai người.
Đình Khang ngồi yên thêm một lúc nữa, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa, ánh mắt lướt qua từng vật dụng như thể muốn ghi nhớ chúng, từng cái kệ sách hay chỗ gối nghiêng trên ghế, chiếc ly thủy tinh còn đọng vết rượu và cả ánh sáng loang loáng trên sàn gỗ.
“Thôi, em về nha, cũng trễ rồi.”
Câu nói vang lên rất nhẹ nhưng trong không gian đó lại nghe như đã cắt ngang điều gì đó đang mơ hồ được dệt nên giữa hai người như một sợi chỉ vừa được kéo căng, chực đứt.
Gã ta chỉ ngẩng mặt lên, ánh mắt dõi theo Đình Khang đang đứng và đôi mắt ấy vẫn sâu hoắm vẫn tĩnh mịch như mặt hồ chiều muộn không gợn sóng nhưng lại khiến người ta có cảm giác chỉ cần một hòn sỏi nhỏ cũng đủ làm bật lên cả tầng suy nghĩ bên dưới.
“Ừm..”
Khang khẽ gật đầu, không dám nhìn quá lâu vào mắt Huy. Cậu quay đi, bước chầm chậm về phía cửa, tay đưa ra nắm lấy tay cầm. Nhưng trước khi kéo cửa mở, cậu bỗng dừng lại.
Chỉ một giây, một giây thôi như thể cậu đang cân nhắc một điều gì đó vừa nảy lên trong lòng rồi lại đè nó xuống sau cùng, cậu không nói gì nữa, cánh cửa mở ra rồi khép lại sau lưng bằng một tiếng cạch rất khẽ.
Phía bên kia, Nguyễn Huy vẫn ngồi yên lặng, làn gió chiều lùa qua lần nữa làm mấy cánh hoa cúc rung thêm một nhịp, gã ta đưa ly rượu lên môi nhưng lần này không uống mà chỉ giữ đó một lát rồi đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn ra khoảng trời cam nhạt ngoài ô cửa sổ.
;
Từ ngày hôm đó tối nào Đình Khang cũng sang căn nhà của gã để học bài còn Nguyễn Huy thì không phản đối cũng không tỏ ra khó chịu, mỗi lần giảng bài cho cậu mà Đình Khang thì cứ nghiêng đầu hoặc ngoan ngoãn để tay lên bàn nghe giảng chăm chú thì gã lại thấy buồn cười.
Dạy được hơn một tuần, Nguyễn Huy không còn giữ khoảng cách nữa, thỉnh thoảng gã vỗ mông Đình Khang một cái mà chẳng vì lý do nào cả mà mông cậu nhóc ấy to, vỗ phát nào là bốp phát nấy rất đã tai mà lạ một chỗ Đình Khang chưa bao giờ phản ứng tiêu cực, có khi mặt cậu đỏ lên nhưng vẫn im re. Còn có lần gã vòng tay ôm nhẹ từ phía sau xoa dọc sống lưng rồi lười nhác trượt xuống eo cậu, Đình Khang chỉ khẽ rùng mình rồi lại ngồi im thin thít, vẫn để yên cho gã chạm vào.
Từ hôm đó, tối nào Đình Khang cũng ghé qua nhà Nguyễn Huy để cùng học bài, Nguyễn Huy không phản đối cũng chẳng tỏ ra phiền hà thậm chí, mỗi lần thấy cậu nghiêng đầu lắng nghe, hai tay đặt gọn gàng trên mặt bàn, ánh mắt chăm chú như nuốt từng lời giảng, gã lại không khỏi bật cười.
Sau hơn một tuần kèm cặp khoảng cách ban đầu giữa hai người dường như đã tan biến. Nguyễn Huy bắt đầu thoải mái hơn với những cử chỉ thân mật hơn, có khi, chẳng vì lý do gì gã bất ngờ vỗ nhẹ lên mông Đình Khang một hành động vừa tinh nghịch vừa vô thưởng vô phạt và âm thanh vang lên giòn giã đến lạ tai, điều đáng ngạc nhiên là cậu nhóc ấy chẳng hề phản ứng gay gắt, nhiều lần là khuôn mặt thoáng đỏ lên nhưng vẫn im re.
Còn có lần gã vòng tay ôm nhẹ từ phía sau xoa dọc sống lưng rồi lười nhác trượt xuống eo cậu, Đình Khang chỉ khẽ rùng mình rồi lại ngồi im thin thít, đôi vai run run nhẹ nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên không nói một lời cũng chẳng tìm cách thoát khỏi vòng tay ấy.
Mỗi lần gã chạm vào người cậu đều cảm thấy có một luồn tê rần kỳ lạ lan dọc sống lưng như có điện xẹt qua cơ thể nó phản ứng trước cả khi lý trí kịp bật chế độ cảnh báo, cảm giác lưng nóng ran còn vùng eo như có những con kiến nho nhỏ bò qua khiến Đình Khang siết chặt hai bàn tay rồi lại thả lỏng khi bàn tay gã ta lướt đi.
;
Lại một hôm, Đình Khang lại lững thững sang nhà Nguyễn Huy như thường lệ, cậu gõ cửa mấy lần nhưng chẳng thấy ai đáp lại đang định quay bước thì cánh cửa bỗng bật mở.
Nguyễn Huy đứng đó lưng tựa vào khung cửa với mái tóc rối bời, đôi mắt vương ánh men say, hơi thở nặng nề phả ra mùi rượu nồng, tràn ngập lấy cậu, ánh nhìn của gã ta dán chặt vào cậu, lặng lẽ rà soát từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân đôi khi dừng lại lâu hơn ở vài chỗ.
Đình Khang hơi khựng lại một chút dưới cái nhìn ấy, gương mặt cậu bừng đỏ, trái tim thì đập loạn nhịp cái cảm giác chẳng khác nào bị lột trần giữa đôi mắt vừa mệt mỏi vừa chan chứa một thứ khao khát khó gọi thành tên.
“Vào đi, hôm nay em tới trễ rồi đấy” Nguyễn Huy cất giọng khàn đặc rồi xoay người bước vào nhà chẳng buồn khép cửa.
Đình Khang nuốt khan trong cổ họng không rõ vì sao, nhưng hôm nay mọi thứ dường như khác hẳn, trong không khí vẩn vương một cảm giác nặng nề ẩm ướt len lỏi vào tận lồng ngực, Đình Khang chậm rãi bước theo sau từng tiếng chân vang vọng rõ mồn một trong căn phòng tối trầm lặng.
Đình Khang khẽ ngập ngừng, đôi mắt lén nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh, uống rượu hả…” Giọng cậu nhỏ dần đi, vừa lo lắng vừa lẫn chút gì đó bối rối.
Nguyễn Huy nhếch môi cười nhàn nhạt, khóe mắt hằn vẻ mệt mỏi. “Ừ, vài ly thôi.” Hơi men vẫn phả ra hòa lẫn trong bầu không khí vốn đã căng nặng khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần gũi đến khó thở.
Ánh đèn mờ soi nghiêng xuống, Đình Khang thấy rõ nơi cổ áo gã ta khẽ xộc xệch để lộ làn da nóng hầm hập, trái tim cậu bất giác siết lại chẳng biết vì lo lắng hay vì một cảm xúc khác vừa mới trỗi dậy.
“Ngồi sát lại đây..” Vừa dứt lời, gã đưa tay vòng qua eo cậu kéo cậu sát lại gần mình hơn.
Trong lúc Đình Khang vừa đọc sách vừa làm bài thì tay của Nguyễn Huy không thể yên phận được, ban đầu chỉ là một cái vuốt nhẹ nhưng bàn tay dày dặn ấy từ từ luồn vào bên trong lớp áo phông rộng, từng chút một trườn lên lưng, lòng bàn tay gã lướt nhẹ trên làn da trắng mịn màng, khám phá từng thớ thịt, từng đường cong nơi xương sống của cậu.
Hơi thở của Đình Khang trở nên đứt quãng, nặng nề đến lạ, cậu cắn chặt môi dưới cố nuốt tiếng rên rỉ trong cổ họng nếu phát ra âm thanh lúc này thì Đình Khang sẽ ngại lắm mà nếu sự ngại ngùng này khiến gã ta dừng lại thì không hay lắm.
Suốt quãng thời gian cậu cặm cụi viết bài, đọc bài thì bàn tay của Nguyễn Huy vẫn còn lởn vởn ở vùng eo và lưng cậu mà chẳng buồn di chuyển, gã không tiến lên cũng không lùi xuống.
“Anh..–..” Đình Khang cất giọng nói lí nhí nơi cổ họng, sợ chỉ cần phát ra âm thanh gì thì lại càng không ổn chút nào nhưng chưa kịp nói tiếp thì gã đã ngắt ngang lời cậu, bàn tay ấy khựng lại giây lát, gã ta hơi nghiêng người về phía Đình Khang, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến cậu rụt cổ lại theo bản năng.
Đã thế còn hơi thở phảng phất mùi rượu của Nguyễn Huy khiến cho cậu càng thêm bối rối, cả người Đình Khang như căng ra vừa ngượng ngùng vừa không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
“Tôi có cách học mới, em có muốn thử không? Đình Khang?” Giọng điệu của Nguyễn Huy càng thêm nặng nề, khàn khàn và hành động của gã ngày càng táo bạo hơn nữa, bàn tay hắn lướt xuống bụng cậu xoa vài vòng rồi từ từ men lên phía trên, mỗi động tác đều đều chầm chậm mạnh bạo đến mức khiến Đình Khang thót tim.
“Anh..ư..–..” Đình Khang gạt mạnh tay gã ra rồi lùi lại về phía sau một chút, không phải vì sợ mà là bị bất ngờ như vừa bị một dòng điện chạy qua sống lưng.
Nhưng còn chưa kịp định thần lại một thứ mùi nồng nặc xộc thẳng vào khuôn miệng, Đình Khang mở mắt thì Nguyễn Huy đã áp sát đôi môi gã ta đã phủ xuống môi cậu như cuồng si, nuốt trọn lấy đôi môi của cậu đầy chiếm hữu.
Đình Khang khẽ nhắm mắt lại, đôi môi cũng đã hé mở để đón lấy chiếc lưỡi điêu luyện kia, cậu bắt đầu đáp trả lại gã, lưỡi cậu chủ động luồn vào khuôn miệng của gã đầy vụng về như muốn thử xem liệu mình có thể kiểm soát người đàn ông này hay không?
Nhưng Đình Khang có ăn bao nhiêu bữa thì cũng không thể so sánh được kinh nghiệm giường chiếu với Nguyễn Huy, chỉ vài phút thôi Đình Khang đã nhanh chóng bị gã ta đè bẹp hoàn toàn nên cậu đành phải ngoan ngoãn để gã dẫn dắt cuốn mình theo từng nhịp, từng đợt trêu chọc không cho cậu thở nổi, Đình Khang gần như đầu hàng.
Bàn tay của gã ta lặng lẽ trượt xuống chạm vào mông của Đình Khang như đang kiểm tra hàng hóa trước khi nhập kho, gã xoa bóp nắn nó từng hành động rất dứt khoát đều tay vô cùng như một nghệ nhân trong nghề nhào bột bánh bao thủ công.
Từ đôi môi gã hôn dọc xuống cổ rồi hôn chậm rãi xuống yết hầu nhỏ của chàng trai mới lớn không rõ ràng như gã chỉ hiện rõ khi nuốt nước bọt chính vì thế nên khiến cho gã ngày càng thích thú.
Rồi bất ngờ gã cắn mạnh vào yết hầu của cậu, lưỡi đảo vài vòng đều quanh quẩn chỗ đang phập phồng kia ép mạnh bằng cả miệng ẩm nóng, Đình Khang rùng mình, thở gấp lên, từng tiếng rên bật khỏi cổ họng.
Gã ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt cậu trai trẻ, cái cách Đình Khang run rẩy dưới đầu lưỡi của gã khiến gã càng muốn mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa.
“Đình Khang, có thích không, hửm..” Nguyễn Huy bật cười khẩy một tiếng giọng điệu mỉa mai trêu chọc người bên dưới nhìn hai gò má và đôi môi không khép lại được thì gã cũng đoán được thằng nhóc này đã bắt đầu lên mây rồi nhưng mà yên tâm đi, một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa không chỉ môi trên không khép được mà còn thứ khác nữa.
“Em..ư..–..em không biết..” Đình Khang rít lên, ngửa cổ ra sau bàn tay bấu chặt lên vai gã ta muốn gã làm bước tiếp theo nữa.
Không thèm quan tâm nữa, Nguyễn Huy vén áo của cậu lên rồi lột nó ném ra xa, để lộ ra bộ ngực trắng trẻo, mềm xốp giống như bánh bông lan vừa ra khỏi lò nghi ngút khói. Gã đưa tay chạm nhẹ lên bầu ngực trắng mịn màng, gã bóp thử một cái rất mềm, mềm mại đến mức lồng ngực gã thin thít trong giây lát, không kiềm được gã cúi xuống cắn một cái, lưỡi nóng rực điên cuồng đảo núm ti bé xíu, hút mạnh một cái khiến Đình Khang giật bắn người, tiếng mút chùn chụt vang lên khắp căn phòng yên ắng hòa lẫn tiếng thở dốc gấp gáp.
“Ư..ah..–..” Đình Khang rên rỉ với giọng đứt đoạn, gương mặt sớm đã đỏ giờ đỏ bừng hơn nữa cảm giác tê dại đang từ đầu ngực lan xuống bụng dưới.
Nguyễn Huy ngẩng cao đầu lên nhìn xuống gương mặt vừa sướng vừa khổ của cậu, gã càng nhìn càng muốn bắt nạt thêm nữa, muốn làm đến khi Đình Khang mặt đỏ tai hồng không còn sức để run rẩy như thế này nữa.
Không chần chừ thêm, gã lại cúi xuống há miệng ngậm trọn bên ngực còn lại, gã mút mạnh lưỡi đảo vòng quanh rồi bất ngờ cắn siết răng kéo nhẹ đầu ti vừa mới căng lê, Đình Khang giật bắn người, bắp đùi căng cứng chỗ đó cũng giật giật theo mỗi cái mút nặng nề từ gã.
“Hức..–..anh..làm ơn..” Đình Khang thở dốc đầy gấp gáp với giọng điệu đứt quãng, không rõ ràng xen lẫn rên rỉ trong cổ họng. “Chúng ta..–..làm bước kế tiếp được không..”
Đình Khang đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời còn đôi môi thì sưng tấy cả lên, gã ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang dại đi vì ham muốn của cậu, phản ứng của gã như vừa được nghe một câu chuyện cười.
“Kế tiếp à?” Nguyễn Huy nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay vẫn chưa dừng lại. “Em muốn gì nào, nói tôi nghe..”
Ngón tay của gã lúc này miết sâu hơn như cố tình khiến Đình Khang mất bình tĩnh và đúng như gã dự đoán ban đầu, cậu bắt đầu cong người lên còn hai bàn tay siết chặt mép bàn vừa ngượng ngùng vừa muốn thu mình lại mà ham muốn lại khiến cho Đình Khang phô ra nhiều hơn nữa.
Bàn tay của Nguyễn Huy lần đến cạp quần của cậu, nhanh chóng chiếc quần đã tụt xuống để lộ ra cặp mông trắng phao, mới vỗ có vài cái đã đỏ ửng lên như bị phơi nắng cả tiếng đồng hồ.
“Cưng muốn lắm rồi à?”
Đình Khang lần đầu tiên nếm được khoái cảm, nên ánh mắt bây giờ đã mơ màng như được phủ một lớp sương đầy dâm đãng, đôi môi hé mở, tiếng thở hổn hển vang lên nhịp nhàng từng cơn giật của cơ thể, không còn biết ngoài cảm giác sướng đang dâng trào trong người.
Rồi gã tách hai bên mông cậu ra, mạnh bạo như xé vải để lỗ nhỏ vừa ướt vừa đỏ lộ hẳn ra đang co thắt như đang mời gọi, gã cởi quần áo của bản thân mình ra, để lộ dương vật cứng ngắc đỏ bầm và nặng trịch, đầu khấc như đang rỉ tinh dịch từ trước đó.
Gã tự vuốt vài cái nhìn Đình Khang như con mồi béo bở đang chờ bị xé toạc ra.
“Sẵn sàng chưa, bé cưng..”
Nguyễn Huy tì đầu khấc vào mép lỗ nhỏ đang co rút, nhấn nhè nhẹ như muốn tra tấn tinh thần Đình Khang, cái đầu to cứng ngắc ấy vừa chạm vào khiến cậu giật mình, còn cả người cứng lại theo bản năng nhưng lỗ nhỏ lại khe khẽ run lên như đang tự mở chờ bị đâm vào trong.
“C–chậm thôi..–..ư..” Đình Khang thều thào, bàn tay nhỏ bấu chặt ga còn đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc.
“Cố chịu một chút, sẽ sướng nhanh thôi..”
Vừa dứt lời gã ấn hông về phía trước, nhấn mạnh một cú làm đầu khấc to chui tọt vào bên trong khiến Đình Khang giật nảy, mắt trợn lên còn miệng thì phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“Agh..–..hức..đau quá..–..đau quá a..–”
Cái lỗ nhỏ bị nong hết cỡ, đau buốt và xen nóng rát nữa nhưng cùng lúc tê dại đến mức cả người Đình Khang như muốn nổ tung, cậu cắn chặt môi dưới, nước mắt ứa ra khóe mắt cơ bụng căng cứng bị siết chặt.
“Em siết chặt quá..–..anh muốn bắn rồi đây này..”
Gã dồn từng phân thịt dài hơn nữa, cứ mỗi lần ấn vào sâu hơn thì người Đình Khang lại giật nảy lên một cái, người cong lên, hai chân run cầm cập không chịu nổi.
“Hức..ư..–..ahh..”
Nguyễn Huy giữ chặt eo của Đình Khang rồi dùng sức thúc mạnh một cú, dương vật được ôm trọn bên trong hậu huyệt, âm thanh vang lên khi da thịt va chạm vào nhau còn cái lỗ nhỏ thì gần như nghẹt cứng, co thắt từng đợt như nuốt chửng lấy dương vật to lớn của gã.
Đình Khang rên rỉ, gương mặt đỏ bừng như sốt, mồ hôi đầm đìa chảy thành một vệt trên ngực, cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở rồi lại xen lẫn vào cơn tê dại ở ruột gan.
Nguyễn Huy tất nhiên không cho cậu nghỉ ngơi, bắt đầu đẩy nhịp hông ra vào chậm rãi đều đặn mỗi cú đều sâu và chắc nịch khiến cho Đình Khang rên rỉ không ngừng.
Gã bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, hông gã di chuyển nhanh và thô bạo đến mức từng cú thúc đều phát ra tiếng lạch bạch vang dội, âm thanh da thịt va chạm vào nhau không ngừng vang trong căn phòng vừa điên cuồng vừa dâm loạn, Đình Khang không còn kiềm chế được nữa, cậu bắt đầu rên rỉ to hơn, từng tiếng phát ra đứt quãng, run rẩy cùng hơi thở gấp gáp, hai tay bấu lấy cạnh bàn nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn đón nhận từng cú đâm sâu hun hút của gã.
Nguyễn Huy ngày càng thô bạo hơn, những cú thúc mỗi cú đều mạnh bạo hơn và sâu hoắm hơn như muốn dập nát lỗ nhỏ ấy luôn mới chịu được.
Gã nắm lấy hai chân cậu kéo sát hơn nữa và gã bắt đầu dập mạnh hơn điên cuồng như thú hoang đang chiếm hữu, Đình Khang cảm thấy sắp phát điên vì sướng, mỗi cú đâm đều như một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu quên mất cảm giác đau rát đang gặm nhấm bên dưới, mồ hôi ướt đẫm đầy lưng, nước bọt tràn khỏi khóe môi kéo thành sợi vương vãi trên cằm.
Đình Khang vừa khóc vừa run rẩy, vừa rên rỉ và không còn biết bản thân là ai nữa, không còn nhớ nổi thứ gọi là liêm sỉ, lý trí, Nguyễn Huy gầm lên một tiếng nơi cổ họng rồi cúi gập người xuống hai tay siết chặt eo cậu giữ yên tại chỗ từng cú thúc mạnh bạo như dập nát bên trong cậu khiến cho Đình Khang rên nghèn nghẹt giữa ngực.
“Ư..–..mạnh quá..–..ah..thích quá.._”
Đình Khang chẳng còn phân biệt được giữa sướng và đau nữa, cậu chỉ biết cơ thể bị kéo căng ra đến tận cùng giới hạn, mỗi lần bị cắm ra cắm sâu vào cảm giác như cả người bị xé toạc.
Nhịp hông của gã ngày càng dồn dập, nặng nề và gấp gáp vô cùng, và giờ gã như dã thú mất kiểm soát, mồ hôi đầm đìa từng nhịp thúc khiến cả giường rung lắc dữ dội như muốn nuốt trộng người dưới thân.
“Tôi sắp..–..sắp ra rồi..” Gã nghiến răng, bàn tay gân guốc siết chặt eo của Đình Khang đến mức in vết hằn trên đó.
Rồi đột ngột Nguyễn Huy thúc mạnh hông lần cuối, lần này sâu đến tận gốc, gã gồng cứng người rên qua kẽ răng rồi xả toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu.
Từng đợt, từng đợt nóng rẫy tràn ngập đầy đến mức Đình Khang phải cong người lên vì cảm giác bị lấp đầy.
Ở bên trong Đình Khang một lúc lâu thì gã cũng từ từ rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch từ lỗ ồ ạt trào ra như suốt, chảy dọc xuống đùi non rồi ven theo mặt bàn một mảng, Đình Khang thở hổn hển vì hết sức, hai mắt nặng trĩu, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
;
Sáng hôm sau, khi kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ khi Đình Khang tỉnh giấc, cậu nằm trên chiếc giường xa lạ nhưng không thể nhầm đi đâu được là giường của gã ta, toàn thân cậu ê ẩm mỗi cử động đều kéo theo những cơn đau âm ỉ khiến cậu chỉ muốn nằm im những ký ức của đêm qua lần lượt hiện về như những thước phim quay chậm khiến mặt cậu đỏ bừng không kiềm được, cậu đã sang nhà Nguyễn Huy và rồi...
Chưa kịp xâu chuỗi lại những mảnh ký ức rối bời thì một tiếng động nhẹ vang lên khiến Đình Khang giật mình ngoảnh lại, cánh cửa phòng tắm khẽ mở và người bước ra không ai khác chính là Nguyễn Huy.
Gã ta chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang hông, từng giọt nước vẫn còn lăn dài trên làn da rám nắng, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán và dáng vẻ ấy khiến tim Đình Khang chợt lỡ một nhịp.
Nguyễn Huy nhếch môi cười với đôi mắt nửa trêu chọc nửa dịu dàng nhìn cậu.
“Tỉnh rồi à.?” Giọng nói của gã khàn khàn mang theo chút mệt mỏi và cả thỏa mãn chẳng chút nào che giấu.
“Chúng ta..–..tối qua, em..—”
Đình Khang lắp bắp nơi cổ họng khô khốc như thể từng lời vừa thốt ra đều nặng trĩu, cậu thật sự muốn hét lên và muốn túm lấy ai đó mà lay cho tỉnh nhưng người đó lại chính là bản thân mình.
Đôi mắt cậu mở to và gương mặt sớm đỏ ửng nơi vì xấu hổ Đình Khang siết chặt ga giường, ánh nhìn dao động giữa Nguyễn Huy và khoảng không vô định, cậu không dám nhìn thẳng mắt gã cũng không thể giấu đi được sự hoảng loạn và bối rối đang dâng lên từng đợt trong lồng ngực.
Nguyễn Huy vẫn đứng đó nhàn nhã lau mái tóc ướt của mình, còn khoé môi nhẹ cong lên lần nữa, ánh mắt gã như muốn thiêu rụi cậu.
“Ừm..” Gã ta chậm rãi nói với giọng điệu trầm khẽ vang như cố ý kéo dài từng âm tiết trêu chọc người ngồi bất động trên giường. “Tối qua, tuyệt lắm đấy..”
Không phủ nhận mà chỉ là một câu xác nhận đủ khiến Đình Khang cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống đáy.
Chưa rõ là Nguyễn Huy đã dỗ dành thế nào và đã nói những gì hay dùng ánh mắt ra sao nhưng sau cái đêm chấn động ấy, điều kỳ lạ là Đình Khang không hề tránh mặt gã mà ngược lại ngày nào cậu cũng sang nhà Nguyễn Huy để “học bài” và đều đặn như một chiếc đồng hồ được lên dây cẩn thận.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com