Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gặp lại



Sau một lần chấn thương nặng, Đức Huy không thể tiếp tục với bóng đá được nữa. Anh quyết định giải nghệ tìm cho mình một hướng đi mới. Anh vẫn giữ liên lạc với đồng đội cũ, nhưng chỉ riêng Xuân Trường là không. Đức Huy vẫn độc thân, cứ vậy mà đi đi về về một mình, học cách tự yêu thương bản thân nhiều hơn. Đôi lần trở về căn nhà lạnh lẽo một mình, anh cũng mong có ai đó đợi mình trở về, nhưng anh không muốn, cũng không biết cách làm thế nào để yêu thêm một người  vì anh biết tình cảm mình dành cho Xuân Trường vốn chưa hề phai dù cho anh có cố đem dùng thời gian để vùi lấp đi thì anh cũng chẳng thể quên được đoạn tình cảm này, mỗi khi nghe ai đó nhắc về Xuân Trường hay vô tình xem lại những tấm ảnh của cậu, tim anh lại nảy lên một cái. Hình như đã nhiều năm như vậy, trái tim vẫn chưa học được cách sống yên bình. 

Lại một ngày mùa đông của thật nhiều năm sau, khi mà cả Đức Huy và Xuân Trường đã bước sang cái tuổi gần 40. 


Hà Nội đã vào cuối đông, khi mà những cơn mưa phùn bắt đầu xuất hiện, không khí lành lạnh, ngoài phố người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón mùa xuân về. Với Đức Huy, những ngày này anh chỉ muốn ôm chăn ngủ vùi mà thôi. Một sáng lành lạnh vì cơn mưa đêm qua, tiếng chuông cửa nhà Đức Huy kêu lên inh ỏi. Chắc là mấy đứa trẻ con nghịch phá vì hôm nay anh đâu có hẹn ai đến nhà, nghĩ thế nên Đức Huy trùm chăn tiếp tục ngủ mặc kệ tiếng chuông. Nhưng hình như người ngoài cửa không có ý đùa nghịch, chuông cứ vang lên từng hồi cuối cùng cũng thành công lôi Đức Huy ra khỏi tắm chăn ấm áp của mình. Mang vội đôi dép lê, khoác tạm chiếc áo khoác, Đức Huy vừa mang vẻ mặt ngái ngủ ra mở cửa trong đầu thầm mắng kẻ nào mới sáng sớm đã đến làm phiền người khác.


Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt, Đức Huy đứng sững lại, mọi suy nghĩ cục súc trong đầu vừa định tuôn ra khỏi miệng bỗng chốc bị chặn lại. Đức Huy cứ đứng như thế cho đến khi người trước mặt cất giọng trầm trầm hỏi anh.


_ Xin chào, lâu rồi không gặp.


_ .....


_ Không định mời tao vào nhà sao?


Lương Xuân Trường, người Đức Huy tưởng cả đời này mình sẽ không gặp lại đột nhiên đứng trước cửa nhà anh, nở nụ cười quen thuộc rồi xách vali đi thẳng vào nhà anh mặc cho Đức Huy vẫn cứ nhìn mình chằm chặp như nhìn thấy khủng long thời tiền sử đột nhiên xuất hiện ở thời hiện đại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com