the only way

-
gửi em khôi vũ,
đã vài ngày trôi qua kể từ khi chuyện ấy xảy ra, thật lòng mà nói anh và huy đều không còn muốn dừng chân tá túc tại nơi chốn âm u này nữa. anh giục huy thu xếp đồ đạc rời đi nhưng nó vẫn còn chần chừ lắm, anh cũng không biết phải khuyên như thế nào. có lẽ nếu em ở cạnh nó thì nó sẽ nghe lời em hơn anh nhiều. anh biết rằng em yêu nơi này rất nhiều, em xem nơi này như tính mạng, bằng lòng bảo vệ từng mảnh đất dòng sông. nhưng hãy thứ lỗi cho anh và huy, bọn anh không thể sống thêm một ngày trong những ánh mắt dò xét đầy lộ liễu. nơi này có lẽ chỉ đón chào em, nhưng cũng thật tồi tệ khi em là người duy nhất được bọn họ đón chào. lúc anh viết đến dòng này có vẻ như huy đã có được quyết định của nó, bọn anh sẽ giữ căn nhà này như nguyên trạng, huy chỉ xin lấy đi một món đồ nhỏ trong ngăn tủ đầu giường, em đừng trách nó. có lẽ sáng sớm ngày mai bọn anh sẽ khởi hành, đừng lo lắng cho anh và huy, anh và huy sẽ luôn nhớ đến em.
anh bảo.
—
tiết trời thành phố dạo này mây mưa không dứt, đồng hồ mới điểm mười lăm giờ chiều mà bầu trời đã sập tối. mọi người dường như cũng e ngại tiếng khóc than của ông trời mà con đường vắng xe hẳn, lê minh huy đội mưa cố chạy về nhà, hắn quên mang theo áo mưa, thời tiết thành phố rõ ràng không hề dễ đoán như nơi hắn từng ở lại mấy năm trước. dạo này minh huy cứ cảm thấy bất an trong lòng, chạy xe trên đường cũng cẩn thận hơn, không như ngày trước chạy xe không sợ một ngõ ngách nào.
lê minh huy sống cùng nhà với bạn của hắn, người thường được gọi là anh bảo. căn nhà rộng rãi dư dả cho hai người, nhưng dường như cả hai vẫn luôn cố gắng bày biện căn nhà như thể có thêm một người thứ ba vẫn luôn ở đó. mới đầu, cả hai đôi khi vẫn cảm thấy gượng gạo, nhưng dần mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của cuộc sống, những thứ tưởng như dư thừa ấy đã trở thành một hình xăm với nét mực đậm in hằn trong đời sống thường nhật của cả hai. minh huy mở cửa nhà, bộ quần áo ướt sũng tí tách nước trên người hắn trở nên nặng trịch, dính nhớp khó chịu.
"anh bảo..ơ.."
lê minh huy nhìn người đang ngồi trên sô pha nhà hắn, anh bảo đứng cạnh bên ghế mặt mày đủ mọi cảm xúc khác nhau. trước mặt minh huy, là phạm khôi vũ, người đã bị thiêu sống dưới cái nắng rực nơi cùng cực tăm tối 6 tháng trước. ngày hắn mãi mãi không thể nào quên.
"chào anh, em là khôi vũ, rất vui được gặp anh."
_
"em không biết em có quen các anh từ trước hay không, nhưng từ lúc em tỉnh lại ở bệnh viện, có điều gì đó thôi thúc em đi đến khu này. rồi tình cờ em gặp anh bảo."
lê minh huy không tin vào việc người có thể sống lại sau khi bị thiêu sống dưới ngọn lửa cháy bừng nóng hổi, vì chính hắn đã cận kề ngọn lửa ấy, bên cổ là con dao sắc bén chực chờ cứa một đường sắc lẹm, hắn không thể nhảy vào biển lửa để cứu em, để mang khôi vũ của hắn quay trở lại.
minh huy và anh bảo đã chạy trốn khỏi căn nhà nơi hắn gặp em, sống cùng em, yêu em, nhận lại tình yêu của em. hắn không tin rằng có chuyện kỳ lạ như thế này trên thế gian, nhưng đứng trước mặt hắn, là một người trông giống em y đúc, cùng tên cùng họ, chỉ có ánh mắt ấy là hơi khác đi.
"bệnh viện? tại sao em lại thức dậy trong bệnh viện?" anh bảo, người vẫn luôn trầm ngâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa ba người. minh huy biết anh bảo cũng chỉ như hắn, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
"em cũng không nhớ rõ, mọi ký ức của em tựa như bị xoá sạch. bác sĩ nói rằng em là sinh viên, ngất xỉu vì thiếu ngủ trầm trọng và suy nhược cơ thể." cậu trai tên khôi vũ nói, cậu vừa nói vừa cố nhớ lại xem bản thân có bỏ lỡ điều gì không. nhưng thật tiếc, đây là tất cả những gì khôi vũ có thể nhớ được. "nhưng mà lúc em tỉnh dậy, em thấy trong tay mình cầm một phong thư, hình như là gửi cho em, nhưng em lại chẳng hiểu bức thư đang nói về điều gì. với lại, từ lúc đọc bức thư xong, tựa như có một năng lực gì đó đã thôi thúc em đi đến chỗ này."
lê minh huy nhìn bìa thư, đó là bức thư anh bảo đã viết và để lại dưới gối nằm trong căn phòng ngủ của khôi vũ, người đã bị thiêu sống cách đây 6 tháng. vậy mà bây giờ nó lại không chút hư tổn nằm trên tay của cậu sinh viên khôi vũ này.
minh huy không khỏi rùng mình, có quá nhiều câu hỏi chạy dọc bên trong đầu hắn, nhưng chẳng có câu trả lời nào là thoả đáng.
"vậy bây giờ em ở ký túc xá hay ở đâu? em có nhớ không?" từ khi bước vào cửa đến giờ, vẫn chỉ có anh bảo trò chuyện cũng cậu sinh viên tên khôi vũ ấy. minh huy đứng lặng người nhìn cậu nhóc trông giống y hệt người hắn yêu, bàng hoàng và câm lặng. bộ đồ ướt sũng trên người hắn cũng đã dần khô, nhưng minh huy vẫn chẳng nói được lời nào với một người trông quá giống em ấy.
"thật ra em cũng không biết, em cảm thấy như đây không phải cơ thể của em, em chẳng biết gì về bản thân cả."
"ở lại đây đi."
và rồi, minh huy lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com