Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

- Cầm phấn lên mà làm.

Nguyễn Huy có vẻ thích trêu chọc lớp trưởng lắm, gã chợt nhận ra thằng ranh con này có chút...dễ thương.

Đình Khang đang hí hửng vì thoát được một kiếp nạn thì gã di chuyển ánh mắt lên người nó, có thể là Đình Khang sẽ xỉu liền bây giờ để được trốn xuống phòng y tế, bỗng nhiên nó nhớ thầy Văn đẹp trai vô cùng.

- Anh kia giải bài tiếp luôn đi.

Thầm niệm nam mô a di đà cũng không cứu nó được tiết này, nó tất nhiên được thầy mới lên làm bài tập số 2, miệng nó bĩu một tràng dài, ngồi tần ngần một hồi mới nhấc bàn chân nặng trĩu lê lết lên bảng đứng chung với người mà hồi nãy nó từ chối giúp.

- Êy dô thuyền trưởng robber tới nè cu!
- Đúng là khó trách, địt mẹ mấy con chó rách.
- Tách nhau ra!

Đình-hèn-Khang lập tức né lớp trưởng ra một khoảng xa ơi là xa, cụ thể là đầu bên kia của bảng.

Đỗ Nhật Hoàng nghiến răng nghiến lợi vắt hết đầu óc để suy nghĩ, đến bước này còn không ra được đáp án nữa thì mặt mũi đâu mà về chỗ.

Má biết vậy hồi nãy thay vì nhắn cho lũ lồn thì bố thà mở chat gpt ra còn bổ ích hơn.

Bảng đen lúc ấy kín mít chữ, lớp trưởng đứng trên bục mà vò đầu bứt tóc, tóc rối tung, tay nắm chặt như thể sắp bẻ gãy luôn cả cục phấn. Bên kia, Đình Khang cũng chẳng khá khẩm gì hơn: cúi xuống rồi lại ngẩng lên, viết vài dòng xong lại xóa bỏ, mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi.

Thấy cảnh tượng đó, Huy Trần ngồi dưới bàn không chịu nổi nữa, hích nhẹ Thanh Nhã. Chỉ cần một ánh mắt, chúng nó đã hiểu ý nhau và bắt đầu một phi vụ "cứu nguy" hoành tráng. Thằng cu đeo mắt kính mở nhanh chat gpt trong điện thoại giấu dưới ngăn bàn, gõ lia lịa, rồi đọc cho thằng ngồi kế bên chữ đẹp chép ra tờ giấy nhỏ xíu bằng nửa bàn tay. Nó cẩn thận gấp tư xong phóng tay ném một cú "bài giải bay" thẳng lên bục giảng, đáp xuống ngay gần chân lớp trưởng.

Cả lũ trong lớp nín thở, mong phen này qua mặt thầy trót lọt. Sau tiếng ho khẹc khẹc phía dưới truyền lên, em biết là đã có viện trợ, giả bộ khom lưng nhặt phấn, tiện tay hốt luôn tờ giấy, em run run mở ra, mắt sáng rỡ như vừa nhặt được báu vật, hí hoáy chép lại lên bảng với vẻ mặt giả vờ thông minh.

- Đại ca ơi hồi xưa em đỡ cho đại ca 1 đao đấy đại ca nhớ không?
- Dưới chân đấy cu, liệu mà làm.

Đình Khang nhận ra nó cũng được "tiếp viện", nhanh chóng diễn một màn ngồi xuống cột dây giày rồi khéo léo kẹp theo tờ giấy nhỏ, rồi thẳng lưng mà chép nốt đáp án lên bảng.

Xong xuôi, hai đứa ưỡn ngực đi một mạch về chỗ, lúc đi ngang chỗ gã đứng em còn nháy mắt một cái rồi lách qua người gã, khiến gã cảm thấy thằng ranh con này rất biết cách trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com