Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Từng lời từng chữ Kang Hyeun nói ra, Ryu Minseok chỉ ước rằng giá như mình chưa từng nghe thì mới tốt. Người mà cậu tưởng cùng lắm chỉ gặp một số vấn đề sức khỏe dạo gần đấy, hóa ra từ năm trước đã không ổn.

Nếu người nghe chuyện này là Choi Wooje, Ryu Minseok cho rằng khó để mà người em đường trên tin được chứ chẳng cần bàn đến việc chấp nhận nó.

Trầm cảm, hoang tưởng bị hại, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu và vài dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của vài căn bệnh khác. 

Người đi rừng của họ hóa ra đã phải tự mình gồng gánh chừng đó điều. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự rời đi trên lý thuyết của vị bác sĩ trẻ.

- Lúc đó đúng là tôi hơi mạo hiểm thật. Nhưng may mà tuyển thủ Oner không nhớ. Ít nhất thì điều đó tốt hơn.

Kang Hyeun nói, mắt hạnh được che đi bởi hàng mi. Vết sẹo trên trán dù thông qua trang điểm tỉ mỉ đã được giấu đi gần hết nhưng vẫn mờ ảo hiện hữu.

Từ chức giả để thoả thuận với cấp cao trong việc âm thầm theo dõi tình hình và lén can thiệp bằng thuốc thông qua những bữa ăn. Kang Hyeun cảm thấy nếu không phải vì canh cánh chuyện bệnh nhân thì cô cũng chẳng khổ đến thế.

Ryu Minseok không đáp, hay đúng hơn là không thể đáp. Ngụm cafe nghẹn ở cổ đắng ngắt, giống như chẳng có chút sữa nào. Giờ cậu nên nói gì tiếp đây? Mọi thứ mơ hồ quá.

Choi Wooje có nên biết về chúng hay không?

- Tôi khuyên cậu đừng nói cho tuyển thủ Zeus làm gì. Suy cho cùng, tuyển thủ Oner sau này có khả năng sẽ không còn nhớ.

Vị bác sĩ nói, ngón tay vô thức nhịp lên kẹp tài liệu.

Hàng lông mày của Minseok chau lại. Cậu không hiểu lắm về điều Kang Hyeun định nói. Nhưng cảm giác ớn lạnh quen thuộc như mách bảo cậu. Rằng mọi chuyện chẳng hề ổn.

- Ý cô là gì?

- Chắc cậu cũng để ý mấy biểu hiện không bình thường lắm của tuyển thủ Oner dạo gần đây rồi nhỉ? Tôi mạnh dạn dự đoán, cậu ta có khả năng đang mắc chứng quên phân ly. Và tỷ lệ phần trăm khá cao, đối tượng bị quên sẽ là Choi Wooje.

.

.

.

.

Choi Wooje dạo này cảm thấy nhớ Moon Hyeonjoon kinh khủng khiếp. Mặc dù có hàng tá người sẵn sàng bế em ta, cưng chiều cậu út nhà T1. Nhưng thật lòng thì không ai tốt được như người đi rừng của nhà họ.

Wooje đã từng nghe ai đó khuyên, rằng giữa muôn vàn lựa chọn hay chọn đáp án tốt nhất.

Em ta đã làm, bằng cách sà vào vòng tay của Moon Hyeonjoon.

Tất nhiên, Choi Wooje ấy mà, cũng sẽ chẳng ngoan ngoãn đến vậy. Ban ngày, em có thể là bé con ngoan ngoãn trong lòng Moon Hyeonjoon. Nhưng khi màn đêm đến hay khi trong những trận đấu và đối thủ là "người quen" Wooje cũng không ngại việc được đối phương đối đãi đặc biệt.

Nhưng dạo này, thật sự em ta thấy nhớ Moon Hyeonjoon quá thể.

Gã dường như bận rộn quá mức, đến nỗi chẳng thèm liên lạc với Wooje như mọi khi. Nếu không phải những cuộc gọi thường xuyên đến từ Ryu Minseok, chỉ sợ giọng đối phương như nào, Choi Wooje đã sớm quên mất.

Chẳng biết sao, Choi Wooje cứ thấy bất an. Dù gì bến đỗ an toàn nhất của em, từ trước kì ASIAD đã chẳng tốt lắm.

.

.

.

.

Ryu Minseok, Kang Hyeun, ban huấn luyện cùng với vị đội trưởng vốn đang ở Băng Cốc đã có một cuộc họp kín ngay trong đêm. Khi mà bằng một cách thần kì nào đấy Kang Hyeun đã bị cậu hỗ trợ nhỏ thuyết phục thành công cho việc công khai chuyện này với "hầu hết" thành viên của đội.

- Hoá ra ban giám đốc đã biết từ đầu rồi sao?

Kim Jeonggyun nhìn cô gái trước mặt. Sự quen thuộc hiện lên trong tâm trí vì những lần vô tình gặp gỡ khiến vị huấn luyện viên trưởng trong vô thức tin vào hiện thực.

Hiện thực kì lạ quá thể. Khi ban điều hành sẵn sàng chấp nhận rủi ro mà giữ Moon Hyeonjoon ở lại.

Và như để xác thực nghi ngờ Kim Kanghee vẫn luôn im lặng không nhịn được lên tiếng. Không phải là một câu trọn vẹn nhưng ai cũng có thể hiểu được

- Nhưng lạ thật đấy. Rõ ràng phía bên trên có thể lựa chọn hủ...

Kang Hyeun đảo mắt, ra chiều chán nản lắm. Cô vô thức liếm môi mắt nhìn đến gương mặt sau màn hình, người gần như là nguyên nhân gián tiếp cho mọi sự vụ.

- Hủy hợp đồng, tất nhiên họ đã nghĩ đến. Người làm kinh doanh ấy, lợi ích mới là thứ quan trọng. Nhưng ai mà làm lại được đội trưởng của mấy người chứ? Còn chẳng quan tâm lý do mà nhất quyết giữ người còn gì.

Ai mà không hiểu lời này có ý gì chứ. Tất cả nhìn nhau, chỉ có thể dở khóc dở cười.

- Thế giờ tính sao đây. Bên ASIAD sắp xong rồi. Với tình hình này, sợ lúc Wooje về thì Hyeonjoon... không nhớ.

Ryu Minseok dùng 1 câu, đem trọng tâm trở lại. Nhưng vừa vặn, đổi lại cái nhíu mày của vị bác sĩ trẻ. Cô nhìn cả phòng, lại không nhịn được thở dài.

- Nếu tôi nói, thật ra để Moon Hyeonjoon quên đi thì tốt hơn. Mọi người sẽ hiểu chứ.

Không gian lập tức phủ lên một màn nặng nề. Không ai lên tiếng, chỉ có thể âm thầm nhìn nhau. Hiểu, tất nhiên ai cũng hiểu. Nhưng một góc độ nào đó, tình yêu này cũng đẹp, đẹp đến nỗi dù biết là đau thấu tâm can cũng không nỡ chia lìa.

Bên ngoài phòng, đối tượng của cuộc nói chuyện vẫn duy trì động tác. Cánh tay đặt trên tay nắm cửa mãi chẳng thu lại được. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà xoay người rời đi.

Kang Hyeun vốn ngồi gần cửa ra vào vô thức nhìn sang. Cảm giác có ai đứng đấy khiến cô không nhịn được nhìn thêm một lát. Trong đầu không nhanh không chậm tính toán cho phần tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com