Chương 2: Kết cục của kẻ mang Chúc Phúc
Gió lạnh phả qua hành lang đá cẩm thạch của Tòa Quang Ảnh. Ánh sáng từ hàng ngàn kính hoa dọc mái vòm phản chiếu những mảnh ký ức chưa kịp nguôi ngoai. Azariel bước đi lặng lẽ. Không ai cản anh, nhưng cũng chẳng ai dám tiến đến. Sự im lặng nặng trĩu như một bản trường ca của sự tĩnh lặng.
Chỉ vài giờ sau đó...
'Lệnh truy nã liên tầng 'đã được phát ra.
Trên các hệ thống truyền tin khắp các vùng đất, hình ảnh mờ ảo của anh hiện lên. Nhưng không phải là cái tên "Azariel". Mà là một cái tên xa lạ: "Variel - Đứa con của Khúc Xạ Tâm Thức"
"Variel?"
Azariel đứng trước tấm bia tin tức tại một trạm thông linh trên đường về Thánh Điện. Gương mặt anh không biểu lộ sự sợ hãi mà vẫn giữ sự điềm tĩnh, ung dung và chỉ là một thoáng mơ hồ xen lẫn cay đắng.
"Cái tên đó rốt cuộc từng tồn tại? Và có quan hệ gì với mình? "
Tại Thánh Điện Thần Bảo Hộ
Không khí trong chính điện trở nên đặc quánh. Ánh sáng từ bức tượng thần bảo hộ khẽ rung rinh như cảm nhận được những hỗn loạn
đang diễn ra ngoài kia.
Azariel quỳ xuống, đầu cúi thấp.
"Con xin báo cáo với Giáo Hoàng về diễn biến những sự cố kì lạ đã xảy ra....."
Giáo hoàng tối cao nhìn Azariel với ánh mắt điềm tĩnh, ông dõng dạc:
"Chuyện cũng đã đến tai chúng ta, con không cần báo việc gì nữa cả... "
Một trong các Đại trưởng lão - lão Orias, chống gậy bạc đứng dậy, giọng trầm đục:
"Umbraxion... gọi con bằng cái tên đó. Chúng đang cố bẻ gãy trật tự. Đừng để lời của chúng lung lay con."
Một đại tư tế cũng vội vã tiếp lời:"Những kẻ ấy, không giữ nổi một chút phép tắc... Chúng múôn nhắm vào ai thì chắc chắn là sẽ truy đuổi người đó tới cùng... "
Azariel ngẩng đầu, mắt anh không giận dữ, chỉ đầy nỗi nghi hoặc:
"Tại sao lại là Variel? Và tại sao chúng lại muốn con tìm Tàn Tích Sao Đêm? Lẽ nào ta phải làm theo ý chúng?"
Lúc này khán phòng đại giáo đường rơi vào khoảng tĩnh lặng. Không ai trả lời. Thậm chí ánh mắt của những người từng dạy dỗ anh, từng đặt tay lên vai anh, từng tin tưởng anh, cũng đã thay đổi .
Bầu không khí hiện tại sự căng thẳng bao phủ khắp căn phòng
Một nữ tế nhẹ nhàng tiến tới, đặt tay lên vai anh:
"Có lẽ... mọi thứ chỉ là sự trùng hợp. Con đừng quá lo."
Azariel nhắm mắt lại.
Một nụ cười nở ra rất khẽ nhưng đầy sự bất lực.
"Phải rồi... 'trùng hợp'. Luôn là cách để người lớn trốn tránh những gì họ sợ phải tiết lộ."
Giáo Hoàng cất giọng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt:
"Để biết mục đích của chúng, ta phải chiều theo ý chúng thôi... Trông cậy vào con, Azariel"
Bên ngoài, anh nói "vâng" với người nhưng trong thâm tâm, Azariel vẫn luôn đắn đo người quyền lực như ngài có thể giao cho một tổ chức phi chính phủ một món cổ vật huyễn cổ nhưng đã bị nhiễm sức mạnh bóng tối dễ dàng vậy sao. Phải chăng nếu chúng sở hữu món cổ vật đó trật tự liên giới có còn khoảng bình như ngày hôm nay...
Giáo hoàng nhìn Azariel bằng ánh mắt sâu thẳm, ngài thấu hiểu tâm can của cậu nhưng lại quay lưng lại với cậu để giấu đi khuân mặt ẩn chứa nhiều nỗi đầy dứt, thống khổ, ngài cũng chẳng nói thêm được điều gì.
---
Tại Vương Quốc Rồng Cổ Enverash
Sương mù linh thể lơ lửng trên những ngọn tháp pha lê. Ánh sáng từ Cây Chúc Phúc hắt bóng xuống mặt hồ trong như kính. Azariel dừng trước cổng cung điện, nơi cờ rồng đen bay phần phật trong gió đêm.
Đội trưởng Hộ vệ Hoàng gia - Lysera, người từng là bạn tập kiếm thời niên thiếu của anh. Ngoài sự lạnh lẽo trên khuân mặt cô biểu hiện rõ sự giận dữ mà không phải ai cũng thấy được. Có lẽ chỉ Azariel mới có thể thấy rõ cảm
xúc thật sự của cô
Ánh mắt cô đầy vẻ cứng rắn. Không phải là căm ghét, cũng chẳng phải nghi ngờ. Chỉ là thứ ánh nhìn mà Azariel đã quen: cái nhìn của những người buộc phải giữ vững bổn phận giữa một thế giới đang rạn vỡ.
"Azariel!! Cậu trở về như một kẻ tội đồ. Và giờ lại muốn gì từ Enverash?"
Azariel mỉm cười, ánh mắt anh ẩn giấu sự mỏi mệt nhưng vẫn là ánh nhìn cô thường thấy:
" Thưa Đội trưởng...ta chỉ muốn một chút lòng tin từ ngài. Dù chỉ là tạm thời."
"Ngươi nhầm rồi," Lysera lạnh lùng. "Ta chưa từng có niềm tin vào ngươi. Ta chỉ tin vào quyết định Long Vương."
Anh khẽ nhíu mày. Nhưng không phản bác.
"Ta hiểu. Nếu ngươi còn xem ta là một phần của Enverash... Hãy giúp ta. Chỉ cần một cơ hội để chứng minh ta không phải là Variel mà họ nói đến."
Cô lặng thinh. Rồi sau một hồi im lặng:
"Cậu từng là ánh sáng của cung điện này. Nhưng hiện tại thì ... ta không biết nữa."
Azariel cười nhạt:
"Đội trưởng đúng là vẫn trang nghiêm như vậy... Đã ngần ấy năm rồi ngài vẫn không thay đổi một chút nào? "
Lysera không đáp, cô vốn không tin tưởng anh nhưng vì phải luôn giữ sự tận trung với Long Vương cô cũng liền đổi ý cho anh Azariel một 'lòng tin'.
Cô dõng dạc" Ta cho cậu một cơ hội, chỉ là tạm thời thôi... "
Azariel mỉm cười, không hiểu tại sao vào chính khoảnh khắc ấy, Lysera như được thấu hiểu rõ được những cảm xúc của một kẻ không rõ danh phận như anh.
Cô cười nhạt
"Mình quá dễ rãi rồi sao... "
---
Azariel rơi vào thế giới nội tâm của bản thân
"Khi ta mang tên Azariel, ta từng được yêu thương, từng được ôm ấp trong lời cầu nguyện và sự an lành. Nhưng khi cái tên Variel gắn chặt vào mình... dường như tất cả ký ức đều phủ bụi.
Ta không sợ bị truy nã. Ta sợ mất đi nơi mình từng gọi là nhà."
Anh đứng lặng bên dòng thác linh thể đang đổi màu bên Cây Chúc Phúc. Những ký ức kì lạ thoáng hiện về. Nỗi đau cũ lại rạch thêm một vết mới.
Trong đêm khuya vắng lặng- Cung điện Enverash. Một đêm yên lặng, sao phủ đầy trời. Hành lang đá lung linh ánh sáng từ kính màu, trải dài đến vô tận.
Lúc này dường như Azariel không còn là chính bản thân nữa, ý thức, tâm thức anh hỗn loạn, còn có cả những mảnh hồi ức không tên xuất hiện trong tâm trí anh.
Một lệnh truy nã mang tên mình, phát đi khắp tầng trời.
Một cái tên không thuộc về ta -
Variel, đứa con của Khúc Xạ Tâm Thức.
Azariel không biết rằng mình sẽ có ngày này.
Phải chăng nó chỉ là một sự vô tình, nhưng nó lại thật sự quá tuyệt tình với bản thân mình...
Azariel không dám nghĩ nhiều, từ nhỏ cậu đã không biết quá nhiều về bản thân mình.
Họ chỉ nói Azariel là niềm tin của tương lai, ánh sáng của Enverash. Nhưng những sự thành công mà anh đạt được vẫn luôn có ít kẻ ngờ vực, muốn vạch trần anh. Một kẻ ngoại tộc, thế mà nhận được sự tôn vinh, cung kính hết mực của long vương. Các tư tế cũng phải cúi đầu thán phục. Nhưng chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến những kẻ muốn vạch tội, hãm hại anh lấy lại lợi thế... Azariel nghĩ mình không có gì đặc biệt, anh chỉ muốn sống tự do tự tại, không màng chuyện chính sự. Nhưng mọi người đã cần anh, họ đã tin tưởng anh dĩ nhiên bản thân anh phải làm tròn trách nhiệm.
Azariel nghĩ ngợi một hồi lâu, nơi những ánh sao đêm tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu những ô cửa sổ nhiều màu sắc. Cảnh sắc ấy đẹp đẽ lung linh đến lạ thường trái ngược với tâm cảnh hiện tại. Azariel tựa vào góc khán phòng, lòng anh còn ẩn chứa nhiều nỗi trăn trở suy tư.
Mình là kẻ không tin vào vận mệnh, nhưng vận mệnh vẫn luôn gọi tên mình.
Lysera nói không sai... mình rốt cuộc cũng chỉ là kẻ chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của người khác. Azariel bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, hành lang vô tận được chiếu bởi cảnh sắc, nền trời trăng sao, cảnh sắc ấy nó đẹp lay động lòng người, Azariel cảm nhận nó như một sự sự cứu rỗi dù chỉ một chút.
Tiếng bước chân vang lên rất khẽ trên nền đá. Azariel dừng lại trước ô cửa kính lớn, nơi ánh sáng từ các vì sao rọi vào, phản chiếu những mảng màu hoàn mỹ, tráng lệ. Trái ngược với vẻ đẹp đó, mắt anh phủ một tầng sương lạnh.
"Nhưng nếu ta không tin vào bản thân... thì ai sẽ còn ở lại?"
Azariel lặng lẽ bước đi, hành lang dài vô tận phủ ánh sao như vũ trụ gói gọn trong từng bước chân. Anh dừng lại trước cánh cửa chạm khắc hình long thụ, nhẹ nhàng đẩy vào.
---
Phòng làm việc cao tầng - Ánh sáng từ tinh thạch dịu nhẹ đổ xuống sàn đá xanh xám. Priscia đang đứng chờ bên bàn sách, bóng cô in lên tường như một vết lặng.
Priscia ngoảnh lại khi nghe tiếng cửa mở. Gương mặt cô nhuốm vẻ u sầu nhưng vẫn ánh lên sự kiên định.
Azariel khẽ cười, giọng dịu nhưng mỏi mệt:
"Em tới đây là muốn tâm sự với ta... Hay... Là muốn vạch tội ta"
Priscia im lặng vài giây, ánh mắt dừng nơi vết máu còn vương nhẹ trên áo choàng anh.
Priscia lên tiếng, giọng cô run nhẹ nhưng dứt khoát:
"Không phải những lí do trên ... mà là em muốn thấy sự thật. Sự thật là hôm nay... anh đã phải một mình chống chọi với cả tầng giới."
Azariel lặng người, anh bước đến gần Priscia, đôi mắt sâu thẳm như vực):
"Em có biết cảm giác thế nào không? Khi cả thế giới chỉ chờ ta gục ngã để đạp lên?"
"Ta không phải thánh thần. Chưa từng muốn làm anh hùng. Ta chỉ muốn sống yên, sống như một con người."
Ngừng một nhịp.
"Nhưng khi ta cúi đầu, họ gọi ta là kẻ hèn hạ. Khi ta đứng thẳng, họ gọi ta mối nguy hiểm."
Priscia siết nhẹ cuốn sách trong tay, đặt xuống, bước lại gần...
"Azariel... anh không cần phải là gì cả. Không cần phải chứng minh gì hết. Anh chỉ cần là chính mình... và với em, thế là đủ rồi."
Azariel cười nhạt, nhưng nụ cười ấy như vỡ tan như cánh hoa héo tàn:
"Chính mình? Ta còn chẳng biết 'mình' là ai. Một đứa trẻ bị ném khỏi quê hương, bị gọi bằng cái tên không thuộc về nó...
Ta sống bao năm trong bóng tối, rồi được kéo lên ánh sáng, như thể được chọn... nhưng là để hy sinh.
Và giờ... lại bị kéo xuống một lần nữa."
Anh cúi đầu, khẽ chạm tay lên vai Priscia, mắt không dám nhìn thẳng.
"Ta đã sợ... sợ rằng một ngày em cũng sẽ quay lưng."
Priscia đưa tay lên, áp nhẹ lên má anh, giọng thì thầm như gió đêm:
"Mặt trời cũng có lúc phải tắt... Đó là quy luật.
Nhưng em sẽ là vì sao cạnh bên, soi lối cho anh trong bóng tối."
Azariel nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé cô, thì thầm:
"Cảm ơn em, Priscia... Vì đã cho ta niềm tin dù chỉ một chút."
Anh cúi nhẹ, hôn lên một lọn tóc cô - như thể đang thắp lại một phần linh hồn mình.
Priscia giọng nhẹ nhàng có chút nghẹn ngào, mắt cô long lanh, giọng đầy cảm xúc... :
"Mọi người có thể nghi ngờ, có thể xa lánh. Nhưng em thì không.
Bởi vì em là người duy nhất... từng nhìn thấy nỗi đau thật sự trong anh."
Cửa sổ mở rộng. Ánh sao đêm dần nhường chỗ cho ánh bình minh le lói. Trong phòng, hai người đứng bên nhau. Không nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết - đêm nay, họ không còn cô độc nữa.
---
Priscia ngồi một mình trong khu vườn linh thụ. Trăng đổ bóng xuống nền lá. Gió khẽ thổi nhẹ, có chút se lạnh
Cô hướng về phía những cái cây ngàn năm tuổi những kí ức đẹp đẽ cứ thế mà ùa về
"Em vẫn nhớ... lần đầu tiên gặp anh.
Không phải là anh của bây giờ - người mang ánh mắt lạnh lùng và nụ cười điềm tĩnh.
Mà là một cậu bé, nằm bất động giữa thánh đường, thân thể đầy máu, hồn phách gần như rã rời..."
Thánh điện của vị Thần Bảo Hộ, nhiều năm trước về trước.
Một cô bé mặc áo choàng thêu hình vảy rồng, đứng e dè sau lưng Long Vương - cha cô. Thánh điện rộng lớn, linh khí ngưng tụ, nhưng bên trong lại mang một bầu không khí nặng nề bất thường.
Đại Tư tế cúi đầu, giọng trầm kính:
"Đây là đứa trẻ mà người đã mang về từ rìa vực sâu... Chúng tôi không biết nó là gì. Nhưng sức mạnh trong nó... quá bất thường."
Priscia nhìn theo ánh mắt mọi người. Trên bàn đá là một đứa trẻ tầm 6 tuổi. Cơ thể gầy gò, làn da tím bầm vì bị rút kiệt linh lực, mắt cậu bé nhắm nghiền, nhưng gương mặt lại đầy thống khổ. Máu khô đóng thành vết xước dài trên cổ và ngực.
Cô bé Priscia bước chầm chậm về phía cậu, mặc cho mọi người cản lại.
Tư tế vội vàng, hoảng hốt:
"Thưa công chúa! Ngài không nên chạm vào nó! Sức mạnh bóng tối trong cơ thể nó vẫn đang có dấu hiệu ăn mòn..."
Long Vương giơ tay ra hiệu dừng lại, giọng trầm ấm):
"Hãy để con bé thử."
Priscia đứng bên bàn đá, đặt tay lên ngực cậu bé. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng thuần khiết lan tỏa từ bàn tay cô. Sức mạnh từ Cây Chúc Phúc trỗi dậy, đáp lại tiếng gọi của trái tim cô bé.
Cậu bé khẽ run lên. Một tiếng thở dài thoát ra từ môi khô khốc. Và rồi - lần đầu tiên - Azariel mở mắt.
Mắt cậu mở ra rất chậm, như một cánh cửa đã đóng từ lâu. Đôi mắt ấy... sâu hun hút, màu hoàng kim ẩn ánh tím lặng, ánh lên sự đề phòng và tuyệt vọng - nhưng khi nhìn thấy Priscia, nơi đó thoáng qua một chút ngỡ ngàng.*
Prisciankhẽ thì thầm, vừa run vừa xúc động:
"Đừng sợ... Cậu sẽ không đau nữa đâu. Có tớ ở đây rồi."
Và rồi... cậu bé khóc. Không thành tiếng. Nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống má - một đứa trẻ đã sống qua địa ngục, cuối cùng cũng cho phép mình được khóc như một con người.
---
Trở về hiện tại - Priscia ngẩng mặt, mắt long lanh trong đêm sao rực rỡ...
"Từ giây phút đó, em biết... trái tim anh đã bị tổn thương đến mức nào.
Nhưng dù bị thiêu đốt, nó vẫn đập.
Và nó... vẫn dịu dàng, vẫn tử tế.
Anh chưa từng đẩy em ra. Chỉ là... anh không dám bước lại gần."
Priscia đứng dậy, tay chạm lên trán mình, như cảm nhận lại hơi ấm ngày xưa.
"Azariel... không phải vì định mệnh khiến em gắn bó với anh.
Mà vì... từ ngày ấy, em đã chọn ở bên anh. Chỉ vậy thôi...
Priscia đến bên hồ Linh Lam ở Enverash, gió đêm lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Những linh thể màu ngọc trôi nổi phản chiếu ánh sáng dịu dàng của cây Chúc Phúc.
Độc thoại nội tâm của Priscia ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc khó tả
"Ngày ấy... là một buổi chiều rất đẹp. Bầu trời trong đến mức nhìn thấy cả vầng sao đang lặng lẽ trôi trên nền trời xanh biếc.
Em không nhớ khi nào chúng ta bắt đầu thân nhau. Chỉ biết khi mở mắt ra, anh đã ở cạnh em rồi.
Lặng lẽ. Nhưng chưa bao giờ xa cách..."
- Vương quốc Enverash, nhiều năm tiếp theo. ..
Một vùng đồng cỏ lấp lánh ánh linh khí. Xa xa là hồ Linh Lam. Cây Chúc Phúc tỏa ánh sáng nhè nhẹ từ trung tâm vương quốc như một ngọn hải đăng trong gió. Priscia lúc ấy chỉ là một cô bé mặc váy trắng, đang ôm một cuốn sách dày, ngồi dưới gốc cây linh thụ.
Azariel - khi ấy khoảng bảy tuổi - khoanh tay đứng cách cô vài bước, lưng dựa vào thân cây, mắt khẽ liếc về phía cô.
Priscia(mắt không rời khỏi sách):
"Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Muốn đọc chung thì lại đây đi."
Azariel không đáp. Một lúc sau, cậu bước lại gần, ngồi xuống cách cô một khoảng nhỏ, ánh mắt vẫn không mấy biểu cảm.
Priscia(khẽ liếc sang, cười ấm áp):
"Lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng. Nhưng em biết anh không ghét em."
Azariel(giọng trầm, chậm rãi):
"...Không ghét. Chỉ là không biết cách quen với những thứ... này."
Priscia im lặng. Cô khẽ đặt sách xuống, nhìn lên bầu trời.
Priscia nhẹ giọng, đôi mắt long lanh của cô phản chiếu màu xanh lam của bầu trời:
"Vậy thì... để em dạy anh cách quen với nó. Từng chút một."
Azariel ngơ ngácnhìn cô, ánh mắt khẽ lay động:
"Tại sao em lại quan tâm đến ta đến thế? Ta là kẻ không thuộc về nơi này."
Priscia (quay đầu lại, đôi mắt ngây thơ nhưng sáng trong kỳ lạ)*:
"Vì em cảm thấy... khi anh im lặng, em nghe được tiếng gió.
Khi anh buồn, cây cỏ cũng cúi đầu.
Khi anh cười... cả Enverash dường như sáng hơn một chút.
Chỉ một chút thôi, nhưng em thấy."
Azariel cúi mặt, trong mắt hiện lên một chút lúng túng. Cậu vội quay mặt đi.
Azariel cất giọng nhưng nhẹ nhàng:
"Em đúng là kỳ lạ."
Priscia(cười nhẹ):
"Còn anh là bí ẩn nhất mà em từng biết. Nhưng em thích như vậy."
Gió khẽ thổi qua, tóc cô bay lòa xòa. Azariel khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô sang một bên - một cách vụng về, nhưng cẩn trọng.
Priscia ngẩn người. Cô chạm nhẹ vào bàn tay cậu.
Priscia nhẹ giọng):
"Thấy chưa? Đã quen hơn một chút rồi."
Azariel không trả lời. Nhưng đôi tai cậu hơi đỏ lên. Và lần đầu tiên, cậu cười - rất nhẹ. Nụ cười mỏng như tơ sương, nhưng ấm áp như ánh nắng cuối ngày.
---
Cảnh trở lại hiện tại - Priscia khẽ mỉm cười, tay ôm lấy trái tim mình.
"Em vẫn nhớ... nụ cười ấy.
Nó không thuộc về một vị Long Vương, hay một đứa trẻ bị ruồng bỏ.
Nó thuộc về... Azariel. Người mà em đã tự hứa... sẽ luôn tin tưởng, bất chấp cả thế giới này quay lưng lại..."
---
Bình minh phủ lên vương quốc Enverash, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tầng sương mỏng. Ánh linh khí từ Cây Chúc Phúc vẫn rực rỡ trong sương sớm, như trái tim đang đập trong tĩnh lặng.
Priscia và Azariel băng qua rừng Sương Thạch, nơi không khí dày đặc năng lượng linh thể. Đôi mắt Azariel trầm mặc, gió nhẹ thổi qua vạt áo choàng anh mang theo mùi hương linh khí, lạnh và sắc như kỷ niệm xa xăm.
Priscia nhẹ giọng, nhưng ánh mắt kiên định):
"Em muốn Azariel gặp một người
Ngài ấy sẽ giúp được anh. Ngài... là một trong số rất ít người còn sống sau thời Diệt Thần. Người ta gọi Ngài là Người Giữ Ký Ức.
Những gì ông ấy biết... có thể không toàn vẹn, nhưng là manh mối duy nhất mà ta có thể tận dụng."
Azariel khẽ gật đầu, giọng trầm:
"Ta không mong đợi gì rõ ràng. Nhưng có lẽ, ít nhất... ta sẽ hiểu vì sao ta luôn thấy mình là một phần lạc lõng giữa thế giới này."
---
Một hang đá phủ đầy rêu sáng nằm bên dưới rễ của một cổ thụ khổng lồ - cây Trầm Vọng. Không khí bên trong hang như bị thời gian phong kín. Một người già, gầy gò, mắt đã trắng đục như sương, ngồi dựa lưng vào tảng đá phát sáng. Đó là Người Giữ Ký Ức.
Người Giữ Ký Ức(khi Priscia và Azariel bước vào, ông không mở mắt nhưng giọng vang lên rõ ràng)*:
"Cuối cùng... đứa trẻ mang tên ánh sáng đã đến. Cái tên bị gạch khỏi dòng chảy lịch sử... Variel."
Azariel khựng lại. Priscia siết tay anh. Người già mở mắt. Ánh nhìn trắng đục nhưng thấu tận hư vô.
Azariel nở nụ cười dịu hiền, thể hiện sự kính trọng với bậc tiền bối, anh khẽ hỏi:
"...Ông vừa gọi tôi là gì?"
Người Giữ Ký Ức: giọng ông dõng dạc, trang uy nghiêm :
"Variel - cái tên bị phong ấn. Một ý niệm của Thần linh, sinh ra từ ý niệm của Vực Vô Minh, trong thời khắc cánh cổng cuối cùng của Diệt Thần sụp đổ.
Cậu không phải 'người' theo nghĩa thông thường. Nhưng cũng không phải sinh vật hắc ám. Cậu là một 'đoạn gãy'... một thứ chưa bao giờ nên tồn tại."
Azariel (trầm giọng):
"Ông nói... tôi là một 'thực thể sinh ra từ ý niệm Nguyên thủy của Thần linh'? Thứ đó là gì?"
Người Giữ Ký Ức(rút một viên tinh thạch mờ ra từ vạt áo):
"Một linh thể được thêu dệt từ khái niệm - không hình, không tên, không vận mệnh. Nhưng lại có ý chí... và trái tim như một thực thể độc lập Khi Thần Ngã bị thiêu rụi, một phần dư âm còn lại tụ lại dưới Vực Vô Minh, vô tình tạo nên một hạt giống... rồi trở thành ngươi."
Priscia lặng người. Cô nhìn Azariel như lần đầu nhìn thấy anh.
Priscia(ngập ngừng):
"Nhưng Azariel có trái tim, có quá khứ, có cảm xúc. Anh không phải thứ... như ngài tiên đoán."
Người Giữ Ký Ức(gật nhẹ):
"Cái gọi là thực thể sinh ra do Thần Linh hay là sinh ra do ý niệm... cũng chỉ là định nghĩa do thần và người dựng nên. Cái khiến cậu đặc biệt không phải bản thể, mà là việc... cậu vẫn sống - và lựa chọn yêu thương, thay vì hủy diệt."
Azariel nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vậy... Umbraxion nhắm vào tôi... vì lý do này?"
Người Giữ Ký Ức(đột ngột ngẩng đầu, ánh nhìn trở nên sắc lạnh):
"Không. Umbraxion không muốn tiêu diệt cậu... mà muốn kích hoạt cậu. Đưa cậu trở lại trạng thái nguyên thủy.
Họ tin rằng nếu đánh thức Variel thật sự, họ có thể điều khiển lại Vực Vô Minh, có thể tái lập sự kiện Diệt Thần mười triệu về trước"
Sự m lặng kéo dài. Priscia ngồi xuống bên Azariel. Bầu không khí nặng trĩu nhưng chậm rãi tan ra khi ánh sáng từ Cây Chúc Phúc chiếu nhẹ vào cửa hang.
Priscia khẽ nói với thái độ cung kính :
"Nhưng... nếu cây Chúc Phúc được sinh ra từ sự sụp đổ của Diệt Thần... vậy Azariel, hay 'Variel', có thể chính là hạt giống mà linh khí ấy đã dung hòa để bảo vệ thế giới. Không phải mối nguy, mà là 'cân bằng'."
Người Giữ Ký Ức ông đồng tình với ý kiến của Priscia nhưng sự bất lực vẫn tồn tại trên khuân mặt ngài:
"Có thể. Hoặc... cậu là lưỡi dao hai lưỡi của tạo hóa. Không ai biết chắc."
Azariel ngước nhìn bầu trời đang dần ngả chiều. Trong mắt anh không còn là sợ hãi, mà là tĩnh lặng - một loại quyết tâm không tên.
Azariel nhìn Priscia bằng ánh mắt thấu hiểu tâm can của Priscia, anh ói khẽ với cô:
"Ta không biết mình có thân phận, quá khứ ra sao. Nhưng nếu điều đó khiến ta là mối họa của thế giới này - và em... Thì dù là 'Variel' hay 'bóng tối của Vô Minh', đừng nương tay với ta."
Priscia (khẽ nắm tay anh, mắt không rời ánh sáng phía xa của Cây Chúc Phúc)*:
"Dù anh là ai... em vẫn sẽ gọi anh là Azariel.
Người đã nắm lấy tay em, ngày đầu tiên giữa ánh sáng Enverash."
---
Gió lạnh lùa qua các hành lang đá khảm ngọc của cung điện Enverash, mang theo hơi thở cổ xưa như vọng âm từ thuở trời đất còn đang hình thành. Ánh sáng xanh nhạt từ cây Chúc Phúc chiếu rọi khắp những vòm mái uốn cong như cánh rồng đang dang rộng. Azariel và Priscia bước chậm, vai kề vai nhưng chẳng ai lên tiếng.
Azariel cúi đầu, lòng vẫn còn chấn động bởi những gì Người Giữ Ký Ức vừa tiết lộ.
"Thực Thể Nguyên Thủy tạo ra từ ý niệm của Thần Linh...
Từ Vực Thẳm Vô Minh...
Ý niệm không thuộc về thần, cũng không thuộc về người.
Là mình sao?
Hay là thứ gì đó mang bóng dáng của mình nhưng không thuộc về mình?"
Anh siết nhẹ tay, ánh mắt lạc lõng. Priscia quay sang liếc nhìn, khẽ chạm vào vạt áo anh như muốn kéo anh ra khỏi cơn mê tưởng.
"Azariel... Anh không cần gánh hết mọi câu hỏi. Có những thứ, dù là ký ức ngàn năm cũng chưa chắc đã giải đáp được."
Anh khẽ mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:
"Em nói đúng. Nhưng không phải em vừa thuyết phục ta tìm Tàn Tích Sao Đêm sao?"
Priscia hơi ngập ngừng, rồi gật đầu:
"Vì nếu đó là nơi chứa mảnh hồn đầu tiên - nơi bắt đầu của cả thảm họa lẫn phước lành, thì chỉ ở đó... chúng ta mới có câu trả lời."
Chưa kịp đi đến bậc thềm chính, một giọng nói vang lên từ trên cao, khàn khàn, nhưng vẫn mang theo sự cợt nhả cố hữu:
"Vừa nhắc đến quá khứ, thì hiện tại đã đến rồi."
Azariel ngẩng đầu. Một bóng người với mái tóc vàng óng của ánh bình minh bay lượn nhẹ nhàng giữa các cột ánh sáng - Kyran. Hắn đáp xuống mặt đất như không trọng lượng, mỉm cười một cách đầy ẩn ý khi ánh mắt dừng lại trên người Priscia.
"Chào công chúa Enverash," Kyran hơi cúi người, một tay đặt lên ngực, tay còn lại phẩy nhẹ về phía sau. "Dù từng nghe danh nhưng không ngờ... nàng lại thực sự giống như một linh thể bước ra từ Thần Thoại Trăng Bạc."
Priscia hơi sững lại, nhưng rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu đáp lễ:
"Xin chào... Ngài là bạn của Azariel?"
"Bạn? Ồ không. Ta là kẻ theo dõi bóng tối bám theo gót hắn," Kyran liếc Azariel, giọng đùa cợt. "Còn hắn thì là người khiến ta suýt bị treo cổ vì viết báo cáo chậm."
Priscia bật cười khe khẽ. Azariel thì không.
Anh bước tới, cánh tay nhẹ đặt sau lưng Priscia như che chắn, ánh mắt trầm xuống:
"Đừng có trêu trọc cô ấy. Priscia không giống mấy linh thể ngươi từng theo đuổi đâu."
Kyran khẽ huýt sáo: "Ồ, ngài Azariel cũng biết ghen kìa. Ta cứ tưởng ngươi sẽ không biết đến thứ đó."
Priscia quay đi che miệng cười. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng nghiêm túc khi cả ba bước vào hành lang phía tây, nơi dẫn về đại sảnh kín gió.
Azariel lên tiếng trước:
"Chúng tôi vừa gặp Người Giữ Ký Ức. Có nhiều giả thuyết... chưa thể xác minh, nhưng có một điểm đáng chú ý: Vực Thẳm Vô Minh - thứ sinh ra cây Chúc Phúc... cũng có thể đã sinh ra một thực thể - hồn nhân tạo."
Kyran dừng lại, tay nắm lấy một cây cột đá, ánh mắt chợt sắc lại:
"Ngươi nghĩ... đó là ngươi?"
Azariel im lặng. Priscia nhìn sang anh, ánh mắt kiên định:
"Không. Dù là gì đi nữa, Azariel vẫn là Azariel - người đã chữa lành cả dân tộc này, đã mang sự sống trở lại cho những mạch linh khí chết."
Kyran nhìn cô, rồi nhìn Azariel. Lâu sau, hắn thở dài:
"Cảm ơn, công chúa. Không phải ai cũng giữ được niềm tin giữa bão giông như vậy. Còn ngươi, Azariel... Có phải vì vậy mà ngươi định đi tìm Tàn Tích Sao Đêm?"
Azariel gật đầu:
"Phải. Dù là để chứng minh mình không phải kẻ bí ẩn đó... hay để phát hiện ra mình thực sự là hắn, ta cũng phải biết sự thật."
Kyran khoanh tay, gật gù:
"Ta đi cùng."
Priscia ngạc nhiên:
"Thật sao?"
Azariel cười nhạt:
"Ta sẽ cho ngài đi cùng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" - Kyran cảnh giác.
"Không được lảm nhảm bất cứ câu nào có hàm ý mỉa mai, châm chọc, hay cố ý cản trở chuyện chính sự..." Azariel đáp thản nhiên. "Ta không đảm bảo kiên nhẫn của mình đâu."
Kyran há hốc:
"Ngươi muốn ta chết vì câm à?"
Priscia phá lên cười:
"Coi như huấn luyện sự kiên nhẫn đi, ngài Kyran."
Kyran thở dài nhưng rồi gật đầu:
"Được rồi. Nhưng nếu ta phát điên, ngươi phải chịu trách nhiệm."
Cả ba nhìn nhau, lần đầu tiên không phải với ánh nhìn phòng bị, mà là sự đồng cảm. Ba con người từ ba góc thế giới khác nhau, vì một bí ẩn cổ đại mà sắp bước qua cánh cửa nơi ranh giới của Thực và Vô.
Ngoài trời, gió ngừng thổi. Ánh sáng từ cây Chúc Phúc bắt đầu đổi màu, lặng lẽ mở ra lối dẫn tới Vực Thẳm Vô Minh, nơi phong ấn cổ vật Tàn Tích Sao Đêm.
---
Bên trong không gian kết giới giữa Thực và Vô
Ánh sáng mờ ảo lan tỏa trong tầng không gian chập chờn, như đang trôi giữa thực tại và giấc mơ. Cả ba người đứng trước cánh cổng cổ xưa phủ đầy ký hiệu ánh bạc và khối tinh thể lơ lửng nhấp nháy ánh sáng lạ kỳ.
Kyran:
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng... chỗ này có mùi của những thứ không thân thiện chút nào."
Azariel (trầm giọng):
"Khí tức ở đây... bị bóp méo. Ranh giới của ý niệm và ký ức đang hòa lẫn. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể bị kéo vào ảo ảnh mãi mãi."
Priscia (khẽ nhíu mày):
"Nhưng cũng có linh lực thuần khiết, như tàn dư của cây Chúc Phúc. Có lẽ chúng ta đang ở đúng nơi rồi."
Cả ba bước vào. Nơi này như một cung điện đã bị thời gian bỏ quên. Trần vòm cao vút khắc đầy văn tự cổ, sàn đá vỡ vụn tạo thành mê cung. Bỗng tiếng "cạch" vang lên khi Kyran dẫm lên một phiến đá khác màu.
Priscia (giật mình):
"Kyran! Không-"
Ngay lập tức, cả căn phòng rúng chuyển. Từ trần nhà, hàng loạt mũi thương ánh sáng rơi xuống.
Azariel:
"Phản ứng theo nhịp! Ba nhịp một đợt-Priscia, nhảy!"
(Priscia lao sang trái. Kyran trượt dài trên sàn. Azariel bật ngược lên bức tường rồi lộn ra sau.)
Kyran (thở dốc):
"Ta tưởng ngươi bảo đi tìm cổ vật, không phải đi vào ổ tử thần!"
Azariel (thản nhiên):
"Ngươi nghĩ bảo vật sẽ nằm yên trong rương vàng sao?"
"Aiss khốn nạn... "
Kyran thở dốc, người anh đã thấm mệt, anh tựa cánh tay vào bức tường đá nhưng lại vô tình kích hoạt cơ quan ẩn nào đó:
"Kết thúc rồi sao"
Dứt lời, hàng loạt mũi tên được bắn ra, Kyran nhận ra mình đã ấn nhầm công tắc... Hàng loạt tảng đá lăn ra từ nhiều phía...
"Không!! Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu... " Azariel vừa né những tảng đá vừa chiệu hồi khiên thần bảo vệ Priscia....
Priscia hoảng hốt
"Còn Kyran thì sao... "
Azariel nở cười mỉa mai như thường lệ:
"Là cậu ta tự chúôt lấy"
Priscia hướng về phía Kyran đầy sự bất an...
Một hồi lâu... Cúôi cùng Kyran cũng thóat khỏi những cái bẫy 'chết tiệt ' Nhưng trên mặt cậu hiện rõ lên sự tức giận dữ dội
Cậu đưa ánh mắt sắt như dao găm, như múôn đâm thẳng vào Azariel...
"Az..... Ngươi được lắm... " cậu thở hổn hển... Từ từ ngã xúông do quá kiệt sức...
Azariel vội tiến lại gần đỡ lấy Kyran đang thấm mệt... Anh cười như thể ghi nhận sự cố gắng từ cậu:
"Cũng khá đó... Điện hạ.. "
Priscia tìm thấy lối đi tiếp theo, cô gọi hai người kia để tiếp tục hành trình
Họ đến một căn phòng khác, có một tấm gương lớn chiếu phản chiếu chính họ - nhưng hình ảnh bị đảo lộn. Bên cạnh là một khối đá chứa câu đố:
"Ba bóng người - chỉ một là thật. Một lời gian, một lời thật, một lời câm lặng. Ai chạm vào đúng gương, cánh cổng sẽ mở."
Priscia (đọc thầm):
"Chỉ có một là thật... còn hai là giả lập?"
Lúc này Kyran đã tỉnh dậy, người anh nhiều năng lượng hơn bao giờ hết.
Kyran (nheo mắt):
"Vậy thử đấm vỡ cả ba xem có gì xảy ra không?"
Azariel (nhìn anh như thể vừa nghe dị giáo):
"Ngươi đấm sai thì sẽ bị hút vào ký ức người khác, mãi mãi."
Priscia nhìn kỹ thứ mà nó phản chiếu:
"Phản chiếu bên phải nháy mắt... nhưng ta không hề làm thế."
Azariel (gật đầu):
"Bên trái bắt chước thở dài khi em thở, còn trung tâm... chỉ phản chiếu từng động tác chính xác."
Anh đưa tay, chạm vào gương giữa. Cánh cổng đá lặng lẽ mở ra với âm thanh trầm đục.
[Sau nhiều thử thách - từ mê cung xoay chuyển vô tận, đến hành lang đổi trọng lực kỳ lạ khiến Kyran bị treo lộn ngược và rơi... xuống hồ ánh sáng (may mắn bơi được)
Cuối cùng họ đến một quảng trường rộng lớn, nơi trung tâm di tích. Ánh sáng chập chờn lấp lánh giữa một cấu trúc giống như đài tế cổ xưa. Nhưng nó đang tắt dần.
Priscia (run giọng):
"Đó là... dư âm của cây Chúc Phúc... Nhưng sao lại yếu đến thế?"
Azariel:
"Không... có thứ gì đó đang ăn mòn nó."
Từ góc tối, những ma vật mang khí tức hỗn loạn tràn ra - thân thể dị dạng, đôi mắt trống rỗng, chúng gào rú như tiếng vọng từ vực sâu.
Kyran (gầm lên, rút kiếm):
"Không nói tiếng nào! Được thôi!"
Cả ba chiến đấu, phối hợp nhịp nhàng. Priscia dùng pháp ấn bảo vệ, Azariel ra đòn chuẩn xác, Kyran thì... vừa chiến vừa nói lảm nhảm.
Khi ma vật tan biến, một luồng ánh sáng bay thẳng vào ngực Azariel. Anh choáng váng, cả thân thể đông cứng.
Priscia (sững sờ):
"Azariel?!"
Azariel mắt mở lớn, cả người anh run rẩy
"Nó... là ký ức bị phong ấn... đây là hắn sao??"
Priscia biết, nếu không can thiệp đúng lúc, anh sẽ bị chìm sâu vào ký ức ấy. Cô đặt tay lên trán anh, khẽ thì thầm.
Priscia:
"Em sẽ đưa anh vào trong... Để chạm đến điều đã bị quên lãng. Tin em..."
Không gian trung tâm Vực Thẳm Vô Minh, nơi ánh sáng bị phong ấn của Tàn Tích Sao Đêm - giữa ánh sáng mờ lặng của cổ vật
Gió lặng. Thời gian như ngừng lại.
Azariel chạm tay vào luồng sáng đang lơ lửng giữa không trung - một vệt ánh sáng mong manh, nhạt nhòa như linh hồn ai đó còn dang dở. Khi đầu ngón tay anh chạm đến nó, không khí nổ tung thành vô số mảnh kí ức hỗn loạn. Một cơn đau ùa đến, không phải thể xác, mà là từ tận đáy hồn.
Priscia hoảng hốt
"Azariel!"
Kyran cũng chạy về phía anh theo bản năng...
"Phản ứng phụ à??? "
Không kịp. Cơ thể anh cứng đờ. Đôi mắt mở to, không còn tiêu cự, như bị hút vào thế giới kháckhác.
Bên trong mộng giới - vùng ký ức mơ hồ của Azariel
Một cánh đồng cháy khét. Ánh sáng từ mặt trời rách nát. Trên nền đất nứt toác, Azariel - hoặc là một hình bóng nào đó giống anh- đang bò lê trong vũng máu, không rõ từ ai.
Xa xa, những tiếng cười lạnh lẽo, những đoạn 'thần ngữ đứt quãng' vang lên:
"Thứ đó... không phải sinh linh..."
"Không cần trái tim, không cần bản ngã. Chỉ cần... sức mạnh."
"Nếu thất bại, vứt bỏ."
Một đôi mắt đổ máu, không rõ thuộc về ai, nhìn thẳng vào Azariel trong ký ức - không oán giận, không cảm xúc. Chỉ là sự phán xét.
Azariel hiện tại cố gắng hét lên, cố gọi tên ai đó. Nhưng cổ họng khô rát. Chỉ có một mảnh tên vụn vỡ trong ký ức hiện lên:
"A...za..."
Tên anh - bị chôn vùi.
Anh thấy mình bị nâng lên khỏi nền đất, bị đẩy vào một cột ánh sáng. Xung quanh là những cánh tay bằng ánh sángnhư xiềng xích. Khung cảnh mờ đi, rồi vỡ thành từng mảnh vụn.
---
Thực tại - trong Tàn Tích]
Priscia (run rẩy):
"Không được... Sao Azariel chưa tỉnh lại...?"
Cô giữ tay Azariel, nhưng cơ thể anh lạnh dần, không còn phản ứng.
Kyran (nét mặt hiếm khi nghiêm túc):
"Hắn đang bị nhấn chìm... Không phải bởi ký ức, mà là bởi sự thiếu vắng nó."
Priscia nghiến răng, đưa tay ra lấy 'một mảnh vảy rồng nhỏ' đeo nơi cổ áo. Cô thì thầm câu chú cổ - một nghi lễ cấm, từng được ghi trong thư khố Long tộc, dùng để truy tìm bản ngã bị tan vỡ.
Priscia (thầm):
"Dù ký ức, bản ngã vỡ nát... dù sự thật quá tàn nhẫn... em sẽ là người giúp anh trở về thế giới này
Đợi em..."
Một vòng sáng lan ra từ lòng bàn tay cô, bao phủ thân thể Azariel. Gió xoáy lên từ lòng đất, cây Chúc Phúc dường như cộng hưởng - nhưng đồng thời, những sợi tơ đen nhạt của năng lượng bóng tối cũng trồi lên, quấn quanh tâm trí anh.
Bên trong - vùng trung tâm ký ức Azariel
Azariel lạc giữa khoảng trống mênh mông. Không còn hình ảnh, không còn tiếng động - chỉ là khoảng trắng. Một tiếng thầm thì vẳng đến - không rõ nam hay nữ, không rõ là thực hay hư:
"Nếu ngươi không có quá khứ...
Vậy ngươi là gì trong hiện tại?"
Anh cúi đầu. Nắm tay siết chặt. Nhưng mọi thứ trôi tuột qua như cát.
Azariel (thì thầm):
"Ta... không biết."
Một ánh sáng nhỏ lóe lên phía xa - giống như giọng hát của Priscia, gọi tên anh từ thực tại.
Azariel bước tới. Từ từ.
Thực tại- vài nhịp thở sau...
Azariel bật ho. Hơi thở trở lại lồng ngực. Toàn thân anh lạnh toát, nhưng vẫn chút hơi ấm của sự sống.
Priscia (khụy xuống, cười nhẹ trong nước mắt):
"Ngốc... Anh trở lại rồi..."
Azariel (thở khàn, nhìn cô thật lâu):
"Ta... thấy gì đó... mảnh vỡ... nhưng ta không hiểu được... Chỉ biết rằng... từ lâu ta đã không thuộc về đâu cả."
Kyran vỗ tay tỏ vẻ thích thú...
"Chà. Một kẻ không có ký ức rõ ràng, không có thân phận rõ ràng... Nhưng có một cô công chúa liều mình gọi hắn trở về. Cốt truyện này hay thật đấy."
Priscia (lườm anh):
"Kyran...!"
Kyran (nhún vai, nhưng ánh mắt trầm xuống):
"Ta chỉ muốn nhắc... Cho dù không có quá khứ, thì lựa chọn hiện tại vẫn là thật. Còn sống là còn viết tiếp được."
Azariel nhìn hai người - những người duy nhất bên cạnh anh lúc này. Rồi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước.
Azariel (thì thầm)
"Nếu ta không thể tìm lại ký ức...
Thì ta sẽ tìm ra sự thật. Từ bây giờ - từng bước một...
Thế giới trước mắt Azariel như bị lật úp. Mọi thứ quay cuồng, méo mó, rồi dần ổn định trong một vùng không gian đỏ thẫm, nơi trời và đất không còn phân rõ ranh giới, chỉ toàn là khói lửa, tiếng kim loại va chạm, tiếng thần ngữ vang vọng tựa tiếng sấm xé rách thiên không.
---
Không gian sâu trong Vực Vô Minh..
Cơ thể Azariel đổ sụp xuống, hơi thở nặng nề, từng nhịp phổi như đang bị ép kiệt sức sống. Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo, làn da anh trắng bệch như tro tàn.
Priscia quỳ bên cạnh, nắm lấy tay anh, cố giữ bình tĩnh...
Priscia (giọng nghẹn ngào, bàn tay cô run rẩy):
" Anh tỉnh rồi... nhưng... vì sao lại đau đớn như vậy? "
Kyran bước đến, cúi người đỡ Azariel dậy, vai anh lảo đảo nhưng vẫn cố đứng vững.
Kyran (thở dài, giọng trầm):
"Hắn chưa chết được đâu. Chỉ là tâm trí bị kéo quá sâu vào một vùng hư vô... không có đường trở lại. Ngay cả khi tỉnh dậy, hắn vẫn đang chìm trong bóng tối của chính mình."
Azariel (thở dốc, gượng cười nhạt):
"Vậy thì... ta chỉ cần học cách... đi trong bóng tối..."
Anh chậm rãi đứng dậy. Bàn tay vẫn còn run, nhưng ánh mắt đã dần lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy - chỉ khác là, lần này nó nặng trĩu, mệt mỏi... và rất người.
Không gian bắt đầu đảo lộn - Tàn Tích rung chuyển nhẹ
Không khí xung quanh méo mó. Những khối đá bay lơ lửng, không tuân theo trọng lực. Một cánh cửa phát sáng mở ra, không dẫn vào phòng khác, mà là vào một chiều không gian khác.
Kyran quan sát xung quanh, ánh mắt anh dừng lại phía cánh cửa ánh sáng:
"Cửa không gian... Không phải lối ra. Nó dẫn chúng ta đi sâu hơn vào bên trong... một tầng thực tại lồng trong giả tưởng."
Priscia (ngẩng đầu):
"...Hướng này... có linh lực... nhưng méo mó... giống như... một vết rạn trong kết giới."
Azariel (thở ra, thì thầm):
"Ma Lộ..."
Cả ba nhìn nhau, không cần nói gì thêm. Họ cùng bước vào.
Không gian Ma Lộ - Biên giới của chiến trường cổ xưa.
Nơi đây là sự hòa trộn giữa ảo ảnh và tàn tích. Trời không có nắng, đất không có cỏ. Gió mang theo tiếng vọng từ một kỷ nguyên đã chết. Xa xa, những mảnh vỡ ánh sáng - như linh hồn bị nguyền rủa - trôi bồng bềnh trong không trung.
Priscia (rùng mình):
"Khí tức này... không phải chỉ là hỗn loạn. Nó... gặm nhấm cả ánh sáng."
Cô quay đi, nhưng rồi khựng lại. Một nhánh của Cây Chúc Phúc - nhỏ, mỏng - đang mọc trên một phiến đá. Nhưng thay vì linh quang, nó bị tà khí bao phủ, từng giọt ánh sáng rỉ ra như máu.
Priscia (thảng thốt):
"Không... không thể nào..."
Azariel (sắc mặt tối lại):
"Nó không phải thật. Nhưng cũng không phải hoàn toàn giả. Một hình chiếu... được tạo ra từ chính ký ức của Cây Chúc Phúc, đang bị xâm thực."
Kyran (lạnh giọng):
"Và có lẽ... nó đang phản chiếu điều sẽ xảy ra ở thực tại."
Priscia cúi đầu. Mắt cô ngân ngấn nước, nhưng tay vẫn siết chặt cán kiếm. Trong lòng cô, một linh cảm u ám đang trỗi dậy - Cây Chúc Phúc đang có nguy cơ héo dần. Và có điều gì đó... đã bắt đầu từ lâu.
Đột nhiên - một luồng áp lực xuất hiện
Không khí đặc quánh. Một bóng người đứng chắn trước đường đi của họ - không biết hắn đến từ lúc nào. Một chiếc mặt nạ tímbao phủ gương mặt, dáng người cao gầy như thể chỉ được dệt từ mây khói.
Kẻ mang mặt nạ (giọng trầm, méo mó như vọng từ đáy giấc mơ):
"Đi xa đến vậy rồi sao, 'Variel'?"
Azariel (ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh):
"...Ngươi là ai?"
Kẻ mang mặt nạ (cười khẽ):
"Một Diên Mộng Sĩ. Một kẻ đọc được giấc mơ của ký ức. Một nhân chứng của Vực Vô Minh. Một trong số rất nhiều những người đang... quan sát ngươi."
Priscia bước lên, chắn trước Azariel.
Priscia (lạnh giọng):
"Ngươi thuộc Umbraxion?"
Diên Mộng Sĩ (ngả đầu, giọng đều):
"Tên gọi không quan trọng. Chúng ta không đến để chiến đấu... chưa phải lúc. Ta chỉ đến để nhắc nhở."
Hắn lặng đi một nhịp, rồi nhìn xoáy vào Azariel.
Diên Mộng Sĩ:
"Ngươi càng đi sâu... Chúc Phúc càng rỉ máu.
Ngươi hiểu điều đó hơn ai hết... Variel."
Cái tên như tiếng vang xé qua trí óc Azariel. Anh bước lùi nửa bước, bất giác siết chặt tay - tên gọi đó... không phải lần đầu anh nghe.
Azariel (trầm giọng):
"Ngươi đang nói... ta là thứ gì?"
Diên Mộng Sĩ (quay đi, giọng mơ hồ như gió):
"Ta không nói ngươi là gì.
Chỉ là... ngươi đã từng là gì."
Và rồi hắn biến mất - như một cơn mộng tan khi bình minh chạm đến.
Priscia (run nhẹ, thì thầm):
"...Variel... Rốt cuộc người đó là ai?"
Kyran (mắt nheo lại):
"Chúng gọi ngươi bằng một cái tên không thuộc hiện tại. Nghĩa là... chúng biết điều gì đó mà cả chúng ta và ngươi đều không rõ."
Azariel (nhắm mắt, khàn giọng):
"...Ta không sợ câu trả lời.
Chỉ sợ... câu trả lời đến quá muộn."
---
Cây Chúc Phúc - linh mạch ngàn năm của Long tộc - bắt đầu rỉ ra những sợi tà khí mờ ảo, như máu đen thấm dần vào từng tầng linh mạch của vương quốc Enverash. Từ bầu trời cao, những cánh linh thể rực rỡ giờ đây bay lạc hướng, mất đi quỹ đạo. Từng đóa linh hoa quanh Thánh thụ héo rũ chỉ trong một đêm. Cảnh tượng ấy như một lời báo tử âm thầm. Và tất cả bắt đầu từ sau khi Azariel trở về từ Ma Lộ.
Tiếng chuông Ngân Minh - chỉ rung khi nguy biến xảy ra - ngân lên ba hồi. Long điện họp khẩn.
---
Long điện, cung Enverash
Không khí trong đại điện nặng như sương đêm đọng trên phiến đá cổ. Các trưởng lão, đại diện quân đội, và tư tế đều đã có mặt. Priscia ngồi bên phải ngai Long Vương - giờ đây là vị trí dành cho Azariel. Nhưng cậu lại đứng phía dưới, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh như nước hồ sâu. Vết thương chưa lành sau Ma Lộ vẫn khiến mỗi bước cậu hơi khựng lại.
Trưởng lão Sirev:
"Cây Chúc Phúc nhiễm tà khí chưa từng thấy. Từ khi nào nó yếu đi, chẳng phải sau khi các người đặt chân đến Ma Lộ hay sao?"
Một vị tư tế khác đập quyền trượng xuống sàn:
"Azariel - hay nên gọi là Variel - đừng quên ngươi mang dị khí trong máu. Sự xuất hiện của ngươi đã trùng khớp với mọi biến loạn gần đây!"
Azariel im lặng. Câu nói của Diên Mộng Sĩ vẫn văng vẳng bên tai cậu:
"Ngươi càng đi sâu, Chúc Phúc càng rỉ máu. Ngươi hiểu điều đó hơn ai hết... Variel."
Priscia đứng dậy, giọng cô rõ ràng và dứt khoát:
"Đừng đem sự trùng hợp làm chứng cứ. Chính tôi đã đi cùng Azariel, chính mắt tôi chứng kiến kẻ của Umbraxion theo dõi và đe dọa chúng tôi. Không một ai trong số các người ở đó!"
Một đại diện quân đội nhíu mày:
"Công chúa, lòng tin của người dành cho một kẻ có thể là ' ý niệm Nguyên Sinh'... liệu có đáng?"
Priscia nhìn thẳng vào ông ta, mắt cô lóe sáng như lửa:
"Ta tin vào trái tim Azariel. Và ta cũng tin cây Chúc Phúc chưa bao giờ nhầm lẫn khi chọn một người để ban ân sủng."
Azariel cuối cùng lên tiếng, giọng khản nhưng vững vàng:
"Nếu nghi ngờ tôi có thể cứu lấy cây Chúc Phúc, vậy hãy để tôi tìm ra cách. Nhưng nếu các người nghi ngờ tôi là nguyên nhân, thì cứ phong tỏa tôi. Tôi sẽ không trốn tránh."
Không khí lặng đi trong một khắc. Một vài trưởng lão xì xào. Tình thế quá nhạy cảm - nếu xử lý sai, Long tộc có thể đánh mất cả cây Chúc Phúc lẫn niềm tin trong dân chúng.
Trưởng lão Thayev (trầm ngâm):
"Ta không chắc anh là cứu tinh hay tai họa, Azariel. Nhưng nếu Chúc Phúc đang hấp hối, thì chỉ có kẻ mà nó từng chọn mới hiểu điều gì đang diễn ra."
Sau cùng, một quyết định khó khăn được đưa ra: Azariel sẽ bị giám sát chặt chẽ nhưng được phép điều tra gốc rễ của tà khí.
Sau phiên họp căng thẳng...
Priscia đến bên Azariel, tay cô khẽ chạm vào tay áo cậu:
"Azariel... mọi chuyện sẽ qua thôi."
Azariel mỉm cười, nụ cười mệt mỏi như ánh nắng chiều tan vào gió:
"Ta không sợ sự nghi ngờ... Chỉ sợ, nếu ta thực sự là nguyên nhân, liệu em... còn dám ở cạnh ta không?"
Priscia im lặng. Rồi cô nói khẽ:
"Nếu đến cả cây Chúc Phúc từng chọn anh, thì dù anh là ánh sáng... hay bóng tối, em vẫn sẽ bước cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com