10. Chơi Đùa
LƯU Ý: Viết lại
Sau khi trở lại trường, Eweline một
lần nữa được các thầy cô miễn cho việc vận động mạnh, ít nhất là trong thời gian này. Dù cô đã cố trấn an rằng mình hoàn toàn ổn, họ vẫn không muốn cô gắng sức quá sớm. Điều đó có nghĩa là hôm nay, cô lại có đặc quyền ngồi trên băng ghế dưới tán cây, theo dõi các bạn tập thể dục thay vì phải chạy nhảy như họ.
Sân trường náo nhiệt hẳn lên với tiếng cười đùa, tiếng giày chạy trên nền đất và những tiếng hô vang của thầy cô. Nhóm học sinh thi chạy đang dốc hết sức để về đích, còn ở một góc khác, một nhóm khác lại hò hét cổ vũ cho trận bóng rổ. Một vài người lén lút trốn ra chỗ râm mát để tránh bài tập, nhưng giáo viên thể dục cũng nhanh chóng phát hiện và kéo họ quay lại.
Eweline khẽ mỉm cười. Mọi thứ vẫn như thường ngày, chỉ có điều hôm nay Nakroth không ngồi cạnh cô.
Thường thì hắn sẽ kiếm cớ thoái thác việc tập thể dục để trốn lên đây với cô, nhưng lần này lại khác. Dưới sân, Nakroth đang cùng cả lớp thực hiện bài tập chạy vòng quanh sân. Dù gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Eweline có thể thấy rõ hắn đang lén liếc về phía mình sau mỗi vòng chạy.
Không biết cậu ta đang kiểm tra xem mình có thực sự ổn không, hay chỉ đang mong mình kéo cậu ta đi trốn tiết đây?
Eweline đang mải nghĩ ngợi thì một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
“Eweline, em cảm thấy thế nào rồi?”
Cô quay đầu lại, bắt gặp cô Lauriel—cô y tế của trường—đang nhìn mình với ánh mắt đầy quan tâm.
---
Lauriel đứng đó, mái tóc dài suôn nhẹ theo làn gió. Dù là cô y tế, nhưng cô ấy có một khí chất thanh tao và nghiêm túc, khiến người khác không dám coi thường.
Eweline vội ngồi thẳng dậy. “Em khỏe rồi ạ! Thật ra em khỏe từ hôm qua rồi, nhưng mọi người vẫn cứ lo lắng.”
Lauriel khẽ mỉm cười. “Dù vậy thì em cũng đừng chủ quan. Cơ thể có thể hồi phục nhanh, nhưng tinh thần cũng cần thời gian để ổn định.”
Eweline gật đầu. “Em biết mà. Nếu có gì bất thường, em sẽ báo ngay cho cô.”
Lauriel quan sát cô một lúc, như thể đang đánh giá xem cô có thực sự thành thật hay không. Một lát sau, cô mới gật đầu hài lòng.
“Vậy thì tốt. Nhưng vẫn nên cẩn thận.”
Eweline cười nhẹ. “Cảm ơn cô đã lo lắng cho em.”
Lauriel chuyển ánh mắt xuống sân trường, nơi Nakroth vừa kết thúc bài tập chạy. Hắn chống tay lên đầu gối để thở, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Eweline.
“Cậu bạn đó… có vẻ rất quan tâm đến em.”
Eweline chớp mắt, rồi quay lại nhìn Nakroth.
Cô bật cười. “Cậu ấy chỉ lo lắng thôi ạ. Chuyện lần trước… khá căng thẳng.”
Lauriel mỉm cười, nhưng ánh mắt cô ánh lên nét tinh nghịch. “Thật sao? Cô lại nghĩ có thể là điều gì đó hơn thế.”
Eweline giật mình, vội xua tay. “Không có đâu ạ! Cô nghĩ quá rồi.”
Lauriel chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.
“Thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Nếu có vấn đề gì, đừng ngại xuống phòng y tế.”
Eweline gật đầu. “Vâng, em cảm ơn cô.”
Lauriel mỉm cười, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Eweline nhìn theo bóng cô, rồi quay xuống sân trường. Lúc này, Nakroth đang tiến về phía cô sau khi hoàn thành bài tập thể dục của mình.
Ở góc sân, Violet đã nhìn thấy cảnh đó và lập tức huých tay Tel’Annas, cười tinh quái. “Này, cậu có thấy Nakroth cứ nhìn chằm chằm Eweline suốt không? Cậu ta lo lắng cho bé nhà mình quá kìa.”
Tel’Annas chỉ lắc đầu cười nhẹ, trong khi Violet thì không giấu nổi vẻ thích thú.
“Nếu mình mà chạy xuống trêu Nakroth ngay bây giờ, chắc chắn cậu ta sẽ đỏ mặt cho mà xem.”
Tel’Annas thở dài. “Thôi nào, Violet.”
Violet khoanh tay. “Mình chỉ nói sự thật thôi. Nhìn cái cách Nakroth đi về phía Eweline kìa, rõ ràng là cậu ta quan tâm con bé mà.”
---
Eweline không nhớ rõ từ khi nào cô bắt đầu để ý đến điều này.
Mỗi khi ai đó rủ cô đi chơi—hoặc khi cô thật sự dành thời gian ở bên bạn bè—trong đầu cô lại hiện lên những mảnh ký ức mơ hồ.
Những mảnh ghép không hoàn chỉnh, nhưng vẫn đủ rõ để cô cảm nhận được một phiên bản khác của chính mình.
Trong những ký ức ấy, cô gái kia cũng là Eweline. Nhưng lại có gì đó… không giống cô của hiện tại.
Cô ấy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn.
Cô ấy thoải mái trêu chọc người khác, có khi còn tranh cãi nửa đùa nửa thật với bạn bè, nhưng lại chẳng bao giờ vượt quá giới hạn.
Cô ấy mạnh mẽ.
Cô ấy quyết đoán.
Cô ấy không hề do dự khi đối diện với bất cứ thứ gì.
Eweline nhìn xuống tay mình. Cô nắm chặt bàn tay, cố cảm nhận chút gì đó quen thuộc từ những hình ảnh thoáng qua kia.
Nhưng rồi, mọi thứ lại trở nên mơ hồ.
Như thể có một bức tường vô hình ngăn cách cô với chính quá khứ của mình.
Cô không thích cảm giác này một chút nào.
---
Eweline không phải kiểu người giỏi kìm nén sự tò mò.
Vậy nên tối hôm đó, cô thẳng thừng hỏi chị Ka.
“Chị, trước đây em là người như thế nào?”
Chị Ka không ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu. “Bình thường.”
Eweline nhíu mày. “Là sao?”
Chị Ka lật một trang tài liệu khác, vẫn không nhìn cô. “Giống bây giờ thôi.”
“…Không giống.” Eweline nói chắc nịch. “Em không nghĩ mình yếu đuối hay gì, nhưng cô gái trong những ký ức đó mạnh mẽ hơn em rất nhiều. Quyết đoán hơn. Cười nhiều hơn.”
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Có khi còn khá phiền phức nữa.”
Lần này, chị Ka dừng bút.
Chị nhìn Eweline một lúc, ánh mắt có chút khó hiểu.
Nhưng rồi, chị chỉ đơn giản nói một câu:
“Tại lúc đó em chưa bị mất trí nhớ.”
…
Hết rồi?
Eweline chớp mắt. Cô chờ một lời giải thích dài dòng hơn, một câu chuyện cụ thể hơn, nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ một câu đơn giản như vậy, rồi chị Ka lại tiếp tục làm việc.
Cô há miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Đó… đó là tất cả những gì chị Ka có thể nói sao?
Không thể nào!
Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Eweline cũng hiểu rằng mình sẽ chẳng moi thêm được gì từ chị Ka đâu.
Cô chán nản thở dài, dựa lưng vào ghế.
----
Sáu tháng trôi qua, những ký ức vụn vặt mà Eweline nhặt nhạnh được từ quá khứ cũng đủ để cô mường tượng ra một phần con người mình trước đây.
Tuy chưa thể nhớ lại mọi thứ, nhưng ít nhất, cô hiểu rằng cô của ngày trước mạnh hơn rất nhiều.
Không chỉ về tâm lý, mà cả về thể chất và sức mạnh.
---
Tối hôm đó, Eweline đứng giữa sân tập, thở dốc.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cô hơi run rẩy vì đòn đánh vừa rồi.
Đối diện cô là chị Ka, vẫn bình thản như mọi khi.
"Không tệ." Chị gật gù, giọng không mang theo cảm xúc gì nhiều. "Có tiến bộ."
Eweline siết chặt nắm đấm. "Vậy tức là... em có thể thắng chị rồi?"
Chị Ka không trả lời ngay.
Thay vào đó, chị rút khăn từ trong túi ra, lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi mới nhàn nhạt nói:
"Không."
Eweline hơi khựng lại. "Gì cơ?"
"Em có thể tự tin chiến đấu với quái vật không gian." Chị Ka lặp lại. "Nhưng để nói rằng em có thể thắng chị thì còn xa lắm."
Eweline mở miệng định phản bác, nhưng rồi chị Ka tiếp lời trước:
"Dù sao thì, ít nhất cũng hơn hồi mới đến đây." Chị hất cằm về phía bàn huấn luyện, nơi có ghi chép tiến trình luyện tập của Eweline trong suốt nửa năm qua.
Từ một người gần như không có chút ký ức nào về chiến đấu, giờ cô đã có thể tự tin giao tranh với quái vật.
Đó là một bước tiến rất lớn.
Nhưng...
"Với tiến độ này," chị Ka bỗng chép miệng. "Eweline của quá khứ chắc chắn sẽ thất vọng."
"...?"
Eweline nhíu mày. "Tại sao?"
"Vì em hiện tại còn chưa đạt nổi mười phần trăm sức mạnh trước đây."
Bầu không khí như đông cứng lại.
Eweline đứng đó, nhìn chị Ka với vẻ mặt khó tin.
"Chưa đến mười phần trăm?"
Chị Ka khoanh tay. "Ừ."
Eweline há miệng, nhưng chẳng nói được gì.
Cô biết là mình vẫn chưa bằng được bản thân trong quá khứ, nhưng không ngờ... lại cách biệt đến mức này.
Cô còn chưa đạt đến một phần mười sức mạnh ngày trước?
Vậy rốt cuộc… trước đây cô đã mạnh đến mức nào?
Chẳng trách chị Ka suốt ngày chê tiến độ của cô chậm.
"Thôi nào." Chị Ka vỗ vai cô. "Bớt thất vọng đi. Mặc dù chậm, nhưng ít nhất em cũng không phải vô vọng."
Eweline thở dài, ngồi xuống sàn. "Thật sự không hiểu nổi em của quá khứ là kiểu người như thế nào..."
Chị Ka ngồi xuống cạnh cô, lắc đầu.
"Chị cũng không hiểu nổi em của hiện tại."
"...?"
Rất bổ ích.
Cảm ơn chị.
---
Đây có lẽ là lần đầu tiên Eweline và Nakroth thực hiện đúng nghĩa của cụm từ "đi chơi riêng".
Không phải một nhiệm vụ, không phải một tình huống nguy hiểm, không phải một cuộc chiến.
Chỉ đơn thuần là hai người rảnh rỗi, không có gì làm, và quyết định ra ngoài cho đổi gió.
Eweline ngồi phía sau Nakroth, vòng tay nhẹ ôm lấy eo hắn khi xe lao vun vút trên đường.
Gió đêm mát lạnh, tiếng động cơ êm tai.
Không khí có phần yên tĩnh, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng phá vỡ nó.
Chẳng ai biết nên đi đâu.
"..."
Eweline lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm.
Eweline: Gợi ý đi chơi?
Violet: ??? Ai đấy?
Violet: Cậu là Eweline à? Người bình thường không hay ra ngoài mà tớ quen biết ấy hả?
Tel'Annas: Hồ bơi, công viên, trung tâm thương mại, quán cà phê, thủy cung…
Airi: Khu trò chơi?
Ngồi ngẫm một hồi, cô liếc qua Nakroth. "Thủy cung không?"
Nakroth hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
"Đi cũng được."
Vậy là cả hai rẽ hướng, đến thủy cung.
---
Không thể phủ nhận, thủy cung rộng rãi, thoáng mát và có rất nhiều sinh vật biển đẹp mắt.
Nhưng...
Sau mười phút đi vòng vòng, Eweline chống nạnh, chán nản nhìn những con cá đủ màu sắc đang bơi lượn trước mặt.
"Chán thật."
Nakroth đứng bên cạnh, khoanh tay. "Chẳng phải là cậu chọn đến đây sao?"
"Ừ thì..." Eweline thở dài. "Nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng ngoài nhìn ra thì chẳng có gì để làm cả."
Nakroth không phản bác, vì bản thân hắn cũng thấy thế.
Eweline bỗng lóe lên ý tưởng, rút điện thoại ra.
Nakroth liếc sang. "Làm gì đấy?"
"Chơi tí thôi."
Cô bật chế độ quay video, lia camera về phía bể cá khổng lồ, nơi hàng chục con cá lớn nhỏ đang bơi lội.
Rồi cô bắt đầu… chỉ trích từng con một.
"Cái con này mắt lé, nhìn ngu quá."
"Con này dài quá, nhìn dị ghê."
"Ơ cái con này, không thấy xấu hổ à? Màu sắc lòe loẹt thế này là lỗi thời rồi!"
Nakroth: "..."
Eweline tiếp tục công việc bình phẩm cá của mình một cách rất tận tâm.
Được một lúc, cô nhấn gửi video vào nhóm.
Eweline: Review thủy cung: quá nhạt nhẽo, điểm trừ vì mấy con cá xấu quá.
Chưa đầy một phút sau, Violet phản hồi.
Violet: Ơ nhưng con cá Nakroth thì sao?
Eweline bật cười.
Cô liếc qua Nakroth, kẻ vừa bị lôi vào một cuộc tranh luận mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô nâng điện thoại lên, lia camera về phía hắn.
"Con cá này thì... nhìn cũng được đấy, nhưng có hơi cáu kỉnh."
Nakroth khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. "Cậu đúng là hết thuốc chữa."
Eweline nhún vai, cười vui vẻ.
Dù chuyến đi này có phần vô vị, nhưng ít nhất cô đã có một chút niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com