Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Mở Lòng

Trời đã về chiều, ánh nắng cam nhạt phủ xuống sân vườn phía sau nhà. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng vũ khí va chạm nhau vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hai bóng người liên tục di chuyển, trao đổi đòn đánh mà không ai chịu nhường bước.

Chị Ka và Eweline đang tập luyện.

"Em mà thắng được chị, chị sẽ trả lại vũ khí mà em từng dùng trước khi mất trí nhớ." Chị Ka đã nói vậy ngay từ đầu.

Chuyện nghe có vẻ đơn giản, nhưng hóa ra lại khó hơn Eweline tưởng tượng rất nhiều.

Lần đầu tiên, cô thua vì quá hăng hái, lao lên tấn công mà quên phòng thủ, để chị Ka dễ dàng hạ gục.

Lần thứ hai, cô điều khiển sức mạnh quá kém, đòn đánh bị phân tán, không có trọng tâm.

Lần thứ ba, cô đã gần thắng, nhưng vì quá tự tin mà sơ hở, cuối cùng bị chị Ka phản công trong chớp mắt.

Và thế là lần thứ tư bắt đầu.

Eweline thở sâu, điều chỉnh lại tư thế. Chị Ka đứng đối diện, ánh mắt vẫn sắc lạnh như mọi khi.

"Đừng có mà chủ quan nữa đấy, Eweline." Chị nghiêm giọng. "Không phải lúc nào cũng có cơ hội làm lại đâu."

Eweline bật cười. "Biết rồi mà, lần này em sẽ thắng."

"Vậy thì thử xem nào."

Ngay khi dứt lời, Eweline lập tức lao đến, tốc độ nhanh hơn hẳn những lần trước. Cô không tấn công dồn dập như trước mà giữ nhịp điệu ổn định, liên tục ép chị Ka vào thế bị động.

Chị Ka nhíu mày, né một đòn tấn công rồi phản công ngay lập tức, nhưng Eweline đã đoán trước, xoay người tránh sang một bên, đồng thời chớp lấy cơ hội vung vũ khí về phía đối thủ.

Chị Ka đỡ đòn, nhưng trong khoảnh khắc đó, Eweline xoay cổ tay, đổi hướng tấn công một cách bất ngờ-

Bộp!

Lưỡi vũ khí dừng lại ngay sát cổ chị Ka.

Không khí lặng đi một giây.

Eweline thở dốc, đôi mắt sáng lên vì chiến thắng. "Em thắng rồi."

Chị Ka im lặng một lúc, sau đó nhếch môi cười nhạt. "Tốt hơn rồi đấy."

Cô hạ tay xuống, lùi lại một bước. "Nhưng nếu đây là chiến trường thật, thì em đã chết từ lần đầu tiên rồi."

Eweline nhún vai. "Vậy nên mới có luyện tập chứ?"

Chị Ka khoanh tay, hừ một tiếng. "Vẫn còn nhiều thứ cần phải cải thiện, nhưng tạm thời coi như đạt."

Eweline cười, cảm giác phấn khích vì cuối cùng cũng vượt qua được chị Ka. "Vậy còn vũ khí thì sao?"

Chị Ka nhìn cô một lát, rồi quay người đi vào nhà. "Đi theo chị."

Eweline nhanh chóng bước theo, lòng đầy mong chờ.

----

Trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt tỏa ra, chiếu rọi lên từng món nội thất được bài trí gọn gàng. Chị Ka lặng lẽ bước đến một chiếc tủ gỗ lớn, mở ra và lấy ra một vật được bọc trong vải đen.

Eweline đứng chờ với vẻ háo hức, ánh mắt không rời khỏi món đồ trong tay chị Ka.

"Đây là vũ khí của em." Chị Ka đặt nó xuống bàn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

Eweline nhanh chóng tháo lớp vải bọc ra. Một thanh đao dài với vỏ kiếm được chạm khắc tinh xảo, mang một nét gì đó quen thuộc mà cô không thể lý giải.

"Đẹp đấy." Eweline thì thầm, ngón tay lướt nhẹ qua vỏ kiếm.

Không chần chừ thêm, cô nắm chặt chuôi đao và rút nó ra khỏi bao.

*Keng!*

Một âm thanh vang lên, nhưng không phải tiếng kim loại sắc bén vang vọng, mà là... âm thanh của những mảnh vỡ.

Eweline tròn mắt khi thấy từng mảnh đao bị gãy rơi xuống bàn, vỡ vụn như thủy tinh. Phần lưỡi kiếm còn lại chỉ là những đoạn kim loại không hoàn chỉnh, chẳng khác gì một món đồ bỏ đi.

Cô chớp mắt, ngẩng lên nhìn chị Ka, mong chờ một lời giải thích. Nhưng điều bất ngờ hơn là chị Ka không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Chuyện gì thế này?" Eweline cau mày, đưa thanh đao bị hỏng lên trước mặt để kiểm tra kỹ hơn. "Vũ khí của em mà lại thành ra thế này à?"

Chị Ka khoanh tay, nhướng mày nhìn cô. "Chính em là người làm nó thành như vậy đấy."

Eweline càng nhíu mày hơn. "Hả?"

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Eweline, chị Ka thở dài, chống tay lên bàn rồi giải thích.

"Trước khi mất trí nhớ, em đã biến vũ khí của mình thành dạng này để tránh việc nó bị tước đoạt."

Eweline chớp mắt, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. "Em... đã làm vậy sao?"

"Ừ." Chị Ka gật đầu. "Chỉ khi em dồn năng lượng sáng tạo vào nó, nó mới có thể lấy lại hình dạng hoàn chỉnh."

Eweline cúi xuống nhìn thanh đao gãy trên tay, cảm giác có chút khó tin.

"Vậy... nếu không có năng lượng sáng tạo thì sao?"

"Thì nó chỉ là một thanh kiếm gãy, vô dụng."

Cô im lặng một lúc lâu, rồi thử nắm chặt chuôi đao, cố gắng dồn năng lượng của mình vào đó. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào, thanh đao vẫn không thay đổi, vẫn là một mớ sắt vụn chẳng thể dùng để chiến đấu.

"Khó chịu thật." Eweline thở hắt ra, đặt vũ khí xuống bàn. "Không lẽ em từng chiến đấu bằng thanh kiếm gãy này sao?"

Chị Ka bật cười nhạt. "Không đâu. Em của quá khứ chỉ dùng vỏ kiếm để chiến đấu, nên chị cũng chẳng bao giờ thấy em dùng thanh đao này trong trạng thái hoàn chỉnh."

Eweline nghe vậy thì lại càng thấy khó hiểu hơn.

"Dùng vỏ kiếm để chiến đấu?" Cô lẩm bẩm. "Đó là kiểu đánh gì vậy?"

Chị Ka nhún vai. "Chị cũng không rõ. Chỉ nhớ là dù không có lưỡi kiếm, em vẫn có thể đánh ngang ngửa với chị."

Eweline không biết nên phản ứng thế nào với thông tin này.

"Vậy thì em cũng nên học cách sử dụng nó đi nhỉ?" Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú.

"Miễn là em không để bản thân bị đánh bại quá sớm." Chị Ka cười nhạt. "Bây giờ thì lo mà luyện tập đi, nếu không thì vũ khí này mãi mãi chỉ là một đống sắt vụn thôi."

Eweline gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

----

Eweline lặng lẽ cầm vỏ kiếm trên tay, ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt kim loại cứng lạnh. Dù chưa thể sử dụng nó một cách hoàn chỉnh, nhưng cô biết đây là một phần quan trọng của mình-của Eweline trước kia.

Chị Ka ngồi đối diện cô, tay đặt lên bàn, ánh mắt bình thản nhưng có chút sắc bén.

"Giờ thì quay lại chuyện chính." Chị nhẹ nhàng nói, kéo Eweline ra khỏi dòng suy nghĩ. "Chúng ta cần bàn về nhiệm vụ."

Eweline khẽ nhíu mày, nghiêng người dựa vào ghế. "Nhiệm vụ tìm kẻ đưa quái vật vực sâu đến Valor à?"

"Ừ." Chị Ka gật đầu. "Chị đã xác định được vài kẻ tình nghi, nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn ai là kẻ đứng sau tất cả. Có vẻ chúng không hành động một mình mà có cả một nhóm hỗ trợ."

Eweline lặng im, suy nghĩ một lúc trước khi hỏi: "Có manh mối gì khác không?"

"Không nhiều." Chị Ka thở dài. "Những kẻ này rất cẩn thận, không để lộ dấu vết. Nhưng dựa vào một số thông tin thu thập được, chị có thể chắc chắn một điều: Chúng không chỉ đưa quái vật đến đây để tấn công Valor, mà còn có mục đích khác. Có thể liên quan đến linh ấn."

Eweline siết nhẹ vỏ kiếm trong tay, cảm giác có gì đó không đúng.

"Vậy tức là chúng cũng đang tìm linh ấn?" Cô hỏi.

"Khả năng rất cao." Chị Ka gật đầu. "Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể chậm trễ. Nếu để chúng tìm được linh ấn trước, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn."

Eweline im lặng, đầu óc nhanh chóng phân tích tình huống. Cô biết bản thân không thể bỏ qua chuyện này, dù rằng nhiệm vụ tìm linh ấn vốn đã đủ khó khăn.

Một lúc sau, chị Ka đổi chủ đề, giọng nói của chị có phần dịu lại.

"Còn một chuyện nữa." Chị nhìn thẳng vào Eweline. "Đội vệ thần không có ý định xấu với em đâu. Đừng đa nghi quá."

Eweline thoáng sững người, không ngờ chị Ka lại nói điều này.

"Em có đa nghi gì đâu." Cô phản bác theo phản xạ.

Chị Ka chỉ nhướng mày. "Thật không?"

Eweline định nói thêm gì đó, nhưng rồi cô chợt nhớ lại những lần bản thân nghi ngờ họ-những suy nghĩ rằng họ có thể đang lợi dụng cô, rằng họ có mục đích ẩn giấu nào đó.

Cô im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi thở dài.

"...Em biết rồi." Giọng cô nhỏ dần, có chút áy náy.

Dù sao thì, đội vệ thần chưa từng làm gì khiến cô tổn thương. Họ đối xử rất tốt với cô, lo lắng cho cô, luôn giúp đỡ cô. Ấy vậy mà cô lại nghi ngờ họ.

Cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng.

"Chỉ là... Em không quen với việc tin tưởng người khác." Eweline lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống.

Chị Ka khẽ cười. "Chị biết. Nhưng đừng đẩy họ ra xa quá. Không phải ai cũng muốn làm tổn thương em."

Eweline không trả lời ngay. Cô cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê vỏ kiếm trong tay.

"Ừm... Em sẽ cố gắng." Cuối cùng cô cũng lên tiếng, dù giọng nói có chút ngập ngừng.

Chị Ka hài lòng gật đầu. "Vậy thì tốt. Giờ thì đi nghỉ đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập."

Eweline đứng dậy, bước vài bước rồi dừng lại.

"...Cảm ơn chị." Cô nói nhỏ, nhưng đủ để chị Ka nghe thấy.

Chị Ka mỉm cười, không nói gì thêm. Eweline biết chị hiểu.

----

Sáng hôm sau, Eweline thức dậy với một quyết định trong đầu: nếu đã cố gắng tin tưởng họ, thì cô nên dành thời gian với họ nhiều hơn. Và cách tốt nhất chính là... rủ cả đội vệ thần đi ăn một bữa ra trò.

Vậy là cô chủ động nhắn tin trong nhóm chat, và không ngoài dự đoán, tất cả đều đồng ý ngay lập tức. Violet còn spam thêm mấy tin kiểu "Chờ mãi mới thấy cậu rủ đi chơi!" hay "Có chuyện gì sao? Hôm nay trời không mưa mà Eweline lại chủ động vậy nhỉ?" khiến cô phải chặn thông báo một lúc để khỏi bị làm phiền.

Đến giờ hẹn, Eweline vừa bước đến cửa nhà hàng đã thấy Nakroth đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ. Cậu ấy nhìn thấy cô, không nói gì nhiều, chỉ đưa túi giấy qua một cách tự nhiên.

"Cái gì đây?" Eweline nghi hoặc nhìn cậu.

Nakroth vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, nhưng giọng lại nhẹ hơn một chút. "Kẹo. Nhận đi."

Eweline hơi bất ngờ, rồi nhìn xuống túi kẹo trên tay mình. Cô nhớ không nhầm thì đây không phải lần đầu Nakroth làm vậy. Mỗi lần đi chơi hay gặp nhau, cậu ấy luôn đưa cho cô một ít kẹo, như một thói quen.

"Cậu định vỗ béo mình đấy à?" Cô nhướn mày hỏi.

Nakroth nhún vai. "Cậu ăn hay không tùy."

Eweline không hỏi thêm nữa, chỉ nhận lấy rồi cất vào túi. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng, nhưng cô không để lộ ra.

Cả nhóm nhanh chóng tụ họp đầy đủ, rồi kéo nhau vào nhà hàng. Hôm nay không ai có ý định kiêng nể hay tiết kiệm gì cả, nên mỗi người đều gọi món một cách hào phóng. Không khí trở nên sôi động khi họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Violet tươi cười, liên tục gọi thêm món. "Hôm nay phải ăn cho thật đã! Lâu lắm rồi mới có dịp thế này!"

Tel'Annas cũng đồng tình, dù cô có vẻ không hứng thú với việc gọi quá nhiều đồ. "Nhưng đừng lãng phí đồ ăn là được."

Airi lại đang tập trung vào việc thử tất cả các loại nước chấm trên bàn, sau đó bắt đầu phân tích hương vị như một chuyên gia. "Cái số ba này hợp với thịt nướng hơn hẳn cái số bốn..."

Còn Nakroth thì đơn giản hơn-cậu chỉ im lặng ăn, nhưng tốc độ lại nhanh đến đáng kinh ngạc.

Eweline nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ cười. Cô không quen với những buổi đi chơi như thế này, nhưng phải thừa nhận rằng nó không tệ chút nào.

Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm không ai muốn về ngay mà quyết định kéo nhau đi chơi khắp nơi. Ban đầu, họ không biết nên đi đâu, nhưng rồi Violet nhanh chóng đưa ra một danh sách dài các địa điểm vui chơi, từ khu trung tâm mua sắm cho đến công viên giải trí.

Cuối cùng, họ quyết định chọn đi dạo phố và ghé vào mấy cửa hàng thú vị dọc đường.

Violet khoác tay Eweline, cười tươi rói. "Đây mới là đi chơi chứ! Bình thường cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, ai mà nghĩ được cậu lại chủ động rủ đi ăn như hôm nay chứ!"

Eweline liếc nhìn cô ấy. "Vậy nên cậu không muốn đi à?"

"Ai bảo thế!" Violet phản bác ngay lập tức. "Tớ thích đi lắm, chỉ là hơi bất ngờ thôi!"

Airi từ bên cạnh xen vào. "Mà thật đấy, hôm nay cậu trông có vẻ thoải mái hơn mấy lần trước nhỉ?"

Eweline ngẫm nghĩ một chút. Có lẽ là vậy. Dù cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc mở lòng với người khác, nhưng hôm nay, ít nhất là hôm nay, cô không thấy khó chịu.

Nakroth đi bên cạnh, không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng vẫn lặng lẽ quan sát. Đôi lúc, cậu ấy lại nhìn Eweline một chút, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng.

Cuối cùng, Violet là người nhận ra điều đó trước.

"Này, Nakroth, cậu cứ nhìn Eweline suốt thế làm gì?" Cô ấy trêu chọc.

Nakroth nhìn Violet, không hề nao núng. "Nhìn không được à?"

Violet cười gian. "Được chứ! Nhưng mà cậu cứ nhìn kiểu đấy dễ khiến người ta hiểu lầm lắm nha!"

Eweline liếc nhìn Nakroth, rồi nhún vai. "Thế cậu hiểu lầm cái gì?"

Violet cười lớn. "Cậu nghĩ thử xem!"

Eweline lắc đầu, không muốn tranh luận với Violet về mấy chuyện vô nghĩa.

---

Cả nhóm tiếp tục đi dạo trên con phố nhộn nhịp, ánh đèn từ các cửa hàng hắt ra tạo thành một bầu không khí ấm áp giữa đêm. Tiếng cười đùa rôm rả khiến Eweline cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Sau một hồi đi lòng vòng, cả nhóm quyết định ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường để nghỉ chân. Khi đã ổn định chỗ ngồi và gọi đồ uống, Violet đột nhiên chống cằm nhìn Eweline chằm chằm, đôi mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Này, tự nhiên hôm nay cậu lại rủ cả nhóm đi chơi thế? Hiếm lắm nha."

Câu hỏi của Violet khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Eweline. Cô cầm cốc nước lên uống một ngụm, trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi bất ngờ nở một nụ cười gian xảo.

"Thì cũng đâu có lý do gì đặc biệt..." Cô nhún vai. "Chẳng qua thấy tội mấy đứa suốt ngày nhắn tin rủ mình đi chơi mà bị từ chối thôi, hôm nay quyết định bố thí cho chút thời gian vậy."

Violet giả vờ trợn mắt. "Ủa? Bố thí? Cậu nghĩ cậu là ai thế hả?"

Eweline khoanh tay lại, cười đầy tự tin. "Là người mà các cậu mong chờ được đi chơi cùng chứ ai."

Vài ánh nhìn dò xét từ những người xung quanh lập tức hướng về phía cô, đặc biệt là từ Tel'Annas và Airi.

"Thái độ tự kiêu này là sao vậy?" Airi nhướn mày.

"Thì cũng có chút tự tin chứ." Eweline thản nhiên đáp.

Nakroth ngồi bên cạnh, từ nãy giờ vẫn im lặng uống nước, cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu mà còn kiêu nữa là sớm muộn gì cũng bị Violet dìm đấy."

Eweline liếc cậu. "Thế cậu định bênh vực ai đây?"

Nakroth nhún vai. "Tôi chỉ nói sự thật."

Violet cười hớn hở, rồi bất ngờ nghiêng người chống tay lên bàn, nhìn Eweline bằng ánh mắt tinh quái. "Nhưng mà thật đấy, lý do thật sự là gì? Tự nhiên lại chủ động rủ bọn tớ đi ăn, lạ lắm nha."

Eweline im lặng một lúc, lần này không còn vẻ trêu đùa nữa. Cô nhìn quanh bàn, nhìn những người bạn đã luôn ở bên mình suốt thời gian qua, rồi khẽ cười, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

"Thì... cũng chỉ là muốn đi chơi với mọi người thôi."

Violet chớp mắt. "Chỉ vậy?"

Eweline gật đầu. "Ừ, chỉ vậy."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi Violet cười tít mắt, vươn tay vỗ vai Eweline một cái. "Hừm, xem ra cậu cũng biết quý trọng bọn tớ rồi đấy! Tốt lắm!"

Eweline nhếch môi. "Cậu nói cứ như mình trước giờ không biết quý trọng ấy."

"Còn phải hỏi!" Violet chống nạnh. "Bình thường cậu lúc nào cũng lạnh lùng, chả bao giờ chủ động rủ bọn tớ đi đâu cả!"

Eweline cười nhẹ, rồi chống cằm nhìn cả nhóm. "Nói thật, sao mấy cậu lại kết bạn với mình vậy?"

Lần này, cả nhóm lại nhìn cô bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Có lẽ không ai ngờ Eweline lại tự nhiên hỏi câu này.

Violet là người trả lời trước, không cần suy nghĩ. "Tại cậu xinh!"

Eweline ngay lập tức bật cười, ngả người ra sau đầy tự mãn. "Phải rồi, điểm này thì mình cũng tự thấy đúng."

Lời vừa dứt, cô nhận được thêm vài ánh mắt dò xét nữa, đặc biệt là từ Tel'Annas và Nakroth.

Airi khoanh tay, cười nhạt. "Bớt tự tin lại đi, cô gái."

Violet lắc đầu cười, rồi vẫy tay. "Thôi đùa đấy. Thật ra thì lúc đầu tớ thấy cậu có vẻ cô đơn, nên muốn làm quen. Nào ngờ bây giờ lại chơi thân luôn."

Eweline hơi khựng lại một chút khi nghe vậy.

Cô đơn sao?

Cô nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên sau khi mất trí nhớ, khi cô luôn giữ khoảng cách với mọi người, không biết nên tin tưởng ai, không biết ai thật lòng với mình. Khi ấy, có lẽ cô thực sự rất cô đơn mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Eweline im lặng vài giây, rồi khẽ cười.

"Cảm ơn."

Violet nghiêng đầu. "Hử? Cảm ơn cái gì?"

Eweline lắc đầu, không trả lời. Nhưng trong lòng cô biết, những người ngồi trước mặt cô bây giờ thực sự rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com