Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Học Cách Tự Vệ

Nhờ sự giúp đỡ của những người cảnh sát của thành phố Valor. Mọi việc đã được giải quyết

Dẫn đầu là đại úy Liliana và trung úy Paine-hai người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khu vực.

Liliana bước đến gần Eweline, giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát.

"Chúng tôi sẽ lo liệu hậu quả do quái vật gây ra. Thiệt hại của cô sẽ được bồi thường, đừng lo lắng."

Eweline không nói gì, chỉ gật đầu. Cơn mệt mỏi kéo đến khiến cô chẳng còn sức để quan tâm đến điều gì khác.

Và rồi, mọi thứ tối sầm lại.

---

Eweline đứng giữa một không gian mơ hồ, trước mặt cô là một người trông giống hệt mình.

Nhưng cô ấy khác Eweline bây giờ.

Ánh mắt kiên định, dáng đứng mạnh mẽ, toát ra một sự tự tin mà Eweline chưa từng có.

Cô muốn đến gần, muốn chạm vào người đó, nhưng dù có cố gắng thế nào khoảng cách giữa họ vẫn không thể rút ngắn.

Đến khi cô định cất tiếng hỏi, hình ảnh trong gương phản chiếu cô gái ấy, và lần này, cô ấy mỉm cười.

"Cố lên nhé."

Trước khi Eweline kịp phản ứng, mọi thứ tan biến.

---

Eweline mở mắt.

Trần nhà trắng tinh, không khí có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ-đây là bệnh viện.

Cô chớp mắt vài lần, cảm giác hơi choáng váng, nhưng không có vết thương nào quá nghiêm trọng.

Chị Ka ngồi bên cạnh, thấy cô tỉnh lại liền lập tức gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ xác nhận rằng cô không bị thương nghiêm trọng, chỉ mất sức do căng thẳng quá mức.

Nghe vậy, chị Ka mới thở phào nhẹ nhõm. "Làm chị lo quá trời."

Eweline im lặng một lúc, sau đó kể lại giấc mơ của mình.

Nhưng không như cô nghĩ, chị Ka không tỏ ra bất ngờ.

Chị chỉ trầm ngâm một lúc, rồi nói:

"...Ngày mai chị sẽ dạy em cách tự vệ."

Eweline hơi bất ngờ, nhưng chị Ka chỉ tiếp tục nói, giọng điệu nghiêm túc hơn bình thường.

"Em không thể cứ mãi để người khác bảo vệ. Nếu chuyện như hôm qua lại xảy ra, em phải biết cách tự lo cho mình."

Nói đến đây, chị Ka khẽ mỉm cười.

"Với lại, em của quá khứ rất giỏi đánh nhau đấy."

---

Hôm sau, Eweline đến trường với những vết băng gạc trên tay và một chút trên mặt, dấu vết của cuộc chạm trán tối qua vẫn còn rõ ràng.

Vừa bước vào lớp, cô đã thấy Violet và Tel'Annas lao đến với ánh mắt đầy lo lắng.

"Trời ơi, Eweline! Cậu bị gì vậy?!" Violet kêu lên, đôi mắt đầy vẻ quan tâm.

Tel'Annas cũng gật đầu, giọng trầm ổn hơn nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. "Cậu có ổn không? Bọn mình nghe nói có quái vật tấn công khu vực gần nhà cậu..."

Eweline chưa kịp trả lời thì đã thấy Nakroth bước tới.

Không nói nhiều, cậu chỉ lặng lẽ đưa cho cô một viên kẹo.

Eweline chớp mắt nhìn cậu, rồi nhận lấy mà không nói gì.

"Ăn đi, để có sức." Nakroth chỉ nói ngắn gọn như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau giọng điệu lạnh lùng đó.

Cô định nói gì đó, nhưng may mắn thay, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Eweline thở phào nhẹ nhõm-cô đã trốn thoát khỏi một màn tra hỏi kéo dài.

---

Cuối giờ học, Violet lại kéo cô sang một góc, ánh mắt sáng rực.

"Eweline, tối nay đi chơi với bọn tớ đi! Coi như là để cậu thư giãn sau chuyện tối qua!"

Tel'Annas đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu. "Đi cùng bọn mình đi. Thư giãn một chút cũng tốt."

Eweline có chút dao động.

Thực ra, cô cũng muốn đi. Nhưng...

"Xin lỗi, mình không đi được. Mình có hẹn rồi."

Violet thất vọng ra mặt, nhưng không nài ép thêm. "Vậy lần sau nhé! Cậu nhất định phải đi đấy!"

Tel'Annas khẽ cười, còn Nakroth chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô một cái rồi quay đi.

Eweline gật đầu chào tạm biệt, rồi rời khỏi trường.

---

Về đến nhà, Eweline bất ngờ khi thấy chị Ka đã tan làm sớm.

"Em về rồi à?" Chị Ka đứng trong sân, khoanh tay nhìn cô. "Tốt. Lại đây, chúng ta bắt đầu ngay thôi."

Không có nhiều lời giải thích, chị Ka đưa cho cô một thanh kiếm gỗ.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với cơ bản trước."

Eweline nhận lấy kiếm, cảm giác nặng hơn cô tưởng. Nhưng kỳ lạ thay, tay cô nắm chặt lấy nó một cách vô thức, như thể đã quen với cảm giác này từ rất lâu rồi.

Chị Ka bắt đầu dạy những tư thế phòng thủ cơ bản.

Nhưng chưa đến vài phút, Eweline đã thực hiện chúng một cách thành thạo.

Không phải do cô giỏi tiếp thu, mà bởi cơ thể cô đã quá quen thuộc với những động tác này.

Như một bản năng.

Như thể cô đã từng làm những điều này vô số lần trước đây.

Chị Ka hơi nheo mắt. "Xem ra em vẫn còn nhớ một chút."

Nhưng khi chuyển sang tấn công, Eweline nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô có thể ra đòn, nhưng các đòn đánh của cô không đủ mạnh.

Dù có cố gắng thế nào, lực đánh của cô không bằng một nửa những gì chị Ka mong đợi.

Eweline cũng nhận ra điều đó. Cô siết chặt kiếm, cảm thấy có gì đó mắc kẹt trong cơ thể mình.

Một cảm giác ngăn cản cô bung hết sức.

Chị Ka im lặng quan sát, rồi thở dài.

"Chị hiểu rồi."

Eweline ngẩng đầu lên. "Chị nói vậy là sao?"

"Nguyên nhân không phải do thể chất của em, mà là do mảnh ký ức bị mất."

Eweline khẽ giật mình.

"Trước đây, em rất mạnh. Những kỹ năng này, em không cần ai dạy cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ..."

Chị Ka nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.

"Thiếu đi ký ức, em cũng đã mất đi sức mạnh của chính mình."

Eweline lặng lẽ đặt thanh kiếm gỗ xuống.

"...Làm sao để lấy lại nó?"

Chị Ka nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Chỉ có em mới tìm ra được câu trả lời đó."

Eweline không nói gì thêm.

Nhưng sâu bên trong, cô biết mình không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn.

Cô phải lấy lại những gì đã mất.

Và để làm được điều đó, cô cần tìm lại ký ức của mình.

----

Tiếng chuông cửa vang lên trong căn nhà yên tĩnh.

Eweline khẽ nhíu mày. Lúc này đã tối, ai lại đến vào giờ này?

Chị Ka đặt thanh kiếm gỗ xuống, ra hiệu cho Eweline ngồi yên rồi bước đến mở cửa.

Đứng trước cửa là hai người trong đồng phục cảnh sát. Một người phụ nữ với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt sắc bén, còn người kia là một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng.

"Đại úy Liliana. Trung úy Paine." Chị Ka hơi nghiêng đầu. "Có chuyện gì sao?"

Liliana mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân. "Chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi."

Chị Ka liếc nhìn họ một giây rồi lùi sang một bên. "Mời vào."

Eweline nhìn theo họ với vẻ tò mò, nhưng vẫn giữ im lặng.

---

Liliana và Paine ngồi xuống ghế, trong khi chị Ka rót trà mời khách.

Eweline vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác.

"Lần trước, khi quái vật tấn công khu vực này, chúng tôi nhận được báo cáo rằng có một cô gái đã tự mình cầm cự trước khi đội cảnh sát đến." Liliana nhìn Eweline, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Cô gái đó là em, đúng không?"

Eweline không bất ngờ khi bị nhắc đến. Cô gật đầu nhẹ.

"Chúng tôi muốn hỏi chi tiết hơn về tình hình lúc đó."

Eweline kể lại một cách ngắn gọn. Cô không có gì để che giấu cả.

Paine lắng nghe với gương mặt vô cảm, thỉnh thoảng ghi chép lại một số thông tin. Liliana thì tựa cằm lên tay, nở nụ cười nhẹ.

"Xem ra em cũng không tệ chút nào. Một người bình thường sẽ không thể đối phó với quái vật như vậy đâu."

Eweline không đáp. Cô không biết mình giỏi đến mức nào, vì cô cũng không nhớ nổi bản thân trước đây đã từng làm gì. Nhưng cơ thể cô vẫn phản xạ theo bản năng.

"Thế này nhé, Eweline." Liliana chống tay lên bàn, nghiêng đầu một chút. "Bọn chị muốn mời em tham gia vào lực lượng cảnh sát."

Eweline khẽ giật mình.

"Em có tiềm năng. Nếu được huấn luyện bài bản, em chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa."

Paine gật đầu đồng tình. "Cô đã thể hiện được khả năng chiến đấu. Không phải ai cũng làm được điều đó khi chưa qua đào tạo chính thức."

Eweline im lặng.

Thành thật mà nói, cô không nghĩ đến chuyện tham gia vào cảnh sát hay bất kỳ tổ chức nào khác. Cô chỉ muốn tìm lại ký ức của mình. Nhưng... nếu ở trong một tổ chức như vậy, có khi nào cô sẽ có cơ hội tiếp cận những thông tin về quá khứ của mình không?

Cô chưa kịp trả lời thì Liliana đã cười khẽ.

"Không cần quyết định ngay đâu. Bọn chị không ép buộc ai cả. Khi nào em suy nghĩ kỹ, hãy báo cho bọn chị biết."

Eweline khẽ gật đầu.

Liliana đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô ấy chợt quay lại, nở một nụ cười trêu chọc.

"Nhưng nếu em quyết định tham gia, nhớ là đừng có gây rối như đám thứ nguyên vệ thần nhé. Họ lúc nào cũng làm loạn cả lên."

Paine khẽ cau mày, nhưng không phản đối lời nói của đại úy.

Eweline nhìn theo họ rời đi, trong lòng có chút suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com