Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Dạy Học

Buổi sáng, khi Eweline xuống nhà, cô thấy một tờ ghi chú đặt trên bàn ăn. 

"Chị có việc bận, em nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Đừng bỏ bữa đấy."

Nhìn nét chữ quen thuộc, Eweline khẽ thở dài. Chị Ka lại bận rộn rồi. Cô cũng đã quen với việc này, nên không quá bất ngờ. 

Sau khi ăn sáng xong, cô rời nhà đến trường. 

--- 

Vừa vào lớp, giáo viên đã thông báo một tin không mấy vui vẻ: 

“Kỳ kiểm tra giữa kỳ sẽ diễn ra vào tuần sau. Các em nhớ ôn tập thật tốt.” 

Vừa nghe xong, Violet lập tức nằm bò ra bàn, than vãn đầy tuyệt vọng. 

“Trời ơi! Sao lại có kiểm tra giữa kỳ chứ? Ai nghĩ ra cái này vậy!?” 

Tel’annas ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. “Thì cũng là để đánh giá năng lực thôi mà.” 

“Cậu nói vậy là vì cậu vốn thông minh sẵn rồi!” Violet phản bác, giọng đầy uất ức. 

Nakroth không nói gì, nhưng Eweline để ý thấy cậu ta đang trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ như cậu có kế hoạch gì đó. 

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh Eweline. 

“Eweline, cậu có thể giảng bài giúp mình không?” 

Eweline quay sang, thấy Airi đang đứng trước bàn mình, khuôn mặt hơi ngại ngùng. 

“À… mình học rất kém, nên muốn nhờ cậu giúp.” Airi nói, nhưng ánh mắt lại lảng tránh. 

Trước khi Eweline kịp trả lời, Violet đã đứng bật dậy, làm đổ cả ghế. 

“Khoan đã! Airi mà học kém á!?” 

Tiếng ghế đổ vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp. Giáo viên lập tức nhắc nhở. 

“Violet, giữ trật tự trong lớp.” 

“Vâng…” Violet cúi đầu xin lỗi, nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt. 

Cô quay sang nhìn Airi chằm chằm, định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Airi lườm một cái sắc bén. 

Thế là Violet câm nín. 

Nhưng không để vụ này trôi qua dễ dàng, Violet nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Eweline. 

“Này, nếu cậu đã giúp Airi thì giúp cả mình luôn đi! Mình cần người kèm cặp!” 

Eweline khẽ nhíu mày. “Nhưng—” 

“Đúng rồi, nếu cậu dạy thì mình cũng muốn học cùng.” Tel’annas cũng lên tiếng. 

Eweline nhìn sang Tel, hơi bất ngờ vì cô nàng cũng muốn tham gia. 

Còn Nakroth, cậu ta im lặng từ nãy giờ, nhưng nét mặt trông có vẻ khó chịu. 

Violet nhìn Nakroth, rồi vỗ mạnh vào lưng cậu ta. 

“Này, cậu cũng học cùng đi!” 

Nakroth cau mày, định phản đối. “Tôi không—” 

“Không là không gì! Nếu cậu không tham gia thì tôi cũng không đi đâu hết.” Violet khoanh tay, vẻ mặt cứng rắn. 

Tel’annas bật cười. “Cậu lại ép người khác rồi đấy.” 

Dù vậy, cuối cùng Nakroth cũng phải miễn cưỡng đồng ý. 

Vậy là, Eweline từ một người vốn không có ý định kèm ai học, bỗng chốc trở thành giáo viên bất đắc dĩ cho bốn người bạn. 

--- 

Giờ ra chơi, cả nhóm ngồi lại với nhau để bàn về buổi học chung. 

“Vậy chúng ta học ở đâu đây?” Airi hỏi. 

“Nhà ai rộng thì học ở đó.” Tel’annas đề nghị. 

“Nhà mình thì không được rồi.” Violet nhanh chóng loại trừ. 

“Nhà tôi cũng không tiện.” Nakroth nói ngắn gọn. 

Eweline thở dài. “Vậy đến nhà tôi đi.” 

Cả nhóm đều đồng ý. 

Nhìn xung quanh, Eweline không khỏi tự hỏi… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

----

Cả nhóm ngồi học chăm chú suốt buổi chiều. Phải công nhận rằng Eweline rất giỏi trong việc giảng bài. Những khái niệm mà trước đây nghe như tiếng ngoài hành tinh, giờ lại trở nên dễ hiểu đến kỳ lạ. 

Violet – người lúc nào cũng kêu ca về việc học – giờ đây lại có thể hiểu bài ngay trong một lần giảng. Cô nàng vỗ tay đầy hào hứng. 

“Wow! Eweline à, cậu đúng là thiên tài! Trước giờ mình chưa bao giờ thấy bài giảng nào dễ hiểu như thế này!” 

Eweline cười nhẹ. “Cũng không đến mức đó đâu.” 

Tel’annas gật đầu. “Nhưng thật sự là cậu giảng rất hay. Dễ hiểu hơn cả giáo viên trên lớp nữa.” 

Nakroth không nói gì, nhưng cũng khẽ gật đầu tỏ ý công nhận. 

Sau khi hoàn thành xong bài tập, Violet đột nhiên vỗ bàn. 

“Này này! Hôm nay là thứ sáu mà đúng không?” 

Cả nhóm nhìn cô khó hiểu. 

“Ừ thì sao?” Airi hỏi. 

“Thì chúng ta làm một buổi tiệc ngủ luôn đi! Dù sao mai cũng là cuối tuần mà.” 

Eweline ngớ người. “Hả?” 

“Ý kiến hay đấy.” Tel’annas mỉm cười. 

“Chắc cũng không có vấn đề gì đâu.” Airi gật đầu đồng tình. 

Điều bất ngờ hơn cả là Nakroth – người bình thường không hứng thú với mấy chuyện thế này – lại không phản đối. 

“Được thôi.” Cậu ta nói đơn giản. 

Eweline nhìn cả nhóm, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng khi thấy ai cũng hào hứng, cô cũng đành chiều theo. 

--- 

Một lúc sau, chị Ka trở về nhà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chị là cả đám bạn của Eweline đang lăng xăng trong bếp, cố gắng nấu ăn. 

Chị nhướng mày. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

Violet lập tức chạy ra, nở nụ cười nịnh nọt. “Chị Ka thân yêu! Chúng em quyết định làm một buổi tiệc ngủ, chị không phiền chứ?” 

Chị Ka khoanh tay, liếc nhìn đám trẻ đang bận rộn trong bếp. Ban đầu, chị có vẻ hơi do dự, nhưng rồi nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cả nhóm, chị bật cười. 

“Được rồi, nhưng đừng làm bừa trong bếp là được.” 

“Yay!” Violet vui mừng nhảy lên, suýt nữa làm đổ cái nồi trên bếp. 

--- 

Sau khi ăn uống no nê, cả bọn bắt đầu tìm trò để chơi. 

“Giờ làm gì đây?” Airi hỏi. 

“Chơi game đi!” Violet đề nghị. 

“Chơi bài cũng được.” Nakroth nói. 

Tel’annas nghĩ một lúc rồi gợi ý. “Hay là hát karaoke?” 

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Tel’annas. 

“Cậu hát được á?” Violet ngạc nhiên. 

Tel’annas cười nhẹ. “Không giỏi lắm, nhưng hát vui mà.” 

Vậy là cả nhóm quyết định bật máy karaoke lên và thay phiên nhau hát. Violet là người nhiệt tình nhất, hết chọn nhạc sôi động lại đến ballad ủy mị. Airi thì ngại ngùng nhưng vẫn hát một bài. Nakroth thì… bị ép hát. 

“Này, cậu cũng phải hát một bài chứ!” Violet kéo Nakroth ra giữa phòng. 

Nakroth thở dài, nhưng vẫn miễn cưỡng cầm micro. Khi cậu cất giọng hát, cả phòng im lặng trong vài giây. 

“Khoan đã… giọng cậu hay ghê!” Eweline bất ngờ. 

Nakroth nhún vai. “ Tôi cũng không biết” 

Sau khi đã chơi chán karaoke, cả bọn chuyển sang chơi bài. Không ai biết Violet có bí kíp gì mà ván nào cũng thắng, khiến mọi người nghi ngờ cô nàng gian lận. 

“Cậu có giở trò không đấy?” Airi nhìn Violet đầy nghi ngờ. 

“Làm gì có! Mình chỉ có tài năng thiên bẩm thôi.” Violet cười tươi, xòe bộ bài ra đầy tự hào. 

Cuối cùng, cả nhóm quyết định chơi một trò mà buổi tiệc ngủ nào cũng phải có – sự thật hay thử thách. 

Chị Ka tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cả bọn tụ tập liền tò mò. 

“Các em đang chơi gì vậy?” 

“Sự thật hay thử thách! Chị chơi cùng đi!” Violet hào hứng mời. 

Chị Ka suy nghĩ một chút rồi cười. “Được thôi, cho chị tham gia với.” 

Vậy là buổi tiệc ngủ càng trở nên náo nhiệt hơn.

----

Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, chai nước được đặt ở giữa, chuẩn bị cho trò chơi “Sự thật hay thử thách”. 

“Luật chơi đơn giản thôi.” Violet vỗ tay. “Ai bị chai quay trúng sẽ phải chọn ‘sự thật’ hoặc ‘thử thách’. Nếu không trả lời hoặc không hoàn thành thử thách thì sẽ bị phạt.” 

Nakroth khoanh tay. “Phạt thế nào?” 

“Ừm… để xem nào… Hát một bài chăng?” Violet tinh quái nhìn Nakroth, khiến cậu nhíu mày. 

“Không có chuyện đó đâu.” 

“Vậy thì cứ chơi đi, rồi tính sau!” Tel’annas cười nhẹ. 

Violet là người quay chai đầu tiên. Chiếc chai xoay tròn, rồi dừng lại trước… Eweline. 

Cô hơi sững người khi cả nhóm đồng loạt nhìn mình. 

“Sự thật hay thử thách?” Violet hỏi, vẻ mặt đầy mong chờ. 

Eweline suy nghĩ một lúc, rồi đáp. “Sự thật.” 

Airi lập tức chen vào. “Vậy… cậu có thích ai chưa?” 

Cả nhóm lập tức “ồ” lên, nhìn Eweline chằm chằm chờ câu trả lời. 

Eweline chớp mắt, rồi lắc đầu. “Chưa.” 

Tel’annas cười nhẹ. “Vậy cậu có rung động với ai bao giờ chưa?” 

“Cũng chưa.” Eweline bình thản đáp. 

Violet thở dài. “Haizz, thật đáng tiếc! Vậy là chúng ta chưa moi được bí mật nào từ Eweline rồi.” 

Eweline khẽ cười. “Mình chẳng có gì để giấu mà.” 

Lần này, Eweline là người quay chai. Chiếc chai xoay vòng rồi dừng lại trước Nakroth. 

Nakroth bình tĩnh nhìn cả nhóm. “Thử thách.” 

Violet cười nham hiểm. “Được lắm! Vậy thử thách của cậu là… khen từng người ở đây một câu!” 

Nakroth cau mày, nhưng rồi cũng chịu thua. Cậu liếc nhìn từng người một, rồi nói. 

“Violet… cậu nhiệt tình.” 

Violet bĩu môi. “Gì mà hời hợt thế?” 

Nakroth lờ cô nàng đi, tiếp tục. 

“Tel’annas… cậu thông minh.” 

Tel’annas gật đầu, ra vẻ hài lòng. 

“Airi… cậu điềm tĩnh.” 

Airi cười nhẹ. “Cảm ơn.” 

Nakroth nhìn Eweline một lúc rồi nói. “Cậu giỏi giảng bài.” 

Eweline bật cười. “Cảm ơn cậu.” 

Chị Ka nhướng mày. “Còn chị thì sao?” 

Nakroth im lặng vài giây, rồi đáp. “Chị mạnh mẽ.” 

Chị Ka bật cười. “Tốt, vậy là cậu đã hoàn thành thử thách.” 

Cả nhóm tiếp tục chơi, lần lượt mỗi người đều bị hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn hoặc nhận những thử thách kỳ quặc. 

Airi bị yêu cầu nhảy múa theo nhạc, Tel’annas phải kể một bí mật nhỏ, còn Violet thì bị bắt phải nói những điều tốt đẹp về Nakroth – một thử thách mà cô nàng làm với vẻ mặt đầy miễn cưỡng. 

Trò chơi kéo dài đến khuya, cả nhóm ai nấy đều cười mệt lử. 

Cuối cùng, chị Ka lên tiếng. “Được rồi, đã muộn rồi, các em nên đi ngủ thôi.” 

Violet vươn vai. “Vâng thưa chị Ka đáng kính!” 

Mọi người sắp xếp chỗ ngủ. Eweline nằm giữa, bên cạnh cô là Airi và Tel’annas, còn Violet và Nakroth thì nằm ở phía đối diện. 

Sau một đêm dài náo nhiệt, ai cũng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com