i. [ lyhan x hansara] - ta đã từng.
Túy khách: quynh hai.
Người gảy đàn: nguyệt lãng.
---
•
Ngày đầu tiên Thảo Linh gặp Han Sara, trời mưa nhẹ như một lời thầm thì của mùa hạ còn vương lại. Sân trường cấp ba rì rào tiếng lá cây xào xạc, vài giọt nước đọng trên vành lá long lanh như những vì sao chưa kịp rơi xuống đất. Linh đứng nép vào hành lang, khẽ rút tai nghe ra khi thấy cô bạn lạ đang lúng túng tìm lớp.
Sara - cái tên nghe như gió lướt qua ngọn cỏ, dịu dàng và nhút nhát. Ánh mắt em tròn xoe, long lanh như sương sớm đọng trên mi mắt. Linh khi ấy chỉ nghĩ, "Con bé này nhìn giống búp bê quá."
"Bạn cần tìm lớp hả?"
"Ừm... mình mới chuyển về. 10A3 ở đâu nhỉ?"
Linh cười, rồi đưa tay chỉ về cuối dãy:
"Đi cùng mình nhé. Mình cũng học lớp đó."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng có lẽ trái tim Sara đã bắt đầu rung lên khe khẽ - như một nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca chưa lời.
---
Những ngày sau đó, Thảo Linh và Han Sara dần trở nên thân thiết. Sara là người trầm lặng, luôn ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ màu xanh lam. Linh thì trái ngược: sôi nổi, hoạt ngôn, luôn là tâm điểm của mọi câu chuyện trong lớp.
Nhưng sự khác biệt ấy không khiến họ xa nhau. Trái lại, họ như hai cực nam châm trái dấu, hút lấy nhau bằng thứ năng lượng kỳ lạ của tuổi trẻ.
Những buổi trưa nắng chang chang, cả hai rủ nhau lên thư viện trường, nằm gục đầu bên nhau trong không gian yên tĩnh, chia nhau chiếc tai nghe bé xíu cùng nghe nhạc. Một bên là những bài nhạc mang hơi hướng USUK rộn ràng của Linh, bên còn lại là những bản acoustic Hàn trần bổng, luôn phảng phất nỗi buồn như chính con người của Sara. Hai thế giới, hai tâm hồn - nhưng vẫn hài hoà trong sự im lặng nhất định.
---
Mùa đông đến, trời lạnh hơn, gió thổi qua khe cửa lớp khiến những sợi tóc Sara bay lòa xòa. Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn quàng cổ mình choàng lên cổ bạn. Tay cô run run, còn mắt Sara thì mở to ngạc nhiên.
"Không lạnh sao?"
Một nụ cười nhẹ nhàng được vẽ lên trên khuôn mặt của cô.
"A-à có chứ... nhưng sao cậu không dùng áo, cậu không lạnh như tớ hả?"
Hành động nhỏ ấy không khiến sân trường xao động. Nhưng với Han Sara, đó là lần đầu tiên em cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ - không gây tổn thương, chỉ ấm áp nóng bừng.
Cũng từ ngày đó, mỗi lần có gió, Linh lại đưa tay che tóc Sara. Mỗi khi Sara buồn, Linh lại đập nhẹ vào lưng em, không nói gì cả, chỉ ngồi bên. Tình cảm ấy không tên, không lời, chỉ là những rung động âm ỉ lớn dần.
---
Một ngày nọ, sau khi tan học, Sara gọi Linh ra bãi đất trống sau trường - nơi có cây bàng già đổ bóng xuống mảng sân gạch cũ kỹ.
"Linh này, nếu... nếu tớ thích cậu thì sao?" - Sara cúi mặt, giọng nhỏ hơn cả tiếng lá rơi.
"Thì tốt quá rồi," - Giọng cô rung lên, và vẫn là nụ cười ấy, như mọi khi, và chỉ thuộc về mình em. - "vì tớ cũng thích cậu."
Sara hơi khựng lại. Rồi bật cười. Một nụ cười vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc, như nắng vỡ ra sau cơn mưa kéo dài nhiều ngày.
Thế là, tình yêu của hai cô gái bắt đầu. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những tin nhắn chúc ngủ ngon, những cái chạm tay vụng về, và ánh mắt cứ luôn tìm nhau trong đám đông của sân trường tuổi trẻ.
---
Tuổi mười bảy của họ ngập tràn tiếng cười. Có những lần trốn học đi ăn xiên nướng vỉa hè, có những chiều mưa cả hai cùng đạp xe về trên con đường dốc nghiêng đầy lá. Có hôm Sara ốm, Linh mang cháo qua tận nhà, rồi lúng túng dỗ dành.
"Tớ mang cháo... chắc không ngon lắm đâu nhưng cậu ăn thì không sao đâu."
Sara bật cười đến mức ho sặc sụa. Linh luống cuống đưa khăn, trong lòng thấy ấm áp một cách lạ lùng.
Tuổi trẻ là thế. Yêu đương không cần lý do, cũng không cần danh phận. Chỉ cần một cái ôm, một nụ cười, là đủ cho cả một ngày dài mệt mỏi.
Thành phố về đêm giống như một bản hòa âm lấp lánh ánh đèn. Những giấc mơ thở dài dưới chân các tòa nhà cao tầng, còn trái tim người trẻ thì đập mạnh hơn bao giờ hết khi lần đầu bước vào ngưỡng cửa đại học.
Thảo Linh và Han Sara học cùng thành phố, nhưng không còn học cùng lớp, cùng trường như xưa. Cả hai chuyển ra ở trọ - Linh thuê một phòng nhỏ gần sân khấu ca nhạc nhỏ ở trung tâm quận 1, còn Sara sống trong ký túc xá Đại học Sư phạm với chiếc bàn học đơn sơ, những tấm bảng công thức dán đầy tường và lịch ôn thi viết bằng bút dạ.
Nhịp sống mới mang theo nhiều thứ mới mẻ. Bạn bè mới, môi trường mới, thử thách mới - và khoảng cách của trái tim cũng bắt đầu nhen nhóm trong sự vô tình.
---
Thảo Linh lao vào thế giới showbiz với niềm say mê gần như ngây thơ. Cô bắt đầu đi hát ở các phòng trà, đăng ký tham gia những cuộc thi âm nhạc online, tập luyện muộn mỗi đêm ở phòng thu nhỏ thuê chung với một nhóm bạn. Có hôm cô về nhà lúc hai giờ sáng, cởi giày ra là ngã xuống giường ngủ vùi, chẳng kịp nhắn cho ai một lời.
Han Sara vẫn đều đặn học tập, viết giáo án, thực tập ở một trường tiểu học ngoại ô. Mỗi buổi chiều cô lại dạy thêm mấy đứa nhỏ trong xóm trọ. Thế giới của cô yên tĩnh, gọn gàng, và không có quá nhiều biến động.
Lúc đầu, cả hai vẫn giữ thói quen gọi điện mỗi tối. Nhưng rồi dần dà, tin nhắn trả lời thưa hơn. Cuộc gọi ngắn lại. Nhưng tin nhắn bộn rộn của đối phương liên tục được gửi đến cho em, lâu dần, chúng chẳng còn xuất hiện nhiều nữa. Và Han Sara, dù hiểu, vẫn cảm thấy một chút chạnh lòng.
---
Một buổi tối thứ bảy, Sara ngồi ở quán quen, đợi Linh hơn một tiếng. Ly trà sữa trên bàn đã tan đá, chiếc bánh crepe vẫn còn nguyên chưa ăn. Mặt trời đã khuất sau rặng cây, còn người cô chờ thì vẫn chưa đến.
Cuối cùng, một tin nhắn ngắn gọn vang lên:
"Xin lỗi em, tớ vừa phải diễn thêm một set nữa. Lần sau mình gặp nhau nhé?"
Sara nhìn màn hình điện thoại, ngón tay run lên một chút. Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, gói chiếc bánh đem về.
Đó là lần đầu tiên trong hai năm yêu nhau, cô cảm thấy trái tim mình như bị đặt ra sau một điều gì khác - một sân khấu, một giấc mơ, hay có lẽ... cả một thế giới mà cô không thuộc về.
--
Những cuộc cãi vã bắt đầu. Không lớn tiếng, không gay gắt - mà âm ỉ và kéo dài như một cơn cảm cúm mùa mưa.
"Tại sao lúc nào em cũng phải là người đợi!?"
"Em thôi được chưa? Em không thể hiểu cho công việc cho công việc của tớ sao?"
"Thì em đang cố hiểu đấy thôi... nhưng... Linh không thấy mình... lạnh nhạt với em à?"
Thỉnh thoảng, Linh cảm thấy như mình bị kéo ngược lại. Cô muốn tự do, muốn đi đến cùng với âm nhạc, nhưng mỗi lần Sara nhắc đến "ổn định", cô lại thấy một chiếc lồng vô hình quấn quanh ước mơ mình.
Sara thì khác. Cô cần sự chắc chắn, cần một ai đó về nhà đúng giờ, một người có thể ngồi yên bên cô khi trời mưa xuống, khi đèn phố nhấp nháy xanh đỏ, khi cô thấy lòng mình trống rỗng.
Cả hai đều yêu đối phương. Nhưng mỗi người đang dần yêu theo cách riêng mình - một người chạy về phía bầu trời, người còn lại chỉ muốn có một mái hiên nhỏ.
---
Cuối cùng, trong một đêm đầy mưa và mỏi mệt, sau một buổi diễn mà Linh quên mất lời hẹn, Sara lặng lẽ gửi một tin nhắn dài. Đó có lẽ lần cuối cùng em gửi thứ gì đó cho cô.
"Em nghĩ mình cần dừng lại một thời gian."
Linh không trả lời ngay. Mắt cô đỏ hoe, nhưng lòng thì trống rỗng. Bao nhiêu âm thanh quanh cô vụt tắt, chỉ còn một khoảng lặng ùa vào như tiếng đàn bị đứt dây.
Cuộc chia tay diễn ra không có nước mắt, cũng không có lời tiễn biệt. Chỉ là một tin nhắn, một ánh nhìn lặng lẽ, và khoảng cách bắt đầu kéo dài như một con đường không điểm dừng.
Không phải mọi cuộc chia tay đều có giông bão, có nước mắt hay lời oán trách. Một số mối tình tan vỡ chỉ vì người ta không còn bước cùng một hướng - như hai con tàu rời khỏi nhà ga, rẽ theo hai đường ray không bao giờ gặp lại.
Sau tin nhắn đêm hôm đó, Han Sara và Thảo Linh không còn nhắn tin nữa. Không còn những lời chúc ngủ ngon, không còn những cuộc gọi lúc khuya để kể chuyện linh tinh, không còn những lần chạy xe giữa đêm chỉ để đưa nhau đi mua một ly trà sữa nóng.
Mỗi người quay về với thế giới riêng.
Sara vùi mình vào giáo trình, vào những buổi thực tập ở trường tiểu học ngoại ô. Cô học cách mỉm cười khi đứng trước học sinh, học cách lắng nghe tiếng trẻ con cười để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Nhưng có những tối về phòng, khi tháo kính xuống và nhìn lên trần nhà, Sara vẫn thấy một quầng sáng nhòe nhạt của ký ức - nơi có ánh mắt Linh, giọng cười Linh, và lời bài hát Linh từng nghêu ngao.
Còn Linh, cô tiếp tục chạy theo các sân khấu. Tiếng vỗ tay, ánh đèn, và cả những bài hát khiến người khác rơi nước mắt... nhưng không ai biết chính cô cũng đang hát với một trái tim rạn nứt bởi tình cảm
"Nhiều lúc, tớ chỉ muốn được em gọi tên tớ một lần nữa." - Linh viết dòng đó trong một ghi chú chưa bao giờ gửi đi.
Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ. Rằng chia tay là một phần tất yếu nếu hai người không cùng giấc mơ. Nhưng càng đi xa, càng trưởng thành, Linh càng thấy những khoảng trống trong tim không thể lấp bằng tiếng hát hay hào quang sân khấu.
---
Một ngày nọ, trong lúc đang ngồi ở phòng thu, Linh nghe thấy một bài nhạc thiếu nhi quen thuộc vang lên từ một lớp học kế bên. Giai điệu đơn giản ấy bỗng khiến tim cô se lại - bởi nó chính là bài hát mà ngày trước Sara từng hát cho cô nghe khi bị ốm.
"Con mèo bé nhỏ trong chiếc hộp mưa, ai sẽ che cho nó không lạnh nữa?"
Linh đứng dậy, rời khỏi phòng thu mà không nói một lời. Cô bắt đầu đi dọc các con đường cũ - những nơi từng cùng Sara qua: quán trà sữa đầu ngõ, thư viện trường, bến xe buýt số 26, và cả chiếc cầu nhỏ nơi họ từng đứng dưới mưa, lặng lẽ nhìn nhau không nói gì.
Gió hôm ấy thổi mạnh. Nhưng Linh đứng đó thật lâu, như đang chờ một điều gì không thể gọi tên.
---
Ở một nơi khác, Han Sara đang sắp xếp lại tủ sách thì vô tình làm rơi một cuốn sổ cũ. Nó mở ra ở giữa, lật đúng trang có dòng chữ:
"Nếu sau này có lạc nhau, xin đừng quên: chúng ta từng là cả bầu trời của nhau."
Sara khựng lại. Em đặt tay lên dòng chữ ấy, như chạm vào một vết thương chưa lành. Em bật khóc. Không ồn ào, không nức nở - chỉ là nước mắt chảy dài, rơi xuống những ký tự mực đã nhòe.
Tình yêu không biến mất. Nó chỉ lặng lẽ rút về phía trong tim, chờ được gọi tên trở lại.
Có những mối tình, dù đã rẽ lối, vẫn để lại dấu vết rất rõ ràng - như ánh hoàng hôn lưu luyến trên mặt biển, dù đêm đã gần kề. Và đôi khi, trái tim ta vẫn thì thầm một cái tên cũ, như thể chưa từng học cách quên.
Thảo Linh trở nên im lặng hơn. Cô vẫn hát, vẫn đứng trên sân khấu, vẫn cười khi đèn chiếu vào - nhưng nụ cười không còn rực rỡ như trước. Trong từng bản ballad, từng lời ca da diết, người ta thấy một điều gì đó u uẩn trong đôi mắt ấy.
Cô bắt đầu viết nhạc. Không phải để phát hành, mà để giữ lại cho riêng mình. Những bản nháp viết tay chất đầy trong quyển sổ da cũ, mỗi dòng như một vết xước trong tâm hồn:
"Em đi qua thanh xuân của tôi nhẹ như một áng mây. Nhưng khi mây tan, tôi mới biết lòng mình đang mưa ướt."
---
Sara khác Thảo Linh. Em không viết nhạc.
Nhưng em thường ngồi rất lâu trên ban công phòng trọ, tay cầm một quyển sách, mắt thì dõi xa xăm về phía ánh đèn thành phố. Mỗi khi ai đó nhắc đến show ca nhạc nào có Thảo Linh hát, em lặng người vài giây, rồi mỉm cười nhạt, để em hiểu rằng. À, Thảo Linh vẫn sống rất hạnh phúc.
Hạnh phúc?
Chính Sara cũng không biết liệu đó có phải là điều cô thật sự nghĩ không.
---
Một lần, khi đi siêu thị gần nhà, Sara vô tình nghe thấy bài hát "Nếu một ngày ta mất nhau" - bản hit mới của một ca sĩ indie trẻ. Nhưng chất giọng, cách luyến, và thậm chí cả nhịp đệm piano... đều là phong cách của Thảo Linh.
Em đứng khựng giữa mấy kệ sữa, ngơ ngác như người vừa bị rút cạn ký ức. Những giai điệu ấy không chỉ gợi lại kỷ niệm - mà giống như một lời nhắn nhủ âm thầm.
"Nếu một ngày ta lặng im rời xa nhau, xin hãy nhớ rằng - đã từng yêu đến vậy."
Sara bước ra khỏi siêu thị mà chẳng mua gì. Em thấy tim mình đập loạn, như thể đang bị gọi dậy sau một giấc ngủ dài. Em bắt đầu tìm lại các trang mạng xã hội của Linh, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Trang cá nhân giờ đây rực rỡ ảnh diễn, ảnh show, bài đăng fan khen ngợi. Nhưng giữa tất cả những hào nhoáng ấy, chỉ có một story khiến em khựng lại - một bức ảnh chụp cuốn sổ có nét chữ quen thuộc.
"Đêm nào cũng mơ về em. Nhưng thức dậy, lại không biết phải gọi em bằng gì."
---
Sara không nhắn tin. Nhưng trong lòng, đã có một quyết định được hình thành. Em cần gặp Linh. Không phải để nối lại, không phải để hỏi han, mà để biết chắc rằng họ có còn thuộc về nhau hay không.
---
Thảo Linh nhận được tin nhắn từ một số lạ.
"Ngày mai chị có ở chỗ cũ không?"
Linh nhìn dãy chữ ngắn ngủi ấy, tay run lên. Tim cô đập mạnh.
Chỗ cũ?
Chỉ có một người từng gọi như thế.
Cầu Nguyễn Văn Trỗi - nơi họ từng trú mưa, từng ôm nhau lần đầu tiên.
Linh không nhắn lại. Nhưng tối hôm sau, cô có mặt ở đó. Mặc một chiếc hoodie xám nhạt, tay đút túi áo, mắt dõi ra mặt nước tối đen.
Gió thổi qua tóc cô. Và rồi - một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu bên kia cầu. Mái tóc ấy. Dáng người ấy. Bước chân ngập ngừng ấy.
Han Sara.
---
Cả hai đứng đối diện nhau. Trong giây phút ấy, thành phố như ngưng đọng. Không lời chào, không trách móc, không câu hỏi. Chỉ là hai ánh mắt chạm vào nhau - đầy những điều chưa từng kịp nói.
"Em... vẫn ổn chứ?" - Linh cất tiếng, giọng hơi khàn.
"Ổn. Còn Linh?"
"Không. Không ổn chút nào."
Và rồi, như một cơn sóng dâng trào sau bờ đê vỡ, nước mắt họ rơi. Không cần lý do. Không cần ai vỗ về. Mỗi giọt đều mang theo bao nhớ thương nén lại, bao đêm dài không ngủ, và bao lần muốn gọi mà không dám.
Họ ôm nhau. Trên cây cầu cũ. Dưới bầu trời đêm. Giữa thành phố không ai quen biết họ.
Tình yêu không phải lúc nào cũng là tiếp nối của những ngày cũ. Đôi khi, nó là khởi đầu - bắt đầu lại với chính người từng rời xa ta. Nhưng lần này, không phải bằng sự nồng nhiệt non nớt của tuổi trẻ, mà bằng sự điềm tĩnh của những trái tim từng vỡ.
Sau cái ôm lặng thinh đêm ấy, Han Sara và Thảo Linh không lập tức quay lại. Họ không nói,"Chúng ta yêu lại đi", cũng không hứa hẹn gì vội vàng. Nhưng mỗi ngày sau đó, họ bắt đầu nói chuyện trở lại - bằng những tin nhắn ngắn, những cuộc gọi ngập ngừng, những cái hẹn cafe không định trước.
---
Sara rủ Linh đi hội sách. Linh đồng ý.
Linh gửi Sara bài hát mới chưa phát hành. Sara nghe và gửi lại một dòng tin nhắn.
"Giọng Linh vẫn như ngày trước nhỉ, khiến người ta đau lòng dễ dàng."
Cả hai đều biết: khoảng cách đã rút ngắn. Nhưng để bắt đầu lại, họ cần học cách không lặp lại những sai lầm cũ.
---
Thảo Linh từng là người sống với đam mê, và yêu thương theo bản năng. Nhưng cô không còn là cô bé mơ mộng bất chấp tất cả để làm ca sĩ như thuở 18. Cô giờ đây biết sắp xếp thời gian, biết điều tiết cảm xúc, biết rằng tình yêu không thể tồn tại nếu một người cứ mãi chạy, và người kia cứ mãi đợi.
Còn Han Sara - cô gái từng mong muốn một tình yêu "vừa vặn với giấc mơ giản dị" - thì giờ đây cũng hiểu rằng: tình yêu không phải là chọn lựa giữa ai và tương lai. Cô học cách mở lòng với sự khác biệt. Biết rằng, đôi khi ta không cần giống nhau, chỉ cần đủ yêu để học cách lắng nghe.
---
Một tối mưa, Sara đứng trước cổng phòng thu của Linh. Cô mang theo một chiếc ô, và cả hai đi bộ trong mưa như những năm cấp ba cũ. Linh bất ngờ hỏi.
"Em có bao giờ hối hận không? Vì mình từng yêu nhau, rồi chia tay như vậy."
Sara ngước nhìn bầu trời đêm.
"Không. Vì nếu không có những ngày chia tay đó, em sẽ không biết em còn yêu Linh đến nhường nào."
Linh siết chặt quai túi, mắt cay. Cô không cần thêm một câu tỏ tình. Chỉ cần thế thôi - đủ để trái tim mềm đi, đủ để một vết thương cũ khép lại.
---
Họ không lập tức đổi trạng thái "Đang hẹn hò" trên mạng xã hội. Họ không gọi nhau là "người yêu" nữa, mà xưng hô như những người bạn - bạn đặc biệt, bạn từng yêu, và giờ đang học cách yêu lại.
Nhưng từng chút một, không ai phủ nhận được rằng.
Họ đang tìm về phía nhau.
Bằng cách đến dự buổi diễn nhỏ của Linh mà không báo trước. Bằng việc Sara để lại một chiếc khăn tay trong balo Linh vào ngày gió lạnh. Bằng những bữa ăn khuya tự nấu. Bằng những lần cùng nhau chờ tàu điện về trễ mà không hề cáu gắt. Không còn những trận cãi vã vì ai bận hơn ai.
Không còn những câu "Em không hiểu cho tớ" hay "Linh chẳng nghĩ gì cho em cả."
Chỉ còn lại hai người... và một niềm tin chậm rãi đang lớn dần.
---
Vào một ngày bình yên, khi Sara đang giảng ở lớp tiểu học, cô nhận được tin nhắn:
"Cuối tuần rảnh không? Có một bài hát Linh muốn hát cho em nghe, lần đầu tiên... kể từ khi em rời đi."
Sara mỉm cười. Trái tim em đập nhẹ một nhịp, không cuồng nhiệt, không ngột ngạt - mà bình thản và đầy hy vọng. Có những tình yêu khi quay lại không còn dữ dội như lần đầu, nhưng lại vững vàng hơn, nhẹ hơn, và thật hơn.
Sau buổi gặp gỡ ấy, Thảo Linh và Han Sara không cần nói ra lời "yêu lại từ đầu". Giữa họ, tình cảm không phải là thứ cần xác nhận bằng câu chữ, mà là điều hiện hữu qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ - một cách tự nhiên như hơi thở.
---
Thảo Linh bắt đầu dậy sớm hơn để có thể cùng Sara ăn sáng trước khi em đến trường. Cô không còn sống theo lịch trình đảo lộn của giới nghệ sĩ nữa, mà dần cân bằng mọi thứ để có thể cùng bước một nhịp với người mình thương.
Sara, mỗi lần tan dạy, đều ghé qua phòng thu mang theo một ly trà nóng cho Linh. Em chẳng nói gì nhiều, chỉ để ly trà lên bàn và mỉm cười - một nụ cười đủ để khiến Linh thấy mọi mỏi mệt tan biến.
---
Không còn những cuộc tranh cãi kéo dài đến khuya. Giờ đây, mỗi khi cảm thấy không ổn, họ học cách nói thẳng với nhau. Không buộc tội. Không im lặng. Không bỏ đi giữa chừng.
Sara từng ngại ánh hào quang của Linh. Nhưng giờ đây, em học cách bước cạnh Linh mà không cảm thấy mình bị lu mờ. Bởi Linh luôn biết cách nắm lấy tay cô trước mọi ánh nhìn.
Và Linh, cô từng nghĩ yêu là phải hi sinh mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô hiểu: tình yêu không phải là từ bỏ đam mê, mà là tìm được ai đó đồng hành trên con đường mình chọn.
---
Một ngày cuối thu, họ cùng nhau về lại trường cấp ba cũ. Sân trường vẫn như xưa, gốc phượng cũ, chiếc ghế đá nơi họ từng ngồi viết thư tay cho nhau vẫn còn nguyên đó.
Linh nhìn Sara, khẽ cười.
"Nếu được quay lại ngày ấy, tớ vẫn sẽ chọn em."
Sara nắm lấy tay Linh.
"Em cũng vậy. Chỉ là... lần này, em biết phải yêu như thế nào để không đánh mất Linh."
Câu nói ấy khiến Linh ngẩn người. Trái tim cô mềm ra như chạm vào cơn gió đầu mùa. Cô mỉm cười không nói gì. Chỉ tựa đầu lên vai người con gái mình yêu.
---
Có những buổi tối cả hai nằm dài trong phòng Linh, nghe nhạc không lời và đọc sách. Không cần nói chuyện, chỉ cần im lặng mà vẫn cảm thấy ấm áp.
Có những ngày mưa, họ cùng nhau nấu ăn. Dù món ăn có khi mặn quá, có khi cháy khét, nhưng họ vẫn phá lên cười như những đứa trẻ. Không còn áp lực phải hoàn hảo. Chỉ cần có nhau là đủ.
Có những lần Sara bị stress vì bài giảng, Linh ôm cô từ phía sau, thì thầm.
"Linh không biết dạy học sinh tiểu học như thế nào, nhưng chị biết cách làm em cười đấy."
Sara quay lại, môi chạm vào môi Linh - một nụ hôn ngắn, nhẹ, nhưng sâu như một lời hứa không cần thành văn.
---
Tình yêu không cần lúc nào cũng là bản tình ca nồng nàn. Đôi khi, chỉ là hai chiếc ô cùng che một cơn mưa, hai tách trà nóng cùng ấm lên trong đêm lạnh, hay hai bàn tay siết chặt khi mọi thứ ngoài kia trở nên quá mỏi mệt.
Và giữa thành phố ồn ào này, họ đã tìm được nơi trú ẩn cho riêng mình - một chốn mang tên nhau.
Cuộc sống không bao giờ đứng yên. Cũng giống như tình yêu - nó không phải là một đích đến, mà là một hành trình, nơi mỗi bước đi đều cần thấu hiểu, kiên nhẫn và niềm tin.
Với Thảo Linh và Han Sara, hành trình ấy không khép lại ở việc quay lại với nhau. Họ không sống trong ảo tưởng rằng chỉ cần yêu là đủ. Nhưng chính vì vậy, họ càng yêu nhau một cách tỉnh táo và sâu sắc hơn.
---
Một ngày đầu đông, Thảo Linh nhận được lời mời biểu diễn ở một sân khấu lớn - một bước ngoặt trong sự nghiệp mà cô đã chờ đợi từ lâu. Cùng lúc đó, Sara được đề cử làm giáo viên chủ nhiệm năm học mới, đồng nghĩa với việc sẽ rất bận rộn.
Trước kia, một quyết định như thế sẽ khiến họ lạc mất nhau. Nhưng lần này, họ cùng ngồi lại, trải bài ra trước mặt như hai người trưởng thành.
"Linh có thể bay Hà Nội vài ngày để tập luyện, nhưng tối em gọi, Linh vẫn sẽ nghe."
"Em có thể bận soạn giáo án, nhưng mỗi cuối tuần, em sẽ qua phụ Linh giặt đồ."
Không ai còn gồng mình để hy sinh tất cả. Cũng không còn ai đòi hỏi người kia phải chọn giữa tình yêu và tương lai.
Họ cùng xây một tương lai mà cả hai đều có mặt trong đó.
Ngày Thảo Linh đứng trên sân khấu, giữa ánh đèn lấp lánh và hàng nghìn khán giả reo hò, cô liếc xuống hàng ghế đầu tiên - nơi Han Sara ngồi đó, lặng lẽ mỉm cười.
Linh hát một ca khúc mới, bài hát cô viết trong những ngày sau chia tay, rồi chỉnh sửa trong những ngày họ quay lại. Giai điệu da diết, lời ca dịu dàng. Một bài hát không dành cho khán giả, mà dành cho riêng một người.
Sara lau nước mắt, không ai thấy. Nhưng Linh thì biết. Em biết từng giọt nước mắt ấy, từng nhịp tim kia - là bằng chứng cho hành trình mà họ đã đi qua, đầy gai, đầy đá, nhưng cũng tràn ngập hoa.
---
Cuối chương trình, khi Linh bước xuống, Sara đứng đó, ôm lấy cô.
"Lần đầu tiên em thấy Linh tỏa sáng rực rỡ đến vậy. Và em biết... em chưa bao giờ ngừng yêu Linh."
Linh siết chặt người trong vòng tay.
"Cảm ơn em vì vẫn ở lại. Cảm ơn em vì vẫn tin vào điều mà người ta gọi là yêu lại từ đầu."
---
Họ dắt nhau đi giữa phố đêm, ánh đèn vàng rọi lên vỉa hè lát đá. Không ai nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng mỉm cười khi mắt chạm mắt.
Yêu nhau lần thứ hai không phải là trở lại điểm cũ. Mà là bắt đầu ở một điểm mới, nơi họ không còn là hai cô gái tuổi mười tám vụng dại, mà là hai người phụ nữ đã học cách giữ lấy hạnh phúc bằng đôi tay dịu dàng và vững chãi.
---
Ngày mùa xuân tới, khi những tán hoa ban nở khắp khuôn viên trường đại học, Han Sara đưa Thảo Linh quay lại mái trường năm xưa - lần này không phải để tiếc nuối, mà để nhìn lại một chặng đường và mỉm cười.
Họ chụp chung một tấm ảnh. Tóc Linh vẫn dài, mắt vẫn ánh lên thứ ngông cuồng của kẻ mộng mơ. Nhưng trong tay cô, là bàn tay của Sara - bàn tay từng buông ra, nay lại nắm lấy, chặt và ấm.
---
Và như thế, họ bước tiếp, không phải để sống lại những gì đã qua, mà để viết nên những ngày mới - bình yên, chân thành, và đầy hy vọng.
;
by bống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com