Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. [lyhan x maiquinn] - dạ khúc phong lan.

Túy khách: hà chuy.

Người gảy đàn: diệu lan.

---

Tiếng pháo giấy vang lên giòn giã, khán giả bên dưới reo hò nồng nhiệt khiến không khí ở chương trình càng trở nên hấp dẫn. Hiền Mai đứng giữa sân khấu, trên người nàng là chiếc váy màu đỏ rượu ôm sát lấy cơ thể, tôn lên từng đường nét quyến rũ của một người phụ nữ. Nàng mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt khán giả của mình.

Trong cánh gà, người người chạy qua chạy lại như mắc cửi, ai nấy cũng đều thấm mệt khi chương trình đã đến những phút cuối. Hiền Mai cùng trợ lý ngồi ở một góc khuất, nàng dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, trợ lý cũng nhanh chóng dùng quạt làm mát cho nghệ sĩ của mình. Mùi nước hoa, mùi son phấn cùng mồ hôi trộn lẫn vào nhau, thoang thoảng trong không khí, khiến bất cứ ai nhạy cảm với mùi hương sẽ cảm thấy khó chịu.

Cảm nhận có những ánh mắt luôn chăm chú nhìn mình, Hiền Mai quan sát xung quanh. Cách đó không xa có một nhóm các bạn trẻ nổi lên sau một chương trình tân binh, vừa được ra mắt vào hai tuần trước. Họ cũng là những cá nhân xuất sắc được đề cử trong giải thưởng nọ.

Nàng vốn rất quan tâm đến những tin tức như thế này, bản thân nàng từng là một ca sĩ nhỏ, từng phải chật vật và mông lung khi tham gia vào ngành giải trí. thật may mắn khi hiện tại, những bạn trẻ tài năng đã có thể tỏa sáng trên sân khấu, không còn phải như nàng ngày trước.

Tuy nhiên, Hiền Mai cũng nhận ra một trong những ánh mắt đó không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, mà còn có sự ganh ghét. Phải rồi, thật không quá khó để bắt gặp những ánh mắt soi mói như thế này. Vì là người có năng lực, công ty chủ quản đã đầu tư cho nàng rất nhiều, nguồn tài nguyên cũng vô cùng lớn, khiến Hiền Mai gặp không ít vấn đề. Đầu tiên là việc đồn thổi nàng có ông lớn chống lưng, sau đó là tin đồn về việc nàng đang được bao nuôi bởi một tay chơi, cuối cùng là việc cánh báo chí bắt gặp nàng về nhà cùng một doanh nhân có tiếng.

Nàng nhắm mắt, mỉm cười quên đi ánh nhìn đó. Hiền Mai chẳng có một ông lớn nào ở sau lưng cả, chỉ là…

Tiếng đế giày bước đến gần, Hiền Mai mở mắt, đầu mũi cảm nhận hương nước hoa quen thuộc, dần xua đi những mùi hương tạp nham. Nàng ngẩng đầu, trước mặt Hiền Mai, một người mặc áo sơ mi đen kiểu cách, quần âu dài đến mắt cá chân, là Thảo Linh.

“Ngài đến đây làm gì?”

“Đón người đẹp tan làm.”

Hiền Mai lạnh nhạt nhìn Thảo Linh, nhưng đối phương lại vô cùng thích thú với biểu cảm đó. Nàng giống hệt như chú mèo trắng ragdoll kiêu kỳ đang quan sát một người xa lạ. Thảo Linh kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh Hiền Mai, cô ta ngồi xuống, đưa đôi mắt nhìn xung quanh.

Trợ lý của nàng cũng không lấy làm lạ, sự xuất hiện của Thảo Linh quen mắt đến nỗi còn có thể mường tượng ra tiếp theo Hiền Mai sẽ đáp gì.

“Ngài về đi. Tôi không dám đi xe của ngài về nhà mình đâu. Người ta nghĩ tôi trèo cao, trèo lên cả giường ngài mất.”

Thảo Linh nhìn Hiền Mai, nắm lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Cử chỉ vô cùng dịu dàng, khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần của cô ta.

“Không thích. tôi đến đón chị mà.”

“...”

Nàng không nói gì, chỉ rụt tay lại. Sau đó lại không hài lòng mà dùng ngón tay của mình đẩy nhẹ bờ vai của đối phương, như thể đang nhắc nhở rằng nàng không thích điều này.

Thảo Linh mỉm cười, đưa tay, khẽ đan vào từng lọn tóc nhỏ của nàng. Nhưng nụ cười được vẽ trên gương mặt nhanh chóng vụt tắt khi cô ta nhìn thấy bờ vai trần mảnh khảnh của đối phương vẫn đang run lên trước cái se lạnh của thời tiết.

Dù thế nào, thì nơi đây vẫn chỉ được dựng lên tạm bợ, sự hối hả của dòng người, cùng nhiệt huyết bên trong cơ thể cũng chẳng cách nào sưởi ấm được cho tấm thân mảnh khảnh. Thảo Linh có chút không hài lòng, cô ta tặc lưỡi một tiếng.

“Chị không lạnh à?”

“Không.”

Nói dối, rõ ràng đôi mắt mèo ấy không cách nào có thể nói dối được cô ta. Thảo Linh cuối cùng cũng hết cách.

“Chờ tôi.”

Cô ta đứng dậy, xoay người rời đi. Dường như bước chân cũng ngày một nhanh hơn trước. Mới chớp mắt, hình bóng của Thảo Linh đã biến mất sau cánh cửa của lều trại.

Hiền Mai mỉm cười, nàng cũng không biết cách nào có thể ngăn cản được tính cố chấp của đối phương. Nếu không phải vì màn kết chương trình sắp đến, chắc hẳn cô ta đã kéo nàng rời khỏi cái nơi lạnh lẽo này rồi.

Đúng là khi nãy nàng không cảm thấy lạnh, nhưng sau khi Thảo Linh đến, hơi lạnh bám trên thân thể của cô ta, cùng bàn tay mon men đùa nghịch từng lọn tóc, nắm lấy những ngón tay thon dài, khiến nàng bất giác cảm thấy rùng mình. Dường như Thảo Linh vừa ở bên ngoài trời rất lâu, đến mức những hạt sương vẫn còn đọng lại trên cổ áo sơ mi của cô ta.

“Chị Maiquinn, màn kết show sắp đến rồi ạ. Chị chuẩn bị nhé!”

Một người trong chương trình chạy đến, cậu ta đưa một micro cho nàng. Hiền Mai cẩn thận nhận lấy, sau khi kiểm tra một lượt mới cùng cậu ta rời đi.

Màn kết thúc chương trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, khi pháo giấy một lần nữa được bắn ra, khán giả reo hò khiến trái tim của nàng tràn ngập hạnh phúc. Nàng bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng đứng cách đó không xa, trên tay đối phương là chiếc áo lông vũ mềm mại. Thảo Linh nhìn nàng, khẽ đưa tay, vẫy nhẹ vài cái.

Hiền Mai hiểu ý nghĩa của việc đó, nó giống hệt như một lời cổ vũ thầm lặng của một người hâm mộ đã theo đuổi thần tượng suốt nhiều năm.

Kết thúc chương trình, khi ánh đèn trên sân khấu đã dần được tắt đi, khán giả cũng lần lượt ra về, tiếng nói của đám đông bên ngoài cũng ngày một giảm dần, Hiền Mai bước vào cánh gà với tâm trạng vô cùng thoải mái.

Nàng đưa mắt, nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Ở một góc cách không xa chỗ ngồi ở nàng khi nãy, Thảo Linh đứng ở đó, dường như đang trò chuyện cùng với một cô gái khác. Với trang phục và kiểu tóc này, có lẽ là một trong những cô gái tân binh của làng giải trí, và là người có đôi mắt ganh ghét đó.

Nàng bước đến gần, dường như muốn nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Tiếng nói nhỏ nhẹ thanh thoát vang lên, hệt như một bông hồng sứ, chỉ cần không được nâng niu sẽ lập tức vỡ tan. Cô gái tiến đến, nắm lấy tay của Thảo Linh, bàn tay quấn đầy băng cứu thương khiến cô gái nhỏ khẽ nấc lên một tiếng. Nước mắt không biết từ đâu ứa ra, khiến Thảo Linh cũng cảm thấy bối rối.

“Ngài… ngài có đau lắm không ạ? Em nhìn thấy ngài chờ ai đó dưới trời lạnh thế này, chắc là vết thương của ngài cũng bị ảnh hưởng.”

Càng về sau, giọng nói của cô gái càng nhỏ dần, giống như đang cảm thấy bản thân cũng bị tổn thương một phần nào đó.

Hiền Mai lặng im nhìn về phía trước, có lẽ tin đồn việc nàng được đại gia bao nuôi đã lan truyền rất nhanh trong giới giải trí. Chắc hẳn cô gái đó cũng đang nghĩ rằng Thảo Linh là người bao nuôi nàng, muốn tiếp cận để được đổi đời, được giống như nàng.

Ở bên này, Thảo Linh thực sự không hiểu bản thân đang gặp tình huống gì. Thấy mọi người đang dần chú ý đến chuyện này, cô ta rút tay lại, nhanh chóng đút vào túi quần.

Nhìn thẳng vào ánh mắt non nớt của người trước mặt, cô ta lạnh giọng:

“Liên quan gì đến cô?”

Đối phương vừa nghe thấy đã khóc nấc lên, tiếng khóc  xé lòng khiến mọi người chú ý. Nhanh chóng đã có người tiến đến, tức giận đẩy Thảo Linh một cái khiến cô ta lùi về sau để giữ thăng bằng. Vai trái khẽ nhói lên một chút, cô ta cau mày, đưa mắt nhìn về đám người trước mặt.

“Mai Nhi chỉ quan tâm đến ngài thôi mà, sao ngài nặng lời với cô ấy như thế? Ngài không biết cảm ơn người khác đã quan tâm mình sao? ”

Thảo Linh nghiêng đầu nhìn đám người bắt đầu xì xầm về chuyện này.

Cô gái nhỏ kia là một người mới trong nghề, lại nổi tiếng là ngoan ngoãn, lễ phép, rất nhiều người đều thấy sự chăm chỉ, đáng yêu của cô khi duyệt sân khấu, cô nàng cũng biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Ai ai cũng vô cùng quý mến cô, có người còn bắt đầu trở thành người hâm mộ nhờ những hành động đó.

Chuyện này giống như một mồi giấy bén lửa, nhanh chóng khiến mọi người bùng nổ, nhao nhao muốn đòi lại công bằng cho Mai Nhi.

Mai Nhi nép vào lòng của bạn mình, thút thít trong vô cùng đáng thương. Tuy vậy, cô gái vẫn cất lời, mặc cho tiếng nấc xem lẫn vào.

“Đừng mà… Hức… Ngài ấy không có lỗi đâu. Do em… Do em không chú ý mà…”

Cô ta nhìn màn biểu diễn này đến phát bực, cảm thấy bản thân vẫn là không thấm nổi cái diễn xuất dở tệ này. Tốt nhất là Mai Nhi nên đi học một khoá của những kẻ nợ dai không trả, hay những đứa thiếu tiền vẫn xông vào chơi số và đánh bạc, có khi còn khiến Thảo Linh còn đọng lòng mà đưa cho một ít tiền.

“Im hết chưa? Có phải cảm thấy cổ họng của mình còn xài tốt quá bắt đầu lắm mồm rồi phải không?”

Thảo Linh cất giọng, giống như một thùng nước nặng hàng nghìn lít, đổ xuống đám người có cái đầu bốc hỏa. Giọng nói đanh thép, không chỉ là đang bảo bọn họ im lặng, mà còn đang cảnh cáo cái miệng đang thốt ra lời của từng người.

Cô ta nhìn thẳng vào Mai Nhi, cô gái giật mình, lùi về phía sau.

“Thứ nhất, tôi không quen cô. Thứ hai, tôi không chống lưng cho bất kỳ ai. Thứ ba, cô nên trau dồi khả năng diễn xuất của mình đi, diễn dở tệ như thế sao lấn sân sang làm diễn viên được. Thứ tư, nếu cô muốn nổi tiếng thì trau dồi bản thân đi, còn không, thì nên tìm đúng người mà dỗ ngọt, tôi không có nhã hứng với cô.”

“Thảo Linh, tôi muốn về nhà.”

Tiếng của Hiền Mai vang lên khiến mọi người chú ý đến. Nàng đứng cách đó không xa, lẳng lặng quan sát mọi thứ. Từ nãy đến giờ, nàng đã hiểu hết mọi chuyện, cũng sợ rằng Thảo Linh trong cơn tức giận sẽ làm ra chuyện không hay, nàng đành lên tiếng, gọi cô ta đi.

Nghe thấy giọng nói của nàng, cô ta theo thói quen tìm kiếm hình bóng của đối phương, trong đại não chỉ còn đọng lại câu nói ‘tôi muốn về nhà’. Điều đó khiến Thảo Linh đang trong cơn tức giận cũng miễn cưỡng rời đi. Cô ta bước đến, dùng tay cầm áo lông vũ mềm, choàng lên người nàng. Cái lạnh nhanh chóng biến mất, cả bờ vai trắng muốt nhanh chóng được bao bọc bởi sự ấm áp.

Nàng nắm lấy cánh tay của Thảo Linh, nhanh chóng kéo cô ta rời đi, trước khi cô ta buông lời cảnh cáo đám người này. Tuy vậy, cô ta vẫn để lại một ánh mắt không mấy thiện cảm với họ, giống như cái cách cô ta đang nhắm thẳng khẩu súng vào vòm họng của từng người.

Ở trong bãi đậu xe, Thảo Linh cùng Hiền Mai đi đến một chiếc xe được đậu trong góc khuất. Cô ta bước lên trước, mở cánh cửa xe cho nàng. Nàng không do dự, lập tức ngồi vào trong. Thảo Linh đi vòng sang, nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế lái.

Trong xe, hương nước hoa trên người Thảo Linh càng rõ rệt hơn, như thu hút toàn bộ ong bướm xung quanh bay đến mà hút mật. Càng nghĩ đến chuyện khi nãy, từng cái nắm tay của đối phương với Mai Nhi, trong lòng nàng lại càng thêm khó chịu. Suy cho cùng, Hiền Mai vẫn cảm thấy thoải mái, có chút hạnh phúc len lỏi trong tim khi Thảo Linh từ chối Mai Nhi, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của chú mèo trắng ragdoll nhà mình, Thảo Linh đưa tay, nắm lấy đôi tay mềm mại của đối phương mà ủ ấm.

“Đừng giận. Tôi thích chị mà.”

“Chuyện ngài thích tôi là chuyện của ngài. không liên quan đến…”

Lời nói chưa kết thúc thì cánh môi của Thảo Linh đã phủ lên môi nàng. Hơi ấm từ nhiệt độ của đối phương truyền sang khiến nàng có chút thoải mái. Chỉ là cái hôn nhẹ nhàng, Thảo Linh lại trở lại vị trí cũ. Cô ta đưa tay, dịu dàng chạm vào môi mềm của Hiền Mai.

“Chỉ thích một mình chị thôi. Chỉ một mình Hiền Mai.”

“Ba hoa…”

Thảo Linh bật cười, cô ta lại rướn người, hôn chốc chốc lên mắt, má và môi của nàng. Hiền Mai lại không từ chối.

Khi nụ hôn rơi xuống môi, nàng bất giác đáp lại. Phiếm môi quấn quýt lấy nhau, lưỡi ranh ma khuấy đảo bên trong khoang miệng của nàng, càng quét không sót một thứ gì. Lưỡi nhỏ bị cuốn lấy, dây dưa không ngớt với thứ tinh ranh kia. Đối phương tham lam, như muốn nuốt trọn lấy tất cả những gì mà nàng có. Khi hơi thở của nàng dồn dập, từng luồng không khí bị đối phương cuỗm mất, nàng đưa tay, đẩy vai phải của Thảo Linh.

Cô ta dừng lại hành động của mình, luyến tiếc buông cánh môi mềm của đối phương ra. Lại cảm thấy tiếc nuối mà cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng.

Trở lại vị trí cũ, Thảo Linh mỉm cười khúc khích.

“Tôi không có vui.”

Hiền Mai đỏ mặt, cúi đầu không dám đối diện với Thảo Linh như mọi khi. Cô ta biết chú mèo trắng ragdoll nhà mình đang ngại ngùng, khẽ đưa tay, theo thói quen mà đan tay vào từng lọn tóc nhỏ của đối phương.

“Sao thế? Còn ai chọc cho mèo yêu không vui sao?”

“Ngài đoán xem?”

Cô ta hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nhớ đến cánh tay của mình. Trong lòng vui như được đi trẩy hội, nhưng bề ngoài lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

“Chị, đau lắm.”

“Việc của ngài, đâu liên quan gì đến tôi.”

Tuy lời nói của nàng có phần lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng lo lắng. Nàng cầm lấy tay của cô ta, gương mặt cũng trở nên dịu dàng mà bắt đầu xem xét. Thảo Linh tỏ vẻ ấm ức, cầm lấy bàn tay của đối phương áp vào má mình, cô ta mỉm cười, buông lời trêu chọc:

“Mèo yêu lạnh lùng quá đi mất, tổn thương ghê.”

“Ừ, tôi là vậy đó. Thì sao?”

“Thì tôi vẫn thích chị.”

Cô ta cười khúc khích, chiếc xe sang được khởi động, màu đen tuyền của nó dần dần di chuyển trong đêm đen tĩnh mịch.

;

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa vượt qua những tòa nhà cao tầng, Thảo Linh cúi xuống, hôn lên má của Hiền Mai. Cô ta cất giọng, vô cùng yêu chiều.

“Tôi có công việc cần phải xử lý, trưa sẽ về. Chiều chúng ta đi mua sắm nhé, cần phải lấp đầy tủ quần áo của mèo yêu thôi.”

Nàng đưa tay vòng qua cổ của Thảo Linh. Cô ta ân cần đỡ lấy nàng. Hiền Mai dựa vào vai phải của cô ta, khẽ lắc đầu.

“Không cần, tôi đâu có nghèo.”

“Mèo yêu lại bắt đầu không ngoan rồi. Tài khoản bị lẻ, phải tiêu cho nó tròn thôi. Không nói nữa, quyết định vậy đi.”

Thảo Linh nói xong liền xoay người rời đi. Nàng nửa tỉnh nửa mê nằm xuống giường, khẽ ôm lấy chiếc gối còn vương lại mùi hương của đối phương, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay ánh mặt trời không quá gắt gỏng, Thảo Linh ngồi trong chiếc xế hộp sang trọng, cô ta chống cằm, rồi lại nhìn đồng hồ. Cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, nên muốn ra mở cửa ra ngoài. Đàn em thấy thế thì vội ngăn lại:

“Chị, trời nắng lắm, chị ngồi ở bên trong cho mát đi ạ. Chị dâu đang xuống rồi ạ.”

“Để tôi đón. Cấm đứa nào nói linh tinh. Làm sai thì tự biết hậu quả đi.”

Nói xong, cô ta liền xuống xe, tên đàn em thấy thế nhanh chóng bật ô lên che chắn. Hiền Mai từ cổng công ty bước ra, nàng khẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của Thảo Linh.

Hiền Mai không muốn bước vào, vừa nhìn thấy Thảo Linh đã khiến tâm trạng của nàng tụt dốc không phanh. Mặc dù hôm qua đã được dỗ dành, nhưng hôm nay vừa nhìn đối phương đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Thảo Linh nhìn sắc mặt của người đẹp, cô ta dịu dàng nói:

“Mèo yêu, trời nắng lên rồi. Đừng để bị bỏng.”

Nàng nhìn Thảo Linh, rồi lại nhìn sang đám đàn em đứng như cây sào giữa trời nắng nóng, cuối cùng cũng bước vào bên trong. Cô ta mỉm cười, rồi bước lên xe, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Hiền Mai.

“Tôi đã nói là không cần. Ngài cũng không cần phải dỗ dành tôi như thế.

“Tôi cũng bảo rồi mà, số dư lẻ rồi, cần phải tiêu.”

“Vậy thì tiêu cho người khác đi, đừng có tiêu cho tôi.”

Thảo Linh quan sát gương mặt của Hiền Mai, xong lại bật cười. Cô ta gõ ngón tay lên cánh cửa, ý bảo tài xế nhanh chóng di chuyển.

“Tôi thích tiêu cho chị.”

Nàng đưa mắt nhìn cô ta, xong lại thở dài một hơi. Hết cách, có lẽ Thảo Linh là người cứng đầu nhất mà Hiền Mai từng gặp, cô ta luôn tự làm theo ý mình, cảm thấy tiền nhiều quá lại kéo nàng đi mua sắm. Chỉ cần nàng nhìn qua, có chút luyến tiếc trên gương mặt, cô ta sẽ mua nó ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Người ta nói nàng được bao nuôi cũng không sai, dù hiện tại không phải, nhưng cứ kiểu này thì chắc chắn muộn nàng cũng bắt đầu hoang phí cho mà xem.

Xe dừng lại trước trung tâm thương mại, cô ta bước ra trước, sau đó mới dìu Hiền Mai xuống sau. bước vào bên trong, không khí đông đúc lập tức bao vây lấy cả hai.

Nếu như Thảo Linh đã không ngại chi tiền, thì nàng cũng không tiếc tay nữa. Dù sao đây cũng là quà đối phương dỗ dành mình, Hiền Mai cũng muốn xem, cái số lẻ mà cô ta nói là bao nhiêu. 

Chiếc thẻ đen cà vào máy liên tục, tiếng điện thoại của Thảo Linh cũng vang lên không ngừng, đồ ngày một nhiều, đến nỗi hai tên đàn em đi phía sau cầm cũng chẳng xuể.

Cảm thấy đã đủ cho ngày hôm nay, Hiền Mai cũng chẳng muốn mua nữa.

Cô ta cầm điện thoại, xem một lúc rồi lại nói chuyện với đàn em.

“Hai đứa đem xuống dưới xe đi, gọi thêm hai thằng nữa lên đây.”

Nói xong, liền quay sang nhìn Hiền Mai.

“Hình như chưa ghé qua dior thì phải. Đi thôi, tôi xem quảng cáo có bộ sưu tập mới thì phải.”

Dứt lời, liền nắm tay Hiền Mai mà kéo đi.

Nàng cũng cạn lời, mỗi lần đi mua sắm kiểu này, tủ quần áo lại phải mua thêm một cái.

Nhưng nghĩ lại, người ta đã bảo rằng số tiền tiêu xài cho nàng chỉ bằng số lẻ trong tài khoản của người ta, bản thân nàng chỉ đang tiêu xài hộ thôi.

Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi mua sắm này, Thảo Linh cùng nàng đi ăn kem. Thật ra chỉ có nàng ăn, còn cô ta thì ngồi nhìn nàng ăn thôi. Lâu lâu, lại chờ Hiền Mai đút cho một muỗng.

Trong đầu Thảo Linh lại bắt đầu tính toán, vừa hay tuần sau lại có thời gian, phải đưa mèo yêu đi du lịch thôi.

end.

;

by dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com