iii. [chi xê x yeolan] - guitar.
Túy khách: bich tuyen.
Người gảy đàn: vọng âm.
---
•
Tiếng dây guitar ngân dài trong một khoảng lặng vốn dĩ chẳng nên tồn tại. Bàn tay ngập ngừng muốn buông xuôi, nhưng tâm trí lại cứ gợi nhắc, điều khiển đôi tay làm điều nó không muốn. Lồng ngực bên trái vụn vỡ muốn thôi đau nhưng nỗi nhớ lại không cho phép dừng lại, ám ảnh đến mức con tim cũng phải quặn thắt mà nghe lời.
Linh Chi biết, mình là một kẻ thảm hại trên đời này. Em đang tự hành hạ chính mình, tự bóc lột những điều em muốn chôn vùi. Âm thanh não nề của cây đàn càng khiến em bi lụy, nhưng, chính bản thân em lại mong cầu điều đó, cầu cho nó bám chặt vào số phận mình, mãi mãi không buông tha. Bởi, em chưa hề muốn lãng quên người em đã yêu thật nồng nàn, người em đã yêu bằng tất cả những gì mà em có.
Em chưa hề muốn quên Phương Lan.
Em không muốn Phương Lan của em sẽ rơi vào miền đất của lặng câm, nơi tiếng gọi của nàng không còn neo đậu trong tâm thức em. Em tin rằng, nàng vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh em vào lúc này. Chỉ có điều, do bản thân em không thể nhìn thấy mà thôi.
Chắc chắn là như thế mà.
Linh Chi tự dối lòng mình, như một phương pháp tạm thời giam hãm sự thật. Mỗi một khắc trôi đi, trong đầu em hình như lại có thể nhìn thấy nàng lâu thêm chút nữa, chạm vào nàng lâi thêm chút nữa. Với em, đó đã là đủ mãn nguyện.
Có lẽ chính vì vậy mà em bắt đầu viết nhạc.
Ban đầu chỉ là vài nốt rời rạc, vài câu hát vu vơ cất lên của một kẻ mềm lòng. Âm thanh vang lên mong manh, sâu đậm như chính ký ức về nàng - một sợi dây phi lý mà dai dẳng. Mỗi bản nhạc ra đời không vì ai khác ngoài em, là cách duy nhất để em không quên giọng nói, ánh mắt, dáng đứng nghiêng nghiêng bên khung cửa sổ mùa hạ của người con gái ấy. Phương Lan thực ra đã tan vào dĩ vãng, còn em thì vẫn lặng lẽ giữ nàng trong từng quãng thở, từng nốt trầm kéo dài như một tiếng gọi khẽ.
Chi không cho đó hẳn là viết nhạc. Em chỉ đang kể lại câu chuyện của mình, qua ngôn ngữ duy nhất còn có thể chạm tới nàng - âm thanh. Dù người đời có nghe hay không, dù có ai còn nhớ đến cái tên Phương Lan, em vẫn sẽ tiếp tục. Vì mỗi bản nhạc là một lần em được sống lại, bên những ký ức vui vẻ đang dần phủ bụi mờ.
---
Bản nhạc thứ mười lăm là một buổi chiều cuối xuân. Mưa bụi giăng như tơ, và hơi thở của Phương Lan phả vào môi em - dịu dàng, run rẩy, và tuyệt vọng như thể thế giới này chỉ còn lại hai người đang học cách yêu thương lần đầu. Em đặt môi lên nàng, cả đời này của em trong giây phút ấy như ngưng lại, gợi tả đến đau lòng.
Đâu phải vì yêu mà thương nhớ
Khi làn hơi ấm còn trên môi
Thơm nồng, run rẩy, lòng khẽ gọi
Vuốt ve, âu yếm, lằng lặng trôi.
Em đem nụ hôn, nhưng cái yêu còn vương vấn gói gọn trong bản hòa âm thầm thì. Nhịp đập trái tim thay nhịp phách gõ, từng nốt nhạc là một lời xin lỗi vì không giữ được nàng ở lại lâu hơn. Đến sau cùng, cái hôn đầu vẫn làm em vừa đau đớn vừa si mê.
---
Bản nhạc thứ ba mươi mốt là buổi sáng đầu tiên em thức dậy mà không có nàng bên cạnh. Không phải là nàng vắng bóng trong căn nhà, mà là trong chính thế giới của em. Không còn một tin nhắn, không còn một tiếng gọi, không còn một tiếng cười mềm mại như sợi nắng vàng đậu trên vai áo. Em ngồi giữa khoảng trống của căn phòng và chơi đi chơi lại một giai điệu duy nhất. Đơn giản, trống rỗng, lặp đi lặp lại như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ không chịu ngưng.
Trong hồn tôi một nhánh cây ngọn cỏ
Đã phai tàn trước buổi sớm bình minh
Một buổi sáng trong mơ không tên gọi
Chiếc bóng rơi, niềm yêu thương xa vời.
Linh Chi đã nghe rất nhiều lần bài viết này của mình, em bỗng thấy thế giới xung quanh, vào đúng hôm ấy, xám xịt như mây che khuất. Khu vườn của tâm hồn em không còn thấy ánh nắng, cũng đã tàn phai sau từng trận gió. Phương Lan rời đi, để cho người ở lại là em một nỗi buồn sâu sắc. Mỗi nỗi nhớ em ngàn lần không thể tỏ bày.
---
Rồi đến bản nhạc thứ tám mươi bảy.
Đó đã là một thời gian khá dài sau khi em bât đầu viết những lời hát cho Phương Lan. Một sáng mùa thu còn đượm màu hơi lạnh, em vội vã chạy ra khỏi nhà. Đúng lúc trời mưa, em quên mang ô. Mái tóc đen dài vướng víu, em quên mang cột tóc, thậm chí, em còn quên cả việc cài cúc áo sao cho ngay hàng thẳng lối như nàng vẫn dặn dò.
Linh Chi đứng trong thang máy, soi vào lớp gương bạc màu và giật mình nhận ra bản thân không thể ngay lập tức nhớ ra gương mặt nàng. Em hơi hoảng loạn, không phải vì em không yêu nàng nữa, mà vì thế giới này cứ cuốn lấy em, từng ngày, từng giờ, từng con người không phải nàng.
Em đã rất sợ. Em từng tự hứa bản thân phải luôn nhớ đến Phương Lan mỗi ngày để nàng không biến mất. Và bỗng chốc, trong giây phút đó em như phản bội lời hứa.
Gió thổi làm lệch một bước chân
Một mai em sợ tình lạc mất
Không thể nhớ nữa, tình yêu thật
Sẽ đặt tên ai, nét trong ngần.
Đêm hôm đó em ngồi bên cây đàn guitar, đánh tới khi các đầu ngón tay đỏ rực, như một kẻ đi lạc đang cào vào ký ức để mở ra một cánh cửa khác. Bản nhạc ấy thô ráp, dữ dội, nghẹn ngào - như thể em đang gào lên rằng xin Phương Lan hãy trở về, đừng rời xa em thêm một lần nào nữa.
Em không muốn một sớm mai tỉnh dậy không còn nhớ gì về chuyện tình ấy, dù chỉ là trong tâm trí của em.
---
Từng ngày, từng ngày như vậy, nỗi nhớ của Linh Chi về Phương Lan vẫn không nguôi ngoai mà thậm chí còn nhiều hơn mỗi khi em nhìn những bản thảo dang dở. Không còn là nỗi nhớ ồn ào, gào thét, xé nát lồng ngực như thuở ban đầu. Mà là một nỗi nhớ âm ỉ, thẩm thấu vào từng tấc thịt, thở ra từng hơi não nề, rơi vào từng giấc ngủ nửa chừng.
Dù em có sống tiếp, dù thời gian có đổ từng lớp bụi dày lên quá khứ, thì một góc nào đó trong lòng Linh Chi vẫn giữ nguyên hình dáng nàng. Những ngày đầu vắng Phương Lan, em đếm từng giờ, từng phút, thấy thật vô nghĩa nhưng không thể dừng. Em đi qua từng con phố cũ chỉ để tự làm mình thêm đau.
Nhưng.
Sau này, khi không còn đủ sức nhớ đến tận cùng của chữ "nhớ" em học cách viết và bắt đầu viết. Viết như một cách lưu lại người đã xa, viết như thể nếu dừng tay, em sẽ quên mất gương mặt ấy, giọng nói ấy, và cả ánh nhìn ấy.
Rồi, những bản nhạc tiếp theo vẫn nối dài, lấp dần những ngăn trống trong tủ gỗ. Căn phòng nhỏ đầy ắp âm thanh, nhưng giờ lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Linh Chi sống trong thứ ký ức được gói ghém bằng giai điệu - nơi không ai có thể bước vào, nơi chỉ còn nàng và em. Nơi chỉ có cả hai tiếp tục cùng nhau trong những ngày tháng bình dị.
Ngày qua ngày, em cứ viết. Những tập nhạc không tên cứ dày lên, ngăn tủ cũ đã lấp đầy. Có người từng nói với em rằng, phải buông tay ra thì mới sống tiếp được. Nhưng với Linh Chi, điều đó là không cần thiết. Buông ra để làm gì, khi điều duy nhất giúp em sống sót chính là được nhìn thấy nàng trong tiềm thức.
Phương Lan chưa một lần quay trở lại kể từ ngày đó.
Không trong những bao thư muộn màng, không trong những giấc mơ mỗi tối, không trong những tiếng gió mà em đã gửi không biết mấy lần niềm đau và giai điệu khắc khoải.
Và em vẫn biết. Biết rằng mình đang sống một cuộc đời không có thật, biết rằng cánh cửa đã đóng lại từ lâu, biết rằng không ai chờ đợi em ở phía bên kia ký ức. Nhưng Linh Chi vẫn không chịu dừng lại.
Vì đôi khi, người ta không viết để được lắng nghe. Người ta viết để giữ mình khỏi tan biến bởi những xấu xí của cuộc đời.
Còn với Linh Chi, viết là cách cuối cùng để em yêu một người đã ra đi. Là cách duy nhất để níu lấy điều gì đó còn chân thật, dịu dàng, từng thuộc về em - dù chỉ trong chốc lát.
;
by nam san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com