Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. [muộii x lamoon] - trạm không tên.

Túy khách: yến nhi.

Người gảy đàn: nguyệt lãng.

---

Đêm ấy, sau chương trình Dustin On The Go - một talkshow mà Diễm Hằng yêu thích, em ngà ngà say trong ánh đèn dịu và những tán chuyện miên man. Cơn men cồn len lỏi trong từng mạch máu, khiến bước chân em loạng choạng giữa đêm khuya Sài Gòn, ánh đèn vàng rải dài xuống con phố ướt gió như một tấm lụa mỏng.

Thanh Thảo - cô bạn thân lâu năm, biết rõ từng ngóc ngách trong lịch trình Hằng, đã không ngần ngại nhấc máy gọi, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Để chị đưa em về nhé, trời cũng đã khuya rồi.”

Hằng chẳng mảy may phản đối. Em như một con thuyền nhỏ mỏi mệt, tự nguyện trao tay lái cho người thủy thủ đã từng dõi theo từ xa, lặng lẽ mà tận tâm. Cô giao phó bản thân cho Thảo – người chị, người bạn, người từng bước bên cuộc đời em trong những ngày dài tuổi trẻ.

Thảo nhẹ nhàng đón lấy em như nâng niu một món đồ mỏng manh. Cô chăm chút từng bước chân loạng choạng, từng cái lắc đầu mê man. Còn Hằng – trong cơn say nửa tỉnh nửa mộng – lại ngoan ngoãn lạ thường. Em không gắt gỏng, không chối từ, chỉ khẽ tựa vào vai Thảo như một đứa trẻ biết rõ ai mới là bến đỗ an toàn.

“Hay là… hôm nay chị ở lại đi. Khuya rồi.”

Giọng Hằng thoảng qua như tiếng thở, nhưng lại khiến tim Thảo khẽ se lại.

Thảo đã thích thầm Hằng từ rất lâu – một thứ tình cảm lặng thinh, ươm mầm trong vỏ bọc “bạn thân”, nảy nở mỗi ngày mà chẳng thể cất thành lời. Cô từng tự nhủ lòng rằng chỉ cần được ở bên em, vậy là đủ. Nhưng rồi những lần chạm khẽ, những ánh nhìn trộm, những cái cớ vụng về để gặp nhau nhiều hơn – tất cả dần trở thành bằng chứng cho một điều gì đó Thảo vẫn luôn giấu kín.

Ngày qua ngày, Thảo âm thầm lay động trái tim em bằng những quan tâm nhỏ bé. Làm thay em những việc không ai để ý, nhường em miếng bánh cuối cùng, hoặc đơn giản chỉ là im lặng ngồi cạnh khi em buồn mà chẳng hỏi gì.

Thế nhưng, Diễm Hằng vẫn vô tư như gió, nhẹ nhàng lướt qua mà không để lại một vết xước. Trái tim em mãi chưa phát giác, chưa từng nhận ra trong ánh mắt Thảo, có cả một mùa thương.

Cho đến đêm ấy - giữa cơn say mềm - Hằng bỗng nhận ra điều gì đó. Khi em bắt gặp ánh mắt lo lắng thật lòng của Thảo, khi những hành động chăm sóc ấy không còn đơn thuần là "bạn thân", tim Hằng khẽ rung lên.

Có lẽ, chính sự dịu dàng ấy đã đánh thức một mầm xúc cảm em giấu kỹ nơi đáy lòng. Có lẽ, Hằng bắt đầu nhận ra - tình yêu không phải lúc nào cũng ồn ào. Đôi khi, nó lặng lẽ đứng sau, chờ một cái ngoảnh đầu.

Đêm ấy, không khí trong phòng lặng như thể từng nhịp thở cũng trở nên dè dặt. Thanh Thảo ngồi ở mép giường, ánh mắt không rời khỏi dáng người đang say mềm của Diễm Hằng. Tấm chăn mỏng phủ ngang hông, từng gợn tóc rối phất phơ như sương sớm bám vào bờ vai gầy. Em ngủ mà vẫn giữ vẻ ngây thơ đến xao lòng.

Thảo lặng lẽ lấy khăn ấm lau trán cho em, đôi tay cẩn trọng như thể sợ làm tổn thương đến một điều gì đó thiêng liêng. Đó không còn là sự quan tâm của một người bạn. Đó là thứ yêu thương chất chứa, ứ đọng qua năm tháng không thể nói thành lời.

“Em vẫn không biết, đúng không?”

Thảo khẽ thì thầm, như tự hỏi chính mình.

Ánh đèn ngủ vàng dịu rọi xuống gò má hồng lên vì rượu của Hằng, khiến em trông như một giấc mộng giữa đời thực. Một giấc mộng mà Thảo đã theo đuổi từ lâu, nhưng mãi chỉ dám đứng bên ngoài, không bước vào.

Thảo từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đứng yên. Rằng chỉ cần em vui, em bình yên, thì trái tim cô cũng đủ mãn nguyện. Nhưng chính đêm đó, khi thấy em yếu đuối đến vậy, khi chính em mở lời “hay là hôm nay ở lại” với ánh mắt ươn ướt và môi khẽ run vì men, lòng Thảo lại xao động dữ dội hơn bao giờ hết.

“Em có biết, chỉ cần một lời như thế, chị đã đủ để mơ cả một đời không?”

Câu nói ấy Thảo giữ lại, không cất thành tiếng. Bởi cô sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ đổi thay. Sự im lặng đôi khi là chiếc áo giáp cuối cùng che chở cho mối quan hệ mong manh này.

---

Trong giấc ngủ chập chờn, Hằng chợt mở mắt. Ánh nhìn mơ màng rơi trúng người con gái vẫn đang ngồi nơi đầu giường. Thanh Thảo - vẫn thế - vẫn dịu dàng như một chiều thu, dịu mát nhưng có thể làm lòng người xao xuyến đến nao lòng.

“Chị chưa ngủ à?” - Hằng khẽ hỏi, giọng mơ màng như nước.

“Ừ, chị canh em ngủ thôi.” - Thảo đáp, nụ cười nhẹ hơn làn gió.

Hằng nhìn cô, đôi mắt như ẩn giấu điều gì đó chưa nói. Có điều gì vừa chạm vào trái tim em, khe khẽ, nhẹ đến mức chính em cũng không gọi tên được. Nhưng rõ ràng, trong khoảnh khắc ấy, Diễm Hằng đã không còn vô cảm như những ngày trước.

Tim em - tưởng đã quá quen với sự hiện diện của Thảo - bỗng khẽ rung lên, như đóa hoa vừa được một giọt sương đầu tiên chạm vào.

---

Và có thể, chỉ là có thể thôi - từ khoảnh khắc ấy, giữa đêm vắng, giữa men rượu và bóng người ở cạnh, em đã bắt đầu ngờ ngợ.

“Phải chăng… mình cũng có chút gì đó... không chỉ là bạn?”

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, Diễm Hằng dần dần tỉnh lại. Đầu em nặng trĩu, men rượu vẫn còn vương vất trong từng mạch máu.

Mùi tinh dầu hoa oải hương dịu nhẹ trong căn phòng khiến em dễ chịu hơn một chút, nhưng điều đầu tiên khiến em chú ý… là chiếc khăn ấm đang rơi nhẹ khỏi trán. Và bên cạnh đó - Thanh Thảo vẫn ngồi im lặng, đầu nghiêng nghiêng, ngủ gục tự bao giờ.

“Chị đã thức cả đêm sao?”

Một câu hỏi thầm trong đầu, không thốt ra thành tiếng.

Cô gái ấy - người mà em vẫn luôn coi là bạn thân - giờ đây lại hiện lên như một phép màu bình yên, như chốn trở về dịu dàng nhất trong một ngày em mỏi mệt. Thảo không hề rời đi, không chút phiền lòng, không một lời than vãn… Chỉ lặng lẽ ở đó, giữa tất cả hỗn độn và yếu đuối của em.

Lòng Hằng chợt rung lên lần nữa.

---

Có lẽ, Thảo đã luôn như thế – một người đứng phía sau, kiên nhẫn và lặng lẽ như cái cách hoàng hôn trôi qua thành phố, không màu mè, nhưng chẳng thể nào quên.

Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Diễm Hằng bắt đầu nhìn lại.

Cô nhớ lại những tin nhắn quan tâm, những lần Thảo đón đưa không lý do, những câu hỏi vu vơ “ăn gì chưa”, “về nhà nhắn chị”, “có ngủ đủ không” - tất cả hóa ra chưa từng là thói quen xã giao, mà là thứ tình cảm được gói ghém, giữ gìn suốt bao nhiêu năm tháng.

Thảo thích em - điều ấy, đến hôm nay, Hằng mới thấm dần.

“Là vậy sao? Là từ lâu rồi sao chị…?”

Em lẩm nhẩm, tự hỏi với lòng mình trong lặng thinh.

---

Sau bữa sáng nhẹ nhàng, Hằng tiễn Thảo xuống cửa. Nắng ban mai rọi vào gương mặt cả hai, nhuộm thêm chút cam nhè nhẹ của một điều gì đó sắp bắt đầu, nhưng chưa đủ lời để nói.

Thảo mỉm cười.

“Lần sau đừng uống say như thế nữa nhé. Chị lo.”

Hằng gật đầu, ánh mắt khẽ tránh đi.
Tim em - sau đêm dài mơ hồ - dường như đã không còn là của riêng mình nữa. Nó đã lỡ khẽ gọi tên một người, mà em không ngờ rằng lại chính là người em vẫn nghĩ là… "bạn thân".

Chỉ có điều, em chưa biết, bắt đầu như thế nào, khi khoảng cách giữa “bạn thân”“người thương” vẫn còn là một lằn ranh mỏng manh, dễ vỡ. Nhưng trái tim - đã bắt đầu thì thầm.

“Hay là đừng gọi chị là bạn nữa…”

Những ngày sau đêm ấy, có một điều gì đó trong lòng Diễm Hằng đã khẽ đổi thay. Không rõ ràng, không ồn ào. Nó như một đợt sóng âm ỉ dưới mặt biển lặng, chỉ chờ một cơn gió nhẹ để trỗi dậy.

Thanh Thảo vẫn là Thảo - vẫn là người bạn thân luôn nhắn hỏi mỗi khi trời đổ mưa, vẫn là người đợi dưới chung cư khi Hằng về trễ, vẫn là người âm thầm sưởi ấm những khoảnh khắc cô đơn bằng những chiếc bánh nhỏ, vài gói trà hoa hay một tin nhắn.

“Ra ngoài nhớ mang áo khoác. Trời nay trở lạnh rồi đó.”

Nhưng chính Hằng… lại chẳng còn là Hằng của trước kia nữa.

Tim em giờ đây không còn bình thản trước những cử chỉ ấy. Không còn vô tư trả lời tin nhắn chỉ với biểu tượng mặt cười. Không còn thản nhiên trước ánh mắt Thảo dõi theo mỗi lần em mỉm cười. Tất cả, giờ đây, đều khiến trái tim em đập chậm hơn một nhịp - hoặc đôi khi là nhanh hơn một chút, đến nghẹn.

---

Có hôm, Hằng nằm dài trong căn phòng trống, ánh đèn vàng nhòe qua mắt kính, em nhắn tin.

“Hôm nay em hơi mệt. Muốn ăn gì đó nóng nóng.”

Chưa đến mười phút sau, chuông cửa vang. Và đương nhiên, người đứng đó là Thảo. Tay ôm một túi cháo nóng, khăn giấy, thuốc hạ sốt. Không hỏi nhiều, chỉ đưa và mỉm cười.

“Chị biết thể nào em cũng không chịu ăn nếu ở một mình.”

Hằng cầm lấy túi cháo, miệng mím nhẹ, mắt ngước lên nhìn Thảo. Không hiểu vì sao, chỉ một câu quan tâm thôi… mà tim lại ấm đến thế. Không phải là cảm giác “được bạn lo lắng” nữa. Mà là - "được người mình thương lo lắng".

Và trong khoảnh khắc ấy, Hằng chợt nhận ra.

Có những người đã âm thầm bước vào tim ta từ lâu lắm rồi. Chỉ là, đến khi họ đứng quá gần, ta mới giật mình nhận ra - họ đã ở đó, từ lúc nào không hay.

---

Sau hôm ấy, mọi thứ trong lòng Hằng trở nên rối rắm. Em không còn dám gọi Thảo là “bạn thân” nữa mỗi khi kể về cô với ai khác. Không còn dễ dàng nói “chị ấy lo vậy thôi, quen rồi”, như mọi lần. Vì sâu thẳm trong em, có điều gì đó rất thật đang trỗi dậy - nhưng lại quá mới mẻ, khiến em bối rối.

Phải chăng, tim em đã lệch khỏi quỹ đạo của những định nghĩa cũ kỹ?

Phải chăng, có những điều cần được gọi tên bằng một thứ ngôn ngữ mới - dịu dàng hơn, thành thật hơn, và… can đảm hơn?

Ngày hôm ấy, Sài Gòn lặng lẽ đổ mưa - một cơn mưa bất chợt chẳng báo trước, như thói quen thành phố này vẫn thường thế. Mưa rơi trắng xóa trên cửa kính quán cà phê nơi Diễm Hằng và Thanh Thảo hẹn nhau.

Không có dịp gì đặc biệt. Chỉ là Thảo nhắn.

“Chị rảnh buổi chiều. Mình gặp chút được không?”

Và như bao lần khác, Hằng đồng ý.

Nhưng em biết, mọi thứ không còn giống như “bao lần khác”.

---

Quán cà phê quen - nơi hai người từng ngồi hàng giờ kể chuyện vu vơ, cười rộ lên vì một câu nói ngốc nghếch nào đó, giờ đây như trở nên chật chội vì khoảng lặng giữa hai người. Không ai nói ra, nhưng đều cảm thấy rõ những dòng cảm xúc đang xô đẩy bên trong.

Thanh Thảo ngồi đối diện, tay khuấy ly cacao một cách chậm rãi. Mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Dáng vẻ ấy, Hằng từng thấy rất nhiều lần - nhưng lần này, lại khiến tim em nhói lên.

Phải chăng... Thảo đang chuẩn bị nói điều gì đó?

“Hằng này…”

Giọng Thảo trầm lại, khẽ vang lên như một lời tự thú.

“Chị nghĩ... nếu một ngày em biết rằng chị thích em thật lòng, thì mọi thứ có còn như bây giờ không?”

Hằng khựng lại. Tim đập hẫng một nhịp.

Thảo không nhìn em, chỉ nhìn vào mưa. Nhưng đôi mắt ấy run lên, như mang theo tất cả can đảm được tích tụ suốt bao năm. Câu nói ấy - không oán trách, không đòi hỏi, chỉ là một vết cắt nhẹ nhưng đủ sâu để trái tim Hằng rơi vào khoảng lặng.

---

Cả quán im ắng. Chỉ còn tiếng mưa rơi. Và cả hai - một người đợi, một người lặng thinh.

Hằng nhìn Thảo rất lâu. Rất lâu.

Là Thảo.

Người từng đưa áo khoác mỗi khi em quên.

Là Thảo.

Người nhớ lịch của em hơn chính em.

Là Thảo.

Người từng cõng em về khi em say, lặng lẽ vuốt tóc em giữa đêm.

Là Thảo.

Người chẳng đòi hỏi gì, chỉ đứng phía sau, giữ em nguyên vẹn giữa đời.

Và giờ, người ấy đang lo sợ mất đi tất cả, chỉ vì một lời thật lòng.

---

“Em không muốn mọi thứ như bây giờ đâu,” - Hằng nói khẽ, giọng nhẹ đến mức tưởng như trôi lẫn vào tiếng mưa. Thảo ngẩng lên, hơi thở khựng lại. - “Vì nếu như bây giờ... mình chỉ là bạn, thì em sẽ rất tiếc.”

Câu nói ấy như mở tung cánh cửa mà cả hai từng chần chừ không dám chạm. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng giữa hai người, một điều gì đó đã bắt đầu nảy mầm - âm thầm nhưng mãnh liệt.

---

Không cần thêm lời nào, Thảo chỉ mỉm cười. Nụ cười run run như cố kìm nén điều gì đó vỡ òa. Hằng đưa tay về phía Thảo, chạm nhẹ vào ngón tay cô - lần đầu tiên, không phải vì vô tình.

Là cố ý.

Và thế giới lúc đó, dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người - không còn gọi nhau là “bạn thân” nữa.

Kể từ buổi chiều mưa hôm ấy, không ai trong hai người nhắc lại điều đã nói. Không cần. Vì tất cả đã nằm trong ánh mắt, trong cái siết tay nhẹ như cơn gió thoảng mà cả hai cùng giữ chặt. Không một lời hứa, không một câu tỏ tình rõ ràng, nhưng lòng lại ấm đến lạ.

Thành phố vẫn vậy. Nhộn nhịp và vội vã. Nhưng mỗi ngày trôi qua, Thảo và Hằng vẫn ở bên nhau như cũ - chỉ là... mọi thứ đã khác.

Khác từ cách Hằng không còn che miệng cười ngượng khi Thảo nhìn mình lâu hơn ba giây. Khác từ cách Thảo bắt đầu dừng lại một chút trước khi nhắn tin, để chọn câu chữ dịu dàng hơn. Và khác - từ chính nhịp đập trong tim họ, không còn là hai đường thẳng song song, mà đã dần giao nhau.

---

Một tối, sau buổi chiếu phim, hai người cùng đi bộ về. Con đường vắng trải dài dưới ánh đèn vàng dịu. Không ai nói gì, nhưng bàn tay Hằng đã khẽ luồn vào tay Thảo. Không ngượng nghịu, không lý do. Chỉ là… muốn được nắm.

Thảo nhìn em, mỉm cười.

“Em dạo này to gan ghê.”

Hằng bật cười.

“Tại hồi trước em chưa biết chị thích em. Giờ biết rồi, phải tranh thủ chứ.”

Câu nói ấy - nghịch ngợm mà dịu dàng, như vẽ nên cả một vòm trời thanh xuân phía trước. Lúc đó, Thảo không nói gì thêm. Cô chỉ xiết tay Hằng chặt hơn một chút, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi trong tim.

---

Ngày qua ngày, “chị với em” bắt đầu biến thành “tụi mình”.
Rồi dần dà, thành “chúng ta”.

Một “chúng ta” không ồn ào. Không phô trương. Nhưng là nơi hai người tìm thấy mình trong bình yên và dịu dàng nhất của cuộc đời.

Và có lẽ, tình yêu là thế - không phải là những điều quá lớn lao, mà là một người vẫn luôn ở đó, lặng lẽ yêu mình trong từng chi tiết nhỏ, chỉ chờ ta đủ can đảm để nhìn lại và nói.

“Lâu nay, em cũng thích chị mà...”

Vậy là… từ một đêm say, từ một ánh mắt, một chiếc khăn ấm và một ly cháo đơn giản - Hai trái tim đã dần dần tìm thấy nhau. Không qua ồn ào, không cần tuyên bố.
Chỉ cần đủ lặng, đủ thương… và đủ thật.

;

by bống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com