v. [bích phương x bảo anh] - thì thầm.
Túy khách: như quỳnh.
Người gảy đàn: vọng âm.
---
•
Bích Phương không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân cô thấy mình yêu Bảo Anh nhiều đến thế.
Bảo Anh chỉ là một thư ký rất đỗi bình thường, khác một cái là nàng đã ở bên cô từ rất lâu mà thôi. Đối với Phương, sau ngần ấy năm có nàng kề cận, sớm đã trở thành một phần không thể thiếu của cô.
Còn về việc nhận ra mình để ý thư ký nhiều hơn mức bình thường, chắc có lẽ là lúc cô thấy Bảo Anh bước ra khỏi thang máy, tóc búi gọn, áo sơ mi trắng ôm vừa người, ánh mắt chắc chắn, phong thái chuyên nghiệp. Đó vẫn chỉ là nàng thôi, nhưng ánh mắt của người biết yêu lại vẽ lên dáng vẻ kiều diễm không thể tả.
Hoặc cũng có thể là lúc nàng cúi người rót trà để phục vụ đối tác, động tác thuần thục, trang nhã, và rất lịch thiệp. Bích Phương thề, bản thân khi đó không cố ý nhìn vào lớp váy bó sát đó đâu, chỉ là nó cứ phải khiến đôi mắt cô ngước nhìn trong e ngại.
Một người như Phương, Bảo Anh đã quá quen các làm việc rồi, nhưng nàng lại chưa từng mảy may nghi ngờ gì sếp mình. Trong thế giới của nàng, Bích Phương chỉ là một người cấp trên không hơn không kém, nếu có khác, thì là họ đã gắn bó rất lâu rồi thôi.
Bích Phương hiểu điều đó, rất rõ. Thế nhưng cô vẫn muốn kiên trì đi theo tình yêu mình đã chọn, người như cô không thiếu gì cách để giữ khư khư người cô thích bên cạnh. Ví dụ như là đưa ra những chế độ đãi ngộ ngày càng tốt khiến Bảo Anh nhiều khi rất mệt mỏi vẫn không nỡ từ bỏ một công việc tốt như vậy.
---
Bảo Anh làm việc hệt như được lập trình vậy. Ngoài những lúc Bích Phương kiếm cớ mời nàng cùng đi ăn, Bảo Anh rất ít khi chủ động làm điều gì đó cho cô. Có thể là do tình cảm không nhiều. Nàng cũng rất ít khi để lộ một cảm xúc nào đó, dường như gương mặt xinh đẹp ấy không thể hiện gì, hoàn toàn cứng nhắc. Bích Phương từng rất khó hiểu với tính cách này của nàng. Cô nghĩ đó là do Bảo Anh không thích có ràng buộc với bất cứ ai, nhưng sau này quan sát, cô mới hiểu là do nàng đã quen với việc im lặng trong mọi tình huống. Nàng không thích ai đó chen ngang làm đảo lộn cuộc sống đang rất tốt với nàng.
Bích Phương lấy đó làm buồn rầu, và cô thường xuyên rền rĩ. Quả nhiên là muốn lấy được trái tim người đẹp chẳng hề dễ.
Nhưng ông bà ta có câu, "có công mài sắt, có ngày nên kim". Trái tim con người tất nhiên không phải cục sắt, cũng không thể mãi ra thành kim. Trái tim con người cần thời gian để gọt giũa những sần chai, lộ ra nơi mềm yếu để mà yêu thương. Phương kiên trì theo đuổi Bảo Anh theo cách riêng của cô. Nhưng dường như cô thấy Bảo Anh coi cô như trong suốt, không để vào mắt những nỗ lực của cô.
Bích Phương thấy không vui, và tất nhiên người hứng chịu chính là những người xung quanh cô, chẳng hạn như Lê Ánh Nhật, đứa em họ thân thiết đang mở cửa hàng bán cơm tấm gần công ty cô.
- Ôi ôi chị chả biết chả biết! Bảo Anh không thích chị! Mấy cách em chỉ toàn xịt thôi!!
Ánh Nhật không phản ứng. Em lặng lẽ rót cho mình một cốc trà, uống một ngụm, và tự nhủ mình đã sai khi nhận làm quân sư tình yêu cho bà chị họ hay than vãn này.
- Em nói nhá, giờ mà chị muốn đưa được bé Anh về, chỉ còn một cách thôi.
- Cách gì?
Phương ngẩng đầu, hai mắt phát sáng nhìn đăm đăm người em họ.
- Đó là cách..
---
Buổi chiều hôm nay có mưa.
Thật đáng tiếc khi bữa tiệc phải hoãn lại buổi khiêu vũ ngoài trời vì lý do thời tiết. Nhưng cũng vì vậy mà tiệc công ty kết thúc muộn. Mọi người đều khá hài lòng khi bữa tiệc dù mất đi một hoạt động nhưng ban tổ chức vẫn có thể điều chỉnh sao cho không ai cảm thấy thiệt thòi.
Tiệc tan, mọi người đã rời đi gần hết. Chỉ còn lại vài ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang tầng cao nhất toà nhà, nơi một người phụ nữ đã phải tháo cả đôi cao gót để chạy đi tìm ai đó, đấy là Bích Phương.
Theo như lời Ánh Nhật nói, thì bây giờ cô phải đi tìm nàng. Còn trước đó có chuyện gì thì cô không được biết. Chiếc váy dạ hội đen nhấn vào đường cong vai và ngực cứ loạt soạt khi cô chạy đi, ánh mắt cô cứ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc với chiếc váy trắng. Chỉ là không gian xung quanh quá yên ắng, mà Phương cũng không thể hét lên tìm nàng, cho đến khi cô đẩy cửa phòng làm việc của mình và thấy nàng đã ngủ gục trên ghế sofa phòng này.
Bích Phương thầm thở phào, gót chân nhón từng bước, cố gắng để không gây ra bất kỳ động tĩnh nào.
- Hmm..a-ai đấy?
Bảo Anh ngóc đầu, hoá ra nàng chưa ngủ sâu. Hơn nữa đây đang là trạng thái ngà ngà say, nên có vẻ âm thanh trở nên nhạy cảm hơn.
- A, là chị thôi.
- Chị? Chị Phương hả?
Bảo Anh nói. Nàng đã nhận ra bản thân mình đang ở nhầm nơi, đây là phòng của Phương mà. Khe khẽ cựa mình rồi định đứng dậy, nhưng cô đã đưa tay nắm lấy nàng, ấn nàng ngược lại ghế.
- Em.. cứ ngồi đi, không cần phải đứng lên đâu. Chị lấy ít đồ thôi.
Bảo Anh gật gù, ngồi tựa lưng lại, đầu hơi nghiêng sang bên, mái tóc đã hơi rối, còn đôi mắt thì vương một lớp men mờ ấm. Váy trắng vén cao lên một chút vì tư thế ngả người, lộ phần đùi mảnh mai khiến lòng người không khỏi lay động.
Bích Phương cố gắng không nhìn, nhưng ánh sáng vàng dịu trong căn phòng lại dường như cố tình phản chiếu mọi đường cong kia rõ nét hơn.
Cô bước đến bàn, giả vờ như đang tìm thứ gì đó, nhưng tai lại dỏng lên lắng nghe từng tiếng thở khẽ của người ngồi sau lưng. Lục một hồi lâu, vẫn không thấy cô lấy gì.
- Chị... vẫn chưa về à?
Bảo Anh hỏi, giọng trầm mơ màng, điều đó khiến cô giật thót, lập tức quay lại. Vốn đang ấp úng không biết trả lời sao, đầu cô chợt nhớ đến lời Ánh Nhật. Lần này cô không giả vờ nữa.
- Chị về rồi... ai chăm em?
Cô ngồi xuống cạnh Bảo Anh, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Hơi rượu trên môi nàng vẫn còn thoang thoảng. Trong một thoáng, Phương đưa tay vén sợi tóc vương trên má nàng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại ấy, chạm đúng phần ấm nóng nhất khiến cả nàng lẫn cô đều sững lại.
- Tại sao em cứ đẹp như vậy.. - Phương thì thầm, giọng nghẹn đi. - Đẹp đến mức chị chẳng biết phải kiềm chế mình kiểu gì nữa..
Bảo Anh không trả lời, chỉ nhìn cô, ánh mắt không phản kháng. Thay vì rút tay về, nàng hơi nghiêng người, để Phương dễ chạm hơn. Và đó là tất cả điều Phương cần để tiến đến.
Cơn say sẽ giúp con người cởi mở hơn với bản thân mình.
Nụ hôn đầu tiên không hẳn nhẹ nhàng. Đó là cảm xúc bị dồn nén, là cả một đoạn đường dài Phương đi một mình, giờ đây mới chạm được đến đích. Cô kéo nàng lại, siết nhẹ vòng eo, cảm nhận thân nhiệt từ lớp vải mỏng sát da. Tiếng vải lụa cọ xát khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bảo Anh khẽ thở hắt ra khi môi Phương lướt xuống cổ mình, những nụ hôn đứt quãng không giấu nổi khao khát.
- Chị..
- Ừm. Chị đây.
Câu trả lời khiến Bảo Anh cứng lại trong một nhịp tim, rồi từ từ buông lỏng. Nàng nhắm mắt, ngửa cổ, như một lời chấp thuận không thành tiếng. Phương cúi xuống, bàn tay lướt dọc sống lưng nàng - không vội vã, không quá giới hạn - nhưng đủ để hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn. Một bên vai váy tuột xuống.
Không ai nói thêm lời nào nữa. Không khí trong phòng đặc lại. Thời gian như đứng yên trong khoảnh khắc ấy, nơi một người phụ nữ đã yêu quá lâu cuối cùng cũng được đặt tay lên điều mình khao khát.
---
Ánh sáng ban sớm len qua lớp rèm dày, rọi thành vệt mờ nhạt trên sàn gỗ. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và hơi thở chậm rãi của hai người phụ nữ vừa tỉnh giấc.
Bích Phương mở mắt trước. Cô nằm nghiêng, tay vẫn còn đặt lưng chừng sau lưng Bảo Anh, như thể chỉ cần nàng xoay người, vòng tay ấy sẽ lập tức siết lại.
Nhưng Bảo Anh chẳng cựa mình. Nàng chỉ im lặng, nằm trên sofa nhỏ hẹp, nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi ngồi dậy, kéo nhẹ phần chăn lên sát ngực. hông ai nói gì trong những phút đầu. Sau một đêm, tất cả đều ngại ngùng.
Bích Phương chống tay, cũng ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, để lộ bờ vai còn in dấu hồng mơ hồ. Mái tóc cô rối, đôi mắt thâm quầng hơn mọi ngày, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng.
- Về chuyện tối qua.. - Cô bắt đầu, giọng hơi khàn. - ..em không cần nói gì đâu.
Bảo Anh khẽ quay sang nhìn cô, đôi mắt vẫn bình tĩnh. Không có sự giận dỗi, cũng không sự né tránh. Nàng đang chờ người ấy nói tiếp gì đó.
- Chị chỉ muốn em biết, - Phương tiếp lời, lần này rõ ràng hơn. - là chị rất thích em, lâu lắm rồi.
Bảo Anh không đáp lại bằng lời. Nhưng nàng xoay người hẳn về phía cô. Tay đưa lên, chạm nhẹ vào má Phương - đầu ngón tay mảnh khảnh lướt qua làn da như dò hỏi. Rồi, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở, nàng rướn người để hôn cô.
Không phải là những nụ hôn vội vàng như đêm qua. Mà là một nụ hôn dịu dàng để thay cho một lời đáp.
Phương hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nắm lấy tay nàng. Trong lòng có chút run, như kẻ vừa bước chân vào thế giới mình hằng mong đợi - cuối cùng, bằng cả chân thành và kiên nhẫn, cũng có người mở cửa đón vào.
;
by nam san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com