vi. [phương ly x bảo anh] - xa lạ.
Túy khách: natie.
Người gảy đàn: ánh vân.
---
•
Trên con đường đi đến phòng cấp cứu , nơi mà không một ai muốn bước tới giờ đây cô lại đang phải gấp rút nắm lấy bàn tay đẫm máu của người mình yêu thương để giữ lấy ý thức của người mình yêu được tỉnh táo.
- Hức...ở lại với Ly nhé...xin anh đấy.
Phương Ly nói giọng run run đầy tự trách khi nhìn người mình yêu với cơ thể đầy máu đang nằm trên băng ca cứu thương, người con trai hiền lành khẽ nở nụ cười nhìn cô.
- Ly nhớ nhé...nhớ nụ cười này của anh nhé.
Nói đến đây chợt bàn tay đang nắm lấy tay cô buông xuôi, anh đã nhắm mắt ngay trước khi được bước vào phòng cấp cứu, cô sốc đến mức cứng đờ người nước mắt vô thức rơi trên đôi gò má gầy gò, người con gái ấy đầy xót xa.
Giá như mọi chuyện đừng xảy ra như vậy, giá như anh ấy đừng lái xe đến bệnh viện để đón cô...giá như người tài xế xe tải chú ý hơn khi qua đường...giá như người cô yêu chưa từng chết đi trước mặt mình mà Phương Ly lại chẳng làm được gì...
Ôi, những "giá như" muộn màng cô muốn thốt lên nhưng không thể.
---
Câu chuyện về mùa hạ năm năm trước của bác sĩ Nguyễn Phương Ly đã làm cho cô có nỗi ám ảnh không nguôi, nhất là mỗi khi không cứu được bệnh nhân của mình. Cô đã thề rằng, sẽ không bao giờ để chuyện đó tiếp diễn với bất kỳ ai nữa. Cô không muốn câu chuyện thương đau của mình sẽ bất kì ai phải trải qua, để rồi hối hận và dằn vặt như cô. Ly không muốn bất kì trái tim nào cũng chịu chung một nỗi đau khi mất đi người thân yêu của mình.
Từ đó Ly luôn đặt ra nguyên tắc thực hiện nghiêm ngặt lên chính mình, chính điều này khiến cô dần tách biệt với mọi người xung quanh môi trường làm việc. Cô luôn muốn bản thân và công việc phải hoàn hảo, không được mắc sai lầm dù là nhỏ nhất. Nhưng chính những nguyên tắc này đã khiến không ai có thể phủ nhận là Phương Ly rất giỏi, nói không ngoa là nhất nhì bệnh viện nhưng độ khó tính lại đi kèm với năng lực của cô.
Không biết bao lần cô khiến cho những người mới hay thực tập sinh ám ảnh về sự cầu toàn của mình, nhưng duy chỉ có cô nàng y tá - Nguyễn Hoài Bảo Anh từ bệnh viện đa khoa chuyển công tác về bệnh viện nơi cô đang làm việc là để lại ấn tượng với Ly. Đương nhiên là ấn tượng không mấy tốt.
Một cô nàng luôn tràn đầy sức sống khiến những người tiếp xúc với em điều vô thức mỉm cười , nhưng với Ly thì lại khác.
Em đã có ấn tượng không tốt từ lần đầu tiên gặp mặt vị bác sĩ này. Khi cô đang thẳng thừng, không chút kiêng nể mà mắng mỏ một y tá thực tập vì lỡ phạm phải lỗi sai nhỏ nhặt, là người như Bảo Anh thì không thể chỉ ngồi nhìn mà nhất quyết phải xông ra bảo vệ người y tá thực tập. Bảo Anh làm Phương Ly khó chịu khi chuyện không liên quan đến em mà lại đứng ra bảo vệ cho cậu nhóc thực tập ấy.
Kể cả lần cả hai suýt thì lại cãi nhau trước mặt bệnh nhân. Đơn giản vì Phương Ly cho rằng Bảo Anh nói quá nhiều trong lúc chăm sóc bệnh nhân, em thì khăng khăng cho rằng Phương Ly cứ mãi đem cái mặt nghiêm nghị đó đi chữa bệnh thì bệnh nhân sẽ chạy hết vì sợ.
Do đó mà hai người mang tiếng chỉ cần gặp nhau là không một ai chịu nhường người còn lại. Bao lần cả hai bị trưởng khoa nhắc nhở nhưng rồi đâu lại vào đấy khiến bao đồng nghiệp cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Nhưng ghét của nào ông trời lại trao ngay của ấy.
Tối hôm đó bác sĩ Ly có lịch trực ca đêm, trùng hợp thay y tá Bảo Anh cũng làm phụ cho ca đó. Em phải ở lại bệnh viện vào ca đêm vì đổi ca với y tá trước, biết rõ cả hai người không mấy hợp nhau nhưng trưởng khoa lại vui tính xếp cặp hai người cùng nhau trực đêm ở bệnh viện.
Đêm mùa hạ vào đúng ngày mà năm năm trước cô mất đi người mình yêu nhất, lại là một đêm mưa kín trời với vài đợt sét đánh thẳng xuống mặt khiến hồi ức đêm đó lần nữa hiện về trước mắt vị bác sĩ trẻ. Một mình cô đơn trong căn phòng làm việc, cô không thể cầm lại được nước mắt tuôn trào nơi khóe mí. Đúng lúc ấy Bảo Anh vừa đi kiểm tra cho bệnh nhân xong thì vui vẻ chạy về, vui vẻ vào phòng làm việc.
Vừa vặn tay nắm cửa hé mở thì đập vào mắt em là hình ảnh người bác sĩ "cứng nhắc" ấy lại đang không ngừng thút thít. Theo bản năng thương người trời phú bất kể ai, em liền đi lại gần chỗ Phương Ly đưa tay ra xoa xoa tấm lưng của cô.
- Này bà chị, chuyện gì mà khóc như bảy đời rồi chưa rơi giọt nước mắt nào vậy?
Giọng nói đùa cợt của Bảo Anh lạ thấy lần này không khiến cô hậm hực. Phương Ly kéo tay Bảo Anh lại gần đừng dậy ôm chầm lấy em, cứ thế khóc mãi không ngừng.
- T-tôi thấy nhiều máu.. tôi không thể..
Nghe thấy lời nói như đang chất chứa biết bao tâm tình mà Bảo Anh chẳng hay biết được hết. Em xoa xoa lưng cô, vỗ về mà ôm lấy cô gái mạnh mẽ ấy an ủi bóng dáng cao lớn nhưng lại đơn độc.
- Bà chị yên tâm. Hôm nay chị khóc, tôi sẽ không nói đâu.
Từng câu từng chữ nhưng đang cố gắng dùng hết sự dịu dàng của mình dành cho Phương Ly, hay nói cách khác là người mà Bảo Anh thầm thương mỗi khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc cùng sự tận tâm mà Phương Ly dốc hết cho công việc của mình. Thứ tình cảm ấy luôn bị Bảo Anh giấu kín đi với những hành động hay lời nói như thù ghét dành cho cô, nhưng có lẽ là cô không thể biết được em yêu cô như thế nào .
Cơn mưa giờ chỉ còn lại tí tách , dòng xe tấp nập hối hả vì mưa cũng dần thưa thớt. Vài chiếc qua lại, không gian trong căn phòng dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim Bảo Anh đập liên hồi khi cái ôm của Phương Ly ngày càng chặt hơn. Như thể cô đang sợ nếu buông lỏng em sẽ chạy đi bỏ cô ở lại .
Trộm hít lấy hương tóc thơm hoa hồng nhẹ nhàng nơi Bảo Anh toát ra khiến cô say đắm không muốn buông. Đôi khi cô trộm nghĩ bản thân cũng không nên cấm đoán con tim mình làm điều nó muốn, nhưng Phương Ly nhận ra dù có dối lòng cách mấy thì cũng không che dấu được sự thật là cô đang thích thầm cô y tá đáng yêu trong vòng tay mình.
Chợt nhận ra hai người đang vượt quá giới hạn ở mối quan hệ này. Đáng lý chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, Bảo Anh chủ động tách ra trước, tay em vội vàng che giấu vành tai đỏ bừng của mình.
- K-không khóc nữa nha.
Phương Ly chợt phụt cười trước sự ngây ngô đáng yêu của người trước mặt mình, đưa tay khẽ vuốt tóc em ra sau tai rồi nâng cằm Bảo Anh lên.
- Tôi biết trong em đang chất chứa những gì...tôi không dối lòng được nữa rồi...tôi thích em.
Thoáng giật mình trước lời nói như lời tỏ tình từ phía cô, em nhẹ gật đầu nhìn thẳng vào trong ánh mắt chứa đầy sự chân thành của cô.
- Em nghĩ Ly biết em sẽ nói gì nhỉ?
Cô và em không nói thêm gì từ từ kéo gần khoảng cách cả hai người lại chỉ bằng không. Khi môi hai người nhẹ chạm nhau, khi rời môi nhau Ly còn luyến tiếc hôn vào chóp mũi Bảo Anh một cái.
Từ đó không ai có thể chỉ rõ mối quan hệ của hai người là gì? Đồng nghiệp? Bạn bè? Hay xa hơn thế. Nhưng sự thật thì chỉ có em và cô biết "mình là gì của nhau".
;
by ốc mít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com