vii. [muộii x lamoon] - lặng im.
Tuý khách: anh đào.
Người gảy đàn: ánh lệ.
---
•
Thanh Thảo là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất của showbiz Việt.
đứng dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, cô toát ra sự lạnh lùng và sắc bén trong ánh mắt của mình, Thảo luôn tỏa ra một thứ hào quang được gọi là "nữ hoàng". Thứ hào quang mà khiến khán giả phải hò reo, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
hào quang đó của cô là thứ mà các nghệ sĩ trẻ khác luôn hướng đến và muốn có được nó.
Nhưng ít ai biết được, từ sâu bên trong cô ca sĩ trẻ lạnh lùng, là một Thanh Thảo mang trong mình hàng nghìn vết thương vẫn chưa thể lành lặng mà còn hằn sâu trong trái tim nhỏ bé ấy. Vết thương của những lần bị dư luận chà đạp đến tàn nhẫn mà không thương tiếc một chút gì cả, vết thương của những lần yêu nhiều nhưng chỉ nhận lại đớn đau, Và hơn hết là vết thương của những lần bị phản bội.
Từ đó, Thảo không cho phép mình bị phân tâm bởi một ai hay dành tình yêu cho một ai nữa. Nhất là người đồng giới, cô không cho phép.
Diễm Hằng, một nàng diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp mới nổi, em khờ dại nhưng lại vô cùng thẳng thắn. Hằng mang trong mình một mơ ước điện ảnh, mơ ước được làm diễn viên trong một dự án điện ảnh lớn. Em muốn mình được nổi tiếng hơn và được nhiều người biết đến hơn.
Trong một lần tham gia sự kiện truyền thông lớn, em gặp Thanh Thảo. Một cô ca sĩ xinh đẹp nhưng lạnh lùng lại khiến tim em đập lệch nhịp trong lần đầu tiên nhìn thấy, ấn tượng, rung động trước chất giọng ấm áp trầm thấp của Thảo và luôn lén nhìn cô trong lúc làm việc. Nhưng Hằng lại không biết đó là tình yêu, dù em đã có nghĩ đến nó nhưng lại gạt đi vì thấy vô lý. Em chỉ nghĩ đơn giản, rằng đó là những cảm xúc thoáng qua, vì đây cũng là lần đầu tiên em gặp được một cô ca sĩ xinh đẹp nhưng lại có vẻ cứng rắn như thế. những ngày sau đó. Hằng tìm được trang cá nhân của Thảo, em kết bạn rồi trò chuyện với Thảo nhiều hơn.
Dần dần em bắt đầu soạn tin nhắn rồi lại xoá, hẹn Thảo những lúc rảnh rỗi cùng đi chơi với nhau, thân thiết hơn trước đó. Nhưng Có những lần Thảo cười nói với người khác một cách rất bình thường và thản nhiên, đột nhiên em lại thấy lòng mình quặn đau rất nhiều. Lại có những hôm lịch trình kín cả ngày, Thảo bận nên chẳng thể nhắn tin với em. Em lại cảm thấy buồn bã, khó chịu rồi lại chuyển sang lo lắng, mặc dù biết là Thảo bận nhưng vẫn mong chờ điện thoại sẽ kêu lên, hiển thị tin nhắn mới từ Thảo. Cứ thế đến hết ngày.
Rồi lại có những đêm trằn trọc chẳng ngủ được, em nhớ đến giọng nói ấm áp của Thảo, nhớ gương mặt thanh tú ấy và nhớ cả những lần đi chơi, thân thiết cùng nhau. Hằng mới biết rằng đó là tình yêu, và người mà em yêu là Thanh Thảo.
Còn về Thanh Thảo, cô biết rõ những tình cảm mà em dành cho mình,và cô cũng yêu em. nhưng thay vì bày tỏ, cô lại chọn cách im lặng để không ảnh hưởng đến cả hai. Vì cô biết, nếu như cô không im lặng mà chọn cách bày tỏ với em, thì chính cô sẽ dẫn em vào hố sâu của dư luận và scandal, hố sâu của những ngày tháng không còn là chính mình, bị chà đạp, bị phán xét một cách tàn nhẫn.
"Chị xin lỗi Hằng, nhưng chúng ta thật sự không thể đến với nhau. Em có thể yêu chị, chị cũng có thể yêu em nhưng chúng ta chỉ có thể im lặng."
"Vì chị biết, nếu như chọn cách bày tỏ, em sẽ mất tất cả kể cả chính mình, chỉ vì yêu một người như chị."
Hằng im lặng, đôi mắt em dán chặt vào dòng tin nhắn mà Thanh Thảo gửi cho mình trên màn hình điện thoại, tay em run run nhẹ rồi lại đưa lên quệt đi giọt lệ đang lặng lẽ rơi xuống nơi gò má đỏ ửng mềm mại của em. Vai run lên mỗi lúc một mạnh hơn, em khóc nấc. Lòng Hằng lúc này là đang rất đau, đau đến nỗi em không chịu được. Ngay khi nhận ra mình yêu Thảo, em đã muốn bày tỏ nó cho Thảo nghe. Nhưng đã không kịp nữa.
Hôm đó, Hằng thức gần như trắng đêm chỉ để khóc. Trút hết những thứ cảm xúc mà mình đã ấp ủ, đã mang. Miệng không ngừng nói yêu Thảo, thổ lộ hết những cảm xúc chính mình dành cho cô, thổ lộ cho hư không, thổ lộ cho màn đêm tĩnh mịch đang ôm lấy em, rồi cứ thế đến khi Hằng thiếp đi vì mệt mỏi..
---
Vài năm sau, Thảo và em đã không còn liên lạc gì với nhau. Vào cái ngày gửi vội hai dòng tin nhắn đó, Thảo đã biến mất khỏi showbiz không một dấu vết, rồi đến giờ lại ngoi lên tuyên bố giải nghệ mà chẳng có lý do rõ ràng, chỉ nói rằng vì một số vấn đề riêng tư, nên cô không muốn tham gia giới showbiz nữa.
Diễm Hằng bật cười khi đọc bài giải nghệ của Thảo, không phải vì vui hay cảm xúc gì khác. Chỉ là bất giác cười mà thôi.
Trong thời gian trước khi đọc được bài đăng này, em đã học cách đơn phương một người trong suốt quãng đời còn lại của mình, không cần gặp mặt, không cần trò chuyện và không cần đáp lại tình cảm. Chỉ đơn giản là đơn phương. Nhưng nếu em không chọn cách đó thì cũng chẳng thể yêu thêm một ai nữa. Vì em chỉ yêu một mình Thanh Thảo. Chỉ một mình cô.
Nhiều năm sau đó.
em đứng trên sân khấu lớn. Đó là lần đầu tiên em được làm diễn viên chính trong một dự án điện ảnh lớn, dự án điện ảnh mà thời gian trước đó em từng mơ mộng mình được tham gia. Ánh đèn sân khấu hắt xuống gương mặt em - giờ đây không còn là cô gái trẻ khờ khạo ngày nào, mà là một Diễm Hằng trưởng thành và bản lĩnh, đủ sức chống chọi với những ánh nhìn, những lời bàn tán, và cả những tổn thương. Chiếc váy trắng thuần khiết ôm lấy thân hình mảnh mai của em, làm nổi bật đôi mắt đã từng trải qua rất nhiều đêm dài không ngủ.
Một tràng pháo tay vang lên khi tên em được xướng gọi trong lễ trao giải.
“Diễm Hằng - nữ chính xuất sắc nhất.”
Em bước lên, tay cầm lấy chiếc cúp với vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng rồi, ánh mắt em lướt qua hàng ghế khán giả. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, tim em lại lệch một nhịp. Ở dãy ghế cuối cùng, một người phụ nữ đeo khẩu trang và đội mũ rộng vành - nhưng không hiểu sao, Hằng lại biết rõ, đó là chị.
Thanh Thảo.
Vẫn dáng người mảnh khảnh ấy. Vẫn là sự im lặng ấy. Dù chỉ thấy được đôi mắt, Hằng vẫn nhận ra người từng khiến mình điên đảo vì nhớ nhung, vì chờ đợi, vì yêu thương không được đáp lại.
Giây phút đó, mọi ồn ào xung quanh như tắt lịm. Hằng siết chặt chiếc cúp trong tay, cố giữ cho giọng mình không run.
“Tôi muốn cảm ơn một người - người đã từng bước vào cuộc đời tôi, mang đến cho tôi sự rung động đầu tiên, cũng là người khiến tôi nhận ra.. có những tình yêu mà dù không thể nắm lấy, ta vẫn có thể giữ trọn trong tim cả đời.”
Hằng cúi đầu, tiếng vỗ tay vang lên một lần nữa. Khi em ngẩng mặt lên, người ấy đã không còn ở đó nữa. Ghế trống lạnh lùng nằm im lìm như chưa từng có ai ngồi.
Tối hôm đó, Hằng trở về căn hộ nhỏ của mình, mở laptop và bật lại bản nhạc cũ mà Thảo từng hát. Giọng hát trầm khàn, ấm áp đến nao lòng - thứ giọng nói từng ru em vào giấc ngủ suốt những tháng năm đơn phương.
Trên bàn làm việc, có một bức thư đã cũ, giấy đã ố vàng, góc thư nhăn nhúm.
Bức thư chưa bao giờ gửi đi.
[ Chị Thảo.
Có lẽ khi chị đọc được những dòng này, em đã không còn là em của năm ấy nữa. Em không còn khóc mỗi đêm vì chị, không còn trằn trọc chỉ để đợi một tin nhắn từ chị.
Nhưng tình yêu thì vẫn vậy. Vẫn là chị.
Em đã từng hận chị, từng oán trách chị vì đã bỏ đi không một lời từ biệt, vì đã chọn im lặng trong khi em chỉ cần một lời thừa nhận. Nhưng giờ em hiểu… chị chọn cách đó không phải vì không yêu, mà vì quá yêu.
Em không trách nữa. Cũng không đợi nữa.
Em chỉ mong, nếu có một kiếp khác - mình có thể gặp lại nhau, khi không còn dư luận, không còn định kiến, không còn nỗi sợ. Khi ấy, em sẽ lại yêu chị một lần nữa - từ đầu, một cách trọn vẹn.]
Hằng gấp lá thư lại, để vào trong hộp gỗ cũ rồi cẩn thận đặt vào ngăn tủ khóa lại.
Ngoài ban công, gió thổi qua khe cửa, cuốn theo mùi hương đêm lành lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, em ngỡ như vừa nghe thấy tiếng Thảo gọi tên mình, rất khẽ, rất xa, như vọng từ một giấc mơ cũ.
---
"Chúng ta không đến được với nhau trong kiếp này, nhưng đã từng yêu nhau rất nhiều ở kiếp này - cũng đã đủ để em sống cả đời."
;
by htrang_fishhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com