lá thư thứ năm | hiên
là hiên đây. hiên của chiêu và an đây.
tớ không biết nên làm gì, hay nên nói gì cả. liệu có phải từ ngày tớ không còn gặp chiêu nữa, nỗi buồn của cậu trở nên vừa lớn vừa khó nắm bắt không? tớ không biết, chuyện này không được trang bị trong kho kiến thức của tớ, chẳng ai được sinh ra để thấu hiểu nỗi buồn của người khác cả. có thể tớ sắp nói cái câu mà các cậu cũng biết đấy, ừ thì, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, ánh sao đó lấp lánh quanh vết thương còn rỉ máu.
tớ, đã rất vui khi được thấy các cậu, các cậu biết đấy. chúa cho tớ một suy nghĩ khả dĩ về cuộc đời, thời vận làm chuyện của nó, kệ đi vậy. tớ không định nói dối các cậu đâu, không định thất hứa với bất kì ai cả. người ta bảo tớ, hay là cứ về trường đi, còn gì để mất nữa, còn gì đâu? rồi tớ nhìn bốn năm bị vò lạy ngập nước dưới bờ sông, trên nương dâu kia còn thấy từng mảnh rời của ảnh lóc ra gầy rục.
an đã ôm tớ, chúng tớ đã ôm nhau, rồi cậu ấy mặc sức ghì lên tấc vai ẽo ọt của tớ, như thể đôi chân bị gọt dũa, tớ đã suýt không đứng vững. thôi được, kể cả nói dối, thì nếu các cậu bảo các cậu nhớ tớ, mọi chuyện vẫn êm dịu làm sao. tớ ôm những mảnh bạn cũ, nhưng chiếc bạn giờ là xa xăm mà mỗi lần nghĩ đến chỉ thấy mắt ngầu đỏ ghen tị.
nhưng chiêu không ôm tớ, chiêu chỉ là chiêu thôi, lịch sự từ chối những cử chỉ thân mật, nhíu mày trông ra cõi nắg xa và bảo thôi mình ngồi lại đây cũng được. tớ không rõ trí nhớ mònh vẫn chăm chỉ chạy tốt không, tớ chỉ có thể mơ hồ như thế. rồi tớ tự nhủ, ổn thôi mà, có lẽ các cậu đã có quá đủ điều để mà lo lắng trong một ngày. không ai trong các cậu than phiền áp lực học tập với tớ, thế nên là, tớ sẽ không.
ngay cả với tớ thì bạn ấy [lc.] vẫn im ỉm lặng im, tớ đã không có thời gian để bắt chuyện cùng, ngay cả ở trường của tớ nữa. có thể lúc cậu ấy thấy chiêu, một cái gì đấy nổ toang và rụng rời thành từng mảnh, tớ chỉ rùng mình khi đọc dòng viết đấy của cậu.
chiêu buồn, còn những người như hiên hay ai kia nữa, chôn chặt mình như một nấm mồ nhỏ, không còn lời lẽ nào để cất lên một bài ca. nhưng ít nhất khi tớ kể về lỗ trống đấy, những người bạn mới lắng nghe, lắng nghe
lắng nghe.
nên tớ tự nhủ, thế còn [lc.]? liệu cậu ấy còn khóc không nhỉ?
hãy cứ xem rằng tớ chẳng tài nào đồng cảm với những nỗi đau của cậu, có thể những người bạn của tớ cũng thế, nhưng ít nhất, còn một người để lắng nghe
thì ổn hơn là ở nhà.
«làm sao em trượt phan được thế?»
em không biết cô ạ, ngay cả trong một quán ven đường buổi tựu trường hôm đấy tớ cũng gặp giáo viên địa lí cấp hai của mình. tớ chỉ cười nhưng vị chanh quán đấy lại the đến lạ, tớ sẽ không đến đó lần nữa.
«sáng hôm nay tao vẫn còn thấy dằn vặt những câu mình sơ sẩy trong bài thi ngày hôm đấy.»
«ừ, vài kí ức vẫn lượn lòe trong đầu tao và thỉnh thoảng trở lại như một cái gai. tao không tin được là tao lại nhớ nhiều chuyện trước khi thi như thế.»
«kiểu lớp chúng mình đều đỗ chuyên đến hai phần ba ấy, thế nên là, ừ, chuyện đó ấy.»
«chuyện này, kiểu như sẽ ám ảnh tao đến hết cấp ba chẳng hạn.»
tớ im thít, hai bạn kia chỉ đứng ngó sân trường trân trân. rồi trống vang lên, thế thôi, tớ lại học tiếp, có lẽ chúng mình rồi sẽ gặp nhau. nhưng chuyện đó chẳng dễ dàng gì cả. lúc đó, tớ thực sự muốn tìm một con cừu để đổ lỗi, cho tất cả mọi chuyện.
tớ đã giả vờ tức giận trước mấy dòng thư của an, trước lời hối thúc của an, nhưng lúc đọc thì tớ vẫn có khóc một ít. so với hai cậu tớ không có vấn đề eo hẹp gì về thời gian cả, thế nên tớ sẽ không hối thư cả hai cậu. bao giờ hồi âm hãy kể thêm về lớp các cậu, tớ chỉ là, muốn nghe, dù mấy chuyện đó chẳng có gì vui vẻ, như tớ vậy.
nhớ cô bạn đi xem phim cùng tớ không an? nhiều khi bạn ấy kể có vẻ cậu chẳng có thiện cảm gì với bạn ấy, còn hơi ghét nữa, dễ hiểu thôi mà. hôm trước tụi tớ đi biển cùng nhau ngày cuối trước khi một tuần chết tiệt mới bắt đầu. chúng tớ đã đứng thay cùng phòng tắm, chiếc vặn của vòi nước thật chặt. mấy kí ức về phòng thay đồ nơi bãi biển của tớ chẳng có gì đẹp đẽ, một trong số đó để lại sẹo trên gót chân tớ, to và rõ ràng. chúng tớ chỉ thay đồ và sắp sửa gội đầu, và kể cả khi đã khóa nước thì những giọt chảy vừa to vừa nặng vẫn tung tóe trên đầu cả hai khắp gian phòng chật hẹp.
«ủa, mưa à.»
bạn kia hỏi còn tớ thì mở hé cửa phòng trông ra, phòng không có mái nhưng nước gõ vào lớp tôn lập bập. trời không có mưa, nhưng nước chảy tới tấp đến nỗi tớ và bạn kia loay hoay đeo kính vẫn không tài nào ngẩng mặt nhìn xem đó là cái quái gì.
«có lẽ là bình nước bị thủng.»
bạn ấy hấp háy mắt, rồi vuốt nước trên mặt, tạm tìm một lí do thích hợp. bạn vẫn bình tĩnh lấy dầu xoa lên đầu khi tớ nhìn khó hiểu.
«mày làm cái gì đấy, mặc lại áo rồi qua phòng khác đi chứ.»
«đâu, nước chảy thế này tiện mà, đỡ mơ vòi, mình cứ tắm nhue thường đi.»
«gì, mày định mặc quần áo khô kiểu gì khi nước rơi khắp phòng thế?»
bạn ấy khực lại, kiểu ờ hầy (?). rồi tụi tớ lăn ra cười điên cuồng dù nước cứ xộc vào mũi. hành động lúc đó được tớ cho là tình huống kiểu này không có trong những gì tớ được học ở trường, sau đó thì mẹ tóe cho là thiếu kĩ năng sống.
thế cơ mà lúc đó tớ vẫn cười, thay vì tìm giải pháp thì tớ lại cười. tớ chỉ muốn kể thế thôi.
vẫn là hiên của các cậu đây.
tớ ngạc nhiên vì an bảo an biết anh bạn đó là ai (?)
thứ ba ngày tám tháng chín năm hai không hai mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com