Chap1:Mẹ con chết oan
Tiếng vỗ tay huyên náo, ồn ã của mọi người tại hội trường đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban nãy trở nên thật sôi động và phấn chấn hơn hẳn. Ánh đèn hắt về phía sân khấu làm tâm điểm để mọi người chú ý. Phía màn hình Led to lớn hiện tiêu đề "Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học Báo chí và truyền thông"
Một người đàn ông với dáng người bệ phệ mái tóc lớm chớm sợi bạc, ăn mặc chỉn chu trong bộ vest đen cùng chiếc cà vạt đỏ chấm bi. Tay già trao cho cô gái một tấm bằng màu đỏ nổi bật với dòng chữ màu vàng kim bắt mắt "Bằng tốt nghiệp". Nụ cười trên môi cô gái rạng rỡ, đưa đôi tay thon gọn đón lấy tấm bằng, cả ngón tay cô bao trọn lấy nó như nâng niu một báu vật quý giá.
-"Chúc mừng em đã tốt nghiệp, Minh Ái", người đàn ông với dáng người bệ phệ ấy nói với cô gái tên Minh Ái trước mặt mình. Đôi mắt già đầy tự hào của ông, trên môi ông nở nụ cười. Minh Ái cũng mỉm cười, hai má hồng hào gật đầu nhìn thầy giáo mình đáp :
-" Dạ, em cảm ơn thầy, sau này có dịp nhất định Minh Ái em sẽ đến thăm thầy". Cả hai cùng nhìn về phía khán đài, ánh đèn flash liên tục chớp nháy tạo nên những âm thanh "tách tách" đan xen cả tiếng nói cười và tiếng vỗ tay của mọi người tại hội trường
............
-" Alo cô Hiển có chuyện gì mà gọi con vậy?" Minh Ái bước ra bên ngoài đại sảnh của hội trường. Cánh cửa hội trường khép lại tiếng ồn phía bên trong nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt tắt. Trên người cô vẫn mặc chiếc áo lễ tốt nghiệp đỏ xanh đan xen nhau. Một tay cầm tấm bằng, một tay cầm điện thoại mặt vui cười thoáng chút bất ngờ. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày trọng đại và hân hoan nhất cuộc đời cô. Nhưng một tin chấn động từ cô Hiển khiến Minh Ái tắt nụ cười, mặt đờ đẫn, cơ cứng.
Cô ngồi đờ đẫn như mất hồn, mất vía trên chuyến xe bus chật trội trở về Kiên Giang- nơi cha sinh mẹ đẻ ở đó. Đôi mắt màu hổ phách hơi đỏ hoen, ngoái đầu ra ngoài cửa sổ xe buýt, khung cảnh sông nước với những ngôi nhà nổi lềnh bềnh trên mặt sông vẫn như ngày nào chẳng thay đổi. Phía xa xa kia có vài ngọn đồi bao phủ chìm trong mây mù, vài ánh nắng nhẹ hắt xuống phía bên kia cánh đồng. Có lác đác người qua lại. Xe cộ, chủ yếu là xe ba gác chở các loại đồ cồng kềnh để đi bán hàng ngoài chợ nổi, họ sẽ dựng sạp, quầy ở đấy buôn bán, đến chập choạng lại về, đấy đã là lối sống sinh hoạt đơn sơ của người Kiên Giang.
Không khí trên xe buýt tĩnh lặng, hầu hết mọi người đã ngủ vì mệt mỏi bởi chuyến đi dài. Minh Ái ngồi nhớ lại cuộc gọi với cô Hiển vào hômn lễ tốt nghiệp.
-"Ôi!! Ái mày mau về đi, mẹ mày.....mẹ mày gặp tai nạn qua đời rồi"
-"......"
-"Ái, Ái, Alo có đó không Ái?" cô Hiển cầm loa sát vào miệng kêu to nhưng vẫn không có tiếng phản hồi. Rồi tiếng cúp máy tắt ngang, "tít tít" đôi tay cầm điện thoại buông thõng xuống bên hông, tấm bằng tốt nghiệp rơi một cái "bịch" xuống đất khiến cho không gian không có tiếng động bất chợt bị tiếng ồn ấy khuếch tán ra xa. Cô tưởng như mình bị ai đó bóp chặt cổ hoặc tưởng như mình bị ngộp nước đến nơi. Cơ thể run lẩy bẩy, chân trước ngoắc chân sau, tay luống cuống dọn đồ trở về ngay trong đêm.
Minh Ái mệt mỏi , hơi thở kì lạ lưng tựa vào ghế ngả đầu nhắm mắt. Một giọt nước long lanh từ khóe mắt lăn xuống gò má cô.
Mọi người chen chúc nhau xuống xe.
-" Bà con từ từ thôi" tài xế ngồi trên ghế lái nhìn dòng người chen chúc nhau xuống xe, cười khà khà tay tiện thể vớ lấy bao thuốc lá mở nắp lấy một điếu ngậm lên khóe môi nhưng không châm điếu.
Minh Ái chật vật lắm mới chen ra khỏi biển người, cô đứng bần thần người một lúc lâu tại bến xe mới sực tỉnh. Nhìn xung quanh tứ phía mới nhận ra đây là chỗ xe buýt, xe giường nằm đỗ lại, hay còn gọi là bến xe. Có lác đác vài người đàn ông lơ xe thi thoảng bê những thùng đồ nặng kịch chất vào cốp xe. Đoán đa phần chắc là đồ gửi từ quê ra thành phố.
Liếc một lúc thấy có một người đàn ông cô tiến đến dè dặt hỏi:
-"Chú ơi, chú có biết chuyến xe nào về huyện Mĩ Lệ không ạ?" giọng nói cô có chút mệt mỏi nên có phần hơi nhỏ. Người đàn ông khệ nệ bê đồ chất vào trong cốp xe đặt nó xuống nặng nề, thở một cách khó khăn rồi ngẩng đầu từ từ nhìn cô, mắt người đàn ông nheo lại vì nắng, cái nắng ban trưa bao giờ cũng khiến mọi người khó chịu. Người đàn ông dùng cánh tay đen nắng lau mồ hôi trên mặt hỏi lại
-"Cô tìm gì hử?"
Môi Minh Ái hé mở một lúc rồi lại ngậm lại dường như định nói gì đấy mãi lâu sau cô mới lên tiếng
-"Cháu muốn tìm chuyến xe về huyện Mĩ Lệ chú ạ, quanh đây có xe nào về đó không hả chú? Cháu đi vội nên không kịp gọi xe trước với lại lâu rồi cháu cũng chưa về quê"
Người đàn ông thở ra một hơi khà, tay chống hông sau khi nghe cô nói "À, có chuyến T57 dề huyện Mĩ Lệ- Phú Lộc nhưng hôm nay họ bắt khách muộn hình như mãi tối muộn mới chạy ngang qua. Cô dề huyện Mĩ Lệ hử? Từ nào dề dậy?"
Cô hơi bối rối, đưa tay gãi đầu, tay còn lại vẫn xách một cái túi đồ đen đựng vài món đồ cá nhân. Cô nhẹ nhàng trả lời:
-"Vâng, cháu từ Hà Nội về Kiên Giang, cháu học ngoài Hà Nội nhà có chút việc nên về quê ạ" cô đưa mắt nhìn gương mặt người đàn ông, dưới cái nắng gắt trưa tháng 7 mặt ông ấy đỏ lên, vết chân chim nơi đuôi mắt, cùng nếp nhăn trên trán phần nào đoán được ông ấy cũng trải qua sương gió hơn nửa đời người. Đoán không nhầm chắc tầm 60- 65 tuổi gì đấy.
-"Có dội không hử cô muốn đến chiều bắt xe về hay để tôi nhờ xe ba gác cho cô quá giang nghen?"
-"Dạ thôi ạ" Cô khẽ từ chối.
..............
Tiếng xe ba gác nổ lên hơi ồn, khói đen phả ra từ ống bô, chiếc xe rung nhẹ cô ngồi sau thùng xe chất đầy đồ linh tinh. Cô vắt vội cái khăn trùm lên đầu che cho bớt nắng. Ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông lơ xe cô tiếp chuyện vừa nãy đang dặn dò rất cẩn thận người lái xe ba gác. Ông ấy có cần nhiệt tình như vậy không? Một lúc lâu sau ông ấy đi lại chỗ cô đang ngồi.
-"Về nghen cô" người đàn ông cười cười nhưng trán nhăn lại vì nắng, cả khoang áo chỗ ngực ướt một mảng vì mồ hôi do nóng nực. Minh Ái gật đầu cười nhẹ:
-" Vâng, chào chú ạ. Cảm ơn chú" Minh Ái nói xong, xe cũng bắt đầu chạy, cô hơi bất ngờ theo quán tính ngả người ra sau vì thế tay cũng vội bám lấy cạnh thùng xe để giữ thăng bằng. Chiếc xe lăn bánh khói xe bốc lên nghi ngút đen kịt tạo thành một vệt dài là là trên mặt đường nối đuôi nhau bám theo chiếc xe chạy. Cô nhăn mặt, cầm một góc khăn chùm trên đầu che lấy mũi và miệng để tránh khói bụi.
.....................
Tại một ngôi nhà mái ngói bằng gạch cũ kĩ, xung quanh mốc meo, giây leo, rêu bám trên tường. Ở hè đang có một vài người mặc đồ đen ngồi với nhau xì xào gì đó. Bên trong nhà một người phụ nữ khoác chiếc áo đen đang an ủi Minh Ái, cô đứng bơ phờ bất động trước quan tài của mẹ.
-"Chị Lái, con Ái dề rồi nghen chị, nó dề gặp mặt lần cuối coi như di nguyện cuối cùng cũng thành. Chị an nghỉ nghen" người phụ nữ đứng bên cạnh cô, tay ôm lấy vai Minh Ái xoa xoa an ủi đấy là cô Hiển.
-"Mẹ,.... con về rồi" Minh Ái bấy giờ mới òa khóc như đứa trẻ, tiếng khóc của cô đau xé ruột gan của cô Hiển, khiến cô Hiển cũng không kìm lòng đôi mắt rưng rưng sụt sùi. Minh Ái ôm lấy quan tài mẹ mình, từng giọt nước mắt rơi trên nắp quan tài, càng lúc càng nhiều. Mặt mũi cô nhem nhuốc nhưng mặc kệ khụy gối xuống tay vẫn ôm chặt quan tài.
...................
Cô Hiển bê mâm cơm đạm bạc đặt lên bàn gỗ lâu năm. Chỉ toàn món ăn dân giã mà người Kiên Giang ăn, một ít cá sặc kho, rau khoai luộc chấm mắm tép, một bát cà tươi ủ chua, và đĩa trứng chiên.
-"Ái ăn cơm đi, không đói hay không muốn ăn cũng ăn tạm đi. Đút bợ nó vào trong mồm thôi cũng được" cô Hiển vấn khăn quanh cổ, tay nhanh nhẹn xới nồi cơm múc vào bát cho Minh Ái, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Minh Ái nhìn về một khoảng xa xăm nơi con sông rộng lớn chạy quanh co, vài con thuyền nhỏ của người buôn hoặc đấy là "nhà" của vài người đang trôi nổi trên mặt nước. Cây bẹ nổi lềnh bềnh, vài cơn gió thổi khiến chúng nhẹ di chuyển, mặt sông nổi cơn sóng.
-" Công an nói gì về vụ của mẹ con không cô?" Minh Ái không để ý đến lời cô hiển nói mà hỏi ngược lại cô Hiển khi cô Hiển đã yên vị ngồi đối diện mình.
Một tay cô Hiển cầm đũa tay còn lại cầm bát cơm định bụng sẽ ăn một miếng mà nghe cô nói thế lại thở dài đặt bát cơm xuống bàn. Tay cầm lấy góc khăn quàng quanh cổ chấm chấm lên trán, mắt cũng hướng về phía con sông
-" Họ nói đã trích xuất camera và cho biết đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Đúng thật là lúc đó mẹ con đã lao vào đầu xe tải". Tiếng thở dài não nề vang lên trong không gian tĩnh mịch, tiếng muỗi vo ve còn nghe thấy. Cô Hiển cầm đũa gắp miếng cá sặc cho vào mồm nhai nhai rồi chợt dừng lại như sực nhớ ra gì đó.
-".....À mà này, mày có bạn trai sao?" Cô Hiển nhìn Minh Ái, cô ngỡ ngàng thoáng qua rồi lắc đầu trả lời
-" Không con còn độc thân mà cô, đừng đùa thế chứ ạ" Minh Ái cười phì tay cầm đũa gắp miếng rau khoai chấm vào bát mắm tép và cho lên miệng thưởng thức trông chả có vẻ ngon lành gì dù món ăn có vẻ ngon mắt nhưng người thưởng thức không dùng nó một cách ngon lành thì vẫn bằng không.
-" Tao không có đùa à, hôm đó mẹ mày bị tai nạn một số máy lạ gọi đến cho tao bảo rằng mẹ mày bị xe đâm ở đoạn ngã tư đường Bá Trịnh gần chợ. Tao đang ngoài sạp chợ tức tốc bỏ ngang ra đó. Mà tao hỏi người đó là ai thì người đó bảo là bạn trai mày. Ủa vậy không phải hả?" Cô Hiển sấn người đến gần hỏi.
Minh Ái im lặng không phản bác mà ngẫm nghĩ gì đó. Cô nheo mắt hỏi lại:
-"Cô có giữ số đó nữa không? Cho con mượn máy cô một lát"
-"Ừa tao cũng chả biết có còn không nữa chớ, mày xem nó còn nằm trong máy không" Cô Hiển vừa nói, hông hơi nhếch sang một bên, đưa tay cho vào túi lấy ra chiếc điện thoại, đưa tay cho vào túi lấy ra chiếc điện thoại đã vỡ màn hình đưa cho Ái. Cô đưa tay nhận nó vào mục danh bạ lướt một hồi thấy một số máy chưa được lưu tên bèn ấn gọi ngay lập tức mà không nghĩ ngợi.
Đầu dây bên kia đã được kết nối cô nghe có tín hiệu nhưng người bên đầu dây bên kia không bắt máy cũng không tắt máy. Cô thử lại nhiều lần rốt cuộc vẫn là con số không. Cô thở dài trong đầu xuất hiện vài mối nghi ngờ nhưng không quá lớn. Có thể họ bận hoặc để điện thoại đâu đó nên chưa bắt máy nhưng Minh Ái vẫn đề phòng lưu số ấy lại vào máy mình rồi trả lại điện thoại cho cô Hiển.
..........
Tối đến nằm trằn trọc trên giường, cô không tài nào ngủ nổi. Căn nhà trở nên quá xa lạ và lạnh lẽo, nghĩ rằng chỉ là do lâu quá rồi mới về ngủ thăm nhà nên cô cũng kệ. Minh Ái ngồi dậy mắt nhìn ra cửa sổ, ánh trăng tỏa khắp con sông rộng lớn, trên mặt sông thưa thớt hơn ban chiều chỉ còn một hai cái bè trôi nổi trên sông. Cô nhìn điện thoại mình đang nằm yên vị trên giường nhớ lại cuộc đối thoại với công an.
-Qua điều tra và trích xuất camera chúng tôi kết luận là mẹ cô do bất cẩn nên đã bị một chiếc xe tải đâm trúng. Chúng tôi cũng đã làm việc với người lái xe tải ngày hôm đó và họ sẽ bồi thường khoản tiền cho gia đình cô để lo an táng. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình.
Cô ngồi thần thờ nhìn vô định không điểm không trả lời gì chỉ gật đầu một cách máy móc.
Minh Ái cười nhạt ngồi trên giường mà trong lòng trống rỗng, suy nghĩ đủ thứ, nghi ngờ đủ thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hàng loạt câu hỏi hiện ra. Hôm đó mẹ đi đâu mà lại đi ngang qua con đường đó? Cảnh sát không công bố đoạn camera vì tính riêng tư hay vì một bí ẩn nào đó? Ít ra người gây ra tai nạn phải trực tiếp đến xin lỗi nhưng vẫn biệt tăm, chỉ có một số tài khoản tên Cao Mã Hà chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho cô kèm lời nhắn " Tiền bồi thường" vậy là xong? Biết là tính chất công việc phải bí mật nhưng những thông tin cảnh sát đưa ra vẫn cứ mơ hồ. Cô thấp thỏm
Cô vội vơ lấy chiếc điện thoại nhấn số gọi, người nhận bắt máy cô vui mừng vừa lo lắng tim đập thình thịch. Cô cất tiếng.
-" Alo!! cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ? Làm ơn lên tiếng" Cô chờ đợi nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở của đầu dây bên kia, đều đều nhẹ nhàng. Không gian tĩnh mịch tưởng như có thể hình dung trong không gian có bao nhiêu con muỗi đang vo ve quanh màn che
-" Alo!! có ai nghe máy không ạ? Xin hãy lên tiếng!!"
"Tít tít" người bên kia tắt máy, cô nhấc điện thoại ra khỏi tai mình đưa mắt nhìn màn hình 00:15, cô thở dài đặt điện thoại xuống.
Bất chợt, có tiếng động xột xoạt dưới gầm giường khiến tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực,cô lắng tai nghe. Một tiếng thều thào, than khóc trong không gian cô rùng mình xoa hai cánh tay, cảm giác lạnh sống lưng. Sau đó tiếng thều thào thêm lớn nó ở sát ngay tai cô nhưng nhìn tứ phía xung quanh cô cũng chỉ có 4 bức tường của căn buồng. Làm gì có ai, tiếng " Rắc rắc" nghe thật đáng sợ như một khúc xương khô bị bẻ gãy vang lên. Lắng tai thêm chút nữa nó phát ra từ dưới gầm giường.
Hít sâu, thở ra không biết lấy dũng khí đâu ra cô từ từ chồm người bò chậm về phía thành giường. Khi đã đến gần thành giường hai tay cô bám chặt vào thành. Mặc dù căn buồng tối nhưng được thắp sáng bởi ánh trăng. Ánh sáng le lói luồn lách từ ngoài men vào cửa sổ chạy dọc mình xuống sàn gạch hoa đỏ. Cô thò đầu nhìn xuống gầm giường nhưng không có gì. Cô bật cười bất giác thở phào một tiếng đánh tan mối hiềm nghi.
Cô ngẩng đầu chợt giật mình vẫn trong tư thế nằm sấp ấy, các cơ căng cứng chẳng thể cử động nổi. Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt xưng to, nát một bên bị biến dạng. Mắt xưng to, miệng há ra phả ra một mùi hôi như xác chết bị phân hủy, dòng nước đặc sệt chảy xuống. Cô thở mạnh bật dậy lùi mình về sát tường ngồi co ro sợ đến nỗi miệng không thể kêu gào. Hay chính hơn thứ mà cô gặp lại là ma, mà người đó còn chính là mẹ cô.
-"Mẹ...mẹ...mẹ" vừa cất lời con ma hay đúng hơn là mẹ cô nhảy bổ lên người cô khiến cô sợ hãi mắt nhắm chặt nhưng vẫn cảm giác thứ nước ướt át hôi thối đang chảy xuống người cô. Cuối cùng cô hét lớn.
Giật mình thức giấc, Minh Ái mơ màng nhìn xung quanh thấy mình đang ở trên chuyến xe buýt, mọi người trên xe đang ngủ say sưa. Cô nheo mắt ngồi thẳng dậy mắt nhìn về khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe buýt nhưng bị chói bởi ánh nắng trưa gay gắt, giật mình vội tìm chiếc điện thoại. Trong cái balo màu đen nhỏ nhắn ấy, có vài món đồ lục tìm mãi mới thấy thứ cần tìm mở nó lên cô mới thở phào " Thứ bảy ngày 25 tháng 7". Bỗng điện thoại cô đổ chuông khiến không gian yên tĩnh trên xe bị phá vỡ một vài người thức giấc nhìn về phía phát ra âm thanh cô gượng cười bắt máy.
-" Ái, mày đi sao không nói tao biết"
-" Xin lỗi cô, con lên lại thành phố có việc gấp, con cảm ơn cô Hiển đã lo tang sự cho mẹ con nhan cô!! Ở nhà nhờ cô lo hương khói cho mẹ con" giọng Ái run run, móng tay dài bấu chặt lên chiếc đùi mặc quần bò xanh lam, khiến đôi tay đang trắng hồng nổi gân xanh. Cô cắn môi kìm nén, lấy mu bàn tay quẹt vội giọt nước mắt.
-"Cô Hiển cô có tin là mẹ con chết oan không cô?"
Chiếc xe buýt lăn bánh trên con đường hai bên là dòng xe cộ qua lại. bầu trời với những đám mây trắng đang lững thững tự mình bước đi trên nền trời xanh. Đàn cò trắng chao liệng trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com