Chương 17: Lên mặt
Tác giả: Xán
Trò chơi kết thúc, không có ai thắng nhưng vừa vặn lại có hai người thua.
Mu bàn tay của Tiết Trinh chỉ bị bầm và trầy xước một chút, tuy đau nhưng cũng không có gì đáng ngại. Sau khi xem xét, cả bọn quyết định tụ tập trở về lớp, bắt đầu thực hiện hình phạt dành cho hai người.
Bởi vì Đặng Huynh Trưởng vừa mới cắt đầu hạt dẻ vào tuần trước nên bây giờ tóc của cậu ta rất ngắn, cho dù có cắt thì cũng không cắt được bao nhiêu, không thể xem là hình phạt được. Vậy nên dưới sự nhất trí của tất cả mọi người, hình phạt đã được thay đổi. Đặng Huynh Trưởng và Tiết Trinh sẽ bị năm đứa con trai trong lớp bao vây, dồn vào góc tường, hai người sẽ bị dồn ép sát lại với nhau, tay chân va chạm, mặt mũi va chạm cho đến khi hết năm phút thì thôi.
Đây quả đúng là một hình phạt, không những phạt mà còn là phạt ác. Bất quá đối với vài thành phần cá biệt, chúng lại thấy đây là phần thưởng thì đúng hơn.
Mặc dù Tiết Trinh thích Trần Thanh Phú nhưng không có nghĩa cô sẽ chê những người khác, vậy nên khi biết hình phạt bị đổi thành như vậy cô lại kích động không chờ được. Về phần Đặng Huynh Trưởng, cậu cũng như Trần Thanh Phú, không có chút cảm tình nào với Tiết Trinh, vậy nên sau khi nghe thấy luật mới vẻ mặt cậu như đưa đám, trông rất buồn cười.
Trần Thanh Phú vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác, hăng hái xung phong làm người dồn ép bọn họ vào góc tường.
"Hê hê hê, người anh em, cuối cùng cậu cũng có ngày này. Đi, vào động phòng thôi, tôi tiễn cậu một đoạn!"
Đặng Huynh Trưởng nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Cậu dám? Đừng quên khi nãy nếu không phải cậu giở trò thì với sức như con dế của cậu làm sao mà bắt được tôi?"
"Ha ha, bắt dù sao cũng đã bắt rồi. Hiện tại lo hưởng 'phần thưởng' của cậu đi, đừng có mà vùng vẫy vô ích." Trần Thanh Phú cười to, vươn tay đẩy mạnh bạn tốt của mình vào góc tường. Bất ngờ bị nắm ngược cổ tay, Đặng Huynh Trưởng trở mình kéo mạnh cậu vào bên trong, hai người trong nháy mắt đổi vị trí cho nhau. Tiết Trinh bị mọi người xô đẩy ép sát lên người Trần Thanh Phú, lúc này cậu giật mình tỉnh táo lại, tức giận la to: "Cậu... cậu làm gì thế hả!"
"Khi nãy cậu nói cái gì? Phần thưởng à? Ha hả, nể tình cậu là anh em tốt của tôi, nhường lại cho cậu đó, ráng mà hưởng thụ đi nha." Đặng Huynh Trưởng cười to, nghênh ngang tách ra khỏi đám người. Vài người khác bu lại đè chặt Trần Thanh Phú và Tiết Trinh, mặc cho cậu ta la hét mà cười to ầm ĩ.
Đi đến trước mặt Vương Song Di, Đặng Huynh Trưởng cười khoái trá đập tay với cô. Vương Song Di nhướng mày, mặc kệ âm thanh gào khóc thảm thiết của Trần Thanh Phú ở bên kia.
Tiêu Tử Trạch và mấy người Đàm Hương ở bên cạnh thấy vậy cũng nhếch cao khoé môi, trơ mắt đứng nhìn thảm cảnh đang diễn ra.
Về phần Tiết Trinh, đây là cơ hội ngàn năm có một sao cô có thể bỏ qua? Dưới sức ép từ xung quanh, cô dán sát mình lên người Trần Thanh Phú, tay cũng nhân cơ hội sờ hết cơ thể cậu bạn một lượt khiến cô hưng phấn đến đỏ bừng mặt.
Lần đầu tiên... đây là lần đầu tiên cô làm việc này trước mặt nhiều người như vậy! Đúng là vô cùng kích thích!
Trần Thanh Phú nhìn biểu cảm và bàn tay đang không ngừng sờ loạn trên người mình của cậu ta, thật hận không thể bẻ gãy nó. Cậu vươn tay nắm lấy tóc Tiết Trinh kéo mạnh ra sau nhằm kéo giãn khoảng cách, nhưng do sức ép không ngừng từ đám bạn nên hai người vừa mới tách ra một chút đã lại dính chặt lấy nhau, khiến cậu không thể không gào to cầu cứu.
Không nhịn được nghẹn ngào, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi sự ghê tởm này!
Sau năm phút mà cứ ngỡ năm năm đã qua, Trần Thanh Phú uất ức chạy nhanh đến chỗ Vương Song Di nhưng lại không kêu khóc nữa. Ngược lại chỉ mím mím đôi môi đáng thương đứng đó, hai mắt chớp nước đầy tội nghiệp nhìn cô, như thể chỉ cần Tiểu Di không lên tiếng an ủi thì mình sẽ khóc nấc lên vậy.
Mọi người còn đang nín cười nhìn bộ dạng đáng thương này của cậu ta thì Vương Song Di đã tiến lên, đi tới trước mặt cậu. Cô giơ tay lau đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt cậu, sau đó hơi ngẩng đầu lên, chớp nhẹ đôi mắt màu trà trong sáng, "Đây là phạt cậu vì dám tự tiện hôn tớ..." Khoé môi cong lên một độ cung xinh đẹp, cô bé nhỏ nhẹ bảo: "Không có lần sau."
Tiếng Vương Song Di êm tai mà dịu dàng nhưng nội dung bên trong lại đập mạnh vào lồng ngực mỗi một người ở đây, mà ngỡ ngàng nhất đương nhiên phải kể đến không ai khác ngoài Trần Thanh Phú.
Ngây người một lúc mới tiếp thu được nội dung trong câu nói này, Trần Thanh Phú hơi rũ mắt, nhẹ lắc đầu cười, "Ra là kế hoạch của cậu... Được rồi, tớ biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cậu đừng giận."
Chuông vào lớp vang lên, lúc này mọi người mới chú ý tới Tiết Trinh còn đang đứng ở góc lớp, đầu tóc rối bù xoã xuống một nửa, gương mặt không biết bị ai cào trúng mà chằng chịt vết đỏ sưng tấy nhìn mà ghê người. Chỉ có Tiêu Tử Trạch là vẫn còn nhìn chằm chằm vào nét mặt thất thần của Trần Thanh Phú, sau đó mới dời mắt nhìn sang gương mặt đẹp đẽ tựa tinh linh ở bên cạnh, lặng lẽ ghi nhớ chuyện ngày hôm nay vào lòng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Sau khi Viên Ni Nhã bước vào lớp liền nhìn thấy khuôn mặt đầy những vết bị cào đỏ của Tiết Trinh, làm cho cô ta không khỏi giật mình, vô cùng lo lắng. Phải biết mẹ chồng của Viên Ni Nhã yêu chiều con gái nhỏ đến mức gửi Tiết Trinh đến cho cô ta chủ nhiệm để tiện quan tâm chăm sóc, nếu bây giờ để bà nhìn thấy con bé bị như vậy cô ta sẽ không tránh khỏi bị liên lụy.
"Giờ ra chơi các em đã làm gì!" Viên Ni Nhã tức giận hướng về phía lớp cao giọng nói.
Cả lớp im phăng phắc không một ai trả lời, nhưng không phải bởi vì sợ Viên Ni Nhã mà là giật mình vì cô ta bỗng nhiên hét lên như vậy. Còn đâu dáng vẻ giáo viên dịu dàng, hiền thục thường ngày nữa.
"Lớp trưởng đâu, nói cô nghe xem, là ai làm cho mặt bạn Tiết Trinh thành ra như vậy?"
Tiêu Tử Trạch đứng lên, quay xuống đối diện với Viên Ni Nhã đang không ngừng vuốt ve gương mặt của Tiết Trinh ở bên dưới, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói: "Giờ ra chơi mọi người có cùng nhau chơi đùa một chút, cậu ta chỉ là vô tình bị thương mà thôi."
"Vô tình? Vậy tại sao trong lớp chỉ có mỗi em ấy bị như thế? Em bắt đầu học cách bao che người phạm lỗi rồi phải không!" Viên Ni Nhã tức giận trừng mắt nhìn cậu.
Tiêu Tử Trạch làm như không thấy vẻ mặt vặn vẹo đó của cô ta, dứt khoát ngồi xuống không lên tiếng nữa. Lúc này bỗng nhiên Đặng Huynh Trưởng lại đùa cợt nói: "Cô à, tụi em chỉ là vui chơi một chút thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Trước đây không phải Thanh Huệ cũng giống vậy à, lúc đó cũng đâu thấy cô nói gì?"
Con bé gia cảnh nghèo khó ấy có thể so sánh với Tiết Trinh em chồng cô ta sao?
"Là các em sai, bây giờ lại đi hỏi ngược lại tôi? Được, được lắm, hôm nay tôi sẽ cho các em biết thế nào là lễ độ!" Mấy năm nay Viên Ni Nhã mắt nhắm mắt mở để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, chúng thật sự nghĩ cô không dám động gì đến chúng sao?
Nhãi ranh, dám đe dọa cô!
"Những ai hôm nay tham gia trò chơi này, đều đứng lên hết cho tôi! Phải cho các em biết thế nào là tôn ti trật tự mới được!" Viên Ni Nhã đi về phía bàn giáo viên cầm lấy cây thước gỗ dài hơn 50cm đứng ra giữa lớp quát.
Mười mấy người đối mặt nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy.
Nhìn thấy hơn phân nửa lớp đứng lên, Viên Ni Nhã càng thêm giận dữ. Này chính là ỷ đông hiếp yếu, làm sao Tiết Trinh có thể không bị chúng tổn thương được đây?
"Giỏi, giỏi lắm... Ai là người bày đầu, bước ra đây!"
La Hoài Thảo nghe vậy thì cười tủm tỉm nói: "Nếu cô hỏi vậy thì là Tiết Trinh đó ạ. Là cậu ta nằng nặc đòi chơi chung với tụi em, dù sao cũng là bạn cùng lớp, em cũng không thể từ chối a."
"Tôi, tôi không có... Là các cậu rủ tôi chơi, sao bây giờ lại nói như vậy..." Tiết Trinh ngụy biện phản bác.
Trương Minh Hi ở bên cạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt rét lạnh dọa cho Tiết Trinh ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói nữa.
"Vậy ai là người tiếp xúc gần với em ấy nhất, bước ra!"
Trần Thanh Phú nghe vậy thì chậm chạm rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Viên Ni Nhã nhìn thẳng vào cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com