Chương 12: Quỷ trong gương (5).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Đó là một bàn tay to lớn, lạnh buốt, khi bóp chặt lấy vai Trần Hạc Niên thì không khác gì cái càng khổng lồ của một con cua biển, giữa các đốt ngón tay thô ráp lan ra làn khí âm đen kịt. Không thể nghi ngờ, đó là một thứ xấu xí, thân hình vô cùng to lớn. Nếu nó muốn, nó có thể hóa thành một mảng trời đen.
Bóng đen từ từ tràn đến, tràn đến như muốn đun sôi máu thịt của anh. Trần Hạc Niên chỉ hơi nghiêng đầu đã có thể thấy rõ những đốt xương trắng toát. Rõ ràng, con quỷ trong thân thể anh đã tỉnh lại, nhưng vì sao nó lại tỉnh? Sự xuất hiện của nó lần này là vì điều gì?
Linh hồn của người tốt sẽ không lưu luyến nơi nhân gian, chỉ vì thù hận, chấp niệm, hoặc bị ép đến bước đường cùng, những con quỷ tồn tại giữa cõi người không có con nào đến là vì lòng tốt muốn cứu người, đây là điều Trần Hạc Niên luôn tin tưởng.
Giữa Trần Hạc Niên và con quỷ này có một đạo khế ước, nội dung của khế ước chỉ có người lập ra nó mới biết rõ. Chu Tiện Chi từng cố gắng giúp anh nhớ lại, nhưng vẫn không thu được gì. Năm sáu tuổi, con quỷ ấy từng cứu anh một mạng, nhưng từng ấy năm qua, anh vẫn không biết rốt cuộc nó muốn gì từ anh. Nếu bây giờ nó muốn lấy mạng anh, thì sư phụ e rằng chỉ còn biết chờ tiết Quỷ rồi đốt ít tiền vàng xuống âm phủ cho anh. Bóng tối bao lấy anh, Trần Hạc Niên nhìn thấy được đường nét khuôn mặt của nó.
"Ngươi muốn làm gì?" Anh hỏi.
Con quỷ nhúc nhích thân thể, lần này là cả hai tay đều đặt lên người anh. Nó không trả lời, mà Trần Hạc Niên thì không dám mạo hiểm, lập tức đánh trả, một cú đấm nhắm vào bụng nó, nhưng hoàn toàn vô hiệu.
Tay anh xuyên thẳng qua người nó, đúng vậy, con quỷ này rất đặc biệt, chân thân của nó có thể vẫn đang ở đâu đó, còn thứ đang ký sinh trong anh thì không có thực thể. Trần Hạc Niên không bắt được gì cả.
Còn con quỷ kia thì thuận lợi áp chặt lấy cơ thể anh, đè anh ngã xuống giường, thuận thế lật anh một cái, tóc anh như thác nước đổ tràn giường, còn tóc nó cũng rũ xuống, đen tuyền, nhanh chóng hòa lẫn với tóc anh.
Trần Hạc Niên nhìn thấy khuôn mặt thật của nó. Hơi thở nó rất lạnh, ngũ quan thì mơ hồ, không thể thấy tỏ. Đôi mắt toàn một màu đen, nhưng khuôn mặt lại sạch sẽ, không vết sẹo, không thịt thối rữa, cũng không có lông mày, không mũi, miệng chỉ là một đường khe mảnh. Khuôn mặt ấy giống như một chiếc mặt nạ da người, so với những con quỷ anh từng gặp thì không tính là xấu. Trần Hạc Niên dùng hai chữ "lố bịch" để hình dung. Dưới cằm nó, ở cổ còn có một đường đỏ sâu hoắm. Thì ra, đây là một con quỷ đã từng tự cứa cổ.
Trần Hạc Niên đưa tay định lấy Âm La Bàn, đang nghĩ có nên ấn thẳng tám quẻ ở giữa lên mặt con quỷ này không thì nó đột nhiên mở miệng nói chuyện.
"Không... không..."
Khoảnh khắc con quỷ phát ra âm thanh, Trần Hạc Niên khựng lại: "Ngươi biết nói?"
"Không cái gì?"
Thân thể con quỷ gần như đè cả lên người anh, cánh tay vươn ra, hình dáng con người dần hiện rõ. Thân trên trần trụi với cơ bắp rắn chắc, lồng ngực rộng lớn, bả vai mạnh mẽ chặn hai bên người Trần Hạc Niên, đầu gối chen vào giữa đùi anh. Con quỷ trần trụi hiện rõ trong tầm mắt anh. Nếu không phải có hạt đen phủ ngang hạ thể, Trần Hạc Niên đã có thể báo cảnh sát tố nó quấy rối tình dục rồi.
"Nói đi." Trần Hạc Niên cau mày trừng nó một cái. Anh đang bị quỷ đè, tuy chưa đủ gần, chưa đủ nặng để thấy ngạt thở, khó thông.
Quỷ không có nhịp tim, nếu không thì cái bộ ngực vạm vỡ kia mà đè lên mặt anh, anh chắc chắn có thể nghe được tiếng tim đập bên trong. Dù thân hình nó không tệ, nhưng Trần Hạc Niên đối với những thứ kiểu đó thì không hề có hứng thú.
"Thích..." Con quỷ mở miệng: "Không thích..."
Nó còn nói lắp. Âm thanh của nó khàn khàn, kéo dài, như tiếng dây đàn cổ bị kéo lệch, khi thì tiếp nối, khi thì đứt đoạn.
"Không thích?" Trần Hạc Niên nhướn mày, kỳ quái nhìn chằm chằm nó. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có con quỷ nói ra hai chữ "không thích" trên người anh, nhưng cũng không phải điều gì mới mẻ, dù sao cũng không phải con quỷ nào cũng thích ăn thịt.
Miệng nói không thích, vậy mà nó lại càng lúc càng dán sát vào, ngay cả sợi chỉ đỏ trên tay anh cũng bị nó quấn chặt, kéo ngày càng gần. Trần Hạc Niên bị nó làm phiền, bực bội nói: "Vậy ngươi còn nằm đè lên người ta làm gì?"
"Xuống khỏi người ta ngay." Mười tám tuổi, đúng độ tuổi phát triển hoàn chỉnh, Trần Hạc Niên không gầy cũng không thấp, cao một mét tám, từng theo Chu Tiện Chi luyện võ, cơ thể rắn chắc vượt xa những bạn nam đồng trang lứa. Nhìn toàn thân sẽ thấy anh không chỉ khỏe khoắn mà còn có một ít đường cong đẹp mắt.
Thế nhưng con quỷ kia còn lớn hơn anh nhiều. Chớp mắt một cái, cúc áo trên người anh đã bị tháo hết, bàn tay con quỷ đặt xuống bụng anh, gần như che khuất nửa vòng eo. Trên bụng Trần Hạc Niên vốn có một đường cơ bụng chữ V, giờ thì xuất hiện thêm vết hằn đỏ bị bó chặt, như vài nét đỏ được vẽ trên giấy trắng.
"Không thích." Con quỷ lặp lại, có vẻ nó chỉ biết nói mỗi hai chữ này. Trần Hạc Niên nghẹn lời, không thích mà còn muốn moi bụng người ta ra à? Bụng anh có động vào ai đâu. Nếu nói là do nó chê bữa tối anh vừa ăn, thì đúng là con quỷ này quá kén chọn.
Sự vuốt ve của bàn tay quỷ khiến thân thể Trần Hạc Niên khẽ run rẩy, lạnh quá, như dán lên một tảng băng. Anh trầm mặt, cũng không phải dạng sợ gì, lập tức giơ tay nắm lấy khớp xương của con quỷ. Tuy một bàn tay không thể nắm trọn, nhưng ít nhất anh đã bắt được. Con quỷ nghiêng đầu nhìn anh.
Giọng Trần Hạc Niên lạnh lùng cảnh cáo: "Ra khỏi người ta. Bằng không..."
Bằng không thì anh sẽ làm gì? Đúng là một câu hỏi hay. Để trừ một con quỷ, anh có vô số biện pháp, sư phụ anh còn nhiều hơn nữa. Nhưng vướng vào khế ước giữa hai bên, thì anh không thể ra tay, nếu đó là khế sinh tử, thì dù có liều mạng cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là tự đưa mình vào địa phủ.
Trần Hạc Niên chưa từng bị đối xử như vậy. Anh bật ra một tiếng cười lạnh. Mà tiếng cười ấy vừa dứt, tay con quỷ quả thật rời khỏi bụng anh, nó ngẩng đầu, đôi mắt khẽ động. Nhưng Trần Hạc Niên không nhìn ra được gì, nó định làm gì tiếp theo? Con quỷ lại cử động ánh mắt, như đang nghi hoặc? Hay không hiểu? Trần Hạc Niên không thể đoán được suy nghĩ của nó.
Trần Hạc Niên còn đang suy nghĩ, con quỷ bỗng cuốn lấy anh. Thân thể nó có thể dễ dàng biến đổi thành các hình dạng khác nhau, giờ thì như một con rắn siết chặt lấy thân thể anh. Nó không có lớp vảy thô ráp, nhưng lại mang hàn khí máu lạnh đặc trưng.
Con quỷ cũng còn chút lương tâm, không siết gãy xương anh. Tay nó vươn về phía mặt Trần Hạc Niên, anh lập tức nghiêng đầu né tránh, dùng khuỷu tay chặn lại. Nếu có phần nào của anh lợi hại nhất để đối phó với quỷ, thì chính là đôi tay này.
Một cơn gió quét qua, khi bàn tay của nó vừa chạm đến Trần Hạc Niên, liền hóa thành vô số phân thân, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng dày đặc, thậm chí còn không ngừng kéo dài, trực tiếp hướng đến môi Trần Hạc Niên. Những chi thể nó sinh ra vẫn còn mềm mại, không làm xước da môi anh.
Trần Hạc Niên gần như lập tức đưa tay vặn cổ nó, có lẽ chỗ đó là điểm chí mạng của nó, giống như con quỷ trong gương, cũng là quỷ đứt đầu. Nhưng con quỷ lại giữ lấy tay anh, kéo anh tựa vào ngực nó. Trần Hạc Niên lập tức ho khan, nó nhét cái gì đó vào miệng anh, không màu không mùi, nuốt thẳng vào bụng mà không kịp kháng cự. Con quỷ làm xong thì rút tay về, lại lần nữa xoa xoa bụng anh.
"Ngươi cho ta ăn cái gì?" Trần Hạc Niên nhíu mày, trừng nó: "Đồ quỷ chết bầm này, kh..."
Cảm giác nuốt vào miệng có chút quái dị, nhưng anh nhổ hai tiếng cũng không nhổ ra được gì. Trần Hạc Niên không bị lở loét ruột gan mà chết, anh đợi một lúc, phát hiện ra thay đổi duy nhất là những vết trầy xước lúc trước do quỷ trong gương gây ra đã biến mất. Giờ là nửa đêm về sáng, vậy mà anh cảm thấy như vừa ăn ba bữa một ngày, nắm đấm siết lại tràn đầy sức mạnh. Giống như là, đồ tốt.
Chậc, nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, Trần Hạc Niên vẫn cau mày, con quỷ lại lên tiếng: "Thích..."
Nó lại rúc đầu vào cổ vai anh, nghe giọng như rất hài lòng, vui vẻ nói: "Thích."
"Thích."
Trần Hạc Niên đúng là không hiểu nổi con quỷ này, khi thì thích, khi lại không thích. Gì chứ, tâm tư quỷ còn thất thường hơn cả người à?
"Tiểu sư phụ! Tiểu sư phụ!"
Trần Hạc Niên nghiêng đầu, thính lực anh vốn rất tốt, bên ngoài có tiếng bà Uông la hét, đèn hành lang đã bật lên, ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng.
"Giờ ngươi có thể đi rồi chứ?" Trần Hạc Niên hỏi.
Con quỷ hiểu được, gật đầu, rồi cúi đầu xuống, trán chạm vào trán anh. Chốc lát sau, nó co lại thành một điểm đen, từ trạng thái hữu hình biến thành vô hình, chui ngược vào cơ thể anh. Vị trí đó rất giống sống lưng, sau gáy Trần Hạc Niên chợt ngứa, ở đó có một nốt ruồi đỏ. Sợi dây đỏ trên ngón tay cái cũng siết chặt lại, con quỷ đã trở về cơ thể. Trần Hạc Niên bực bội hất tóc sang một bên.
"Cốc cốc cốc!"
"Tiểu sư phụ, mau ra xem đi!" Bà Uông đã đến cửa, đập cửa rầm rầm: "Cha chồng tôi lại xuất hiện rồi!"
Xác chết lại xuất hiện?
"Tiểu sư phụ!"
"Biết rồi!" Trần Hạc Niên đáp lời, chỉnh lại quần áo, vừa cài nút vừa xuống giường.
Lúc mở cửa, bà Uông đầu tóc rối bù, nét mặt tiều tụy như vừa bị thứ gì hành hạ: "Tiểu sư phụ, chẳng phải cậu nói là xong rồi sao? Sao nó lại đến nữa?"
"Ở đâu?" Trần Hạc Niên hít một hơi, thực tế là, mắt anh không thấy, mũi cũng không ngửi ra gì, kết quả ngược hoàn toàn với lời bà ta. Ngoài phòng không có dấu vết của khí tà, ngược lại, tất cả khí âm đều tụ lại trong phòng của anh.
"Ngay ở tầng hai, nó đứng ngay trước cửa phòng..." Bà Uông vừa nói vừa bụm miệng, khóc nấc lên như sắp gục.
Tóc Trần Hạc Niên dài rũ xuống, tóc mái che nửa mặt, đi theo bà lên tầng xem. Quả nhiên, thi thể ông cụ Uông đang đứng sừng sững trước cửa phòng. Ban đêm, nó liên tục lấy đầu đập vào cửa, đập đến mức vợ chồng này phải choàng tỉnh dậy. Mà mở cửa ra một cái là đối diện thẳng mặt người chết, huống chi mắt ông cụ vẫn đang mở trừng trừng. Ông Uông lúc này còn đang ngồi trên giường, thở hồng hộc chưa hoàn hồn.
Thi thể kia rõ ràng nguyên vẹn, không bị dây đỏ hay đồng tiền trấn áp gì cả, nói trắng ra, mấy món trừ tà của Trần Hạc Niên không phát huy chút tác dụng nào. Điều này khiến anh không khỏi thắc mắc, dù có là sư phụ anh dùng đồng tiền ngâm chân thì cũng không đến nỗi tệ thế này.
Trần Hạc Niên giơ tay gỡ đồng tiền về, kiểm tra thấy không hề hấn gì, nhiệt độ trên xác cũng bình thường, hoàn toàn không có tà khí, nghĩa là, về lý thuyết, đây chỉ là một cái xác bình thường. Trần Hạc Niên cau mày trầm ngâm.
"Cậu rốt cuộc có cách gì không đấy?"
Hai người em cũng tới, người em thứ hai nhà họ Uông không nhịn được nữa, hét lên: "Không có cách thì trả gương lại đây!"
"Vậy thì chuẩn bị tang lễ cho mình trước đi." Trần Hạc Niên lạnh lùng đáp.
"Đồ không cha nuôi không cha dạy!" Người em thứ hai nhà họ Uông mắng to: "Mày nói cái đéo gì thế?"
"Đừng có nói bậy trước mặt ba!" Người em thứ ba của nhà họ Uông cũng tức giận không kém: "Rốt cuộc cậu có cách gì để ba tôi được an táng tử tế không?"
Trần Hạc Niên không đáp, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm thi thể kia lần nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, máu tươi bất ngờ trào ra từ chân xác chết, máu lan ra thành một vũng dưới chân ông cụ, khiến bà Uông hét lên thảm thiết.
Máu từ từ hiện lên hai chữ: Báo Ứng.
Trần Hạc Niên liền bật cười, cúi người xuống, đưa tay chạm vào vũng máu, nâng lên nhưng không cảm thấy gì, thế nhưng những người khác lại thấy rõ tay anh đã dính máu. Trần Hạc Niên đảo mắt nhìn quanh: "Báo ứng của ai? Một người trong các người, hay là... tất cả?"
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com