Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quỷ trong gương (6).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

"Báo ứng?"

Trần Hạc Niên vừa thốt ra hai chữ ấy, bà Uông lập tức không nhịn được. Nỗi sợ hãi ban đầu biến thành lửa giận hừng hực: "Từ lúc tôi gả vào nhà này đến giờ, chưa từng làm điều gì có lỗi với gia đình ông ta! Hồi cưới tôi còn mang theo năm chục vạn tiền hồi môn để chồng khởi nghiệp! Tôi chưa từng làm chuyện gì thất đức! Mà giờ cậu nói là báo ứng?"

Bà ta càng nói càng kích động, miệng phun cả nước bọt: "Ông ta lấy tư cách gì báo thù tôi? Ông ta là gì chứ? Đến người nhà cũng hại hả?"

Bà Uông giờ đã dám chỉ thẳng vào thi thể mắng chửi. Ông Uông chen lời: "Giờ người chết là quan trọng nhất, ba tôi cũng chết rồi, nói mấy lời này thì có ích gì chứ?"

"Sao lại không thể nói?" Bà Uông gầm lên, giọng to hơn cả ông ta: "Giờ công ty nhà mình cũng phá sản rồi! Ngày nào tôi cũng phải tính từng đồng chi tiêu, bảo anh sa thải tài xế anh không chịu, cứ phải ra vẻ hào phóng! Giờ còn xảy ra chuyện thế này, sống kiểu gì nữa?"

"Không sống nữa!" Ông Uông cũng gào lên: "Cô đi đi! Cô thấy tôi đối xử không tốt thì giờ đi luôn đi!"

Bà Uông trừng mắt nhìn chồng, rõ ràng bị tổn thương.

"Nhìn dưới chân." Trần Hạc Niên lạnh lùng xen ngang, câu nói đanh gọn làm cả đám im bặt.

Quái dị thay, dưới chân ba anh em nhà họ Uông bắt đầu rỉ máu như suối phun, máu tuôn ra không ngừng. Ông Uông quỵ gối ngã phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu: "Tiểu sư phụ, cứu tôi với! Tôi không muốn chết!"

"Đau không?" Trần Hạc Niên liếc ông Uông đang ngã lăn ra đất mà không thèm nhấc mi mắt: "Không phải vết thương thật, chỉ là ảo ảnh, sợ gì?"

Dứt lời, ông Uông ấy lại được chút bình tĩnh, lắp bắp: "Thật... thật à."

Đúng là không đau. Hai anh em còn lại cũng sợ xanh mặt, nhưng ngoài sợ ra thì không có cảm giác nào khác.

"Vợ à, đỡ tôi dậy." Ông Uông lau mồ hôi, giọng run run: "Tôi nhũn chân rồi."

Người khác không dám nhìn, riêng Trần Hạc Niên vẫn dõi mắt xuống vũng máu kia, và như lần trước, máu lại bắt đầu chảy, rồi tụ lại thành chữ: Đoán xem ta làm cách nào? Tiểu tiên sinh.

Cả nhà họ Uông hoảng hồn, mặt mày tái mét, thấy câu này thì càng ngơ ngác. Trần Hạc Niên ngẩng đầu, khóe miệng rõ ràng cong lên.

"Thú vị." Trần Hạc Niên bỗng vỗ tay đánh đét một cái, nói trước mặt bao người: "Thú vị quá đi mất." Anh bật cười ha hả, cười đến nỗi tóc tai cũng tung ba mượt mà.

Con quỷ trong gương còn thú vị hơn anh tưởng. Xảy ra rồi thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên nữa, trái lại, hứng thú của anh lúc này đã vượt xa khi mới đến. Bà Uông còn chưa kịp bỏ đi vì tức giận, thì Trần Hạc Niên đã xoay người bước đi trước.

"Đứng lại! Cậu định đi đâu đấy?" Người em thứ ba nhà họ Uông gọi giật lại: "Ý cậu là sao hả? Chuyện này còn chưa giải quyết xong mà!"

Người em thứ ba nhà họ Uông xông ra, hắn là người cao to nhất trong ba anh em nhà họ Uông, chắn ngay trước mặt Trần Hạc Niên, nhưng lại không đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Trần Hạc Niên không thấp hơn hắn, đến nhìn ngang tầm mắt còn không nổi thì làm sao mà dọa được?

Trần Hạc Niên chỉ cần đưa tay là có thể đẩy phắt hắn ra, nhưng anh không làm vậy. Tâm trạng hiện giờ của anh khá tốt, nên bèn giải thích:

"Thi thể của cha anh không có hiện tượng xác sống, cũng không bị ma nhập, nhưng lại giống như bị ma điều khiển. Đây là kiểu thủ đoạn tôi chưa từng thấy bao giờ, khiến tôi tò mò không chịu được."

Trần Hạc Niên nói tiếp: "Thế nên tôi phải xem lại cái quan tài, coi bên trong còn vấn đề gì khác không, xác nhận lại cho chắc."

"Vậy xác của cha tôi thì sao?" Ông Uông hỏi.

"Cứ để đấy." Trần Hạc Niên cười nhạt: "Dù sao nó cũng không còn gây ra mối đe dọa nào nữa, nhắm mắt làm ngơ là được."

"Phi! Cậu đang câu giờ thì có!" Người em thứ hai nhà họ Uông quát lớn: "Một ngày rồi, cậu làm được cái trò trống gì chưa? Theo tôi thấy, cậu cũng khỏi cần đụng vào nhà tôi nữa! Cút thẳng ra khỏi nhà tôi cho rồi!"

"Ồn quá." Trần Hạc Niên lười biếng, không liếc lấy một cái: "Vừa xấu vừa lắm chuyện."

"Anh vội đuổi tôi đi như thế, là vì sợ tôi thu con quỷ trong phòng anh đi à?" Trần Hạc Niên nói: "Con nữ quỷ đó là gì của anh?"

"Anh nuôi nó bên mình mà không thấy sợ à?"

"Cậu nói nhăng nói cuội cái gì đấy?" Lão nhị như thể bị đâm trúng tim đen, nói năng bắt đầu lắp bắp: "Cái... cái gì mà ma với quỷ! Đừng có nói bậy rồi đổ vạ cho tôi!"

"Anh có thể làm ra một cái quan tài bằng gỗ đàn hương, chứng tỏ anh biết không ít chuyện." Trần Hạc Niên nói: "Khả năng anh nuôi ma cũng không phải không thể."

"Vớ vẩn!" Người em thứ hai nhà họ Uông đáp lại.

Thấy hắn không chịu thừa nhận, Trần Hạc Niên cũng không nói thêm, lao thẳng đến cửa phòng bên cạnh. Người em thứ hai nhà họ Uông không kịp cản.

Trần Hạc Niên vặn thẳng nắm cửa mở ra:

"Phòng của anh rõ ràng quá, y chang mùi của con quỷ kia."

"Nhìn anh như vậy, chẳng biết đã bị nó hút bao nhiêu tinh khí rồi, giờ còn cứng nổi không?" Trần Hạc Niên nói thẳng tuột: "Anh nuôi nó bằng cách nào thế? Nuôi quỷ là chuyện âm tà, mà người mệnh dương như anh, làm vậy là rước lấy cái chết."

"Cũng đúng, chắc anh sống không được bao lâu nữa đâu."

Người em thứ hai nhà họ Uông tức đến mức ho sặc sụa, Trần Hạc Niên thì đã đẩy cửa bước vào, không ngờ lại thấy trên giường có một người, một bóng người. Mắt Trần Hạc Niên sắc như dao, vừa nhìn đã nhận ra, chỉ là, sao con trai của ông Uông lại nằm ở đây?

Chưa kịp ra tay, bóng đen đã vọt ra từ người cậu nhóc nhà họ Uông, lại lần nữa chui tọt vào trần nhà rồi biến mất.

Trần Hạc Niên bật đèn, bước vào phòng của người em thứ hai nhà họ Uông. Cậu nhóc nhà họ Uông có vẻ cũng tỉnh rồi, nó giật mình ngẩng đầu, thấy người đứng ở cửa thì mặt tái nhợt, co rúm người bò từ trên giường xuống.

"Sao con lại ở đây vậy hả?" Bà Uông xông thẳng vào phòng, vừa thấy con thì hốt hoảng la lên: "Tiểu sư phụ, con tôi..."

Cậu ta đứng dậy, trên người vẫn mặc quần áo phụ nữ, thậm chí môi còn tô son, môi dưới có dấu bị cắn, trông lộn xộn chẳng ra sao. Bộ dạng quái dị này khiến hai vợ chồng nhà họ Uông sợ điếng cả người.

"Cho nên..." Trần Hạc Niên im lặng một lúc rồi nói: "Con nữ quỷ đó mượn thân thể nó để quan hệ với anh? Anh đã ngủ với nó?"

Sắc mặt người em thứ hai nhà họ Uông lập tức thay đổi, gần như gục đầu xuống ngay tức khắc.

"Cái gì?!" Những người còn lại trong nhà họ Uông nghe xong thì suýt rớt cả hàm, chấn động đến mức như muốn sập cả nền nhà.

"Ý anh là sao?" Giọng ông Uông đã cao vút: "Em hai, cậu ta nói vậy là có ý gì?"

Người em thứ hai nhà họ Uông trầm mặc một lúc, không phủ nhận, chỉ lắp bắp giải thích: "Không phải lỗi của em! Đêm đó, bạn gái đã chết của em bò lên giường em... em chịu không nổi... dù là ma thì em cũng nhận rồi. Nhưng sau khi xong chuyện, nó lại biến thành thằng bé đó. Em nào dám nói ra chứ! Em cũng thấy lạ, nó cứ đêm nào cũng vào phòng em... Em nhớ cô ấy quá... Chị dâu, anh hai..."

"Cậu... cậu làm chuyện đó với con tôi..." Bà Uông gần như nghẹt thở: "Đồ súc sinh! Sao mày có thể làm vậy với cháu ruột của mình! Mày điên rồi à! Thằng khốn!"

"Bà đây phải đánh chết mày mới được! Thằng hai! Sao mày dám!" Bà ta gào lên, lao tới tát tới tấp vào mặt người em thứ hai nhà họ Uông. Hắn không chống cự, bởi giờ hắn không còn sức mà phản kháng, thân thể đã gầy gò héo mòn như một bó củi khô.

Cơn giận dữ của bà Uông gần như khiến bà ta muốn đánh chết hắn tại chỗ. Mà với cái đầu chỉ còn da bọc xương của hắn, thật sự có thể bị đánh chết. Nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Người em thứ ba nhà họ Uông chỉ cau mày, không nói gì. Ông Uông thì mắt đỏ như máu. Riêng cậu nhóc nhà họ Uông là chạy tới, chắn trước mặt người em thứ hai nhà họ Uông, kéo tay mẹ lại.

"Con chen vào làm gì." Bà Uông ngừng tay, bà không thể ra tay với chính con mình.

Cậu nhóc nhà họ Uông lắp bắp: "Mẹ... là con tự nguyện..."

"Mọi chuyện, là con tự nguyện cả. Con có cảm giác thật. Chú ấy chỉ giúp con. Thật ra, con muốn làm con gái, con muốn thử cảm giác làm phụ nữ..."

"Con nói cái gì vậy thằng khốn?" Mặt bà ta tái mét, hất tay con trai ra, lùi lại mấy bước như thể bị sét đánh. Bà ta quay ngoắt sang cầu cứu Trần Hạc Niên: "Tiểu sư phụ! Mau xem giúp con tôi với, nó thành ra thế này... cậu có chữa được không?"

"Con quỷ đã đi rồi. Nó hoàn toàn tỉnh táo." Trần Hạc Niên dửng dưng đáp: "Đây là những lời nó tự nói. Nếu còn bị ảnh hưởng, lưỡi nó sẽ có màu xanh. Nhưng bây giờ thì không, nó hoàn toàn bình thường."

"Không thể nào!" Bà ta lắc đầu quầy quậy.

"Mẹ..."

"Đừng gọi tao là mẹ! Ghê tởm! Mày thật sự khiến tô phát tởm! Từ giờ, tao không phải mẹ của mày nữa!" Mắt bà ta đỏ hoe, như sắp nổ tung: "Tao... tao sao lại sinh ra đứa con như mày được chứ!"

Bà ta ôm ngực, lảo đảo nói như khóc: "Tao... tao đã tạo nghiệt gì mà phải chịu thế này!"

Bà Uông gần như ngất đi. Ông Uông vội đỡ lấy, thấy tình hình căng thẳng như vậy cũng không thể tiếp tục cãi vã, đành dìu vợ về phòng.

Trần Hạc Niên mặc kệ hỗn loạn ở phía sau, tiếp tục lục tung phòng của người em thứ hai nhà họ Uông, nhưng không thấy bất cứ vật tế tự hay đồ làm pháp nào. Điều này khiến anh càng thêm nghi ngờ, lập tức hỏi: "Anh dùng cách gì để nuôi quỷ?"

"Tôi không có!" Người em thứ hai nhà họ Uông mặt đỏ như trứng luộc, giọng gắt gỏng: "Tôi không nuôi quỷ, chẳng phải cậu vừa kiểm tra rồi à! Nếu tôi biết nuôi, thì đâu tới lượt cậu chen vào!"

Hắn trông như một chiếc bình bể, không buồn che giấu gì nữa, có vẻ không nói dối.

"Ồ..." Trần Hạc Niên quan sát kỹ, lạnh lùng nói: "Anh không nuôi. Vậy là ai nuôi hộ anh? Chẳng lẽ..."

Anh cố ý dừng một chút rồi nói: "Là cái gương đó sao?"

Nhìn nét mặt của người em thứ hai nhà họ Uông, anh tự trả lời: "Thật là nó à."

"Nhưng nó làm sao làm được chuyện đó? Vô duyên vô cớ biến ra một con quỷ rồi 'biếu' cho anh?"

Trần Hạc Niên chăm chú nhìn hắn, rồi gật đầu: "Đúng là nó biến ra thật. Vậy nó làm cách nào?"

"Đừng nhìn tôi như thế nữa!" Người em thứ hai nhà họ Uông giận tím mặt, cúi đầu: "Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ là bị quỷ mê hoặc, mới làm sai..."

Trần Hạc Niên không nghe hắn sám hối, chỉ trầm ngâm: "Quả nhiên có liên quan đến chiếc gương. Thảo nào anh cứ khăng khăng đòi lấy lại nó, thậm chí muốn đuổi tôi đi. Anh sắp chết đến nơi rồi, biết tôi có thể giúp mà vẫn muốn đuổi tôi. Vậy thứ khiến anh không sợ chết là gì?"

"Không sợ chết à? Không đúng. Là vì anh tin cái gương đó có thể cứu anh."

"Tại sao cái gương lại cứu được anh?" Trần Hạc Niên lẩm bẩm: "Vì con quỷ là nó tạo ra. Anh tin nó. Nhưng nó giúp anh làm gì? Vậy, anh đã giúp nó làm gì?"

Người em thứ hai nhà họ Uông không dám ngẩng đầu, không nói một lời.

"Thật ra, cũng không chỉ có mình anh." Trần Hạc Niên liếc qua những người còn lại trong nhà: "Các người đều không muốn tôi đem cái gương đi, chứng tỏ các người cũng biết gì đó."

Môi anh khẽ cong lên, nở nụ cười như hiểu ra mọi chuyện: "Ồ, ra là các người đều biết cái gương đó không bình thường. Tất cả đều từng có liên hệ với nó."

Không ai lên tiếng, Trần Hạc Niên cũng không ép: "Không nói cũng không sao, tôi sẽ tự tìm ra."

"Hay thật đấy. Con quỷ có thể điều khiển như thế, để trong tay mới thú vị."

Anh mỉm cười, chậm rãi bước xuống lầu.

———

Truyện bối cảnh thời đại cũ, chưa chấp nhận đồng tính luyến ái. Bà Uông phản ứng như thế là chuyện bình thường ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com