Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ác linh quấn thân (6).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Lý Tiểu Cường nói, hôm đó là lúc tan học về nhà thì nó gặp con chó đó. Con chó đen ấy ngày nào cũng lang thang bên đường vào buổi chiều, bình thường không lại gần ai, nhưng hôm đó lại khác. Khi nó đi bộ, con chó đen cứ bám theo sau, có lẽ là đói bụng, vừa chảy nước dãi vừa gầm gừ với nó.

Nó liền vào bếp lấy ít cá thịt ra cho ăn, nhưng con chó đó không ăn, còn định cắn nó. Lúc đó nó sợ quá, mới với lấy một cái gậy đánh con chó. Không cẩn thận đánh trúng đầu, con chó lập tức ngã lăn ra đất, chết ngay tại chỗ.

Trần Hạc Niên hỏi: "Xác đâu?"

"Chôn trong vườn rau rồi."

"Giờ dẫn tôi đi."

Mắt Lý Tiểu Cường vẫn sưng đỏ, ngẩng lên nhìn ra ngoài, mặt trời đã mọc, trời sáng đã từ bao giờ. Lý Cương cõng nó xuống lầu, nó chỉ cho Trần Hạc Niên một khoảng đất trong vườn.

Trần Hạc Niên liếc qua mặt đất, liền biết được chỗ chôn xác chó: "Đào lên đi."

Lý Cương lại chạy đi tìm cuốc.

"Lo chăm anh mày đi." Trần Thục dặn Lý Hiếu Tiếu, rồi tự tay xách cuốc ra vườn, cùng Lý Cương đào đất.

Trần Hạc Niên hơi nghiêng đầu, khẽ nói với bóng quỷ bên cạnh: "Đi xem người ngoài kia còn ở đó không. Nếu còn thì mở cửa cho vào."

Con quỷ trong gương bên cạnh trừng anh một cái đầy trách móc, đúng là thành nô lệ của người này rồi, lúc thì đi hù dọa trẻ con, lúc lại phải làm chân mở cửa. Kết quả Trần Hạc Niên còn không liếc nó một cái. Nó hừ khẽ, rồi biến mất.

Một cuốc đầu tiên chọc xuống đất, ánh mắt Trần Hạc Niên lập tức dán chặt vào chỗ đất ấy.

"Đất đỏ?" Anh bước lại gần, cúi xuống xem xét.

Lý Cương đào thêm vài nhát, toàn đất đỏ lẫn trong từng xẻng đất được xới lên, diện tích không nhỏ, cả khoảng đất dưới chân đều là thế.

Lý Cương hỏi: "Có vấn đề gì không? Miếng đất này là một ông thầy phong thủy chọn. Sau ông ấy có việc rời đi, liền nhường lại cho tôi."

Trần Hạc Niên lại nhìn thoáng qua bố cục ngôi nhà, đáp: "Không có gì. Đây là mảnh đất phong thủy tốt, giúp tụ tài."

Đất đỏ thì là chân đạp Chu Tước, mượn thế lên trời xanh; tường trắng ngói đỏ mang ý vượng phát; lan can sắt giúp giữ khí không thoát ra ngoài, đây là nơi âm trong âm, phong thủy đại cát. Ai ở đây cũng sẽ phát tài.

"Vậy thì tốt quá rồi." Nghe xong, Lý Cương yên tâm hẳn.

"Nhưng phong thủy tốt thế này giờ đã bị phá hỏng rồi." Trần Hạc Niên nói tiếp: "Không chỉ không tăng phúc, mà còn hao tài tổn mạng."

"Hả?" Nụ cười trên mặt Lý Cương còn chưa kịp thu lại đã đông cứng: "Vì sao chứ?"

"Anh đào tiếp đi." Trần Hạc Niên nói.

Anh đã biết lý do.

Con chó không bị chôn sâu, mới đào mấy cuốc đã thấy lớp lông đen hiện ra. Đầu con chó đen kia đã bẹp dúm, rõ ràng không phải chỉ một gậy mà ra.

Trần Hạc Niên nói: "Lôi xác nó lên."

Vợ chồng Lý Cương có phần ngại xui xẻo, bịt mũi lại, dùng vải lót tay rồi khiêng nó ra. Toàn thân con chó đen dần hiện rõ. Kỳ lạ là, xác nó vẫn chưa hề thối rữa.

"Chó đen thuần như thế này, mấy nhà giàu đều thích nuôi để trông nhà giữ cửa. Biết vì sao không?" Trần Hạc Niên chậm rãi nói: "Vì chó đen dương khí rất mạnh, có tác dụng trừ tà. Trong giới chúng tôi, nó còn được xem là cát thú. Con anh đem xác nó chôn trong mảnh đất đỏ mang âm khí thế này, lập tức phá hỏng phong thủy âm ngoại, biến thành âm trong. Oan hồn tất nhiên hóa thành lệ quỷ."

"Tiểu sư phụ, vậy anh có cách thu phục nó không?" Lý Cương hỏi.

"Đương nhiên." Trần Hạc Niên đáp: "Hỏa táng xác nó, sau đó lập bàn hương thờ phụng, ngày ngày dâng lễ cầu siêu, dần dần mới có thể hóa giải oán khí."

Lý Cương mặt tái đi: "Phiền phức vậy sao? Không thể xử lý nhanh gọn luôn à?"

"Cũng có cách khác." Trần Hạc Niên nói: "Chỉ là con anh chắc chắn không qua nổi đêm nay. Đêm rằm 16, nó chỉ càng mạnh hơn hôm qua. Đến lúc đó tôi cũng mặc kệ, đợi nó ăn sạch nhà anh rồi thì tôi mới tiễn nó tiêu tán."

"Không được!" Lý Cương hoảng hốt: "Thế thì thiêu luôn đi! Thiêu xác nó ngay!"

"Đâu phải anh thiêu, gấp gì?" Trần Hạc Niên cười nhạt: "Trước khi hỏa táng, đương nhiên phải hỏi qua người thân của nó."

"Nó chỉ là con chó thôi, còn có chó thân thích gì nữa hả?" Lý Cương bực dọc.

"Không cần tìm đâu xa." Trần Hạc Niên nói: "Nó đến rồi đấy, mà còn là con người."

Mọi người đồng loạt quay lại, liền thấy một bóng đen khập khiễng bước đến gần, chính là gã lang thang vẫn nằm trước cửa nhà họ suốt ngày. Khuôn mặt đen nhẻm của gã còn vương chút đỏ tấy, mỗi lần thở ra đều nặng nề khó nhọc.

"Sao gã vào được?" Vừa thấy gã, Trần Thục lập tức sa sầm mặt.

Gã lang thang thấy đông người thì có phần rụt rè, co tay lại, miệng liên tục "a... a..." vài tiếng, lắc đầu đầy vẻ sợ sệt.

"Chó của anh ở đây." Trần Hạc Niên nói, chỉ tay về phía xác chó đen: "Anh có thể chọn ôm nó đi luôn, cũng có thể giao nó cho tôi, để tôi siêu độ nó."

Không rõ gã có nghe hiểu hay không, chỉ thấy gã nghiêng đầu nhìn qua, miệng há ra hít lấy hít để. Đến khi thật sự nhìn thấy xác chó trên đất, gã bỗng hét lên một tiếng khàn khàn, bước chân lập tức loạng choạng lao tới.

Vì hấp tấp, chân gã quỵ xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, tay chống vội, nhưng vẫn nhanh chóng bò dậy.

Gã lần đến bên xác chó, không ngại mùi hôi hay xác lạnh. Chính vì hồn phách chưa tan nên xác chó mới chưa thối rữa. Gã không tỏ vẻ gì, cúi xuống sờ lên mình nó, lông đã cứng, đâm vào tay. Trên cổ con chó còn buộc sợi dây đỏ, treo một cái chuông nhỏ. Gã ôm xác chó lên, định bỏ đi.

"Đặt nó xuống!"

"Không được đi!"

Thấy Trần Hạc Niên không ngăn lại, vợ chồng Lý Cương lập tức xông lên, chắn đường gã: "Con tôi bị nó hại thành ra thế này, mà anh còn muốn dắt nó đi à? Để xác nó lại! Con súc sinh này nhất định phải bị thiêu!"

Gã lang thang trừng lớn đôi mắt, "a" một tiếng, miệng cũng há ra, nhưng vẫn không nói được lời nào.

Nhưng Trần Thục và Lý Cương bắt đầu giằng lấy tay gã, muốn cướp lại xác con chó. Cái chuông nhỏ trên cổ chó đen kêu leng keng theo từng cú lắc.

"Con súc sinh mày nuôi! Đồ súc sinh chết tiệt!" Trần Thục mắng những lời độc địa.

Gã lang thang quýnh lên, vừa nấc nghẹn vừa phì phò thở bằng mũi. Đôi mắt đỏ ngầu của gã trừng trừng nhìn họ, cổ họng đau như bị dao cứa, vậy mà vẫn giống như đang gào thét:

"Chó con!"

"Đó là chó con của tôi!"

Gã khàn đặc hét lên, chân đạp mạnh xuống đất, gầm lên trong cơn tuyệt vọng: "Chó của tôi!"

"A... u..."

Gã lang thang thật sự đã cất tiếng. Hóa ra gã không phải người câm. Giọng gã rất tệ, chẳng khác gì tiếng gào rú tuyệt vọng. Những ngón tay dơ bẩn, đóng đầy đất cát của gã siết chặt vào bộ lông con chó đen, dùng cả thân thể giằng kéo, dùng vai va, dùng đầu húc. Gã vật vã vặn mình, gần như đem hết toàn bộ sức lực ra.

Nhưng cái chân què không chịu nổi sức mạnh ấy, gã ngã xuống, ngã bịch xuống đất một cách nặng nặng nề. Gã rên lên hai tiếng, lê tấm thân rã rời đè lên xác chó, nghiến chặt răng, mắt vẫn mở trừng trừng, quyết không buông tay.

Trần Thục gần như phát điên, xông tới xé gã ra, đẩy đẩy kéo kéo, sau cùng vung luôn cả nắm đấm. Mặt mũi họ méo mó giận dữ, nắm tay thụi vào thân thể gầy gò kia, chân thì đá thẳng vào vết thương trên chân què của gã.

"Không phải lỗi của chú ấy! Sao lại đánh chú ấy?" Lý Hiếu Tiếu hét lên.

Lý Hiếu Tiếu chạy vội đến, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô bé lớn tiếng như thế trước mặt cha mẹ. Thân thể cô bé nhỏ nhắn, nhưng tiếng hét đó là sức bật từ chính thân thể cô bé, đầy sức mạnh. Cô bé lao thẳng đến, nhào vào bên cạnh gã lang thang.

Lý Hiếu Tiếu lấy thân mình đẩy Lý Cương, dốc sức va vào người cha: "Đây là chó của chú ấy! Là người thân của chú ấy!"

"Ba mẹ! Là ba mẹ sai rồi! Không được đánh chú ấy!"

Lý Cương giơ tay hất con gái ra: "Đây là mạng của anh mày! Mày đang bênh ai vậy?"

Lý Hiếu Tiếu ngã lăn ra đất, nhưng lại vùng dậy ngay, túm lấy tay cha mình: "Ba mẹ yêu anh hai! Vậy chú ấy không thể yêu con chó của mình sao?"

Cô bé lại ngã, lại bò dậy, cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng thấy đau, cũng chẳng thấy mệt. Ngay lúc ấy, cô bé chợt nhận ra, hình như mình chẳng còn điều gì phải sợ nữa. Cô bé nghiến mày, ánh mắt càng lúc càng kiên định.

Nhưng ngay lúc cô bé ngã xuống một lần nữa, đã có một người kéo phắt cô bé dậy, động tác không hề dịu dàng, túm lấy cổ áo mà nhấc bổng lên. Lý Hiếu Tiếu hoảng hốt nhìn người kia, thì ra là Trần Hạc Niên.

Trần Hạc Niên kéo cô bé ra khỏi cuộc hỗn chiến, vung tay lôi cô bé về phía sau lưng mình. Không biết từ lúc nào, dưới thân thể đang giằng co ấy lại hiện ra một bóng đen, một tiếng chó sủa vang lên, đầy oán hận.

Hai vợ chồng Lý Cương hoàn toàn không hay biết gì, bỗng bị một luồng gió âm đánh văng ra xa, cả hai bị hất bay hơn một mét, ngã vật xuống đất rồi không còn tỉnh lại nữa.

"Ngươi tới rồi." Trần Hạc Niên nhìn thẳng vào hồn phách của con chó đen, ánh mắt bình tĩnh: "Ta biết mà, ngươi nhất định sẽ xuất hiện vào lúc này. Lần trước ngươi cũng xuất hiện vì gã. Ngươi nghe thấy, ngươi vẫn muốn bảo vệ gã."

Con chó đen hiện thân trước mặt anh, quấn quanh bên cạnh gã lang thang, nhe răng nghiến lợi, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ thấp trầm cảnh cáo. Nó vừa sủa, vừa bị ánh nắng mặt trời chiếu tới thiêu đốt.

Tiếng sủa của nó càng lúc càng yếu, mà người dưới thân nó lại không thể nghe thấy được âm thanh ấy. Thế nhưng nó vẫn cứ quanh quẩn mãi, không chịu rời đi. Gã lang thang vẫn nằm úp trên mặt đất, ôm chặt lấy xác chó, đầu gần như vỡ ra, máu me đầm đìa.

"Ngươi vốn không phải yêu tà." Trần Hạc Niên bình thản nói với hồn chó: "Cho dù không thành được thiên cẩu, cũng có thể hóa thành âm khuyển, dẫn lối vong hồn dưới Hoàng Tuyền. Nhưng nếu giờ ngươi giết người, sẽ thật sự trở thành oán linh, mãi mãi không thể luân hồi."

"Ngươi sẽ quên đi chính mình, quên mất người mình yêu quý, cuối cùng biến thành tà vật gieo họa khắp nơi. Đến lúc đó, dù không phải ta, cũng sẽ có kẻ khác đến tiêu diệt ngươi."

"Hoặc là ta siêu độ ngươi, hoặc là ta giết ngươi."

"Nếu ngươi có oan khuất, để ta thay ngươi báo thù."

"Ban ngày ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Hãy vào giấc mơ đi, để ta nhìn thấy kiếp trước của ngươi."

Trần Hạc Niên giơ tay cầm lấy sợi chỉ đỏ, vung một cái, sợi chỉ cuốn ra ngoài. Đúng lúc linh hồn con chó đen sắp tiêu tan, nó ngoái đầu nhìn gã lang thang đang nằm dưới đất, khẽ rên lên một tiếng buồn bã.

Chỉ đỏ quấn lấy thân thể nó, Trần Hạc Niên đã giam giữ được hồn phách ấy. Anh lại giơ gương lên, bóng quỷ trong gương hiện ra, phối hợp cùng anh kéo hồn chó đen vào trong gương...

———

Vừa làm vừa chửi, đúng là ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ là nhân cách méo mó mục rữa của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com