Chương 32: U hồn ở trường học (6).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Ác quỷ bị tiêu hóa rồi, giờ đến lượt tên đạo sĩ này. Miệng đạo sĩ Hoàng Lĩnh mở rộng một cách quái dị, lớn đến mức có thể nhét ngang một quả trứng gà. Mắt gã trợn trắng, không còn tiêu cự, cổ bị bóp đến vặn vẹo, làn da nổi lên từng đường vân đen, như rễ của ký sinh trùng đang hút lấy chất dưỡng nuôi từ mạng sống của gã.
Làn sương lướt qua không trung bỗng bị một lớp lửa dữ dội phủ lên, trên người đại quỷ bùng lên loại lửa âm màu lam nhạt đáng sợ. Mắt nó đỏ rực, con người bị nó nắm trong tay không khác gì loài kiến hôi, chỉ cần siết nhẹ là tan xác. Chết à, nó không để tâm. Quỷ ăn quỷ, mà quỷ cũng có thể ăn người.
"Chuyện này thì không được!" Trần Hạc Niên không vui mừng khi thấy đạo sĩ thảm hại, cũng không đứng xem náo nhiệt. Sư phụ anh từng dặn, con quỷ này vẫn chưa từng nếm qua vị người sống, tuyệt đối không được để nó ăn thịt người.
"Có chuyện gì thế?" Quỷ trong gương cười tít mắt, thấy Trần Hạc Niên cau chặt mày lại thì lại tỏ ra khó hiểu: "Nó giết người giết quỷ, chẳng phải là giúp ngươi một tay sao? Không phải chuyện tốt à?"
"Nếu nó chuyển sang ăn mặn, thì lần sau đói bụng rồi muốn ăn ta luôn thì sao?" Trần Hạc Niên đáp: "Ngay cả một con ác quỷ mà ngươi còn không đối phó nổi, ta trông mong gì ở việc ngươi cản được nó chứ?"
Quỷ trong gương bị nghẹn lời, thấy đạo sĩ Hoàng Lĩnh sắp bị đại quỷ giết chết, Trần Hạc Niên sốt ruột vung tay một cái, sợi dây đỏ trong tay thuận thế quấn vào cổ tay thô ráp của đại quỷ.
Dây đỏ vừa siết lấy, Trần Hạc Niên liền nắm chặt đầu còn lại. Một luồng lực mạnh mẽ dội ngược về khiến anh suýt bị hất bay, may mà anh bám chặt lấy sợi dây, hai tay chống đất, cả người ép sát mặt đất. Đại quỷ dường như bị hành động vừa rồi của anh chọc giận, nó quay đầu lại, trong thoáng chốc đã lộ ra sát ý.
Nhưng khi thấy là Trần Hạc Niên, nó lại khựng lại, ngơ ra, rồi không làm gì thêm, chỉ tiện tay quẳng đạo sĩ Hoàng Lĩnh ra. Đạo sĩ Hoàng Lĩnh như một miếng thịt bị nện xuống đất, không còn chút phản ứng.
Đó chính là cảnh Trần Hạc Niên muốn thấy. Anh lập tức quay sang nói với quỷ trong gương: "Ngươi đi ăn gã đi!"
"Ta hả?" Quỷ trong gương kinh ngạc, chỉ vào bản thân: "Ngươi bảo ta đi tranh đồ ăn với nó?"
"Ngươi nghiêm túc đấy à?"
"Bảo ngươi ăn thì không chịu ăn, không cho ăn thì lại sốt ruột." Trần Hạc Niên trừng mắt liếc nó: "Ta giữ ngươi lại để làm gì nữa!"
"..." Quỷ trong gương không cãi lại được: "Là ta không muốn hả?" Nó cũng muốn ăn đấy chứ! Nhưng đại quỷ còn đứng chình ình ở đó, chẳng khác nào giật lông trên mặt hổ, khác gì tự tìm đường chết đâu!
Trần Hạc Niên còn chưa kịp mắng nó nhát gan, thì sợi dây đỏ đã bất ngờ động đậy, mạnh mẽ lôi anh ra khỏi mặt đất.
"Xong rồi, lần này ngươi tiêu đời thật rồi." Quỷ trong gương cất tiếng than thở, lập tức chui ra phía sau trốn: "Nó mà ăn ngươi rồi thì sẽ không ăn ta nữa đâu."
Trần Hạc Niên bị giật mạnh, bay thẳng về phía đại quỷ, rơi gọn vào tay nó, nhưng cặp mày đang nhíu chặt lại của anh lại bất chợt giãn ra.
"Ta cảm thấy mình sẽ không chết đâu." Trần Hạc Niên tự tin nói. Anh nhìn chằm chằm vào đại quỷ, khi bị kéo đến trước mặt nó, từng hơi thở cũng đều chậm lại. Rất lạnh, mỗi lần hít thở đều như gió băng luồn qua phổi, nhưng anh lại không sợ hãi, bởi lẽ đại quỷ không dùng khí thế đó để uy hiếp anh, cũng không gây áp lực gì.
Gương mặt của đại quỷ khi nhìn Trần Hạc Niên không hề lộ vẻ dữ tợn. Nó đỡ lấy anh bằng lòng bàn tay, một tay đặt chặt sau eo, siết rất chắc. Một cánh tay thôi cũng đủ ôm trọn anh, còn nâng anh lên một cách rất vững vàng. Một người đàn ông trưởng thành như anh, đứng trước nó thì cũng nhỏ bé hơn rất nhiều.
Khoảng cách giữa anh và mặt con quỷ gần đến thế, nếu nó muốn, chỉ cần nghiêng đầu là có thể cắn phập vào cổ anh, máu tuôn xối xả, chết ngay lập tức. Nhưng Trần Hạc Niên lại thấy, nó sẽ không làm vậy.
Vì sao à? Anh vốn không tin người, càng không tin quỷ, nhưng con quỷ này quá đỗi kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến anh không thể không tò mò.
"Âm Tổ." Trần Hạc Niên bị nó ôm chặt như vậy, nhưng vẫn còn có thể nhẹ nhàng nói chuyện: "Tên đạo sĩ kia gọi ngươi như thế, nghe cũng oai thật."
Đại quỷ khẽ thở ra một hơi, luồng khí phả thẳng vào cổ và vai anh. Nó có ý gì? Nó không vòng vo như con người. Đại quỷ cúi đầu xuống, tay còn lại nắm lấy tay Trần Hạc Niên, nâng lên, đưa đến bên miệng mình.
"Ngươi định làm gì?" Tay của Trần Hạc Niên gần như sắp đưa vào miệng nó, thế mà anh vẫn không có phản ứng gì.
Đại quỷ không cần mở miệng trả lời, môi nó nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay của Trần Hạc Niên. Nó khẽ ngậm, dùng chiếc lưỡi lạnh lẽo, trơn trượt của mình liếm nhẹ lên ngón cái của anh.
Trần Hạc Niên khựng lại, sao nó lại liếm tay anh? Không phải để ăn, chỉ là liếm, dùng lưỡi liếm, lại còn rất cẩn thận. Là đang nếm thử? Hay là...
Ồ. Trần Hạc Niên chợt nhớ ra, ngón tay anh từng bị kim đâm, tuy không tính là vết thương, nhưng bị nó ngửi thấy rồi?
Hình như đây cũng không phải lần đầu, khi anh ngủ, nó cũng từng liếm lên vết thương ở tay anh. Ngón tay như bị bao bọc bởi một lớp thạch mềm, đầu lưỡi của nó có những hạt sần nổi lên, cọ sát lên da anh, kỳ lạ thật, nhưng không khiến người ta ghét bỏ, cũng không thấy ghê tởm.
"Ngươi... thích không?" Đại quỷ ngẩng đầu lên, hỏi.
Nó liếm mấy cái, đem luồng âm khí của mình truyền vào da anh, vết thương lập tức tự lành. Trần Hạc Niên không rõ nó đang nói đến cái gì, nhưng vẫn gật đầu trước đã.
Đại quỷ nói: "Ta, ta cũng thích."
Trần Hạc Niên nghĩ nó đang nói đến mùi máu của mình, nhưng chỉ là vết kim chích nhỏ tí xíu, có lẽ nó không nếm được máu đâu, cùng lắm chỉ cảm nhận được một ít mùi máu, một chút hương vị của anh.
Trần Hạc Niên không thể không nghi hoặc, lúc trước, lúc nó đè anh trên giường, miệng cứ nói không thích, sao giờ lại đột ngột bảo thích?
Đại quỷ lại siết chặt anh hơn, Trần Hạc Niên dán sát vào cằm nó, lớp da cơ thể lạnh lẽo cứng đờ cọ qua má anh. Lần này nó còn táo bạo hơn trước, nó bắt đầu liếm lên cổ Trần Hạc Niên, đầu lưỡi từ dưới cằm lướt đến tận xương quai xanh. Một đường ấy liền để lại dòng nước âm lạnh buốt trên làn da anh.
"Nhột!" Trần Hạc Niên lập tức nói, nhất là khi đầu lưỡi nó với những hạt lợn cợn cọ sát chậm rãi trên da, còn quyến luyến không nỡ rời, hành động ấy bắt đầu hơi quá rồi, nếu không ngăn lại, không biết nó còn định liếm đến đâu.
Trần Hạc Niên không thích bị xem như một miếng thịt ngon chưa nỡ ăn, cứ thỉnh thoảng lại lôi ra liếm thử một chút cho đỡ thèm. Anh nắm lấy tay nó, nhưng không thể nắm hết, bàn tay con quỷ quá lớn, anh chỉ giữ được một ngón tay to dày của nó. Móng tay con quỷ đen kịt, làn da lại trắng lạnh.
"Đừng làm thế nữa." Trần Hạc Niên cố thử giao tiếp với nó: "Ngươi có hiểu không?"
"Tại sao?" Đại quỷ hỏi lại: "Ngươi, không phải ngươi thích sao?"
Trần Hạc Niên nghĩ một chút, rồi nói: "Nhưng bây giờ ta không thích nữa."
Đại quỷ ngậm miệng lại, rồi khẽ thở ra một hơi, rõ ràng là nó nghe hiểu, dù có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn thả Trần Hạc Niên xuống.
"Biết rồi." Đại quỷ nói: "Chờ... chờ khi ngươi thích..."
Vừa tiếp đất an toàn, Trần Hạc Niên không quên ra hiệu bằng mắt cho con quỷ trong gương đang trốn kĩ: Mau đi ăn đi!.
Quỷ trong gương chỉ mong anh đừng lôi mình theo. Nó nấp ở một bên, sợ đến run rẩy, nhưng lúc nhìn anh... Đã như vậy rồi mà anh còn cười nổi nữa? Vừa nãy là ánh mắt gì thế? Là hành động gì? Tán tỉnh à?
Không chừng đó là một loại chiến thuật nào đó. Trần Hạc Niên vì câu giờ mà hy sinh cả thân thể, nếu giờ nó không biết trân trọng cơ hội này, Trần Hạc Niên chắc chắn sẽ lột da nó. Nó đành phải lặng lẽ bay lên, vòng ra sau lưng đại quỷ.
"Sao ngươi lại biết nói rồi?" Trần Hạc Niên nói chuyện để giữ sự chú ý của đại quỷ: "Nói trôi chảy hơn hẳn trước đây đấy."
"Học." Đại quỷ đáp rõ ràng từng chữ: "Từ ngươi."
Trần Hạc Niên hỏi: "Ngươi vẫn luôn tỉnh khi ở trong cơ thể ta à?"
"Phải." Đại quỷ đáp: "Nghe được, thấy được."
Trần Hạc Niên hỏi tiếp: "Vậy ngươi tên là gì? Còn nhớ phần mộ y quan (1) của mình không?"
"Không biết." Đại quỷ đáp: "Không nhớ."
"Tên có thể... do ngươi đặt."
"Ta muốn, ngươi đặt."
"Ta muốn..." Vừa nói xong, tư thế của đại quỷ bỗng trở nên gồng mạnh, giọng nói cũng theo đó cứng lại.
"Được thôi." Trần Hạc Niên cảm thấy nó không nói dối, thật sự là không nhớ gì nữa. Quỷ hồn ở nhân gian càng lâu, càng dễ lãng quên, hoặc trở nên dữ tợn, hoặc trở nên ngốc nghếch. Biết đâu, nó lại thuộc về cái nhóm ngốc nghếch?
Trần Hạc Niên quyết định tạm thời đặt cho nó một cái tên: "Vậy sau này gọi ngươi là Đại Hắc, được không? Còn tên thật, sau này ngươi tự nói với ta."
Đại quỷ ngập ngừng một lúc: "Được."
"Viết, viết xuống."
"Muốn xem..."
"Được." Trần Hạc Niên gật đầu đồng ý, liếc nhìn quỷ trong gương, thấy nó đã nuốt xong đạo sĩ Hoàng Lĩnh mới yên tâm, nói với đại quỷ: "Giờ ngươi có thể quay về rồi." Anh giơ bàn tay đang buộc sợi chỉ đỏ lên với nó.
Đại quỷ nhìn chằm chằm vào tay anh nhưng vẫn không nhúc nhích, cúi đầu xuống, khí thế trở nên u ám.
"Tại sao?" Đại quỷ giơ tay chỉ vào quỷ trong gương: "Nó được, ta thì không?"
"Tại sao?"
"Ta, không được."
Quỷ trong gương còn đang hí hửng, không biết mọi chuyện đều ở trong mắt của đại quỷ.
"Tại sao?" Đại quỷ liên tục gặng hỏi, ngọn lửa trên người nó cũng theo đó mà bốc cao, giận dữ.
Nó đang nổi giận.
Kẻ xui xẻo lại là quỷ trong gương. Nó bị đè xuống đất trong chớp mắt, hình như bị chân của đại quỷ dẫm lên lưng, xương cốt trăm năm theo đó mà đau nhức.
"Sai rồi, ta sai rồi." Quỷ trong gương cố gắng cứu vãn, nhưng đại quỷ lại không liếc lấy một cái.
"Ngươi hiểu lầm rồi." Trần Hạc Niên vội nói: "Không cho ngươi ăn là vì con người rất bẩn, ăn rồi không tốt, ta đang quan tâm ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi."
"Quan tâm?"
"Đúng vậy."
"Quan tâm? Thích?" Trần Hạc Niên vừa dứt lời, cơn giận của đại quỷ lập tức tiêu tan: "Ta cũng thích..."
"Thích." Nó cúi đầu xuống, lại liếm lên mặt Trần Hạc Niên một cái, liếm xong liền nhắm mắt lại, thân hình to lớn lập tức hóa thành một làn khói đen, chui ngược vào trong cơ thể Trần Hạc Niên.
Cảm giác kỳ dị ở lưng đã biến mất, Trần Hạc Niên như trút được gánh nặng.
Quỷ trong gương thảm hại bò dậy từ mặt đất: "Suýt nữa mất mạng rồi."
"Ngươi sao vậy, còn cười nổi à?"
"Ta vui mà." Trần Hạc Niên vừa xoa cằm vừa cười: "Tên đạo sĩ kia không phải nói rồi à, Thái Âm chi thể như ta không hợp mấy đạo pháp chính dương đó sao?"
"Vậy thì không phải là ta nên đi đường vòng à? Dùng quỷ, đâu nhất thiết chỉ dùng một con."
"Ngươi còn định lợi dụng nó nữa?" Quỷ trong gương ngạc nhiên nói: "Thật to gan làm liều!"
"Không được à?" Trần Hạc Niên thản nhiên, lau nước miếng trên mặt: "Không phải rất tốt à?"
"Được rồi, ngươi cũng ăn rồi, đừng có nói mấy lời xui xẻo nữa." Anh thu dọn hành lý, không quên bịt mũi đi tìm lá bùa ở tâm trận của đạo sĩ Hoàng Lĩnh.
Anh đoán không sai, lá bùa quả nhiên ở chính giữa bãi phế tích này, đang đi thì chân đụng phải một viên đá, lật lên xem, bùa cũng lộ ra.
"Bây giờ các ngươi tự do rồi." Trần Hạc Niên lập tức xé nát bùa chú: "Tự do rồi thì yên nghỉ trong lòng đất cho tốt, đừng làm loạn vào tết quỷ, ai làm loạn là ta xử kẻ đó, hiểu chưa?"
Lá bùa vừa bị tiêu hủy, anh liền thấy mấy chục bóng trắng lao ra từ trong tảng đá, cuốn theo một cơn gió không mạnh không nhẹ, mang đi những lời thì thầm thương đau.
Lũ quỷ kia đã được tự do, Trần Hạc Niên cũng chuẩn bị rời khỏi tòa nhà hoang, nhưng vừa xoay người lại, trước mặt đã có một cái bóng đứng đó, có một con quỷ vẫn chưa đi.
"Kiếm chuyện à?" Trần Hạc Niên nói thẳng.
"Xin lỗi, làm phiền rồi, nhưng anh có thể giúp em một việc không?" Người đó nói: "Em vừa mới chết không lâu."
Là giọng một cô gái trẻ.
"Việc gì?" Trần Hạc Niên đáp: "Tôi phải nghe trước đã."
"Em tên Lý Cần Cần." Cô ấy nói: "Anh có thể đưa em đi tìm mẹ em không? Em còn chuyện chưa nói với bà ấy, chết như vậy rồi... Bà sẽ rất buồn."
"Lý Cần Cần?" Cô ấy vừa nói xong, dáng vẻ trước khi chết cũng hiện ra, trên trán dính máu, trông còn rất trẻ, mặc đồng phục học sinh dơ bẩn, trên áo có huy hiệu trường, chính là trường trung học Thanh Bình 2.
"Cô là Lý Cần Cần? Người đã nhảy lầu tự sát đó à?"
Cô ấy gật đầu.
Xem ra đúng là học sinh, cô ta thật sự là Lý Cần Cần. Vậy con nữ quỷ mặc váy đen trước đó là ai? Uông Mẫn tìm một con quỷ giả để lừa anh hửm?
"Có người tới." Quỷ trong gương nhắc nhở.
Trần Hạc Niên nhìn về lối ra dưới tầng, cái bóng đen kia càng lúc càng rõ, anh biết là ai.
Uông Mẫn.
Chỉ là lần này gặp lại, khí chất toàn thân của cô đã hoàn toàn thay đổi, đứng đối diện anh, vẫy tay cười nói: "Chào nha, Thái Âm chi thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com