Chương 33: U hồn ở trường học (7).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
"Thật ghê tởm." Uông Mẫn phì một tiếng khinh bỉ, tay đút túi chậm rãi bước qua khúc gỗ ướt dưới chân. Cô liếc mắt nhìn qua vài cái, chỗ này vừa bẩn vừa hôi, toàn là mùi máu tanh do oán khí để lại, lạnh đến mức có thể khiến răng người ta lập cập. Ấy vậy mà cô vẫn có thể điềm nhiên mỉm cười: "Đàn ông không có năng lực thì chỉ thích bóc lột người khác, bóc lột người không được thì quay sang bóc lột quỷ. Tên đạo sĩ đó còn định nuôi quỷ, nực cười thật đấy. Anh đã giết gã rồi, vậy thì xác gã đâu?"
"Ồ..." Cô chú ý đến con quỷ trong gương: "Bị ngươi ăn rồi à?" Nói xong, cô quay sang nhìn Trần Hạc Niên, ánh mắt đầy tò mò: "Gan anh lớn thật, dám ký khế ước với quỷ. Con đại quỷ lúc nãy đâu rồi, em đứng ngoài còn cảm nhận được hơi thở của nó."
Trần Hạc Niên không vòng vo với cô: "Cô là ai?"
"Anh không vui à." Uông Mẫn thấy sắc mặt anh không ổn, bèn cười gượng: "Được rồi, em lỡ lừa anh thì xin lỗi vậy. Nhưng thể chất anh đặc biệt như thế, em không thử xem anh có bản lĩnh gì thì sao tiện mở miệng để nói rõ thân phận?"
"Cho làm quen lại đi, Khương Hoán." Cô nói: "Đó mới là tên thật của em. Em cũng là người trong đạo môn, hiểu biết không kém gì anh. Hơn nữa, em là người đầu tiên tìm chính xác được anh."
Vừa dứt lời, con nữ quỷ váy đen cũng xuất hiện. Vừa ló mặt ra, nó đã lao thẳng về phía Trần Hạc Niên. So với ác quỷ, độ nguy hiểm của nó mạnh hơn rất nhiều. Hành động này trúng ý Trần Hạc Niên, hồn quỷ bị anh bóp gọn ngay trong lòng bàn tay.
"Phiền phức." Trần Hạc Niên siết mạnh tay. Anh đã có thể xử lý được con quỷ trong gương, thì mấy con tiểu quỷ như này càng không đáng ngại. Chỉ cần dùng thêm chút sức, gân xanh nổi lên ở cổ tay, đôi tay thon dài đẹp đẽ liền nghiền con quỷ thành bột mịn, hóa thành tro bụi rải đầy đất.
"Ra tay đẹp thật đấy!" Uông Mẫn, không, phải nói là Khương Hoán vỗ tay tán thưởng, trên khuôn mặt thiếu nữ 16 tuổi tràn đầy vẻ gian tà.
Trần Hạc Niên lạnh nhạt hỏi cô: "Cô họ Khương? Khương trong 'sinh khương' à?" (1).
"Tất nhiên." Khương Hoán gật đầu: "Anh từng nghe đến gia tộc họ Khương chưa?"
"Chưa."
Nhưng Trần Hạc Niên đại khái cũng đã chắc chắn, cô chính là người mà Chu Tiện Chi nhắc đến. Nữ vương lộ diện, họ Khương, trùng hợp lại là phụ nữ, quẻ bói của sư phụ anh đã ứng nghiệm.
"Anh không biết thì tốt quá rồi!" Khương Hoán vui vẻ nói: "Nhưng em thì biết anh đấy." Cô lại tiến gần Trần Hạc Niên thêm một bước, đôi mắt kia so với người cùng tuổi thì sâu thẳm hơn nhiều.
"Anh là Tam Âm Thủ." Ánh mắt cô kiên định: "Không đúng, nói thế chưa đủ, anh là đệ tử của Tam Âm Thủ. Ai mà chẳng nghe qua tên của sư phụ anh chứ?"
"Nhìn cũng chuẩn đấy." Trần Hạc Niên nói, khoé môi cũng nhếch lên một chút. Khương Hoán khiến anh hơi có hứng thú, biết sư phụ anh thì không ít, nhưng nhìn ra thủ pháp thì hôm nay mới gặp lần đầu, chứng tỏ cô cũng có bản lĩnh thật sự.
Khương Hoán cười nói: "Hành tẩu trong đạo môn, sao lại không có mắt nhìn người? Thảo nào anh sống yên ổn tới 18 tuổi, thì ra là Tam Âm Thủ làm sư phụ anh. Nhưng em đến đây lâu thế rồi, vẫn không thấy bóng dáng sư phụ anh đâu cả, ông ấy bỏ anh đi rồi à? Vậy thì anh gặp rắc rối to đấy, có khối kẻ đang tìm anh cơ mà. Bọn họ chỉ toàn muốn gây phiền phức thôi, anh trốn không thoát đâu. Anh dám chắc mình đối phó được với từng phái một không? Dù anh bắt quỷ giỏi đến đâu thì anh có chắc chọi được nhiều người cùng lúc không?"
Trần Hạc Niên cười lạnh một tiếng: "Sao? Cô định thử trước à?"
"Đương nhiên là không." Khương Hoán đáp ngay: "Em không giống bọn họ, em không cần chiếm được anh. Em ấy à, là đứng về phía anh."
"Bởi vì em đã sớm có Thái Âm chi thể rồi."
Nói xong, Khương Hoán bấm tay, gọi khẽ một tiếng: "Chị ơi."
Cô vừa gọi "chị ơi" xong, bóng sau lưng lập tức phình to, như một hang động nhô lên, tuy chưa kịp lộ diện hoàn toàn nhưng Trần Hạc Niên đã nhận ra, đó là một con lệ quỷ.
"Hắc Sát." Trần Hạc Niên phán đoán. Bóng dưới chân anh cũng phình ra, con đại quỷ không nói một lời, âm thầm toả hơi thở để uy hiếp con lệ quỷ đối diện.
Hắc Sát là loại lệ quỷ hung ác nhất, hình dạng dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết. Toàn thân trắng đục, âm khí tụ thành mây đen có thực thể. Con quỷ này toàn thân quấn vải đen, tay chân lấm lem bùn đất, là một người phụ nữ, không đến mức xấu xí. Khi xuất hiện, dáng vẻ cô ta như một con rối. Nếu là Hắc Sát thông thường, với bản tính háo sát khát máu, hẳn đã xông lên đánh nhau với anh từ lâu rồi. Thế mà nó chỉ yên lặng đứng sau lưng Khương Hoán, không có bất kỳ động tác nào.
"Thuật khống quỷ." Đây là đạo pháp duy nhất Trần Hạc Niên có thể nghĩ đến để khớp với tình hình. Một gia tộc cực kỳ thần bí, đến cả sư phụ anh cũng chưa từng hiểu thấu.
"Anh đoán đúng rồi." Khương Hoán nói: "Danh tiếng thuật khống quỷ của họ Khương không lớn, nhưng lại là pháp môn khống quỷ mạnh nhất thế gian."
"Nếu không có chị ấy, thì em không thể tìm ra anh được." Cô thân thiết chạm vào con Hắc Sát: "Lúc còn sống, chị ấy cũng là Thái Âm chi thể."
"Con nhỏ này lại không nói dối." Quỷ trong gương lên tiếng bên tai Trần Hạc Niên: "Con nữ quỷ kia lúc sống đúng thật là Thái Âm chi thể, cho nên sau khi chết mới mạnh hơn quỷ bình thường nhiều."
Điều này khiến Trần Hạc Niên phá lệ tỏ ra ngạc nhiên. Trước đây anh từng hỏi sư phụ mình, liệu trên đời có ai mang thể chất giống anh không. Sư phụ anh lắc đầu. Ông nói Thái Âm chi thể ngàn năm mới có một lượt luân hồi, mỗi lần hạ thế đều xuất hiện hiện tượng lạ, trong vòng một nghìn năm, nhiều nhất chỉ có ba người.
"Em đã sớm nghe về anh rồi. Dù gia tộc em chưa từng ra ngoài đi lại, nhưng chuyện bên ngoài thì rõ như lòng bàn tay. Lần luân hồi này xuất hiện tổng cộng ba người mang Thái Âm chi thể." Khương Hoán nói: "Bây giờ, chỉ còn lại mình anh sống sót. Anh biết 'Thái Trung chi nạn' không?" (2)
"Trẻ tuổi có, già cả có, cứ ai có danh tiếng là lại tham gia vào cuộc vây bắt Thái Âm chi thể đó. Cuối cùng người kia chết, xác bị tranh đoạt sạch, mỗi người giành một khúc, đến xương cũng không còn. Cũng sắp đến lượt anh rồi, ngày càng nhiều người đổ về đây, mục tiêu đều giống nhau, sẽ bàn mưu tính kế để anh trở thành kẻ kế tiếp."
"Ồ." Trần Hạc Niên tỏ ra không mấy bận tâm.
Khương Hoán ghé sát lại: "Anh không lo chút nào à?"
"Có lo đấy, nhưng không phải còn có cô à?" Trên mặt Trần Hạc Niên là nụ cười bình thản, còn mang chút gian xảo. Nói rồi, anh vươn tay, giật phắt khóa trường mệnh trên cổ Khương Hoán xuống.
"Kéo cô làm đệm lưng, tôi cũng coi như lời rồi." Trần Hạc Niên ra tay rất nhanh, trực tiếp ném khóa trường mệnh vào miệng quỷ trong gương: "Dù cô ta có biến thành quỷ, thì chắc là cũng có người muốn có được nó. Hoàn cảnh của cô còn có thể hơn tôi à?"
"Anh!" Khương Hoán chỉ vào quỷ trong gương: "Nhưng đó là đồ của em! Nhả ra mau!"
"Coi như tiền đặt cọc." Trần Hạc Niên nói: "Muốn lấy lại thì ở lại tiệm tôi làm việc, làm cho đến khi tôi hài lòng mới thôi."
"Vốn dĩ em cũng định hợp tác với anh mà."
"Không, không phải hợp tác." Trần Hạc Niên nói: "Là tôi đơn phương bóc lột cô."
"Được thôi." Khương Hoán mặt dày không kém: "Dù sao thì em cũng sẽ bám lấy anh, theo anh kiếm cơm ăn."
"Tôi không bao ăn."
"Truyền nhân của gia tộc em vốn không cần ăn lương thực." Khương Hoán nói: "Không cần anh cho cơm."
"Tốt lắm." Trần Hạc Niên nghe xong lại càng hài lòng hơn: "Cô được nhận rồi."
Nhưng trên mặt anh vẫn lộ vẻ thờ ơ, nói xong liền lạnh lùng lướt qua Khương Hoán. Anh cũng không muốn tiếp tục ở lại cái chỗ thối hoắc này nữa, đang sải bước rời đi, nhưng mà con tiểu quỷ kia lại vẫn ở đó.
Khổ chủ mà anh vốn định siêu độ, lúc đầu còn rụt rè trốn tránh, giờ lại dám đến kéo áo anh.
Trần Hạc Niên không để tâm đến cô: "Tự đi tìm mẹ cô đi, thành quỷ rồi mà còn không biết bay à?"
"Em cần anh giúp tôi nói vài lời với mẹ tôi." Lý Cần Cần nói: "Em cũng không biết tại sao, em chết rồi mà vẫn không thể xuống âm phủ. Tai em lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc. Mẹ em đang khóc, hễ mẹ em khóc, âm sai lại thả em ra."
Trần Hạc Niên nhíu mày: "Vậy mẹ cô ở đâu?"
"Nói địa chỉ đi."
"Bệnh viện gần đây, trên lý thuyết thì em đã chết rồi." Lý Cần Cần đáp: "Nhưng em bị kẹt ở đó, xét theo y học thì thân thể của em vẫn chưa chết. Em vẫn đang ở trong bệnh viện, em có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng."
"Em xin mọi người đấy, em phải đi rồi. Mẹ em không thể tiếp tục tốn tiền vì em nữa." Bệnh lớn nhất của con người là bệnh nghèo.
Lý Cần Cần là một người bình thường, bình thường đến mức ném vào đám đông là lập tức chìm nghỉm. Nhà cô nghèo, ba cô mất vì bệnh khi cô mới 6 tuổi, mẹ cô một mình nuôi cô lớn khôn.
Lúc nhỏ, Lý Cần Cần thường ngồi trong cái xe đẩy của mẹ, co ro ngủ bên trong. Mẹ cô đứng bên cạnh rao hàng bán miến, ba tệ một bát, buôn bán thuận lợi thì hai mẹ con có cơm ăn, không thuận lợi thì phải nhịn đói. cô biết nhà mình khổ, không có tiền, những thứ người khác có, cô không thể mở miệng đòi. Mẹ cô luôn nói với cô rằng phải học thật giỏi, chỉ có học mới có thể làm quan chức! Làm được quan chức rồi thì mới sống được cuộc đời tốt đẹp.
Cô không biết làm quan chức nghĩa là gì, nhưng nếu cô làm được, có lẽ mẹ sẽ không còn bị đuổi khi bán miến nữa, không cần sợ hãi đến mức phải trốn chui trốn lủi, cũng không phải cúi đầu khúm núm xin xỏ rồi đền tiền cho những người cầm gậy. Mẹ cô chưa từng đi học, không biết chữ, nhặt báo người khác vứt đi để xem, cũng chỉ xem được mấy bức ảnh, sang trọng làm sao, được lên báo cơ mà! Nếu là người có học thì gia đình sẽ có hy vọng.
Nhưng Lý Cần Cần hoàn toàn không phải học sinh giỏi. Khi lên lớp, chỗ nào cô cũng không hiểu, hiểu rồi lại quên. Việc cô vào được cấp ba là nhờ vận may, khi đó có rất nhiều học sinh khác bị ốm, chừa ra đúng một suất cho cô. Nhưng nếu nghĩ đến việc có thể thi vào một trường cao đẳng thì đúng là mơ giữa ban ngày.
Cô nên giỏi hơn một chút. Lý Cần Cần thường trách mình ngu ngốc, chuyện gì cũng thua người khác. Trong lớp thì co rúm lại, tan học cũng không dám chủ động nói chuyện với thầy cô. Có người có thể vừa nói vừa cười với giáo viên, cô rất ngưỡng mộ những người đó, nhưng bản thân lại chẳng thể làm được. Rõ ràng cô vẫn luôn tự khích lệ mình phải thử một lần, nhưng hễ cứ bước vào chiến trường là cô lại quên sạch mọi thứ, chỉ biết lúng túng giơ tay đầu hàng.
Mình thật sự quá thất bại, Lý Cần Cần nghĩ vậy. Mẹ dành dụm bao nhiêu tiền đều dùng để đóng học phí cho cô, còn cô thì lúc nào cũng lấm lem bẩn thỉu, không xinh đẹp, cũng không biết nói lời hay ý đẹp, chẳng ai muốn chơi với cô, cô là một người hoàn toàn vô hình.
Lý Cần Cần cũng biết ghen tị chứ, cô ghen tị với kem vào mùa hè, với kẹo hồ lô ngoài cổng trường, với những chiếc kẹp tóc dễ thương và váy vóc xinh xắn.
Vì thế cô đã nhặt một cây bút thật đẹp, lúc nhìn thấy nó, nó đang bị bỏ quên ở một góc cầu thang.
Đó là một cây bút có thể ra mực, cô chưa từng dùng bao giờ vì bút nước rất đắt. Lên lớp, cô chỉ dùng bút chì, viết vào vở còn có thể tẩy đi. Mà cây bút này lại khác hẳn mọi cây cô từng thấy, vỏ màu hồng, như có bụi tiên rắc lên, lấp lánh rực rỡ.
Khi nhặt nó lên, Lý Cần Cần không phải không nghĩ rằng đây là đồ của người khác đánh rơi, cô không nên lấy. Nhưng cô vẫn liếc trái liếc phải rồi lén nhặt lên. Cây bút bị cô nắm chặt trong tay, có lẽ nó nóng thật, vì lòng bàn tay cô đã túa mồ hôi. Cô còn hồi hộp hơn cả lúc bị thầy gọi tên. Cô thấy thật may mắn vì không ai chú ý đến mình, cô lập tức chạy chậm, rồi càng lúc càng nhanh, đến khi quay lại chỗ ngồi thì mặt đã đỏ bừng, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô cứ thế mà cất món bảo vật bị bỏ quên ấy vào ngăn bàn. Trong chỗ ngồi ở góc lớp, cô lặng lẽ ngắm nghía một mình, thậm chí còn bật cười. Đó là niềm vui chỉ thuộc về riêng cô, dù nó không cao quý gì cho cam.
Từ nhỏ đến lớn, Lý Cần Cần chỉ học được một quy tắc duy nhất, đó là tiết kiệm. Cô không kìm được mà nghĩ, liệu có một ngày nào đó, cô cũng sẽ cần dùng đến một thứ như vậy chăng? Cô nâng niu cây bút ấy như bảo vật, không dám mang nó về nhà, trong mắt mẹ, đó là trộm cắp, mà cô thì không thể trở thành một kẻ trộm.
Lý Cần Cần nghĩ, chỉ là ngắm một chút thôi. Nếu chủ nhân cây bút đến tìm, cô sẽ trả lại, nhất định sẽ trả lại.
Nhưng rất nhanh, cô đã biết mình sai rồi.
Hôm sau, cô quay lại lớp học, chỗ ngồi đã kín người. Cô vừa mới bước một chân vào cửa, tất cả ánh mắt đã đồng loạt đổ dồn về phía cô. Lý Cần Cần chưa từng bị nhìn chằm chằm như vậy bao giờ, như thể đang bị xét xử. Cô căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra đầy trán, có một người đang tức giận trợn mắt nhìn cô.
"Sao cậu lại ăn trộm bút của tôi!"
"Lý Cần Cần! Bình thường trông không giống người xấu, vậy mà hóa ra lại là đồ trộm cắp."
"Tớ không trộm." Lý Cần Cần vừa lắc tay phân bua, vừa chột dạ đến cùng cực.
"Không trộm? Vậy sao cây bút lại ở trong ngăn bàn của cậu?"
"Hôm qua có người thấy cậu cầm bút của tôi, sáng nay lục ngăn bàn liền thấy ngay. Đó là quà sinh nhật bố tôi tặng, cậu dựa vào cái gì mà trộm nó?"
"Cậu không có bố, nên muốn lấy cắp quà mà bố người khác tặng hả?"
"Lý Cần Cần, cậu đúng là đồ ăn trộm!"
Cấp ba là cái tuổi dễ bốc đồng. Lý Cần Cần bị đẩy ngã xuống đất, bị vây quanh, trên đầu toàn là bóng tối đổ ập xuống, giống như chính bản thân cô, không thể lộ diện trước người đời.
Lần đầu tiên Lý Cần Cần bước vào văn phòng giáo viên, mặt cô đỏ bừng như sắp bốc cháy, càng không dám ngẩng đầu lên.
Cô xin lỗi chủ nhân cây bút, rồi trả lại nó.
Trước đây, chỉ là không ai để ý đến cô. Còn bây giờ, tất cả mọi người đều căm ghét cô tận xương tủy. Có người vẽ bậy lên bàn học của cô, có người ngồi sau cố tình đá vào ghế cô. Mỗi khi sách giáo khoa giảng đến đoạn nói về kẻ trộm, cô lại nghe thấy cả đám người cười khẩy, rồi gọi tên cô ra rả. Thế giới của cô trở nên ồn ào, mà cô thì không còn có thể thu mình làm con ốc sên nữa. Cô không còn là một người tàng hình nữa. Giờ đây, cô là một con chuột hèn mọn.
Lý Cần Cần chỉ có thể chui đầu vào chăn khóc thầm. Cô muốn rời khỏi lớp học này, cô nghĩ, nếu mình đi rồi, liệu những người kia có thể quên cô không?
Lý Cần Cần từng nghĩ, những gì mình không có, có thể bù đắp được bằng thời gian và nỗ lực. Nhưng khi nhỏ, cô không mua nổi viên kẹo một xu; lớn lên rồi vẫn chẳng mua nổi quần áo mới. Bây giờ cũng thế, cô không có cả quyền được chuyển lớp. Thì ra, cánh cửa ấy vốn dĩ chưa từng mở ra với cô.
Cô nhìn thấy sự lúng túng của mẹ trước mặt giáo viên chủ nhiệm, trước mặt chủ nhiệm khối, họ mặc những chiếc áo khoác sạch sẽ, nói chuyện nhàn nhã, bàn về tiền đồ của học sinh, về mối quan hệ xã hội sau này. Còn mẹ cô chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh, cứ mân mê tà áo rách nát của mình. Mẹ đã đến trường bao nhiêu lần, mỗi lần đều phải đi một quãng đường rất dài. Thế nhưng mỗi lần hỏi, thầy cô đều không cho một câu trả lời nào cả. Lý Cần Cần hiểu rất rõ, thì ra đây vốn dĩ không phải là thứ cô có thể có được, cũng giống như cây bút kia.
"Cái bà già hom hem đó là mẹ mày à?" Khi cô quay lại lớp, một bạn nam đã cười nhạo cô: "Mẹ mày biết mày là đồ ăn trộm không? Hay mẹ mày cũng là trộm nốt?"
"Mẹ tớ không phải!" Lần đầu tiên Lý Cần Cần nói to như thế. Cô đứng bật dậy, mắt mở to. Trước mặt cô không có gương, nhưng cô biết rõ, giờ phút này, cô xấu xí đến nhường nào. Dù vậy, cô vẫn gắng sức gào lên: "Tớ là đồ ăn trộm! Nhưng mẹ tớ không phải! Mẹ tớ không phải!"
"Đồ điên." Đối phương sững người một thoáng, rồi chửi.
"Đúng, tớ là đồ điên... nhưng mẹ tớ không phải..." Lý Cần Cần bật khóc, ôm mặt khóc nức nở. Cô nhớ những cơn gào thét điên dại của người khác khi mẹ mình vì tiết kiệm từng đồng mà mặc cả từng cắc. Nhớ đến đôi tay thô ráp và khuôn mặt vàng vọt của mẹ. Mẹ cô cũng không xinh đẹp, chưa đến bốn mươi đã có tóc bạc. Nhưng mẹ không đẹp là vì cô. Là do cô, là cô đã kéo mẹ chìm xuống.
Mẹ ơi, con không muốn nhìn thấy mẹ vì con mà mệt mỏi nữa.
Một người như con, thấp kém đến mức khiến người ta ghê tởm.
Mẹ à, xin lỗi, con không thể trực tiếp nói lời tạm biệt với mẹ.
Mẹ ơi, con yêu mẹ.
"Bốp!" một tiếng vang lên, Lý Cần Cần rơi xuống đất. Âm thanh ấy, giống như tiếng pháo hoa đón tết mà người ta nghe thấy khi đứng ở góc phố.
Từ cửa sổ lớp học tầng một lập tức vang lên tiếng hét.
"Có người nhảy lầu rồi!"
"Trời ơi! Mau đi gọi thầy cô!"
"Ai vậy? Ai vừa nhảy lầu?"
"Lý Cần Cần! Là Lý Cần Cần nhảy lầu rồi!"
Hành lang náo loạn, học sinh trong lớp bịt mắt lại, vừa bực bội vừa than vãn: "Sao không chết ở chỗ nào khuất mắt người ta chứ? Ghê quá, ngã nát bét thế kia, tối nay tao mất ngủ mất! Ngày mai còn phải làm bài đánh giá trình độ nữa!"
"Khoan đã, có người nhảy lầu rồi... Thế có được nghỉ học không?"
"Hình như có đấy?"
Im lặng trong giây lát, có người bật cười trước tiên: "Thật á?"
"Tuyệt quá! Được nghỉ học rồi!"
Sự hỗn loạn trong lớp học lập tức tan biến, thay vào đó là những tiếng reo hò phấn khích đến cuồng nhiệt.
———
Chú thích:
(1) Sinh khương: Gừng.
(2) Thái Trung chi biến (太中之难): Trước đó quyền thần Hoàn Ôn đã phế truất Tấn Phế Đế (Tư Mã Dịch) để lập Tần Giản Vãn Đế (Tư Mã Dục) lên ngôi. Nhưng Tư Mã Dục chỉ là vua bù nhìn của Hoàn Ôn, Hoàn Ôn luôn có ý định soán ngôi. Và trong thời gian đó (có thời Thái Trung) tình hình chính trị của triều đình Đông Tấn vô cùng bất ổn, đầy rẫy nguy hiểm và khó khăn nên được gọi là "Thái Trung chi biến".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com