Chap 3 : Một ngày trọn vẹn
Ngày 1/9/2019 - 5:00 sáng . Tại trường trung học số 5 - Bắc Kinh . Cậu ở phía đối diện đang ngồi vào vị trí quen thuộc , chải một tấm bạc ra - để bày các loại trái cây ra bán . Dù đã vào xuân nhưng tiết trời vẫn se se lạnh - làm cậu cứ khẽ run lên .
Phía đối diện bình thường thì chỗ đó là một khoảng trống không nhưng hôm nay lại có một sạp cơm được mọc lên . Gần đó một chị gái đang ôm một thùng cơm to lại - dù cả người chảy đầy mồ hôi nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp thanh tú và ánh mắt sáng ngời như vì sao của chị ấy . Từ xa chị cũng để ý tới cậu - chị gái cười vẫy tay với cậu . Lúc ấy cậu cứ thấy chị ấy quen lắm như đã gặp từ rất lâu rồi
Đột nhiên có người lay mạnh cậu - đó là khách hàng nhưng do cậu mãi để ý cô gái kia nên không để ý . Người khách đó cáu gắt mắng :
"Mắt cậu để đâu đấy , không tính buôn bán nữa à " .
Cậu cười cho qua rồi bán cho người đó . Cậu bận bịu mãi tới trưa mới được nghĩ ngơi . Lúc này bụng cậu liên tục phát ra tiếng ọt ọt - vì phía bên đường mùi hương hấp dẫn cứ phảng phất qua đây làm cậu thòm thèm . Cậu cầm vài đồng tiền lẻ ít ỏi của mình qua mua cơm . Cô cười ân cần hỏi han cậu :
"Em ăn gì , sáng giờ thấy em cũng bán đắt khách nên chắc mệt lắm rồi nhỉ ".
Cậu đưa số tiền lẻ mình ra rồi bảo :
" Chị bán đủ số tiền này cho em được không chị ".
Chị thoáng thấy sự lúng túng trên mặt cậu - một thiếu niên 18 tuổi nhưng lại ăn mặc rách rưới , đôi mắt thì sâu thâm thẩm như chất chứa bao điều . Bổng chị nói :
"Thấy trái cây bên em cũng ngon đấy , chị cũng đang thèm chiều chị qua lấy thay tiền hộp cơm nha ".
Chị liên tục bới những vá cơm đầy ấp , gấp khá nhiều thức ăn cho cậu . Mặt cậu lúc này rất vui , đôi mắt ánh lên vẻ hồn nhiên tươi vui mà vốn dĩ ở tuổi này nên có - cảm giác ấy làm cậu muốn khóc khi không ngờ sẽ có một người lạ ấm áp vậy với mình . Cậu cảm ơn cô rồi quay lại sạp mình , cậu ăn ngấu nghiến - nó rất ngon gần như là một trong những bữa ngon nhất cậu từng ăn .
_______________________________________
18:00
_______________________________________
Chiều tối đến , bầu trời bắt đầu tối đi - các con phố mới nào còn rôm rã đã bắt đầu im ắng , những dòng xe đông đúc cũng bắt đầu thưa dần . Cậu và chị gái bán cơm , cũng phải bắt đầu dọn dẹp sau một ngày dài lao động . Lúc này , chị gái bán cơm đã dọn xong trước chị ấy mới đi qua chỗ cậu lấy trái cây , chị vừa lựa trái cây vừa nói :
"Em tên gì bao tuổi ha "
Cậu đón lấy trái cây cô đưa đã lựa chọn rồi đáp :
"Em tên Trương Viêm Hạo , Viêm trong ngọn lửa - sức mạnh; Hạo trong biển cả - trí tuệ . Em 18 tuổi , còn chị ấy ".
Chị cười nhúi tiền vào tay cậu rồi chạy đi vừa chạy cô vừa quay đầu lại hét lên :
" Chị tên là Sở Linh Tuyết , một cô gái sinh viên dễ thương ".
Cậu hét theo :
" Chị không cần đưa tiền đâu đứng lại em trả cho "
Chị Sở lúc này đã leo chiếc xe của mình và rồ ga rồi chị nói :
"Chị cho em đó lấy tiền đó mà ăn uống nhiều vào ".
Lúc này cậu cứ đứng chết chân ở đó dòm theo bóng xe của chị - mãi đến khi bóng xe khuất xa khỏi tầm mắt . Cậu đứng đó trái tim vốn đã vỡ vụn lại lần nữa được sưởi ấm và đập lại lần nữa .
___________________________
Trong suốt thời gian đó cả hai liên tục nói chuyện dần dần hai người bắt đầu thân thiết , gắn bó hơn họ xem nhau chị em ruột thịt .
_
______________________________________
Sau 2 tuần quen nhau - chị Sở chợt nhớ ra điều gì đó . Chị quay ra hỏi cậu :
" Mà em sinh vào ngày mấy nhỉ
Cậu đáp:
"
Em sinh 20/9"
Chị Sở:
"Vậy là sắp tới sinh nhật em rồi à , em có tính đi đâu chơi không"
Cậu ngờ nghệch đáp:
" Sinh nhật là gì chị em thấy ngày đó vẫn là ngày bình thường mà , mà chị hỏi đó chi vậy ạ đó giờ chả ai hỏi em cái đó ".
Chị Sở đang cười cũng sững người lại - chị một người con gái vui vẻ nay cũng phải quay mặt đi chỗ khác như che giấu đi cảm xúc lúc này . Chị nhìn cậu bằng đôi mắt xúc động khẽ nói :
" Chị hiểu rồi vậy bữa đó em muốn đi chơi với chị không , chị khao ".
Cậu vui lắm vừa vì được khao ăn là ít , nhiều vì hạnh phúc vì cảm nhận được sự ấm áp của chị . Đã lâu rồi chưa ai thật sự quan trọng tới cậu như vậy .
Ngày 20/9/2019 , hôm nay sau khi bán hàng về cậu háo hức cố gắng lục tìm một bộ đồ thật chỉn chu trong đống đồ cũ của mìnhđể đi chơi . Cậu đã tìm rất lâu nhưng không có bộ nào đẹp , nhưng cậu để ý trong góc có cái hộp - chợt cậu nhớ ra đây là bộ đồ mà ngoại cậu từng tự tay làm cho cậu . Cậu luôn rất nâng niu nó không dám mặc , nay vì chuyện này cậu lấy nó ra mặc - khoác lên chiếc áo mới mà dòm cậu tự tin hẳn .
Đến nơi cậu đứng trước quán - quán đó rất bự được bài trí rất đẹp mùi hương thì cứ ngào ngạt . Cậu từ xa bước vô phải choáng ngộp - từ xa cậu thấy một cô gái mặc chiếc váy màu trắng điểm thêm vài họa tiết kim tuyến tinh tế làm toát lên vẻ như một tiểu thư thật sự . Cô gái ấy đứng lên hét :
" Ở đây nè Viêm Hạo chị ở đây ".
Ồ hóa ra đó là chị Sở trông gần như đã mất hết hình tượng tiểu thư lúc này , cậu rãi chân đi về phía chị - đi mà mắt cứ chú ý tới các món ăn thơm lừng đang bốc khói trên bàn người khác . Cậu đặt mông lên chiếc ghế có còn êm ái - vẻ háo hức xen lẫn choáng ngộp cứ đan xen trên mặt cậu . Chị cười bảo :
" Đây là ăn buffet nên em cứ ăn thoải mái ".
Cậu thoáng hiện lên vẻ lơ ngơ hỏi :
" Ăn buffet là gì vậy ".
Chị có vẻ không ngờ tới này tôi cũng không biết càng làm vẻ xúc động của chị hiện rõ lên mặt , chị cố kìm lòng nặn ra nụ cười :
" Đó là em muốn ăn nhiêu cũng được".
Lúc này mắt cậu sáng lên :
" Thật ạ nghe thú vị quá lần đầu em được thử đó ".
Lúc này chị Sở lấy ra một gói quà nhỏ nhỏ đưa cho cậu - cậu xúc động ôm lấy chị , chị xoa đầu cậu . Một lúc rồi chị bảo:
" Lớn rồi mà như con nít , lo ăn đi người ta nhìn kìa ".
Sau khi ngồi ăn tới cỡ 19:00 , cậu nói với chị :
"Em biết xem bói đó chị có muốn xem không ".
Chị cười nửa tin nửa ngờ gật đầu :
"Được em xem cho chị đi ".
Lúc này cậu nhắm mắt lại , lúc này dường như cả thế chỉ còn lại mỗi cậu cậu tập trung tinh thần đâu đó 15 phút cậu mở mắt . Rồi cậu nói :
"Chị là người có cốt tiên một loại thể chất rất hiếm ".
Chị cười tưởng cậu đùa nên cũng không bận tâm - nhưng chị không biết kể từ lúc này cả hai đã có một mối liên hệ nhân quả dính liền với nhau .
Tiệc vui cũng tới lúc tàn , cũng đã tầm 20:00 nên chị cũng phải về . Trước lúc về cậu và chị đã nói chuyện với nhau , cậu nhìn chị nói :
"Em rất vui vì trước giờ không ai quan tâm tới em trừ bà của em , lần đầu em được biết sinh nhật là gì em cảm ơn chị lắm ".
Cậu vừa cười vừa khóc nhưng giọt nước mắt cứ lã tã rơi làm lòng chị nóng như lửa đốt - chị Sở chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu . Chị bảo :
"
Chị hiểu rồi , không sao hết kể từ giờ có chị rồi chị không giúp được gì nhiều nhưng nếu giúp được chị sẽ giúp em hết mình ".
Hôm ấy , cả hai tâm sự rất nhiều mãi tới tối cả hai mới ai về nhà nấy . Về đến nhà cậu nâng niu mở hộp quà chị tặng - đó là một chiếc áo bông màu đỏ và một đôi giày pata mới toanh , cả hai món quà đều rất vừa người . Cậu vui tới nổi ôm hai thứ đó đi ngủ để tới sáng mặc đi bán . Sắp tới sẽ có một lễ hội lớn lắm đó
_______________________________________
Hôm nay ngày 2/11 là lễ hội thu đông của trường trung học số 5
_______________________________________
Con phố này vốn luôn đông đúc nay lại càng đông đúc hơn - nay là lễ hội thể thao thu đông lần thứ 50 nên vô số cựu học sinh , học sinh phụ huynh giáo viên có mặt . Hôm ấy , cậu bán rất đắt hàng gần như không kịp thời gian để thở - phía bên chị Sở còn đông gấp 5 lần cậu . Dù thời tiết rất lạnh ở Bắc Kinh cũng đã bắt đầu có tuyết rơi sớm - không khí xung quanh và mọi người vẫn rất nhộn nhịp sôi động . Nhưng nay kế bên chị Sở lại có một chàng trai - vẻ ngoài cao ráo thư sinh , nét mặt phúc hậu . Chị và cậu đều bán rất đắt mãi tới trưa mới được ngơi tơi - lúc này khách vẫn còn khá nhiều nhưng đã thưa dần .
__________________________________
12:00
__________________________________
Lúc này chị Sở cầm một hộp cơm đầy ấp nhìn như muốn tràn đưa cho cậu - theo sau lưng là cậu bạn kia . Chị và cậu mãi nói chuyện tới chiều tối mà không để ý tới cậu bạn đó - vì cả hai vốn đã bán cháy hàng . Chị sở tiện miệng giới thiệu :
"Đây là đệ đệ của chị nay đông quá kêu nó ra phụ , dòm nó vậy chứ nó hiền lắm ".
Bấy giờ , cậu mới để ý tới mặt cậu trai kia . Đột nhiên trong đầu cậu một âm thanh quen thuộc vang lên - làm cậu choáng váng .
Nhiệm vụ bắt đầu
......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com