Chap 6: Cô gái kì lạ
Sau khi cơn bệnh qua đi , nhịp sống hối hả của Bắc Kinh bắt đầu sôi nổi lại: các con phố dần sáng đèn nhộn nhịp ; quán ăn trường học; từng ngóc ngách từ đường phố tới ngõ hẻm đều đang bắt đầu đông đúc - Bắc Kinh như một lần nữa hồi sinh từ đống tro tàn.
****************
Cậu vốn đã nghèo khó, nay vừa xong bệnh dịch vẫn chưa buôn bán được - hoàn cảnh bây giờ vô cùng khốn khó , chật vật. Người yêu cậu dạo gần đây cứ đòi mua đồ - cậu thì vốn chiều người yêu nghe người yêu đòi không được nên đau lòng lắm . Nên cậu đã đưa ra một quyết định, đó là đi hiến máu vừa là để có tiền cho bản thân - vừa có tiền mua đồ cho người yêu.
Không biết vì sau từ lúc cậu hiến máu về , các giấc mơ cứ liên tục kéo đến - từ mờ ảo mọi thứ dần hiện rõ ra. Đỉnh điểm là tới một ngày , trong lúc cậu đang ngủ cậu lờ mờ tỉnh dậy. Xung quanh không phải phòng của cậu nơi đây núi non hữu tình , cây cối um tùm , ở giữa có một chiếc hồ - những chú cá chép bơi lộ tung tăng , ở giữa sông là một cái đình - như một chốn bồng lai tiên cảnh .
Ở giữa cái đình một ông lão đứng ở đó - phong thái như một bậc thánh nhân , ung dung tự tại. Cậu đang không hiểu gì, thì một lực lượng vô hình kéo mạnh cậu về phía ông lão ấy. Lúc này , cậu mới thấy rõ mặt ông lão - một gương mặt nhăn nheo do tuổi già , vẫn toát lên vẻ phúc hậu . Cậu lấp bấp hỏi:
"Ông....ông là ai vậy ạ" - vốn trước đây chỉ là thấy mờ mờ nay lần đầu trải qua giấc mơ thật như vậy.
Ông lão cười lớn đáp:
" Ta là Vô Cực đạo nhân".
Cậu mở to mắt - miệng không đóng lại được, khuôn mặt thì như cứng đờ. Cậu lại hỏi:
"Vậy ông tìm cháu có việc gì không".
Ông nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu:
"Con và chị Sở của con , và những người khác là những người có mệnh trời chọn, vốn xuống nhân gian để lịch luyện và thực hiện nhiệm vụ do thiên đình phái xuống, nhiệm vụ của các con là bảo vệ và đưa người có phật ấn lên đường thành phật".
Vừa nói dứt câu , cậu chưa kịp hỏi gì ông đã đẩy cậu ra - cú đẩy ấy mạnh tới độ lúc cậu ngồi dậy thì đã té khỏi giường . Lúc này, quần áo cậu thì ướt sũng do mồ hôi - đầu óc thì như bị đình trệ mãi lúc sau mới hoàn hồn. Cậu vẫn chưa kịp hỏi ai là phật ấn như nào cả mà ông đã đi - cậu lặng lẽ tiếp tục đi ngủ vì giờ này chỉ mới 3:00 sáng.
****************
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu dắt người yêu ra mắt chị Sở - người yêu cậu họ Cao tên Cao Vân Lạc. Lúc trên đường đi ngang qua một công trường cũ , cậu thấy phía xa trong một khúc cột bê tông cũ kỹ đã mục nát - một cô gái đầu tóc cô ấy rối bù , quần áo xộc xệch bị xé rách, cứ ngồi úp mặt vào đầu gối khóc.
Cậu vốn không để tâm vì đã sắp trễ hẹn với chị Sở . Cậu chỉ tự hỏi sao cô gái ấy ngồi đó - xong mọi thứ trở về quên lãng.
****************
Buổi gặp mặt với chị Sở rất vui - chị rất hài lòng với người yêu của cậu , chủ yếu vì chị chỉ quan tâm nó làm cậu vui hay buồn thôi. Về đến nhà cũng đã hơi tối muộn - hôm nay trăng rất tròn và sáng hơn mức bình thường , mây thì âm u rợn người, tiếng côn trùng đập cùng tiếng cây lá bị gió thổi cứ kêu xào xạt khiến nó như một bản hòa âm ma mị mà kì lạ.
Lúc này, cậu đang chuẩn bị quần áo mai mặc đi bán và chuẩn bị lên giường ngủ. Thì đột nhiên bên ngoài nhà cậu tiếng chó sủa cứ vang inh ỏi liên hồi , kèm theo tiếng khóc của một thiếu nữ tầm 18 tuổi - tiếng khóc đó oai oán rợn người , nó cứ liên tục vang lên từng tiếng khóc cứ như từng nhịp trống gõ mạnh vào lòng ngực của cậu . Cậu đã biết đây là thứ không sạch sẽ - cậu từ từ mở hé cánh của ra không ai khác đó là cô gái lúc sáng. Cậu hỏi:
" Sao chị khóc ở đây, có thể kể em nghe được không"- cậu cảm nhận linh hồn chị gái này dù đã ra đi từ khá lâu nhưng vẫn thiện lương , nên chắc chắn có ẩn tình.
Chị đưa mắt nhìn tôi - tôi mắt ấy không có chồng mắt cái lỗ ấy sau hóm như một màn đêm vô tận không có kết thúc . Rồi chị ấy khóc tiếp khóc to hơn. Mãi một lúc sau chị mới nói - giọng chị rất thấp nhưng lại rất hay , chỉ cần nghe là biết lúc còn sống chị là người dễ thương như thế nào.
"Chị... chị ... chị bị chết oan chỗ đó đậm đặc tử khí, ngay công trường ấy đã từng bị ám có rất nhiều người chết chị vốn vô tình đi ngang qua nhưng không may chết... chị không siêu thoát được, chị biết em thấy chị giúp chị được không"- dù nói nhưng cứ ngập ngừng như đang giấu một điều gì đó rất kinh khủng.
Cậu không truy cứu, cậu chỉ là thấy có cảm giác việc này rất quan trọng nên cậu phải làm - cậu dõng dạc nói với chị:
"Ngày mai lúc 24:00, em sẽ có mặt giúp chị tìm ra nguồn cơn ác linh để chị siêu thoát".
Lúc cậu chuẩn bị đi vào nhà ngủ , chị ma khẽ nói rất nhỏ rất rất nhỏ:
"Đừng đi".- sau đó chị ôm mặt đau đớn rồi biến mất ngay lập tức.
****************
Đó là toàn bộ lời kể của cậu khi rủ chị Sở ngày mai đi cùng cậu - vì chị là cốt tiên một loại thể chất tương khắc với các ác linh ác độc. Chị hơi run nói:
"Chị không đi được không chị sợ lắm".
Cậu chọc ghẹo chị:
"Lần đầu em thấy chị sợ đó trông mắc cười quá, có em đây mà chị sợ gì".- cậu vừa nói vừa đưa tay trước ngực đảm bảo.
Mãi cả tiếng sau thuyết phục chị mới đồng ý - nhưng khá miễn cưỡng .
****************
Đêm đến, cậu và chị đã đi tới công xưởng- đêm nay rất lạ vốn thành phố lớn không có quạ, nhưng hôm nay có tiếng quạ cứ kêu liên tục . Từ trong góc tối chị gái dần hiện ra - trên người chị nay lại lại chần chịt các vết thương mới . Cậu và chị Sở đi theo chị ma lên lầu vì chị ma bảo:
" Ác linh chú ngụ ở đó ".- chị ma cứ run , môi cứ lấp bấp như muốn nói thêm gì đó nhưng không thể nói ra.
Bỗng sét đánh một đùng - rồi trời bắt đầu đổ mưa, không khí vốn âm u đen tối bõng chợt sáng rồi tắt - vừa đủ để cậu thấy các hình thù trận pháp được vẻ đầy kịch trên tường. Chị Sở đi cứ sợ sệt nép vào cánh tay của cậu .
Toàn công trường này có 4 tầng - vốn dĩ họ sẽ rất kị xây 4 tầng nhưng tại sao chỉ dừng ở 4 tầng . Cậu cứ thắc mắc - chị ma như thấy được thắc mắc liền trả lời dù cậu không nói :
"Vì không xây được, cứ hể họ cố xây thêm là sẽ có người chết" - giọng chị ma rất lạ không còn nhút nhát nữa.
Đột nhiên cậu để ý - không đúng đã đi 15 phút rồi đáng lý không nên lâu vậy . Rồi cậu để ý chị Ma đã biến mất cùng chị Sở. Mọi thứ như dồn cậu vào một thế bị động . Chợt cậu cứ nghe tiếng lộp cộp lộp cộp của thứ gì đó đang tiến gần - cậu sợ nhưng cậu biết không nhanh rời khỏi trận này chị Sở sẽ bị nguy hiểm . Cậu lần theo âm thanh một bé gái nhỏ lấp lem bùn đất đang ngồi ở đó - cô bé cứ khóc gọi mẹ mẹ. Tiếng khóc oai oán đánh vào tinh thần của cậu , làm cậu vô cùng nhức óc. Cậu lập tức nói:
" Để anh dắt em đi tìm mẹ mẹ nha".
Cô bé lúc này mới dừng khóc, miệng cười lên tới tận mang tai trả lời được :
"Được ạ"- vừa nói cô bé xuất hiện kế bên cậu nắm lấy tay cậu , đôi tay cô bé rất lạnh .
Đi lên trên cô bé cứ im lặng mãi không nói gì , cậu lúc này mới thử một thí nghiệm trong lòng:
"Em bé anh không đi lên tìm mẹ được , có thứ gì cứ cản anh khiến anh không tìm được mẹ em".
Nói xong mắt cô bé liếc vào một khoảng trống - cậu nghe một tiếng rắc nhẹ . Cô bé cười bảo:
"Hì hì mình đi được rồi đó anh".
Câu vừa cầm tay cô bé vừa đi lên trên lúc này đang ở tâng ba - cậu thấy chị Sở đang nằm ngã ngất xĩu . Cậu tới lay chị dạy :
"Mau tỉnh chị ơi"- nói mãi chị không tỉnh
Cậu lấy ít muối rãi xung quanh chị rồi cho vào miệng chị - lúc này chị mới ho sặc sụa ngồi dậy. Chưa kịp hoàn hồn chị hét toáng lên:
"Lúc nảy, chị thấy một thai phụ bà không biết sao lại ở đó , chị lại hỏi xem sao , lúc bà ấy quay mặt lại mặt thì toàn máu , bụng thì rỗng toát phía dưới của bà ấy liên tục có máu chảy ra loang lổ , chị sợ quá đầu óc đột nhiên tối mù".
Bấy giờ, cậu đã đưa ra kết luận các ma ở đây vốn không có ý định hại người - họ chỉ làm những việc họ sẽ làm như đứa trẻ khóc khi không thấy mẹ , thai phụ chỉ ngồi yên một chỗ không ra tay, hoặc có lẽ tại chị Sở mang cốt tiên yêu ma tránh xa.
Đột nhiên cô bé hất tay cậu ra , lao nhanh về một hướng - cô bé ôm choàng lấy người phụ nữ , đó chính là thai phụ lúc nãy . Mặt chị Sở lúc này tái nhợt . Vừa gặp được cô bé - thai phụ hất tay cả hai đã đi lên tới tầng bốn chưa kịp hỏi gì.
Trên đây còn âm u hơn tưởng tượng - ở giữa là một xác chết của một nữ tử rất đẹp, đang được đặt trên một khối thạch. Chị ma từ đâu lao ra tấn công cậu - cậu bị hất mạnh vào tường khiến cậu bị choáng váng nhẹ . Chị Sở tính lao vào tìm cách giúp thì từ đâu một ông chú trung niên - khoảng chừng 30 . Lao ra khống chế chị Sở ghì chặt chị xuống mặt đất. Đang lúc nguy cấp nhất - đột nhiên chị Ma như phản kháng lại khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn , chớp cơ hội cậu rắc ném muối về mặt chị Ma tiếng kêu lên oai oán . Rồi cậu nhanh chóng thoát ra khuôn mặt vẫn đang nhăn nhó vì khó thở .
Cậu lao nhanh vào đẩy hắn ra cứu chị Sở , cậu la lên hỏi:
"Ông là ai tại sao lại làm vậy , ông có biết bày ra trận này là đại tội không".- từ lúc bước vào cậu đã đoán được phân nửa nhưng không chắc chắn, đây là một trận pháp cổ vô cùng hiểm độc cậu đã từng được bà ngoại kể cho nghe, nay thấy được chiếc quan tài ngọc và ông chú này thì đã hiểu hết.
Ông ta quát lên:
"Ranh con biết gì im miệng mà chịu trói đi".
Ông ta lấy đâu ra con dao sắc nhọn , điên cuồng lao đến tấn công cậu - cậu khó khăn tránh né . Chị Sở muốn lao vào nhưng không tài nào giúp được - vì chị đang bị chị Ma cầm chân, dù chị Ma không gây được sát thương nhưng vẫn tạo ra khống chế được.
Ông ta chậc lưỡi khó chịu , miệng ông ta liên tục phát ra các tiếng quái dị rồi ông ta nói:
"Tự dưng lòi ra con cốt tiên, làm kế hoạch của ta gặp khó khăn nhưng đừng lo ngươi sẽ sớm thua cuộc thôi".
Từ đâu một âm hồn xuất hiện đánh lén cậu - cậu đã bị dính một dao của hắn ngay bụng . Tình thế nguy nan vô cùng. Khi thấy cậu dậy hắn phái hai linh hồn tấn công cậu - hắn sẽ tự tay xử lý chị Sở . Lúc này , hai linh hồn lao đến - từ sâu trong cơ thể đột nhiên một đôi mắt rực lửa mở ra . Thiêu đốt một thứ - khiến cho hai linh hồn bị dính sát thương từ cậu lăn lộn đau đớn .
Ông ta thét lên:
"Không thể nào mày là Tam Âm Sinh Thể , vốn thuần âm sao lại có sức mạnh chí dương như vậy".
Cậu chớp lấy thời cơ ông ta đang hốt hoảng - tung một đá hất bay con dao của hắn xuống, ghì chặt người ông ta xuống. Lúc này , cậu và chị Sở chói ông ta lại - cả hai thở phào nhẹ nhàng.
Hắn ta lúc này vừa khóc vừa kể:
"Tại sao lại như vậy chỉ thiếu một bước nữa là ta đã thành công rồi".
................
Tôi một tà sư đã giải nghệ vì muốn sống một cuộc đời bình dị với vợ con và con gái.
Mọi thứ vốn đang rất yên ấm tôi có một vợ xinh đẹp , một đứa con gái 18 tuổi hiểu chuyện mọi thứ vốn sẽ rất hạnh phúc. Cho đến một ngày , khu chúng tôi quy hoạch- mọi thứ rất ổn trừ việc bọn tôi bị bọn chúng ép giá . Bọn tôi nhất quyết không đi, bọn chúng nhất quyết không thay đổi.
Dù đã đưa ra tòa nhưng bên bọn chúng là lũ tài phiệt , bọn chúng mua chuộc mọi thứ. Tôi đã ngậm ngùi chấp nhận bị ép giá với giá rất thấp , xin lỗi và sẽ không làm phiền. Nhưng bọn súc sinh đó thấy vợ tôi đẹp bọn chúng, bọn chúng đã ... tại sao lại như vậy . Vợ tôi vì không chịu nổi cú sốc đã tự vẫn . Bọn chúng lại tiếp tục thuê người quấy rối tấn công con gái tôi , con gái tôi không muốn bị làm nhục đã tự sát .
Gia đình tôi tại sao đã thỏa hiệp xin lỗi , nhưng bọn chúng không tha . Bọn chúng đã cướp đi tất cả của tôi bọn chúng phải trả giá .
Từ hôm ấy , mỗi tối tôi đều yểm các trận pháp gây xui xẻo cho chúng . Tôi luyện hóa linh hồn con gái mình để giúp báo thù:
"Cha xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất".
Tôi chỉ tính báo thù bình thường , nhưng bọn chúng đã tới và cười nhạo chế giễu tôi. Là bọn chúng đáng bị vậy. Từ ngày đó , tôi đã liên tục theo dõi hành tung của vợ của hắn đang mang thai và con gái của hắn. Hắn nghi ngờ là vì tôi làm nhưng không có bằng chứng. Tôi đã giết hai người họ - cùng một gái 19 tuổi khác từ Việt Nam mới sang Trung Quốc để làm việc, để cái chết của cô ấy không bị ai tố giác.
Tôi muốn sử dụng nó - Tam Âm Trận để hồi sinh hai người thân yêu của tôi nhất. Từ ngày đó tên đã hại gia đình tôi dần xuống dốc gia đình phá sản đầu óc điên điên khùng khùng . Giờ chỉ còn bước cuối nhưng để thành công 100% cần một Tam Âm Sinh Thể. Hôm nay , may mắn tôi lại thấy được một Tam Âm Sinh Thể hiếm có trên đời . Tôi đã tự tin là trời cũng đang giúp mình.
Không ngờ con ma nữ kia tính phản bội - về tôi đã tra tấn dã man thao túng, khiến cô ta không có ý định phản kháng nữa.
Không ngờ giờ lại thất bại.
................
Lúc cảnh sát có mặt - hắn cũng bị bắt vừa đi hắn vừa dòm lại phía . Phía sau là vợ và con gái hắn - họ vẫn dòm theo bóng hắn , dù hắn bị người đời gọi là ác nhân , nhưng hắn là chồng là cha của họ . Họ mĩm cười bảo bảo:"Hãy sống tốt". Rồi dừng tan biến.
Chị Ma từ xa bay đến khóc bảo:
"Chị xin lỗi , chị không nên lôi các em vào".
Chị khóc và xin lỗi rất nhiều, chị còn bảo:
"Điều chị tiếc nuối nhất là không được gặp lại cha mẹ , em gái của chị, nếu có một lần đến Việt Nam hãy gửi lời xin lỗi từ đứa con bất hiếu này giúp chị. Em và chị Sở đừng tiết lộ chị đã mất với người nhà chị nha , cả đời họ đã lam lũ chị không muốn họ đau khổ thêm nữa cứ nói chị sống rất hạnh phúc là được".
Cậu và chị Sở xúc động "Hứa". Rồi chị Ma tiếp tục nói:
"Trong phòng trọ chị ở trước lúc chết có tiền đó là 20000 nhân dân tệ chị để trong chiếc túi màu vàng nhỏ sau tấm gương trang điểm, lấy đó mà giữ một nửa cho mấy em một nửa hãy giúp chị đưa cho gia đình chị , chị tin các em là người tốt mà nhỉ".
Nói xong chị cũng dần tan biến, tan biến ấy là dần biến mất - vì không ai nhớ đến chị đưa chị về được quê nhà , chị mãi mãi không được luân hồi , vì chị không muốn trở nên xấu xí như những âm hồn kia, nên chị chọn ra đi trong sự hãnh diện cuối cùng của đời mình. Chị mĩm cười rồi dần hóa thành những luồn sáng tan dần trong không gian.
****************
Sau ngày hôm đó mọi truyện lắng xuống , gã tà sư kia đã cắn lưỡi tự sát - trước lúc chết hắn đã viết lên tường bằng máu của mình hoặc bằng tất cả sự ân hận của mình "TA XIN LỖI".
Ngày mới lại đến nhưng cậu và chị Sở đã có ở nhau những suy nghĩ khác nhau sau lần giúp đỡ này.
****************
Lúc này liệu còn bao nhiêu thứ sẽ đến nữa, bao nhiêu câu chuyện chờ hai người khám phá , các bí ẩn đang dần được hé lộ.
Trong khoảng không vô tận khi đôi mắt rực lửa cậu mở ra - cái ác bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com