Chap 7: Sự thật phía sau là gì...
Ngày hôm đó cứ như một giấc mơ thoáng qua, cả hai đều có những suy nghĩ riêng - cậu và chị vẫn có một điểm chung là dần phát hiện ra các góc tối còn trong xã hội.
****************
Hôm nay, cậu và chị vẫn đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau như mọi khi. Đang ngồi chị Sở đột nhiên nhớ ra gì đó - chị nhớ lại lời cậu từng nói là chị có Cốt Tiên lúc này chị mới nói với cậu:
"Chị nhớ rồi Hạo , ngày trước chị cũng từng xem bói có một người cũng từng nói như em, chị là Cốt Tiên, lúc đó trước dịch chị quên mất luôn".
Cậu cũng tò mò đên hối thúc chị mau kể:
"Chị mau kể em nghe đi".
Chị bắt đầu kể cho Hạo về lần đi coi bói đó.
..........
Chị vốn là người tin vào tâm linh nhưng trước đó chị không tin vào cậu lắm - vì chị tưởng cậu đùa chị. Sau những lần trải qua cùng cậu, chị dần tin tưởng vào khả năng cậu hơn: sau lần bắt ma; bói cho chị; dự đoán trước về gì đó sẽ xảy ra.
Chị cũng nhớ lại lời cậu nói hình như trong dịch - cậu từng bảo chị em của chị là người có Phật Ấn. Tới tận giờ chị mới nhớ trước đó. Cũng từng có một cô coi bói cho em chị - chị bắt đầu kể:
..........
Vốn số chị Cốt Tiên nên khá khó tính - hoặc do gặp phải bọn đạo sĩ giang hồ. Mãi tới một lần chị mới gặp được một cô kia. Chị nhớ là cô ấy là người có căn "Cậu Trạng" - trong nhà cô đó khá ít đèn chủ yếu ánh sáng phát ra là từ hai chiếc đèn dầu và đèn trên bàn thờ,không khí vô cùng trang nghiêm, trên bàn thờ lớn là thở các "Thánh Cô" rồi mới đến bàn thờ "Thánh Cậu". Trên bàn hương khói nghi ngút, bánh kẹo, các loại trái cây rất nhiều - những âm thanh tiếng mõ cứ vang lên, xung quanh phản phắt mùi hương trầm nhè nhẹ rất sảng khoái.
Tới lúc trước khi làm lẽ mặt Cô nghiêm - giọng đanh lại cô bảo:
"Trong lúc làm lễ, tuyệt đối không đùa giỡn, phải thành tâm nghiêm túc nếu không sẽ bị các "Thánh Cậu" quở".
Lúc này cô bắt đầu đọc gì đó trong miệng - tay cầm nhang thắp lên lư hương, xung quanh là tiếng gõ mõ liên tục vang lên. Tới tầm 15 phút sau, cô bắt đầu ngồi ngay ngắn tay đưa ra với lấy điếu thuốc châm lên, thở phì phù trên miệng lúc này cô bắt đầu nói chuyện - giọng cô trầm hơn thấp hơn không như lúc đầu.
"Haa... Con bé này không thường. Sống cõi phàm mà khí trời còn theo. Cốt tiên mà không phải tiền vừa. Về đây gánh nghiệp một lòng chúng sinh. Lòng tựa như sen, tay thì có phúc. Nếu giữ được tấm lòng làm gì trời cũng độ" - vừa phì phà điếu thuốc vừa nói, nói xong cô choáng nhẹ ngất đi.
Tới lúc cô hầu "Thánh Cậu" tỉnh dậy cô bảo:
"Cháu vốn không phải người thường Cậu bảo với cô vậy, tương lai sẽ làm nên việc lớn Cậu không xem sâu được vì mệnh con lớn có nhiều thứ che".
..........
Cậu nghe xong câu chuyện cũng gật gù đồng ý, cậu bảo:
"Thánh Cậu nói đúng rồi đó, may ra chỉ có các bậc tiên cao pháp lực thâm sâu, mới có thể coi sâu được cho chị, số chị lớn lắm nay người thường nhưng tương lai quá khứ chị lớn lắm".
Nghe vậy chị cũng ngờ ngợ rồi bảo:
" Vậy hả, mà kệ đi số trời sao kệ số trời miễn ta sống tốt là được".
Chị vẫn vậy vẫn không quan tâm tới mấy chuyện đó - một cô gái chín chắn nhưng lại ngây thơ tốt bụng. Tưởng vậy là xong - chị lại tiếp tục kể về lần xem bói cho em chị. Vì nhớ cậu lúc trong dịch từng nhắc tới em trai chị là người có ấn gì đó - chị không nhớ rõ. Cậu bảo:
"Chị kể đi em nghe nay cũng rảnh, để em coi họ bói đúng không".
..........
Trong xóm của chị có một công viên rất to - cây cối um tùm, không khí thoáng mát, có nhiều máy tập thể dục nên rất nhiều người tập. Chị nhớ là lúc đó mẹ rất hay đi tập - chị thì vừa học vừa làm, nên ít khi đi tập với mẹ.
Chị hay nghe mẹ kể - mẹ gặp một cô rất dễ thương, cô ấy hay coi bói tử vi cho mọi người chỉ lấy giá khá rẻ. Lần này cũng vậy nhưng là với em trai chị - mẹ chị thì rất vui vẻ, đưa sinh thần bát tự của em trai chị cho cô đó rồi đưa em trai gặp cô đó, mọi thứ rất bình thường đến khi.
Tới những phút cuối của lần bói mặt cô bắt đầu nhăn nhó lại như rất đau đớn - đôi mắt trắng như dã thú, các mạnh máu hiện lên trên khuôn mặt. Rồi cô ấy gào lên:
"Thằng bé này có Phật Ấn"- nói rồ cô gào lên rồi ngất xĩu.
Không biết vì sao cô đó ngất đi - mẹ chị rất hoảng hốt vội đưa cô ấy đi cấp cứu.
Xong xuôi mẹ chị mới yên tâm đi về - chồng của cô xem bói đã đến. Mãi về sau không biết vì sao mẹ chị không gặp được cô ấy nữa - chỉ nghe các bà già lắm chuyện trong xóm bảo:
"Không biết vì sao con 6 nó cứ điên điên khùng khùng cứ như bị trúng tà" - con 6 là cô xem bói tử vi.
Mẹ chị đi nhanh lên nhà - quên cả bịch đồ chưa kịp lấy. Không biết vì sao mẹ cứ thấp thỏm cảm giác như chuyện này liên quan tới lần đó.
..........
Chị thắc mắc hỏi cậu:
"Cô ấy không biết giờ ra sao rồi nhỉ Hạo".
Cậu chỉ lắc đầu ngao ngán nói:
"Cô ấy bị phản phệ đấy, thể chất của chị và em chị vốn cao quý khác người, pháp lực không đủ mà coi chắc chắn sẽ bị như vậy, xui còn mất mạng. Mà kì lạ vốn dĩ người như cô ấy sẽ không thấy được, cứ như ai sắp đặt ấy".
Hèn chi từ lúc gặp em chị cậu bị ngất xĩu, vì không đủ pháp lực - người của em trai chị Sở như có một vầng hào quang công đức hộ thân, nên ai dám có ý đồ xem trộm thiên cơ với những người như vậy sẽ hị trời phạt. Mặt chị đơ khi thấy cậu trầm tư suy nghĩ, rồi chị hỏi:
"Mà phật ấn là gì mà ghê vậy, chị không hiểu".
Cậu chỉ lắc đầu nói:
"Em cũng không biết rõ nữa, vì Phật Ấn là thứ rất xa xưa, nó vốn ít xuất hiện và mất rất lâu thời gian mới xuất hiện một lần, nên em cũng không có nhiều thông tin. Em chỉ biết những người này sẽ được một số người đồng hành để trở thành một vị phật".
Nói tới đây cậu mới chợt nhớ ra lời dặn của -Vô Cực Chân Nhân. Cậu gấp gáp nói:
"Em biết rồi có khi nào em và chị phải bảo vệ em chị trên con đường thành Phật không".
Chị không hiểu cậu nói gì liền ngơ ngác hỏi:
"Em nói gì vậy?".
Cậu chợt nhớ ra chưa nói với chị nên liền giải thích:
"Lúc trước em từng mơ thấy một vị tiên nhân báo mộng, em và chị và vài người được chọn khác phải hỗ trợ người có Phật Ấn thành phật, em sợ chị không tin nên giờ mới nói".
Cậu cứ thấy kì lạ như kiểu mọi thứ cứ như một vở kịch đã được lên kế hoạch trước - nó quá thuận lợi như đã được ai đó sắp xếp . Lòng cậu không biết vì sao cứ bồn chồn - nên cậu hỏi chị:
"Chị biết nhà của cô đó không giới thiệu cho em được không".
****************
Chị gật đầu rồi dắt cậu dắt cậu đi.
****************
Đến nơi cậu đang đứng ở ngay công viên gần nhà cổ - cậu thấy xung quanh đây cứ phản phất một luồng năng lượng hỗn loạn. Mãi đến khi cậu đến trước nhà cô cậu đã hiểu - không khí trong đây được bao trùm bởi nhiều luồn năng lượng khác nhau, nó vẫn đang tràn ra từ nhà cô 6 - nó nhiều tới múc đã tạo thành một lớp sương mờ mờ.
Chị và cậu gõ cửa - một người đàn ông ra mở cửa. Gốc mắt chú ấy hốc hát - trông tiều tụy thiếu sức sống, da dẻ thì trắng dã, trên người chú có mùi gì đó rất lạ. Dù ít gặp mặt nhưng chị Sở vẫn nhớ - chú ấy là một người khá cao ráo điển trai và khỏe mạnh , sạch sẽ không như lúc này.
Chú nhìn cậu và chị Sở rồi bảo:
"Hai cháu vào đi".
Chị Sở thắc mắc hỏi:
"Chú không hỏi tại sao bọn cháu có mặt tại đây à" - chú im lặng không đáp.
Đi vào căn phòng lạnh lẽo khác thường, âm u, chén đĩa rác thì không ai dọn - cứ như người sống ở đây chỉ để tạm bợ. Chú chỉ tay vào một chiếc điện thoại - nhờ cậu lấy dùm. Vừa cầm trên tay, chú đã phát một đoạn phim - trong đó là hình ảnh vợ của chú là cô 6, tóc tai cô ấy rối bù, khuôn mặt sợ hãi một điều gì đó trong đoạn phim cô bảo:
"Bọn nó đã đến, bọn nó sắp phát hiện, bọn nó đã đến,..." -cô lặp lại câu nó đó liên tục.
Chú dùng giọng mệt mỏi bảo - kèm theo một tiếng thở dài:
"Kể từ sau đoạn phim này cô đã biến mất không dấu vết ý chú là đã bốc hơi đó". - nói xong đôi mắt chú cứ liếc vào đồng hồ.
Cậu thấy lạ bảo:
"Sao lúc gặp hai đứa cháu chú cũng không bất ngờ gì vậy".
Chú nở một nụ cười khổ tâm - không kém phần kì lạ, rồi bảo:
"Đó là lời vợ chú dặn dò trước khi biến mất, cô bảo sẽ có hai đứa nhóc tới tìm hãy đưa chúng coi đoạn phim này. Nhất định phải cho xem!". - giọng chú đanh lại làm chị Sở giật mình
Sau một hồi nói chuyện an ủi động viên - hai người cũng ra về trong sự khó hiểu. Cậu cứ thấy chuyện này kì lạ - cậu cũng không biết nên giải thích sao. Rồi chị cậu ai cũng về nhà
................
Mãi đến ngày hôm sau - tiếng chuông reo phát ra từ chiếc điện thoại cũ của cậu cứ reo lên. Cậu mệt mỏi nhấc máy:
"Sao vậy ạ" - chưa tĩnh ngủ nên không nhận ra ai.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp:
"Là chị nè Hạo, chú ngày hôm qua mất rồi xác chú như đã bị phân hủy cả tuần trời rồi. Rõ ràng qua em và chị còn nói chuyện với chú mà". - vừa nói giọng chị vừa run vì sợ.
****************
...Liệu mọi chuyện là ai đang đằng sau thao túng....
Hay đây chỉ là Viêm Hạo suy nghĩ quá nhiều đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com