Chương 8: Kiếp Nạn Khó Tránh
Lâm Phong rời khỏi quán trọ đi khắp nơi tìm chỗ cầm đồ , thật ra trên người chàng lúc này chẳng có thứ gì đáng giá ngoài miếng ngọc bội làm bằng Ngọc Thạch , Đây được coi là kỹ vật mà mẫu thân chàng ban tặng lúc sinh thời năm chàng 10 tuổi , Giữ nó bên mình suốt 8 năm bây giờ cũng là lúc chàng cần đến nó , Bước vào tiệm cầm đồ nằm ở phía tây kinh thành nơi đây nổi tiếng nhất là cầm cố các bảo vật làm bằng Ngọc. Chàng Nghĩ mang nó đến nơi này sẽ có giá trị hơn những tiệm cầm đồ khác , Thấy Lâm phong tên chủ tiệm bước tới tỏ vẻ hiếu khách .
" Vị Công Tử này , Có cần Lão phu giúp gì "
Lâm Phong bước tới trước mặt lão " Tôi đến để trao đổi một vật "
" À, Công tử đưa vật đó cho ta xem thử " Lão Nheo nheo mắt nhìn miếng ngọc trên tay Lâm Phong .
Lâm phong đưa miếng ngọc cho Lão , Lão Cầm lấy miếng Ngọc trong tay nhất thời rung rẫy , Đây là lần đầu tiên trong đời Lão được chạm tay tới bảo vật vô giá như thế này đời này Lão không hối tiếc . " Cậu muốn bán nó sao " Giọng Lão khàn Khàn .
Lâm phong gật đầu quyết đoán không hề hối hận với quyết định của chính mình. Lão thấy thế lại hỏi " Công tử muốn bao nhiêu , cho Lão một con số , Lão sẽ sai người chuẩn bị ngay "
Lâm Phong trong chớp mắt đã nói ra số tiền " 100 Lượng "
Lão mở to hai mắt ngạc nhiên cho rằng mình đang nghe lầm , Miếng ngọc này đối với chàng chỉ đáng giá 100 lượng thôi sao , thật là có mắt như mù , Lão gật đầu đồng ý trong vui sướng , Lão có miếng ngọc bội trong tay rồi, từ nay có lẻ 3 đời nhà Lão không cần lo cơm ăn áo mặc nữa, Chàng thừa biết giá trị thật sự của miếng ngọc nhưng đối với chàng hiện giờ tiền bạc không còn là vấn đề quan trọng nó chỉ là vật ngoài thân . Lâm Phong nhận ngân lượng rồi bước ra ngoài tránh né mọi thị phi ánh nhìn của Thiên hạ. Chàng Chắc đây là lần cuối cùng chàng vào Kinh Thành này . Lâm Phong bước tới đâu các vị cô nương đều đưa mắt nhìn theo dáng chàng, khắp nơi đều mang tiếng xì xào bàn tán " Chàng ấy thật tuấn tú , tuyệt thế Nam nhân thế này chắc phải là công tử nhà quyền quý " , Một số người khác lại nói " Trên đời này còn có nam nhân tuyệt Mỹ đến vậy sao ? nhìn vô cùng lãnh tuấn " lời bàn tán càng lúc càng rôm rả bao nhiêu ánh mắt ngoài thành đều đổ dồn về phía chàng , Lâm Phong cảm thấy không được thoải mái bước chân càng lúc nhanh như muốn chạy trốn. Được một lúc chàng dừng chân ở một tiệm vải ghé vào quan sát một lúc không suy nghĩ gì liền nói " Lấy giúp tôi sắp vải cưới này , thêu trên đó một con phụng hoàng đỏ , Hôm sau tôi sẽ đến lấy " tên chủ tiệm nhìn Lâm Phong thầm nghĩ chàng là người rất thấu đáo chọn ngay loại vãi tốt nhất trong giang hàng , Lão nhanh tay đoán lấy sắp vải gật đầu đồng ý . Lâm Phòng rời đi gương mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi khóe môi mỏng cong lên cười thầm nghĩ rằng một khi nàng nhìn thấy những gì chàng làm hôm nay chắn chắn sẽ rất hạnh phúc .
Thảo Liên ngồi ngoài cửa chờ Lâm Phong rất lâu đợi đến nổi bụng nàng đói cồn cào, hai tay chống cằm nhìn ra bên ngoài phố xá đông đúc ,người ra ra vào vào không biết bao nhiêu đếm xuể. Chợt Thấy Lâm Phong bước vào Thảo Liên vội chạy tới "Chàng đi đâu mà lâu thế ? Ta đợi chàng mà đói lắm rồi này " Lâm phong nhìn bộ dạng nàng bây giờ cười hiền đưa tay bẹo má nàng nụ cười chàng lúc này ấm áp hơn cả ánh mặt trời bên ngoài ,những lời trách móc chàng chưa thốt ra lại bị nàng nuốt ngược trở vào bụng.
" Đã để nàng đợi lâu , là lỗi của ta muốn đánh muốn giết , tùy nàng phán xét " Lâm phong tỏ vẻ nghiêm túc nhưng thực chất là đang chọc tức nàng mà . Nàng đưa tay đấm vào vai chàng "Chàng còn chọc tức ta, Ta không thèm nói chuyện với chàng nữa đâu " Thảo Liên quay người bỏ đi Lâm Phong thấy mình trêu nàng hơi quá vội chạy theo an ủi .
" Nàng làm sao thế ? Giận ta rồi à , Thật ra ta chỉ muốn nàng cười Không cố ý làm nàng tức giận " Thảo Liên làm ngơ đi thẳng một mạch về phòng chẳng thèm để ý đến lời nói của chàng , Lâm Phong thấy thế bước nhanh về phía nàng ôm chặc nàng từ phía sau , Cả cơ thể nhỏ bé của nàng như bị bao trùm bởi hơi thở đầy nam tính của Lâm Phong . mặt chàng cọ sát vào cổ nàng từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào mái tóc .
" Nàng không thích thế ta hứa sẽ không làm nữa. đừng giận ta nữa có được không " Thảo Liên như bị những lời nói này dụ ngọt nhẹ lòng Quay sang lườm chàng đôi môi mỏng cong lên đầy hâm dọa, Khoảng cách giữa hai người họ rất gần mặt đối mặt hai mắt nhìn nhau đầy thâm tình .ngay lúc này thời gian không gian như ngừng lại , Lâm Phong cao hơn nàng thấy rõ là người chiếm thế thượng phong , Hiện lại trong tình trạng ôm ấp mặt đối mặt gần trong gang tấc . Lâm Phong vòng tay giữa chặc nàng cúi người đặt lên môi nàng nụ hôn sâu , Hơi thở chàng nồng nàng khiến người khác không thể thoát ra được vướng vào vòng xoáy . Thảo Liên lúc này như bị cuốn trôi vào dòng nước không thể kháng cự, Hai tay bất động không làm chủ siếc chặc thành nắm đấm hai mắt mở to nhìn rõ gương mặt chàng ở khoảng cách gần nhất . Lâm Phong nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi nàng chàng nhìn nàng thật lâu rồi lại ôm chặc nàng vào lòng .
" Nàng còn giận ta nữa không , nàng đừng làm thế ta thật sự rất khó chịu ," Thảo Liên cả người tựa vào người chàng từng nhịp tim của chàng nàng đều nghe rất rõ.
" Ta không giận chàng mà là ta yêu chàng " Từng lời nói của nàng như mật ngọt rót vào tai Lâm Phong khiên chàng vô cùng hưng phấn bế bổng nàng lên .
" Nương tử của ta thật là ngoan , hôm nay biết lấy lòng tướng công ta cũng không thể phụ lòng tốt của nàng được " Lâm Phong bế bổng nàng từng bước hướng về phía phòng ngủ , Nàng thấy mọi chuyện đi quá xa dự liệu , Vội kháng cự .
" Lâm Phòng , Chàng mau để ta xuống ta tự đi được , Hiện ta rất đói ta muốn ăn cơm , Chàng lại có ý xấu với ta "
Lâm Phong lúc này vẻ mặt khó coi , Không hiểu Thảo Liên lại nghĩ ra chuyện gì không tốt về mình , Nên lắc đầu ngao ngán . " Nương tử à, Ta chỉ bế nàng về Phòng thay Y phục , Nàng có cần làm lớn chuyện như vậy không " Lâm Phong vừa nói vừa nhìn vào vết nước trà trên áo nàng , Lúc này nàng không biết phải nói lời nào hai má đỏ hồng vì ngượng có lẻ nàng lại nghĩ chuyện sâu xa khiến mình tự tưởng tượng ra ,
Dùng xong bữa trưa, Lâm Phong dẫn nàng đi dạo quanh Kinh Thành mua cho nàng rất nhiều đồ dùng , Thảo Liên biết chàng nuông chìu mình nên đồi hỏi đủ thứ ,chàng không vì thế mà nổi giận với nàng ngược lại là rất ân cần hỏi nàng còn muốn thứ gì nữa không nếu thích cứ nói với chàng , đi qua rất nhiều hàng quán, ăn nhiều món ăn lạ cả hai vui vẻ đừa giỡn với nhau ngoài phố, Thảo Liên chỉ tay về phía gian hàng kẹo ngọt .
" Lâm Phong , ta muốn ăn kẹo hồ lô "
Chàng nhìn theo hướng nàng chỉ gật gù " Cũng được " . Chàng nắm tay nàng ung dung bước đi trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ nhìn theo hai người họ, Họ thật đẹp đôi là một cặp mà ông trời đã định sẵn , Nàng hạnh phúc vô cùng ánh mắt long lanh nhìn chàng chứa đầy tâm tình .
Lâm Phong và nàng dừng bước trước một hội quán , Nơi đây hôm nay sao lại đông người đến thế, Tập trung hầu hết các nam nhân trong kinh thành , Bọn họ chen lấn nhau tranh giành một thứ vô cùng quý giá , Họ hò hét kêu tên của một vị cô nương khung cảnh lúc này rất hỗn loạn . Lâm Phong và nàng đứng nhìn lên tầng cao nhất của hội quán , Phía trên là một vị cô nương y phục màu trắng tinh khôi phất phơ bay trong gió Tựa như tiên nữ đang giáng trần , Nhìn nàng xinh đẹp vô cùng từng đường nét trên gương mặt nàng mang một nét đẹp sắc sảo vừa nhìn đã khiến người khác phải đắm chìm , cử chỉ nhẹ nhàng , Nụ cười mỉm khiến người người phải xuyến xao. Nàng nhìn quanh một vòng như đang quan sát thật kỹ từng người một , Bọn nam nhân phía dưới vẫn không ngớt tiếng reo hò vì phấn khích.
Thảo Liên ngây người một lúc mới hỏi Lâm Phong . " Chàng nhìn xem, Nơi đó đang xảy ra chuyện gì thế "
Lâm Phong " Nàng đoán thử xem "
Thảo Liên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói " Không lẻ là ... " Nàng chưa nói hết chàng đã mỉm cười nhìn nàng gật đầu " Là Đại Lễ chọn Lang Quân , các vị cô nương trong khinh thành đều dùng cách này để chọn lang quân như ý , Người nào may mắn bắt được quả cầu hoa do nàng thảy thì sẽ được chọn và là vị Lang Quân của nàng "
Thảo Liên liền hiểu chuyện lòng thầm cảm thán, Trong đầu chợt có nhã ý trêu chọc chàng nên nói " Ta nghĩ mình cũng nên thả cầu hoa chọn Lang Quân " Lâm Phong sắc mặt thay đổi nhìn nàng trừng mắt " Nàng dám " Thảo liên nhìn biểu hiện của chàng thích thú cười đắc ý đưa tay ôm chặc eo chàng . Hai người vô tư cười đùa không hề hay biết mọi hành động của mình đều thu vào tầm mắt của vị cô nương đang đứng trên hội quán .
Một lúc lâu sau Nàng quay người nhìn Lâm Phong trước mặt " Chàng ở đây đợi ta , Ta đi lại mua cây trâm Cài , Một lát sẽ quay lại ngay " Lâm Phong gật đầu mỉm cười nhìn theo bóng dáng nàng đang chen lấn giữa dòng người rồi khuất dần, chàng vẫn thế đứng đây chờ nàng mặc kệ phía trước hội quán đang ngày càng ồn ào náo nhiệt. Từ trên cao nhất của Hội quán ánh mắt vị cô nương luôn nhìn bóng dáng chàng một phút cũng không rời , Nàng biết sẽ không nhận được cái nhìn từ chàng, càng không hiểu được ngay lúc này nàng muốn chàng đến nhường nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com