Huân Phong Các (2)
(Đoạn này Lượng bị Tôn Quyền bỏ xuân dược :v Lượng cũng đành chịu trận vì duy trì liên minh Tôn - Lưu. Giúp Lưu Bị đánh xuyên. Đau đớn quá 🤧)
Bả vai như bị lửa thiêu đốt, Gia Cát Lượng ngồi trong xe, vô thức vén cổ áo lên, gió mát tràn vào. Y cảm thấy nóng nực vô cùng dù trời đã về khuya.
Cổ áo...
Cổ áo bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, tuy mảnh mai nhưng thô ráp. Xương quai xanh bị ngón tay xoa nhẹ, cảm giác ngứa ngấy khó chịu vô cùng.
"Làm việc vất vả quá sao, Lưu Bị lại quan tâm đến ngươi. Đây là xui xẻo hay là may mắn? ..." Tiếp đó là một nụ cười nhẹ, lớp áo trước ngực như bị mở tung ra, phơi bày toàn bộ cơ thể xinh đẹp trắng trẻo...
Lạnh. Đôi mắt long lanh thường ngày giờ đã ầng ạt nước. Răng cắn chặt môi dưới cố nhẫn nhịn hành hạ của người phía trên.
Bánh xe cán phải hòn đá khiến Gia Cát Lượng thất kinh, hướng mắt nhìn ra cửa thì thấy cây cối hai bên như quái vật có móng vuốt, đang cười đùa với tiếng rít gió dưới bóng đêm. Làm y vốn sợ lại càng run rẩy, nhưng không dám chống cự.
“Cẩn thận chủ công, vừa rồi không sao chứ?” Người đánh xe quan tâm hỏi.
"Không sao" Tôn Quyền trầm giọng đáp.
Tay Gia Cát Lượng bị hắn kéo lên vai, y hít một hơi thật sâu, cố ngăn kích động tuông ra, bấu vào vai hắn
Gia Cát Lượng bị ép vào trong góc, hai tay bị khống chế trên đầu, luồng khí nóng xông vào cổ, "Là có tổ tiên phù hộ, chiếm được sủng ái của quân sư ... Ta rất may mắn..."
Tôn Quyền đè chặt người y, hơi thở gợi tình trầm thấp tuông ra, mặc dù có vẻ như không có gì nhưng hắn như bức tường dày, xua đi hành động muốn kháng cự phía dưới. Y triệt để buông tay, nhắm mắt tự vỗ về chính mình.
“Chủ công, ngày mai Lưu tướng quân đi rồi?” Người đánh xe vung roi tiếp tục chạy.
Gia Cát Lượng hơi giật mình, “Chủ công?” y lẩm bẩm.
Hắn cười gian, dù sao hắn cũng đã biết nội tình bên trong.
"Ngươi biết không, khi nghe danh ngươi ở Tân Dã, trái tim ta chỉ có bóng hình ngươi ..." Tôn Quyền ép y vào phía trong, hôn say sưa, chỉ là không được đáp lại.
"Đa tạ Tôn quân ưu ái ..."
Cơ thể dần nóng lên , kéo theo đó là sự chịu đựng tột cùng.
Y không ngừng lắc lư cong người, cố gắng thoát khỏi say mê đang quấn lấy thân thể mình.
Nam nhân kia bỗng chốc dừng lại nhìn xuống người dưới thân.
Bốn mắt nhìn nhau, rạo rực, tê tái, mắt Gia Cát Lượng có chút sợ hãi khó nói. Y cắn môi nhẫn nhịn, lặng lẽ khép áo lại.
“ Ngươi có nghe thám mã báo Chu Du trở lại Sài Tang?” hắn lạnh lùng nói.
“Lượng vẫn chưa nhận được tin báo.” Y cười với đôi mắt có chút mơ màng, nhìn xuống cơ thể nửa khỏa thân của mình. Lòng chợt lạnh, giờ phút này trên giường với người khác nhưng y lại chỉ nhớ tới Lưu Bị. Nhớ tới liên minh, chỉ mình mới thể ...
...
Y ngã người xuống xe, Gia Cát Lượng lấy tay đỡ trán, nhắm mắt lại. Không quan tâm nụ cười của hắn như đạt được thành công to lớn.
Quả thật hắn rất sung sướng, vì Lưu Bị sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra. Không biết được bộ dạng sợ hãi run rẩy của Gia Cát Khổng Minh cao lãnh mà người đời ca tụng. Hơn hết là chiếm đoạt cơ thể tài hoa này không mất chút công sức.
"Được rồi, hiện tại ngươi cũng đã biết, ta đã điều 5 vạn binh lính tinh nhuệ hội quân với kẻ đáng thương kia, chỉ vì ..." Ngón tay hắn khẽ lướt quá môi y, vuốt ve cổ, vành tai, sống mũi. Gia Cát Lượng mím môi, đẩy tay hắn ra. Lại nghe hắn nói tiếp.
"Chỉ vì ... muốn có vài tháng bình yên, cũng là thực hiện lời hứa với ngươi, hãy nhớ kĩ đêm nay ..."
Ánh mắt sâu thẩm như đang cười làm y chết lặng, đau đớn từ con tim làm tâm y như bị xé rách, nước mắt chỉ có thể chầm chậm chảy xuống, thúc thích, thúc thích từng tiếng. Chủ công biết chắc sẽ quở trách mình lắm, nhưng.. Lượng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phụ tấm chân tình của ngươi...
Tôn Quyền sầm mặt. Hắn cũng không lo lắng, lại gần y đặt tay lên bờ vai gầy, "Ngày mai, ta sẽ tuyên bố trước ba quân, từ nay Tôn - Lưu cùng nhau liên minh chống Tào, công hạ Tây Xuyên!"
"Ngươi phải giữ lời hứa!" Gia Cát Lượng lạnh mặt nhắc nhở hắn, sửa lại y phục, chỉnh lại cổ áo.
“Dừng lại!” Gia Cát Lượng cất tiếng gọi. Người đánh xe giật mình dừng ngựa, kinh ngạc quay lại nhìn y.
“Ta hơi chóng mặt, xuống ở đây được rồi.” Gia Cát Lượng xua tay, nhặt chiếc quạt lông trên xe rồi bước xuống.
"Thưa ngài, phủ cũng không xa lắm, một đoạn nữa..."
“Ta tự mình đi được.” Gia Cát Lượng không nhìn lại, chỉ phất quạt cắt ngang lời phu xe.
Tôn Quyền cũng bước xuống, nhìn theo bóng dáng khập khiễng của y một hồi mới trở vào, ra hiệu cho phu xe đi tiếp.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, đứng trước mặt quân sĩ áo giáp chỉnh tề, gươm giáo, đao kiếm lóa mắt.
Lời thề, cờ tế, hiệu lệnh.
Lưu Bị vỗ vào ngực Trương Phi "Hãy nghe mệnh lệnh của Tôn quân, đừng gây phiền phức cho quân ta."
"Biết rồi, đại ca đừng lo." Trương Phi gật đầu nói nhỏ.
Lưu Bị cũng hài lòng gật đầu, sau đó đỡ lấy cánh tay Triệu Vân, hạ giọng nói: "Ngươi nghiêm túc trông chừng nàng ấy, đừng để nàng gây thêm phiền phức gì nữa. "
“Dạ, Vân đã biết.” Triệu Vân mím môi, chấp tay lĩnh mệnh.
Lưu Bị chậm rãi đi tới trước mặt Gia Cát Lượng, hít vào một hơi, cười khổ," Ta có chuyện muốn nói với Khổng Minh."
Gia Cát Lượng khiêm tốn cười, "Chủ công không cần khách sáo, có việc cứ nói ra."
Lưu Bị bất ngờ ghé sát vào tai Gia Cát Lượng, vẻ mặt đắc ý nói, nếu người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hắn đang có bí mật không tiện nói ra, chẳng ra vẻ gì là mờ ám.
"Ngươi đã hứa với ta khi đến Thành Đô sẽ trả cả vốn lẫn lời có phải không?."
Gia Cát Lượng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lưu Bị.
Hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình.
Có lẽ, sau cuộc chia ly này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, Lưu Bị tiến vào Tây Xuyên, Bàng Thống làm phụ tá, sau này sẽ cai quản Tây Xuyên, còn mình cùng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân trấn thủ Kinh Châu. Từng bước hoàn thành Long Trung đối sách năm đó.
Y mỉm cười, gật đầu nhìn về phía Lưu Bị, "Không, Lượng chắc chắn sẽ không thất hứa."
Khi tiếng còi hiệu vang lên, áo choàng đỏ của Lưu Bị lây động trong cơn gió sớm, hắn nắm chặt tay y, mỉm cười, nhanh chóng lên Đích Lô, dẫn đầu đội ngũ. Gia Cát Lượng lưu luyến nhìn theo bóng dáng hắn, hít một hơi rồi nói với Trương Phi, "Gió lớn quá, chúng ta vào thôi. "
(Chỉ muốn đấm chết Quyền nhi :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com