Chương 6
"Ta nói ngươi đó? Ngươi bị điếc sao?" Tên cầm đầu thô bạo đẩy Gia Cát Lượng.
"Các vị quan lớn đây có chuyện gì sao?" Gia Cát Lượng cũng không kháng cự, bình thản thi lễ.
"Được! Nói cho cho y biết!" Hắn ra lệnh cho thuộc hạ.
"Bệ hạ chuẩn bị xây lăng cho Gia Cát thừa tướng, nhưng quốc khố không đủ, muốn các nơi quyên tiền. Mau đưa ra!". Người nọ chìa tay ra trước mặt Gia Cát Lượng đòi tiền. "Nhảm nhí! Khụ khụ" Gia Cát Lượng mới đầu còn tưởng bọn họ có chuyện gì ai ngờ lại là chuyện này, y nhất thời tức giận, không kìm được ho mấy tiếng.
"Ngươi đúng là không biết trên dưới. Còn không mau đưa tiền ra, nếu không đừng trách bọn ta vô tình!" Hắn nói xong phất tay ra lệnh cho thuộc hạ. Bọn họ liền lao tới túm vai Gia Cát Lượng.
"Ta sẽ không nộp tiền!" Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn người nọ. Ánh mắt sắc bén làm hắn nới lỏng tay ra.
"Ngươi chán sống rồi sao?" Tên cầm đầu gạt người giữ Gia Cát Lượng ra, đem Gia Cát Lượng ấn xuống dưới.
"Khụ khụ khụ..." Gia Cát Lượng cảm thấy đầu gối đau như kim châm, trong ngực càng thêm khó chịu.
"Ái chà! Ái chà! Các vị quan viên tiền đây, cầm lấy đi!" Nghiêm Ngộ kịp thời xuất hiện nhét túi tiền vào tay người nọ. "Thảo dân xin đại nhân bỏ quá cho!" Trước khi bọn họ rời đi, Nghiêm Ngộ lén nhét một số tiền nhỏ vào tay tên cầm đầu.
Hắn nhìn mớ tiền trên tay phất tay nói: "chúng ta đi!"
Bọn họ đi rồi, Nghiêm Ngộ vội vàng nâng Gia Cát Lượng lên.
"Tiên sinh! Người không sao chứ?"
"Không sao! Khụ..." vừa nói xong Gia Cát Lượng phun ra một ngụm máu, toàn thân vô lực gục xuống. Nghiêm Ngộ hoảng hốt đỡ lấy.
"Tiên sinh! Tiên sinh!"
"Không..không sao!" Gia Cát Lượng ổn định hơi thở chậm rãi nói.
"Tiên sinh nếu cứ như vầy e rằng không ổn. Ngày mai ta lên Kinh Châu, chi bằng tiên sinh cùng đi với ta tới đó khám bệnh!"
"Được.."
Vài ngày sau, Gia Cát Lượng cùng đi với Nghiêm Ngộ lên Kinh Châu. Y biết bệnh của mình có trị cũng không khỏi, không muốn Nghiêm Ngộ tốn tiền nên đã nói dối hắn.
"Tiên sinh" lão đại phu bắt mạch cho y xong, thở dài vuốt chòm râu."Bệnh của tiên sinh thực không nhẹ, lão phu nghĩ không phải ngày một ngày hai mà trị khỏi. Tiên sinh còn có bệnh bao tử, theo lão phu thì cũng đã mười năm"
"Đã một năm rồi. Đại phu ngài có thể không nói với người kia được không? Chỉ cần ông nói bệnh được một năm thôi" Gia Cát Lượng đáp.
"Haiz...chắc là tiên sinh có nỗi khổ riêng. Được không nói thì không nói. Nhưng lão phu khuyên tiên sinh một câu: hãy sống thật vui vẻ trong quãng đời còn lại của mình".
*********
Gia Cát Lượng vừa bước ra cửa đã bị một toán binh sĩ chặn lại. Y ngẩng đầu lên nhìn phát hiện bọn họ đang giải tán đám đông, dọn đường sạch sẽ tới tận cổng thành. Có lẽ sắp có người chức cao vọng trọng đi qua. Gia Cát Lượng nghĩ phô trương như vậy, ồn ào như vậy chắc chắn chức quan không nhỏ. Y sợ bị nhận ra bèn nhanh chân len lỏi sâu vào đám đông.
Gia Cát Lượng tìm được Nghiêm Ngộ, đúng lúc âm thanh long trọng truyền tới, là xe loan của Lưu Bị!
"Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Dân chúng dập đầu hô vang. Gia Cát Lượng cũng cung kính cúi đầu. Cũng may, y đứng khuất trong đám đông, Lưu Bị thị lực tốt đến thế nào khoảng cách xa như vậy chắc chắn không nhìn thấy.
"Có chuyện gì vậy? Bệ hạ sao lại đến Kinh Châu?"
"Chẳng phải đến đây thị sát dân tình sao?"
"Ta nghĩ việc bệ hạ không nhất thiết phải đích thân thị sát như thế!" Quan lại và người dân bàn tán rất nhiều về vấn đề này. Gia Cát Lượng cười thầm, nghĩ mục đích chuyến đi Kinh Châu này của Lưu Bị không đơn giản như vậy.
"Này! Ta nói ngươi tại sao gặp bệ hạ mà không quỳ xuống!" Thị vệ chỉ vào Gia Cát Lượng chửi bới ầm ĩ.
"Chân ta bị thương quỳ xuống không tiện. Mong quan gia thông cảm!" Gia Cát Lượng chống gậy nói. Lưu Bị nghe thấy thị vệ to tiếng chửi mắng liền chú ý."Có chuyện gì vậy?" Lưu Bị xuống ngựa. Vừa nhìn thấy Gia Cát Lượng sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Người này sao lại, hình dáng của y sao lại quen thuộc đến như vậy? Cứ như là....
Vì vậy, Lưu Bị bước nhanh đến bên Gia Cát Lượng: "có chuyện gì vậy?"
"Bệ hạ, người này nói chân bị thương quỳ xuống không tiện không muốn quỳ!" Vài tên binh lính cung kính cúi người nói. Lưu Bị do dự không biết xử trí thế nào, thấy Gia Cát Lượng lấy tay áo che mặt, liền nghĩ ngay đến người kia: "Khổng, Khổng Minh. Có phải là ngươi không?" Lưu Bị run rẩy đưa tay lên cố gắng kéo tay Gia Cát Lượng.
"Bệ hạ nhận lầm người rồi. Thảo dân không phải là Gia Cát thừa tướng" Gia Cát Lượng cung kinh nói vẫn không bỏ tay áo xuống. Thấy Gia Cát Lượng như vậy Lưu Bị càng khẳng định y là Gia Cát Lượng.
"Bỏ tay ra!" Lưu Bị ra lệnh giọng điệu run lên dữ dội. Trong lòng Lưu Bị sông cuộn biển gầm, chắc chắn người này phải là Gia Cát Lượng. Nhưng không biết khi gặp lại y, hắn sẽ giải thích với y như thế nào.
"Bệ hạ, thảo dân dung mạo xấu xí e rằng sẽ làm kinh động đến người, ở đây đông người như vậy bệ hạ muốn thảo dân...." Gia Cát Lượng nói to lên. Y hiểu rõ tính tình của Lưu Bị như lòng bàn tay. Lưu Bị chưa nhìn rõ y chắc chắn trong lòng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nếu y thật sự xấu xí......hắn sẽ không để y xấu hổ trước đông người.
"Lâm tiên sinh, người không phải...." Nghiêm Ngộ sửng sốt. Gia Cát Lượng đây là tội khi quân. Nhưng nghĩ lại Gia Cát Lượng làm vậy là có nguyên do, nên lập tức ngậm miệng.
"Được, vậy ngươi theo ta về phủ" Lưu Bị nói, muốn kéo Gia Cát Lượng đi.
"Bệ hạ chi bằng đến nhà của thảo dân, ở ngay bên ngoài thành, không xa lắm"
Lưu Bị không để ý Nghiêm Ngộ vừa nãy mới ở đây bây giờ lại biến mất không thấy tung tích.
Tại nhà Gia Cát Lượng.
"Ngươi...!"
Lưu Bị bàng hoàng không nói nên lời. Rõ ràng giọng nói giống nhau hình dáng giống nhau tại sao dung mạo lại một trời một vực như vậy? Trên mặt y một vết sẹo từ mang tai uốn lượn đến khoé miệng. Bên má trái một vết sẹo bỏng che hết nửa khuôn mặt. Làn da ngăm đen, lốm đốm tàng nhang. Chỉ có đôi mắt sáng ngời rực rỡ.
"Dung mạo xấu xí của thảo dân đã làm kinh động bệ hạ. Xin bệ hạ thứ tội!" Gia Cát Lượng cung kính cúi người nói. 'Chẳng lẽ y thật sự đã chết rồi' Lưu Bị lẩm bẩm một mình ánh mắt trống rỗng thất thần. Gia Cát Lượng cúi đầu không nói. Từ lúc nhìn thấy Lưu Bị vào kinh. Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị dường như đã già đi rất nhiều. Nhiệt huyết thời niên thiếu như đã hoàn toàn biến mất.
"Bệ hạ?!"
Thị vệ thấy Lưu Bị đã lâu chưa ra hô lớn một tiếng, đánh thức Lưu Bị ra khỏi dòng suy tưởng.
Vì thế Lưu Bị lấy trong tay áo ra một ít ngân lượng đưa cho Gia Cát Lượng.
"Cầm lấy đi, sống cho tốt!"
Gia Cát Lượng chần chừ không nhận. Vì màu da trên tay và trên mặt hoàn toàn khác nhau. Thấy Gia Cát Lượng không cần. Lưu Bị đem ngân lượng để trên bàn.
"Xin ngươi hãy gọi ta một tiếng chủ công!"
Gia Cát Lượng chấn động trong lòng. Lưu Bị nửa đời chinh chiến không cầu quá một người. Hôm nay lại ờ trước mặt y, cầu xin y. Gia Cát Lượng cười khổ: "chủ công"
Không ngờ hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le này. Lưu Bị không nói thêm gì nhanh chân bước ra khỏi cửa không quay đầu lại một lần. Dù người này không phải Gia Cát Lượng thì hắn cũng không thể chậm trễ, hắn còn chuyện quan trọng cần làm. Sau khi Lưu Bị đi rồi, đôi tay ngọc xé đi lớp nguỵ trang xấu xí trên mặt. Nếu có người trong hoàng cung nhìn thấy sẽ nhận ra đây là người trong bức tranh Lưu Bị ngắm hằng đêm.
Nghiêm Ngộ đứng ngoài cửa suy nghĩ hồi lâu. "Gia Cát Lượng là hàng xóm của hắn? Tại sao y lại cải trang như vậy? Và những lời nói vớ vẩn của y?
Nghĩ đến đây hắn cũng không nghi ngờ gì nữa.
"Tiên sinh nếu không còn việc gì ta xin phép về trước"
"Chờ một chút!" Gia Cát Lượng lấy ngân lượng trên bàn dúi vào tay Nghiêm Ngộ.
"Nghiêm đại ca, giữ lấy mà dùng, ta không thể ra ngoài, giữ lại cũng vô dụng".
"Ta không thể nhận được" Nghiêm Ngộ áy náy không nhận, đẩy ngược về phía Gia Cát Lượng. Y dạy học miễn phí cho con Nghiêm Ngộ vì nhà hắn cũng không mấy khá giả. Bây giờ sao có thể nhận ngân lượng của y?
"Ta không ra ngoài được, có những thứ không mua được, ngươi mua giúp ta được không?" Gia Cát Lượng không phải người vô tình. Nghiêm Ngộ thời gian qua đối đãi với y như thế nào y biết rõ. Hơn nữa một người sắp chết như y tiền bạc cũng vô dụng. Chi bằng đưa cho Nghiêm Ngộ còn có ích hơn.
"Vậy đa tạ tiên sinh!" Nghiêm Ngộ dù sao cũng là nông dân, không hiểu hết ý tứ của Gia Cát Lượng, nên chỉ cười ngượng ngùng nhận lấy rồi đi ra.
"Việc để bệ hạ nhìn thấy Lâm Vụ là Gia Cát Lượng giao cho các ngươi. Tốt nhất là làm âm thầm thần không biết quỷ không hay, xong việc sẽ có thưởng". Bàng Thống chắp tay sau lưng nói. Chuyện này không thể trách được hắn, trước khi Lưu Bị biết Lâm Vụ là Gia Khổng Minh. Hắn cần phải ra tay trước để trừ hậu hoạn. Vạn nhất sự việc bại lộ hắn sẽ mất mạng, nhưng trong thời loạn hắn còn sợ chết sao? Nhưng còn gia quyến của hắn thì sao?
"Thừa tướng, là bệ hạ!"
Chuyện này làm cho thủ hạ của Bàng Thống khó xử, người Lưu Bị chú ý đến làm sao dễ giết như vậy? Ngay cả cái mạng nhỏ của y cũng không giết được!
"Ta không bắt các ngươi giết Triệu Tử Long! Các ngươi sợ cái gì? Nếu việc này không thành, ta và các ngươi đều không toàn mạng rời khỏi Kinh Châu!"
Nghe những lời này của Bàng Thống đám thủ hạ cắn răng nói:
"Tuân mệnh!" Không tuân là tìm đường chết. Chi bằng cứ liều một phen biết đâu còn mạng quay về.
"Vậy hãy xuất phát ngay tối nay!" Vẻ mặt phức tạp của Bàng Thống không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hắn cũng hối hận gì đã hãm hại Gia Cát Lượng, nếu không vì hắn thì hôm nay y đã bình an vô sự. Nhưng lần này là vì gia đình của hắn, con trai hắn mới mười tuổi thôi. Nếu sự tình bại lộ, một đời Phụng Sồ thừa tướng hắn cũng không tiếc, nhưng còn đứa con trai mười tuổi của hắn thì sao?
"Nhị đệ, đệ nói Khổng Minh còn sống sao?" Lưu Bị chậm rãi nói. Từ khi nhìn thấy Lâm Vụ, Lưu Bị càng thấy nhớ Khổng Minh. Nên hắn đã lưu lại Kinh Châu mấy ngày.
"Trẫm thật sự hối hận tại sao lúc trước..." Lưu Bị nói đến đây đột nhiên im bặt.
Hắn cố gắng nhớ lại lúc trước hắn hạ ngục Gia Cát Lượng vì Bàng Thống giao cho hắn bức thư nói Gia Cát Lượng thông đồng với địch. Trong thư có phải là bút tích của Gia Cát Lượng không? Bàng Thống lại là mưu sĩ mà hắn tin tưởng nhất! Liệu có ẩn khuất gì không? Nhưng Bàng Thống lúc đó vị cao chức trọng, hắn còn muốn thêm gì nữa? Năm đó không ai ngờ được Tào Tháo tìm được bút tích của Từ Thứ, khiến y phải đến Hứa Xương. Vậy Bàng Thống cũng có thể dùng cách này li gián Lưu Bị và Khổng Minh.
"Đại ca, cho dù quân sư có còn sống hay không, đại ca cũng đừng vì việc này mà xao nhãng quốc sự. Càng không được quên mục đích của chuyến đi này".
Quan Vũ không ngốc, hắn nhận ra Lưu Bị thời gian gần đây không tập trung chính sự. Đúng vậy, chuyến đi này của Lưu Bị là để cảnh cáo Tôn Quyền đừng quên liên minh Tôn Lưu, còn nữa, Tôn Thượng Hương vẫn nằm trong tay hắn.
"Nhiều năm như vậy đệ vẫn gọi y là quân sư?" Lưu Bị cười cười. Nửa đời bôn tẩu trong thiên hạ từ một hoàng thúc nghèo túng từng bước từng bước trở thành hoàng đế, thế sự vô thường, cảnh còn người mất, không khỏi cảm thán. Quan Vũ chỉ cười không nói. Lưu Bị vỗ vỗ vai hắn cười nói:
"Được rồi, nhị đệ, hôm nay ta sẽ về Thành Đô, giữ Kinh Châu cho tốt!"
Nơi đây là khởi nguồn cá nước chi giao, đương nhiên Lưu Bị không nói ra. Đêm đó, Lưu Bị về Thành Đô, Tào Phi đã khởi binh, chuẩn bị suốt một năm ròng, rốt cuộc cũng tới thời cơ.
Người trẻ tuổi vui thôi đừng vui quá, Lưu Bị về Thành Đô buộc Bàng Thống phải về theo. Bỏ đám thuộc hạ ở lại Kinh Châu. Dặn dò thuộc hạ cẩn thận, sau khi hắn đi, đừng vội ra tay với Gia Cát Lượng ngay.
Quan Vũ đã chuẩn bị kĩ càng. Từ sau khi Lưu Bị đánh Tây Xuyên hắn chưa từng ra trận thêm lần nào, tính ra cũng bảy tám năm, lần này là đánh Tôn Quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com