Chương 15
Tôn phu nhân cúi đầu, vừa lo sợ bất an vừa mong chờ hành động tiếp theo của Lưu Bị, nhưng hắn không hề làm gì cả chỉ đắp chiếc chăn đỏ thẫm lên, ngẩng mặt nói:
"Thôi, ngủ đi". Tôn phu nhân kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng không tiện nhiều lời, nghiêng người nằm xuống, trằn trọc một lúc cảm thấy Lưu Bị chưa ngủ, nàng xoay người về phía hắn nhẹ nhàng gọi:
"Phu quân". Lưu Bị chỉ nói:
"Sắp sáng rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm bái kiến, bái kiến nhạc mẫu". Nói xong, xoay người ra ngoài. Tôn phu nhân cắn môi không nói gì. Đêm động phòng hoa chúc, hai người trong lòng quay cuồng, tâm sự nặng nề trằn trọc cả đêm.
Ở Kinh Châu xa xôi, Khổng Minh lòng đầy tâm sự ngồi trước thư án, y được biết hôm nay là ngày đại hôn của chủ công. Qua ngày hôm nay, chủ công sẽ cùng người khác ngày ngày triền miên, người bầu bạn bên cạnh chủ công cũng không phải là mình, sự ấm áp trước kia cũng không còn nữa. Bây giờ chỉ còn lại nỗi cô tịch thê lương như thế này. Y vuốt ve bụng nhỏ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, nghĩ giờ phút này chắc chủ công nhất định động phòng cùng Tôn phu nhân. Nhưng mình là rõ ràng là nam nhân, từ khi nào lại ghen tuông với nữ nhân? Dù thế nào đi nữa, cũng nên rộng lượng một chút, huống hồ chuyến đi này của chủ công cũng là vì liên minh hai nhà Tôn Lưu. Nhưng không kiềm được sự chua xót trong lòng, huống chi chủ công còn hiểu lầm mình sâu như vậy.
Chu Du đang dưỡng bệnh ở Sài Tang, biết được Tôn Quyền đã gả muội muội cho Lưu Bị, lại nghĩ ra một kế sách khác. Hắn viết một phong thư cho Tôn Quyền, nói rằng, lấy cớ Lưu Bị thuở trước hàn vi chưa từng hưởng thụ vinh hoa phú quý, không bằng giam lỏng hắn ở Đông Ngô, đưa mỹ nữ vào, xem như tai mắt, tách hắn và Gia Cát Lượng ra, sau đó khởi binh, đại sự coi như thành. Tôn Quyền sau khi đọc xong, vui mừng khôn xiết, lập tức làm ngay. Ngày hôm đó lệnh nghỉ ngơi, sửa sang Đông phủ, trồng thêm hoa mới, thay vật dụng mới, mời Lưu Bị cùng muội muội đến ở, lại tặng thêm mười nữ danh ca. Nhìn qua tưởng rằng đây là ý tốt của Tôn Quyền, mọi người vô cùng vui mừng. Lưu Bị vốn cũng là thân anh hùng, đâu dề dàng bị những thứ thanh sắc kia mê hoặc. Huống chi hắn cũng chỉ mê muội một người duy nhất. Nhưng hiện tại, hắn không biết sau này khi trở về sẽ đối diện với người kia như thế nào, làm thế nào đối diện với những yêu thương ngày xưa và sự phản bội hôm nay? Hắn không nghĩ nhiều, cứ ở lại Đông phủ trước rồi tính sau.
Khổng Minh ngồi trước bàn cơm, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, bất đắc dĩ thở dài, mình đã dặn làm đồ ăn thanh đạm một chút, sao hôm nay lại mang lên đồ ăn nhiều dầu mỡ như thế này? Làm sao nuốt trôi đây? Y xem xét nửa ngày, cuối cùng có món gà hấp được xem là thanh đạm nhất, vừa mới gắp miếng gà lên miệng, dạ dày từng trận nhộn nhạo, vội vàng lấy thùng gỗ được chuẩn bị từ trước đó ra, nôn không ngừng. Trong dạ đay đã không còn thứ gì, chỉ có nước. Cảm giác khó chịu không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, rốt cuộc vẫn không ngừng nôn mửa. Khổng Minh móc khăn ra lau mồ hôi trên trán. Y vẫn chưa ăn một chút gì, nhưng đứa nhỏ không thể không ăn. Y cao giọng gọi người hầu, nói bọn họ mang những món đó xuống hết rồi ăn đi, đổi cho y một chén cháo. Người hầu đang dọn thức ăn xuống thì thấy Tử Viễn bưng một chén cháo đi tới, nói:
"Tiên sinh, ta mới tìm hiểu qua. Ban đầu, đầu bếp hôm nay có việc xin nghỉ, hiện tại là đầu bếp mới. Cho nên không hiểu tì vị của tiên sinh. Đây là cháo rau do phu nhân chuẩn bị, vẫn còn nóng hổi đây. Khổng Minh cảm kích gật đầu nói:
"Vẫn là nàng cẩn thận". Nói xong, liền uống chén cháo nóng, uống đến dạ dày cũng ấm áp, thoải mái dễ chịu. Thấy người hầu đều đã lui xuống hết, Tử Viễn mới móc từ trong lòng ngực ra một bình sứ đưa cho Khổng Minh, nói:
"Tiên sinh, đây là một ít thuốc viên an thai, ta đích thân làm cho tiên sinh, nên giữ kĩ bên người để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào". Nghĩ đến chuyện lần trước tiên sinh suýt chút nữa sinh non, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, cho nên tranh thủ thời gian làm thuốc viên, hy vọng vào những thời điểm mấu chốt có thể giữ cái thai. Nghe nói là thuốc viên an thai, hai mắt Khổng Minh sáng lên vội nhận lấy:
"Cái này không tồi, Tử Viễn, ngươi thật là chu đáo". Nhìn dáng vẻ vui mừng của Khổng Minh, Tử Viễn có phần nào hiểu được, vội nói với Khổng Minh:
"Tiên sinh, tiên sinh đừng ỷ lại vào thuốc viên này, có thể giống như trước đây, bất chấp sức khoẻ mà xử lí công vụ". Khổng Minh cười nói:
"Ngươi nhắc nhở cũng muộn rồi". Thấy Tử Viễn như muốn nói thêm, liền bổ sung:
"Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực". Tử Viễn buồn bực cắn ngón tay. Hắn rốt cuộc nên hay không nên đưa thuốc cho y? Sao bây giờ hắn lại thấy hối hận thế này?
Tại Đông phủ, Tôn phu nhân tươi cười bưng một chén trà hạt sen lên, nói:
"Phu quân, mau uống chén trà hạt sen này đi, đây là thiếp đích thân nấu". Lưu Bị cười cười nhận lấy vừa uống vừa thưởng thức, mỉm cười nói:
"Tay nghề phu nhân không tồi, xem ra sau này có lộc ăn". Thấy Lưu Bị đã ăn xong rồi, Tôn phu nhân liền dựa cả người lên người hắn, hơi thở nóng ấm phả bên vành tai Lưu Bị. Hắn không thể thoát khỏi, nắm lấy tay nàng nói:
"Nghe nói phu nhân võ nghệ không tồi, bây giờ mặt trời đã lên, chi bằng chúng ta ra sân luyện kiếm, nàng thấy thế nào?". Thấy Lưu Bị nói thế, Tôn phu nhân cũng không muốn làm phật lòng hắn, chỉ gật đầu nói:
"Được, ta cùng phu quân luyện kiếm". Hai người vào trong sân, bắt đầu một màn đấu kiếm. Tôn phu nhân tuy là nữ nhi nhưng lại vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như nữ tướng kinh nghiệm sa trường. Lưu Bị đương nhiên sẽ không thua nàng. Hắn cầm trong tay song kiếm, thần thái phi dật, dũng mãnh như rồng cưỡi mây, động tác uyển chuyển tự do như một cơn gió, Tôn phu nhân tán thưởng không ngừng. Lưu Bị thuận thế thu kiếm, cười nói với Tôn phu nhân:
"Phu nhân, không bằng chúng ta song vũ, nàng thấy thế nào?". Tôn phu nhân chỉ ước có thế, liền đáp ứng ngay. Hai người cùng nhau hoà nhịp, phu thê cầm sắt hoà minh, khiến người ta ghen tị.
Y thấy mọi người đều có vẻ không tin, nói tiếp:
"Ta mang đến ba ngàn binh lính, đều đến đây khuân vác, ta sẽ cho người mang của cải vật chất đến tận tay mọi người, còn giúp các người tu sửa nhà cửa, dạy các người cày ruộng, đọc sách, nung sắt, luyện kiếm. Tóm lại, ta muốn các người an cư lạc nghiệp". Mọi người đều bị ánh mắt chân thành của y làm lay động. Cũng nguyện ý tin tưởng những gì y nói, cùng người Hán chung sống hoà bình. Rốt cuộc, ai không muốn sống trong hoà bình? Ai có muốn làm bạn với chiến tranh? Khổng Minh cho người cởi trói cho tất cả bọn họ, nói với A Kim Nam:
"Xin ngươi yên tâm, chỉ cần Lưu hoàng thúc cai trị nơi này một ngày, ta sẽ ở đây một ngày, cho các người một ngày yên bình". Thấy Không Minh đã phân phát của cải cho tất cả, A Kim kia liền quỳ xuống trước mặt Khổng Minh:
"Xin quân sư nhận một lạy này của ta, ta nguyện quy thuận hoàng thúc, nếu có gì sai phái, vượt lửa qua sông, không chối từ!" Khổng Minh cười cười nâng hắn dậy:
"Ta tin tưởng ngươi, từ nay chúng ta là huynh đệ tốt". Đoàn người đều nở nụ cười. Thấy việc này đã xong, Khổng Minh hỏi:
"Ta vẫn còn một nghi vấn, không biết ai là người giết Lưu Bàn thái thú?". Lập tức có một Man binh bước ra, nói:
"Người là ta giết". Thấy Khổng Minh cúi đầu không nói, người nọ nói tiếp: "ta biết người Hán có một pháp lệnh giết người đền mạng. Ta cũng biết, nếu thả ta, Lưu tướng quân khẳng định không cam lòng, nếu giết ta, thì Di Hán hai tộc sẽ làm quân sư khó xử. Hiện giờ, ta giết một mạng người đổi lấy hai tộc chung sống hoà bình. Ta cho dù chết cũng không hối tiếc. Ta tự làm tự chịu". Nói xong, lấy kiếm khứa lên cổ một nhát, liền ngã xuống đất. Khoảnh khắc Khổng Minh nhìn thấy người chết trước mặt mình, dạ dày lại cuộn lên, một tay ấn dạ dày, thở dài nói: "vậy, đem hắn đi chôn đi". Mọi người vì chuyện này mà thở dài không thôi. Lưu Uy cảm thán nhìn hai gã võ sĩ nâng người này lên đem ra ngoài. Trong lòng kinh ngạc, rõ ràng mối thù giết huynh trưởng đã được báo xong, sao lại không hề cảm thấy vui sướng?
Sau khi tiễn người đi, Khổng Minh lệnh Lưu Uy tiếp nhận chức thái thú quận Trường Sa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoà Di, mới cùng Hoàng Trung trở về Kinh Châu.
Giang Đông, Đông phủ, Lưu Bị nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lòng đầy tâm sự. Tôn phu nhân nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cổ hắn, nói:
"Phu quân, đêm đã khuya, có câu một giấc ngủ ngon đáng giá ngàn vàng, chi bằng chúng ta đi ngủ đi". Lưu Bị kéo tay nàng, cười nói:
"Không phải lệnh huynh tặng không ít ca nữ sao? Không bằng tối nay chúng ta thưởng thức ca vũ, nàng thấy thế nào?". Tôn phu nhân nổi giận đùng đùng, đẩy hắn ra, cao giọng nói:
"Đủ rồi! Chàng không muốn cùng ta viên phòng có đúng không? Đã nhiều ngày qua, mỗi lần ta đến gần, chàng đều tránh né! Có phải trong lòng chàng còn nghĩ, còn nghĩ tới....Khổng Minh?". Nàng cắn răng nói ra một tràng, nói ra cái tên ẩn sâu trong lòng mình bấy lâu nay. Lưu Bị kinh hãi:
"Cái gì? Ai nói ta nghĩ về Khổng Minh?". Tôn phu nhân nghiến răng nói:
"Trong mơ chàng toàn gọi tên của y! Chàng còn không thừa nhận sao?". Lưu Bị lạnh mặt nói:
"Hiện giờ ta và y không còn quan hệ gì, hy vọng nàng đừng nhắc đến y nữa". Tôn phu nhân cười, cười có chút sầu thảm:
"Chàng gạt được ta, gạt được miệng của chàng nhưng không gạt được lòng mình. Ta biết, ẩn sâu trong lòng chàng chỉ có y. Nhưng quân sư của chàng lại là nam nhân, chàng vì y mà không chạm vào nữ nhân khác. Chàng thích y, y có thể cùng chàng bên nhau lâu dài sao? Có thể cùng chàng hoạn nạn nâng đỡ, tôn trọng như khách sao? Y có thể vì chàng mà sinh con đẻ cái?".
Lưu Bị cả người chấn động, ngay sau đó nói: "chuyện này không liên quan đến nàng, chuyện của Khổng Minh không liên quan đến ta. Đêm đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi".
Tôn phu nhân nhìn theo bóng lưng Lưu Bị, tâm tình phức tạp đi theo hắn.
Triệu Vân mấy ngày nay thật không hài lòng. Mỗi lần đến gặp Lưu Bị đều bị thị vệ chặn lại, nói cái gì mà chủ công không rảnh gặp mặt. Hắn thật sự bị Tôn phu nhân mê hoặc sao? Quân sư phải làm sao bây giờ? Trong lòng quân sư chỉ có chủ công. Triệu Vân đột nhiên nhớ lại trước khi đi quân sư cho hắn ba điều diệu kế, khi gặp chuyện mở cái thứ nhất ra, đến Đoan Ngọ mở cái thứ hai, như vậy chủ công mới bình yên trở về nhà. Ngày mai, là Đoan Ngọ, sao không mở cái thứ hai ra xem. Hắn lập tức mở ra, quả nhiên là thần sách. Nhưng mà làm sao gặp được chủ công? Hắn suy nghĩ một lúc rồi viết lên giấy hai chữ, sai người đem cho Lưu Bị.
Lưu Bị nhận được tin do người của Triệu Vân mang tới, lập tức mở ra xem, chỉ thấy hai chữ quân sư. Trong lòng căng thẳng chẳng lẽ Khổng Minh xảy ra chuyện gì? Hắn không nghĩ nhiều chạy đến chỗ của Triệu Vân ngay. Đến nơi thấy Triệu Vân đứng đưa lưng về phía cửa, bất giác kinh ngạc nói:
"Tử Long sao ngươi lại ở đây, rốt cuộc quân sư có chuyện gì?". Triệu Vân trầm giọng nói:
"Chủ công ở Giang Đông thật sự không nhớ Kinh Châu sao?". Lưu Bị có chút không vui:
"Ngươi gọi ta ra đây chỉ để hỏi câu này? Vậy hai chữ quân sư có ý gì?".
Triệu Vân nói: "sáng nay quân sư cho thuyền đến báo tin, nói Tào Tháo dẫn năm mươi vạn quân thẳng đến Kinh Châu, tới báo thù Xích Bích". Nói xong, trình bức thư của Khổng Minh cho Lưu Bị. Hắn xem xong, trầm tư một lát nói:
"Cần báo cho phu nhân biết". Triệu Vân cố ý nói: "nếu cho phu nhân biết thế nào cũng có chuyện, không bằng đêm nay chúng ta lặng lẽ lên đường". Lưu Bị nói như chém đinh chặt sắt: "ta có lí của ta!" Vì thế, Triệu Vân giục giã hắn mấy lần, Lưu Bị mới rời đi.
Lưu Bị sau khi trở về tâm sự nặng nề, Tôn phu nhân tò mò hỏi: "có chuyện gì sao?". Lưu Bị thở dài nói: "quân sư cho người tới báo Tào Tháo tới báo thù Xích Bích. Xem ra ta phải mau chóng trở về. Không biết phu nhân có muốn đi không hay là ở lại?"
Tôn phu nhân cắn cắn môi nói: "nếu ta đã gả cho phu quân thì đương nhiên nguyện cùng phu quân chung đường. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn vị quân sư làm chàng thần hồn điên đảo kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào". Nàng còn muốn nói thêm nhưng thấy sắc mặt Lưu Bị chợt lạnh đi nên vội che miệng lại.
Lưu Bị thấy nàng biết điều, cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "cũng được, nhưng ta lo rằng, quần thần và Ngô hầu sẽ không để nàng đi. Nàng có biện pháp nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com