Chương II:Cắt Đứt Tơ Hồng
-----------
Mặt đường ướt đẫm dưới ánh đèn đường lờ mờ, phản chiếu những vệt máu đỏ thẫm lan dần như đóa hoa bi thương nở rộ giữa đêm khuya. Y Thâm nằm bất động, thân thể mảnh mai vắt ngang vỉa hè lạnh lẽo. Cách đó không xa, chiếc xe bán tải lật nghiêng, kính chắn gió vỡ vụn, tài xế say xỉn lảo đảo bước xuống, gương mặt tái mét khi nhận ra thảm kịch mình vừa gây ra.
Hình nhân tân nương giấy giờ đã loang lổ, méo mó bởi máu,như chính giấc mơ chưa kịp chạm tới của Y Thâm.
Tiếng còi xe cấp cứu xé tan màn đêm tĩnh mịch, nhưng tất cả đã quá muộn. Đôi mắt từng chan chứa hy vọng giờ đây khép lại mãi mãi, mang theo những giấc mộng chưa thành và những yêu thương chẳng còn cơ hội bày tỏ.
Thời gian trôi qua,cảnh sát đã tập hợp đồn đủ và nhân viên y tế cũng đã đưa cái xác lạnh băng và trắng bệch của cô vào bệnh viện.Cả một ngày,Tử Luân thức dậy vào buổi sáng ,lấy ít tiền lẻ rồi ăn sáng,sau đó về nhà rồi lại trương mình ra ngủ đến tối ngày xảy ra tai nạn của bạn gái mình,anh vẫn không hay biết gì,vẫn ngủ ngon,cuộn mình trong giấc mộng,trong hoài bảo chưa thành của anh.Cứ nghĩ Y Thâm sẽ sắp về nên anh chẳng lo lắng gì mà tiếp tục ngủ một giấc.Trong căn phòng lạnh lẽo ở chung cư cũ kỹ,Tử Luân vẫn chìm trong giấc ngủ say, chẳng hay biết rằng người con gái luôn lặng lẽ che chở cho mình đã vĩnh viễn rời xa.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm len qua khe cửa, anh mơ màng tỉnh dậy,vì hôm nay là ngàu nghỉ của Y Thâm,anh mơ hồ khẽ gọi tên của cô:
-"Y Thâm..Y Thâm.....Y...."
Sau một lúc không nghe ai trả lời.Tử Luân loạng choạng bước vào phòng tắm, chẳng nhận ra sự im lặng bất thường bao trùm cả căn nhà.Anh nghĩ đơn giản rằng cô đã đi ra ngoài và mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa sáng như những ngày nghỉ thường lệ.Anh loạng choạng bởi chưa hoàn toàn tỉnh giấc rồi bước vào phòng tắm,khi định mở cửa thì tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, chói tai và khẩn thiết. Tử Luân lười biếng cầm lên, nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình-"Đồn cảnh sát trung tâm"-trái tim anh bỗng chốc siết chặt.
Giọng nói lạnh lùng, chuẩn mực của cảnh sát vang lên từ đầu dây bên kia, từng lời như nhát dao cứa thẳng vào tim anh:
-"Anh là người thân của cô Cố Y Thâm phải không? Chúng tôi rất tiếc phải thông báo... Cô ấy đã gặp tai nạn nghiêm trọng vào rạng sáng nay. Thi thể hiện đang được bảo quản tại nhà xác bệnh viện trung tâm. Phiền anh đến nhận dạng và hoàn tất thủ tục cần thiết."
Điện thoại tuột khỏi tay Tử Luân, rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh khô khốc. Anh đứng chết lặng, mọi giác quan như đông cứng lại.
Căn nhà bỗng trở nên trống trải đến ngột ngạt. Mọi thứ vẫn y nguyên như tối qua: chiếc ghế sofa cũ, tấm chăn mỏng ai đó đã đắp lên người anh, ly nước trên bàn và những khung ảnh treo trên tường về cô. Tất cả đều nhỏ bé, tầm thường, nhưng giờ đây, chúng trở nên sắc nhọn như mảnh vỡ của một giấc mơ đã tan tành.
Lần đầu tiên sau bao năm chật vật, Tử Luân bật khóc-một nỗi đau đớn nghẹn ngào, không phải vì cuộc đời bế tắc, mà vì anh đã thực sự mất đi điều quý giá nhất đời mình. Mất đi người con gái đã lặng thầm yêu thương, hy sinh cho anh, ngay cả khi cô chẳng còn chút hy vọng nào vào tương lai.
Ngoài khung cửa sổ, bình minh vừa lên, nhuộm vàng những mái nhà cũ kỹ. Nhưng chẳng còn ai để cùng anh ngắm nhìn ánh sáng của một ngày mới nữa.
Ở nơi Y Thâm ngã xuống, hình nhân tân nương vẫn nằm lặng lẽ bên vũng máu khô, như một linh hồn mắc kẹt giữa thực tại và mộng tưởng-một giấc mơ đẹp đẽ nhưng chẳng bao giờ trọn vẹn.
Dưới ánh nắng sớm mong manh, căn phòng nhỏ nơi Y Thâm và Tử Luân từng cùng nhau nương náu giờ đây chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Tấm chăn cô từng đắp cho anh vẫn còn đó, vương lại chút hơi ấm cuối cùng, như thể cô chưa từng rời đi. Nhưng thực tại tàn nhẫn không cho phép bất cứ ai chìm đắm trong ảo tưởng quá lâu.
Tử Luân lảo đảo đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy vì những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén. Anh vô thức bước qua chiếc ghế sofa, nơi từng in dấu dáng người con gái hay cuộn mình đọc sách vào mỗi buổi sáng. Chạm tay vào chiếc ly nước đã nguội lạnh, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cô đã lặng lẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh, yêu anh bằng tất cả những gì cô có, nhưng đến khi cô cần anh nhất, anh lại chẳng hề hay biết.
Chiếc điện thoại vẫn nằm lăn lóc trên sàn nhà, màn hình chập chờn với dòng tin nhắn chưa đọc từ đêm qua:
-"Em về trễ chút, ngủ sớm đi nhé,đừng chờ. Yêu anh."
Tin nhắn cuối cùng. Vài từ ngắn ngủi, dịu dàng, chẳng mang chút báo hiệu nào cho một kết thúc bi thảm.
Tử Luân gục xuống sàn, đôi vai run rẩy. Anh chưa từng nói với cô rằng, giữa những bộn bề và tuyệt vọng của cuộc đời, chính cô là người duy nhất giữ anh lại bên bờ vực của sự gục ngã. Chưa từng nói rằng, dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, chỉ cần quay đầu thấy nụ cười của cô, anh vẫn có thể gắng gượng thêm một ngày nữa.
Nhưng giờ đây, chẳng còn ai để mỉm cười với anh.
...
Buổi chiều hôm đó, Tử Luân bước vào nhà xác với dáng vẻ thất thần. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, lạnh lẽo và vô cảm như chính không gian này. Cảnh sát dẫn anh đến bên chiếc băng ca phủ kín tấm vải trắng.
-"Anh chuẩn bị tinh thần. Nếu nhận dạng đúng, chúng tôi sẽ hướng dẫn anh các thủ tục tiếp theo."
Tấm vải trắng được vén lên.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Khuôn mặt Y Thâm tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên nét thanh thản như đang chìm vào giấc ngủ yên bình. Dưới hàng mi dài, những giấc mơ của cô đã khép lại mãi mãi.
Tử Luân quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má lạnh buốt. Nước mắt rơi lã chã, từng giọt nóng hổi lăn dài, rơi xuống làn da đã không còn sức sống.
-"Y Thâm... Em nói em sẽ không bỏ anh mà..."
Lời trách móc nghẹn ngào tan vào không trung, không ai đáp lại.
Nhân viên y tế bước tới, đặt vào tay anh một túi nhỏ đựng di vật. Trong đó là điện thoại, chìa khóa nhà, và một cuốn sổ tay đã cũ. Tử Luân vô thức mở cuốn sổ ra, từng trang giấy thấm đẫm kỷ niệm.
Ở trang cuối cùng, nét chữ mềm mại của cô hiện lên, như một lời dặn dò cuối cùng:
-"Nếu một ngày em không còn bên anh nữa, đừng quên ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ. Hãy sống thật tốt, vì em luôn tin rằng anh xứng đáng với hạnh phúc. Yêu anh, mãi mãi."
Tử Luân bật khóc như một đứa trẻ. Trong giây phút ấy, anh chợt nhận ra rằng, nỗi đau lớn nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để trốn tránh, để rồi khi quay đầu, người ấy đã chẳng còn ở đó nữa.
Anh khẽ khàng đóng cuốn sổ lại, như đóng lại một chương buồn của cuộc đời. Nhưng khác với trước đây, lần này, anh không còn cho phép mình gục ngã nữa.
Bên ngoài, hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên hình nhân tân nương giấy đã được nhân viên cảnh sát nhặt về, đặt trên bàn như một món di vật vô tri.
Nhưng trong mắt Tử Luân, đó không chỉ là một mảnh giấy vô hồn. Đó là minh chứng cho một tình yêu chưa trọn vẹn, nhưng đủ sâu sắc để thay đổi cả cuộc đời anh.
Từ ngày hôm đó, Tử Luân sống chậm hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, như cách mà Y Thâm đã từng yêu anh. Mỗi sáng thức dậy, anh sẽ pha một tách cà phê, ngồi bên cửa sổ, và thầm thì chào cô như thể cô vẫn còn ở đó, mỉm cười dịu dàng dưới ánh mặt trời.
Bởi vì, tình yêu thực sự không kết thúc khi một người rời đi-nó chỉ chuyển hóa thành một sức mạnh thầm lặng, đồng hành cùng người ở lại đến cuối cuộc đời.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Y Thâm chậm rãi mở mắt, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi một cơn mộng dài. Trước mặt cô là một căn phòng cổ kính, sang trọng nhưng không hề phô trương. Rèm lụa buông hờ, gió thoảng qua lay động những hoa văn tinh xảo trên vách gỗ sơn son.
Cô giật mình bật dậy, trái tim đập loạn nhịp khi thấy những cô gái xa lạ vận y phục cổ trang, mái tóc búi cao gọn gàng, nhẹ nhàng cúi đầu trước cô. Họ gọi cô là "tiểu thư."
-"Tiểu thư, hôm nay là ngày đại hỷ, xin người mau thay y phục."
Y Thâm bàng hoàng, đôi mắt mở to hoảng loạn. Cô đưa tay chạm vào mặt mình, làn da mềm mại, không còn những dấu vết mệt mỏi của những tháng ngày khổ đau. Như không thể tin vào những gì đang diễn ra, cô đưa tay tự tát vào má mình. Cảm giác đau rát lan tỏa, nhưng tất cả vẫn không biến mất.
Trước mặt cô là một chiếc gương cổ viền vàng tinh xảo. Trong gương phản chiếu không ai khác chính là cô-một Y Thâm khác, rạng rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng đúng lúc ấy, mặt gương bỗng dao động như gợn nước, hình ảnh trong đó chợt thay đổi.
Cô nhìn thấy Tử Luân.
Anh ngồi gục bên khung ảnh thờ của cô trong căn chung cư cũ kỹ, bộ dạng tiều tụy với đôi mắt đỏ hoe, râu ria lởm chởm. Xung quanh là những lon bia rỗng, những tàn thuốc vương vãi trên sàn. Đôi vai anh run lên từng hồi, nghẹn ngào gọi tên cô.
Nỗi đau như hàng ngàn mũi dao xuyên qua tim Y Thâm. Cô hoảng hốt lao tới, muốn chạm vào anh, muốn nói với anh rằng cô vẫn còn đây. Nhưng chỉ trong tích tắc, hình ảnh tan biến.
-"Không! Tử Luân! Em ở đây!"
Cô điên cuồng đấm vào gương, lòng bàn tay rớm máu. Đám người hầu hốt hoảng chạy tới giữ chặt cô, giọng nói đầy lo lắng:
-"Tiểu thư! Người sao vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ, người không thể để xảy ra chuyện gì đâu ạ!"
Y Thâm ngơ ngác nhìn họ, đôi môi run rẩy.
Ngày đại hỷ?
Tôi sắp thành thân?
Với ai?
Một cái tên xa lạ vụt qua trong tâm trí-Tống Giai Minh.
Vị tướng quân lừng lẫy, anh tuấn và cường tráng, người mà nàng chưa từng quen biết.
Y Thâm lảo đảo lùi về sau, ánh mắt hoang mang đảo quanh căn phòng xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ, như thể ký ức nào đó vừa vụt qua, mơ hồ và khó nắm bắt. Cô run rẩy cất tiếng, giọng nói như lạc đi:
-"Các người... vừa nói gì? Hôm nay... là ngày đại hỷ của tôi?"
Một nữ tỳ lớn tuổi, dường như là quản sự trong phủ, vội tiến lên, cúi đầu cung kính:
-"Bẩm tiểu thư, hôm nay là ngày thành thân của người và Tống tướng quân. Đại tiệc đã chuẩn bị xong xuôi, kiệu hoa cũng sắp đến đón. Lão gia và lão phu nhân đã căn dặn nô tỳ phải hầu hạ người cẩn thận, không để xảy ra sơ suất gì."
Cô khẽ lắc đầu, lùi thêm một bước như muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Thành thân? Với một người cô chưa từng gặp mặt?
-"Tống tướng quân...Không...Không....Kh-",Cô bật khóc nức nở và liên tục gào tên của Tử Luân mặc cho các người hầu ngăn cản.Bỗng dưng một bóng người phụ nữ vội vàng bước vào,là Thái phu nhân,mẹ của Y Thâm ở thế giới này,bà bước vào và thở dài nhìn con gái mình,rồi đặt hai tay lên vai của Y Thâm,
Y Thâm lắc đầu, nước mắt giàn giụa, từng câu từng chữ của nữ tỳ như những mũi dao xoáy sâu vào tâm trí rối bời của nàng. Hôn sự mong ước? Tống tướng quân? Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Nàng lùi thêm một bước, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thái phu nhân, người phụ nữ xa lạ nhưng lại mang gương mặt của mẹ nàng, dịu dàng và nghiêm khắc như ký ức đã từng mơ hồ lướt qua
-"Không! Ta không quen biết Tống Giai Minh, cũng không mong mỏi gì mối hôn sự này! Ta phải về... Ta phải về bên Tử Luân! Chàng đang đau khổ... Chàng đang chờ ta!"
Giọng nàng nghẹn ngào, khản đặc. Các nữ tỳ xung quanh nhìn nhau bối rối, không ai dám tiến lên. Thái phu nhân cũng chết sững, ánh mắt đầy hoang mang.
-"Tử Luân? Con... con nói gì vậy? Chẳng phải con chưa từng ra khỏi khuê phòng sao? Làm sao con biết tên tiểu tử giao thịt đó?"
Y Thâm cắn chặt môi, ngực phập phồng vì nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nàng đưa tay ôm đầu, cố ép bản thân tỉnh lại, nhưng tất cả đều quá chân thực: làn vải lụa mềm mại dưới tay, mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí, ánh mắt lo lắng của những người xung quanh...
Không phải mơ. Đây là thực tại.
Nữ tỳ quản sự dè dặt bước tới, giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết:
"Tiểu thư, giờ lành chẳng đợi ai. Nếu người cứ chần chừ, sợ rằng Tống tướng quân sẽ nổi giận. Thái phu nhân, nô tỳ nghĩ nên mau chóng cho tiểu thư mặc hỷ phục, bằng không sẽ lỡ đại sự."
Thái phu nhân siết chặt tay con gái, ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn lo lắng:
-"Y Thâm, nghe lời ta! Đây là phúc phần mà bao người mong chẳng được! Đừng hồ đồ nữa! Mặc hỷ phục vào, an an phận phận mà xuất giá. Đừng để Tống gia coi thường Cố gia chúng ta!"
Những ngón tay của Thái phu nhân ghì chặt bờ vai gầy của Y Thâm, như muốn truyền cho nàng chút lý trí.
Nhưng lý trí của nàng giờ đây đã vỡ vụn.
-"Ta không thuộc về nơi này. Ta phải quay về! Tử Luân, chờ ta!"
Nàng đột ngột vùng khỏi tay Thái phu nhân, đẩy mạnh bà ra khiến bà lảo đảo suýt ngã. Các nữ tỳ kinh hãi kêu lên, một số vội chạy đến đỡ Thái phu nhân, số còn lại nhào tới ngăn Y Thâm.
-"Tiểu thư! Người muốn làm gì vậy?"
Y Thâm chẳng màng đến gì nữa. Nàng lao tới chiếc gương cổ ánh vàng, nơi vừa rồi nàng thoáng thấy hình ảnh Tử Luân cô đơn, tiều tụy bên di ảnh của mình.
-"Tử Luân! Chàng nghe thấy ta không? Ta ở đây! Ta muốn quay về!"
Nàng đập mạnh vào gương, từng cú đấm đầy tuyệt vọng và đau đớn. Máu từ nắm tay túa ra, nhuộm đỏ mặt gương trơn lạnh.
-"Đừng ngu ngốc nữa, Y Thâm!"
Thái phu nhân run rẩy quát lên, nước mắt trào ra, vừa đau lòng vừa hoảng sợ.
- "Con bị làm sao vậy? Con luôn mong ước gả cho Tống tướng quân, chẳng phải con từng nói chỉ có hắn mới xứng đáng với con sao? Giờ con lại như người điên dại thế này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.??
Y Thâm thẫn thờ lùi lại, lắc đầu liên tục, giọng nghẹn ngào:
-"Không... Ta không phải Y Thâm của thế giới này. Ta là Y Thâm của Tử Luân... Ta phải trở về, bằng mọi giá."
Đúng lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cửa lớn bật mở, theo sau là hai hàng gia đinh mặc y phục hỉ lễ chỉnh tề. Giữa bọn họ, một nam nhân cao lớn, khoác bộ tân lang đỏ rực thêu kim long, bước vào với khí thế bức người.
Tống Giai Minh.
Hắn có dung mạo anh tuấn, đôi mắt sắc bén như chim ưng, mỗi bước chân đều toát lên vẻ uy nghiêm của một tướng quân từng xông pha sa trường.
Ánh mắt hắn dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé, áo trắng nhuốm máu của Y Thâm.
-"Đây là tân nương của ta?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo như gió đông.
Nữ tỳ quản sự cùng các nô bộc hoảng hốt quỳ sụp xuống:
-"Bẩm tướng quân... Tiểu thư... Tiểu thư có chút không khỏe..."
Tống Giai Minh không để tâm đến lời giải thích. Hắn bước thẳng tới trước mặt Y Thâm, ánh mắt tối sầm lại khi thấy tay nàng đầy máu.
-"Y Thâm cô nương, ta không cần biết cô đang làm trò gì. Nhưng hôm nay, như lời cha cô đã hứa với phủ Tống gia,cô nhất định phải trở thành thê tử của ta. Đừng ép ta phải dùng đến biện pháp mạnh."
Cùng lúc đó cha cô cũng vội vã bước vào và đãnh lễ với Tống Giai Minh,ông bối rối và có chút hoảng loạn khẽ cất giọng:
-"Đây là lỗi của thần vì đã để con gái của thần làm loạn như vậy,thần sẽ nhanh chóng sắp xếp để tướng quân sớm rước Y Thâm về phủ.",giọng cha cô như cầu xin người đàn ông trước mặt này.Thấy ánh mắt của Giai Minh nheo lại,có chút bực tức vì mất kiên nhẫn.Mẹ cô và các gia nhân nô tỳ quỳ xuống tội.Tống Giai Minh thở dài và lườm Y Thâm.Y Thâm ngước nhìn hắn, lòng tràn ngập căm phẫn và tuyệt vọng.
-"Ngươi? Ta thà chết chứ không lấy ngươi!"
Cả phòng sững sờ.
Một tia sát khí lóe lên trong mắt Tống Giai Minh. Hắn lạnh lùng phất tay:
-"Người đâu! Đưa Cố Y Thâm lên kiệu hoa, không được chậm trễ!"
-"Dạ!"
Hàng chục gia đinh ào tới. Y Thâm vùng vẫy điên cuồng, hét lên giữa những cánh tay thô bạo đang trói chặt lấy nàng:
-"Tử Luân! Tử Luân! Cứu ta!!!"
Tiếng thét của nàng vang vọng, xé nát không gian tĩnh mịch của ngày đại hỷ. Nhưng chẳng ai có thể nghe thấy ngoài những bức tường lạnh lẽo và ánh mắt vô tình của vị tướng quân.
-"Lẽ nào... ta thực sự không thể thoát khỏi thế giới này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com