Chương 15: KHÔNG Ở BÊN NHƯNG SẼ VÌ NHỚ MÀ TÌM ĐẾN
Chương 15: KHÔNG Ở BÊN NHƯNG SẼ VÌ NHỚ MÀ TÌM ĐẾN
Tiểu Yêu không hề sợ hãi khi rơi khỏi vách đá. Nàng đã dám đứng trên rìa vách đá và nhảy xuống biển từ khi còn nhỏ, Tiểu Yêu thậm chí còn tận hưởng cảm giác được rơi tự do trước khi rơi xuống biển.
Biển xanh thẳm lấp lánh. Gió biển thổi bay mái tóc đen và bộ y phục xanh trên người nàng, nàng lúc này giống như một chú bướm, dang rộng đôi cánh màu xanh và bay về phía biển.
Nước biển lạnh lẽo bao bọc lấy nàng, những cơn sóng nhẹ nhàng xoa dịu trái tim nàng, dù kiếp này nàng không có nửa dòng máu Cửu Đầu Yêu của Tương Liễu trong cơ thể, nhưng nỗi khao khát về biển cả gần nghìn năm của nàng vẫn không thể xóa nhòa, dường như nó đã khảm sâu trong xương và tâm hồn nàng.
Tiểu Yêu để cơ thể nàng từ từ chìm xuống trong lòng biển.
Nàng đang đợi người đó.
Nàng nhìn phía dưới càng ngày càng tối, đàn cá bên cạnh nàng ngày càng ít đi, nàng sắp trút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực.
Nhưng tên yêu quái chết tiệt đó vẫn chưa tới.
Tiểu Yêu bắt đầu tự hỏi, liệu có phải sau ngày hôm đó nàng nói lời chia tay y sẽ không muốn tới tìm nàng nữa? Hay chẳng lẽ vì không có Cổ tình nhân chỉ dẫn nên y sẽ không biết nàng đang ở đâu?
Tiểu Yêu lo lắng, gần như sắp kiệt sức, nếu không bơi trở lại mặt biển, nàng thật sự sẽ chết.
Nhưng nàng vẫn còn do dự, có nên đợi không?
Nàng nhắm mắt lại và đặt cược với chính mình. Văn Tiểu Lục, Cao Tân Cửu Dao hay Tây Lăng Cửu Dao nhút nhát đã chết bên trong Dao Trì ở Ngọc Sơn.
Ngay sau đó, một đôi tay ôm lấy eo nàng, đôi môi lạnh hơn nước biển áp mạnh vào môi nàng, có người bế nàng lên.
Nàng đã thắng.
Tương Liễu cong một chân ngồi ở trên mặt nước, đặt nàng nằm nghiêng tựa đầu lên chân y, lòng bàn tay y dùng linh lực vỗ vỗ lưng Tiểu Yêu, Tiểu Yêu há miệng hừ một tiếng rồi nôn ra ngoài mấy ngụm nước biển. Nàng vẫn bất động, nhắm mắt lại, dựa đầu vào chân Tương Liễu.
Nghỉ ngơi hồi lâu, nàng ôm lấy đầu gối Tương Liễu, từ từ chống mình ngồi dậy, do linh lực của Tương Liễu chống đỡ, nên nước dưới cơ thể nàng giống như một tấm đệm vô cùng mềm mại, không để nàng bị chìm.
Tương Liễu trên mặt không có biểu tình gì, cứ im lặng nhìn chằm chằm nàng.
Họ đang ở trên mặt biển rộng lớn, xung quanh là mặt biển vô tận, như thể họ là hai người duy nhất còn lại trên thế gian.
“Là Vương Cơ Cao Tân, ngươi còn như vậy nguyện ý làm nhân ngư.” Tương Liễu khinh thường cười nói.
Tiểu Yêu cũng cười: “Ngài cũng biết ta chỉ là Vương Cơ nửa đường mà thôi.”
Nàng cố gắng tiếp tục trụ vững, duỗi thẳng lưng để dễ thở hơn. Thế nhưng, cánh tay của Tương Liễu buông thõng sang một bên, cả người không biết là vô tình hay cố ý đều ngã thẳng vào trong ngực Tương Liễu.
Tiểu Yêu cảm giác được cánh tay Tương Liễu ôm chặt lấy nàng, động tác của hai người lúc này giống như một đôi tình nhân, nữ nhân ngồi tựa vào lòng nam nhân, một tay của nam nhân ôm nữ nhân thật chặt. Nàng tựa cằm lên vai Tương Liễu, cười thầm.
Một lúc lâu sau, Tương Liễu mới đẩy nàng ra.
"Đây là người thân của ngươi sao? Lần này cô ta có thể đẩy ngươi xuống vách đá, lần sau có lẽ có thể đâm một dao vào tim ngươi."
"Ta biết, cho nên ta chỉ nguyện ý làm loại chuyện này một lần."
Tương Liễu nói: “Trên núi bùng phát dịch bệnh, ta cần một mẻ thuốc.”
Tiểu Yêu chớp mắt nhìn Tương Liễu, giả vờ chăm chú lắng nghe: "Vậy thì sao, mua chưa?"
"Mấy ngày trước, Tệ Quân tới tìm ta." Tay Tương Liễu dần dần giơ lên, y dùng hai ngón tay sờ sờ lên cổ Tiểu Yêu rồi lại đặt cả bàn tay nắm lấy sau gáy nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Tại sao?"
Tiểu Yêu hất tay Tương Liễu đang đặt sau gáy nàng ra: “Đừng tùy tiện hù dọa ta, ta sợ đau.”
Tương Liễu cười lạnh: "Nghe nói linh lực phân tán vào máu thịt đau đớn giống như ngàn vạn kim châm đâm vào cơ thể đau đớn tận sâu xương tủy, đã từng trải qua loại đau đớn này, ngươi còn sợ đau sao?"
Tiểu Yêu đáp lại: “Chính vì lúc đó ta đã trải qua đau đớn như vậy nên ta rất sợ đau, sợ đau hơn hầu hết mọi người.”
Tương Liễu chậm rãi buông thõng tay, không nói gì, im lặng nhìn vào khoảng không tối tăm, không biết y đang nghĩ gì.
“Ta lựa chọn thế nào không quan trọng, chí ít phải biết mình muốn gì. Có người từng nói với ta, binh lính chỉ nên chết trên chiến trường” Tiểu Yêu điều chỉnh tư thế, tìm một tư thế thoải mái ngồi gần Tương Liễu.
Tương Liễu cười nói: "Ồ? Vậy người này nhất định sẽ không sống được bao lâu."
Tiểu Yêu thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén, sắc mặt ngưng trọng: "Không, y có thể sống lâu!"
Tương Liễu cười lạnh dùng tay kẹp chặt cằm Tiểu Yêu, nói: “Người tùy thời giao mạng sống của mình vào tay người khác thì có thể sống được bao lâu?”
Tròng mắt Tiểu Yêu âm thầm ngân ngấn nước, nước mắt lăn dài trên má, đọng trên mu bàn tay của Tương Liễu.
Như bị bỏng, Tương Liễu nhanh chóng rút tay lại.
Nhưng Tiểu Yêu đã nắm lấy tay y, dùng tay áo trắng như tuyết của y lau đi nước mắt trên mặt nàng, cố ý xì mũi thật mạnh vào tay áo của y.
"Ta có thể là người đầu tiên chết! Cứ như vậy, bất luận là ai chết, đều không liên quan tới ta!" Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Tương Liễu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tương Liễu không nói nữa. Tiểu Yêu đã làm bẩn tay áo của y, nhưng y lại không hề có chút khó chịu nào.
Tiểu Yêu không biết tại sao, nhưng nàng có cảm giác như mình lại chìm xuống đáy nước, mặc dù đang ở trên mặt nước, lồng ngực nàng cảm thấy rất căng thẳng.
Nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy chiếc túi nhỏ trên người ra.
Vốn định lấy bình ngọc nhỏ trong túi ra, để Tương Liễu nếm thử độc dược mới, nhưng vừa mở túi đổ ra, một quả hồ đào màu đen lăn ra, rơi xuống nước biển, lập tức chìm xuống và bị nuốt chửng vào trong làn nước biển.
Trong tiềm thức, nàng đưa tay muốn vớt lên nhưng quả hồ đào đã chìm sâu xuống biển và biến mất trong lòng nước biển.
Lòng nàng phút chốc trống rỗng.
Tuy nhiên, Tương Liễu đã đứng dậy, ôm lấy eo nàng, bay tới bờ, vững vàng đáp xuống đặt nàng bên mép tảng đá rồi biến mất.
Tiểu Yêu nghe thấy tiếng gọi của Chuyên Húc ở phía xa.
Nàng tùy ý huơ tay, vẫy tay với Chuyên Húc: “ta ở đây!”
Chuyên Húc vội vàng chạy tới: “Sao ngươi ướt sũng thế?” Vừa nói vừa cởi áo choàng ra mặc cho Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nói: "Sao ta lại trở nên thế này? Còn chưa phải là em gái tốt của huynh sao, khi về tới ta sẽ chăm sóc A Niệm một trận."
Chuyên Húc triệu hồi xe mây, đỡ Tiểu Yêu lên, “Ta còn tưởng rằng ngươi dự định sẽ chịu đựng mãi mãi.”
Tiểu Yêu liếc nhìn về phía bãi đá ngầm, lên xe: “Ta đã chờ đợi cơ hội lâu như vậy, hôm nay chính là thời điểm thích hợp để cùng em gái tốt giải quyết một lần.”
Chuyên Húc nghĩ tới mùi thịt nướng còn sót lại cùng những tiếng cười vang vọng lúc nửa đêm, trong tiềm thức rùng mình: “Chuyện giữa hai chị em ngươi đừng lôi ta vào, ta sẽ đưa ngươi tới cửa điện Hàm Chương, đừng nói cho A Niệm biết ta có tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com