Chương 25: MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỀU GIỐNG NHƯ MỘT BÀN CỜ
Chương 25: MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỀU GIỐNG NHƯ MỘT BÀN CỜ
Khi nàng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, phía bên cạnh đã không có ai nữa, hòm thuốc độc cũng đã biến mất.
Tiểu Yêu gọi Du Tín đến để gửi tin cho Chuyên Húc về vị trí của bảy kho thóc và vũ khí của Ngũ Vương, sau đó bắt đầu cùng mọi người sắp xếp chuyển đến Điện Triều Vân.
Ngày hôm sau Tiểu Yêu chuyển đến sống ở sảnh phụ của Điện Triều Vân.
Sau khi tỏ lòng tôn kính với Hoàng Đế, Tiểu Yêu đi dọc theo hành lang Chu, đi vòng qua tiền sảnh và đến nơi nàng và Chuyên Húc ở trước đây. Trong sân có một cây phượng cao lớn, tán rộng, hoa phượng đỏ rực nở rộ, hoa từ trên rơi xuống, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ trừ khung xích đu dưới gốc cây phượng đã biến mất.
Ninh Hoài còn đưa những thị nữ khác trong Cung Triều Vân đến gặp Tiểu Yêu để chào hỏi. Chưa kịp nói được lời nào thì Tiểu Yêu nhìn thấy Du Tín lao tới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Tiểu Yêu kinh hoảng.
Du Tín vội lập cấm chế và báo cáo cho Tiểu Yêu tin tức mới ở Trung Nguyên mà Kim Huyên vừa nhận được từ người của Thanh Khâu.
Sau khi nhận được tin của Tiểu Yêu, Chuyên Húc cùng Cảnh và Phong Long bí mật để một nhóm những binh lính tinh nhuệ chia ra đi đến những địa điểm gần núi Thần Nông nhất, họ cải trang thành thổ phỉ và những người tị nạn để quấy rối và cướp bóc. Không ngờ Hiên Viên Thương Lâm lại tức giận đến mức thiêu rụi toàn bộ kho thóc và vũ khí của hắn. Không chỉ vậy, Thương Lâm còn tạm thời tập hợp hết tất cả binh lính hiện tại và binh lính đang ẩn náu của hắn ở Trung Nguyên, chiếm đóng ở núi Tiêu Hậu và tấn công phục kích những gia tộc lớn của Trung Nguyên. Trong trận phục kích người của hắn muốn giết chết người được định sẽ kế thừa chức tộc trưởng Xích Thủy là Xích Thủy Phong Long, may mắn thay Phong Long giữ được mạng sống, nhưng binh lính và người của các gia tộc Trung Nguyên thương vong nặng nề
Hiên Viên Thương Lâm thực sự đã sớm cởi bỏ mặt nạ.
Không ai ngờ Ngũ Vương lại có thể điên cuồng như vậy, thực sự trực tiếp đối đầu với các gia tộc Trung Nguyên, gia tộc Xích Thủy đã không chuẩn bị tinh thần nên gánh chịu hậu quả nặng nề.
Sau hơn ba trăm năm, chiến loạn trọng Đại Hoang như ngọn núi lửa yên ắng lại phun trào.
Một vị vua như vậy có thể thực sự kiểm soát Hiên Viên và khiến Trung Nguyên đầu hàng? Các gia tộc càng chắc chắn hơn về sự lựa chọn của mình và họ không còn lựa chọn nào khác.
Tiểu Yêu thở dài một hơi, nàng muốn hỏi và nhận một câu trả lời từ một người.
Tiểu Yêu đi tới chính điện Triều Vân Điện tìm Hoàng Đế, ông lão tóc trắng vẫn nằm im lặng, như đang ngủ.
"Ông ngoại, sau hỗn loạn thế này ông vẫn không đứng dậy sao?" Tiểu Yêu nói.
Ninh Hoài kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực vang lên từ trên giường: "Con thông minh hơn ta nghĩ."
Chắc chắn rồi...câu trả lời cuối cùng đang ở ngay trước mặt Tiểu Yêu. Câu trả lời này giống như bàn tay khéo léo của bà ngoại, mà nàng đã nhìn thấy và học được sau khi đến Hiên Viên, và dệt chúng thành những sợi chỉ manh mối. Và ông lão trước mặt đã đưa cho nàng chiếc kim cuối cùng để nàng có thể nối mọi thứ thành một tấm lưới, một tấm lưới lớn có thể tung ra bao trọn và chế nhạo cả thế giới.
Tiểu Yêu cười lạnh nói: "Con vẫn không bằng một phần của ông ngoại."
Sau tấm màn gạc, Hoàng Đế chậm rãi ngồi dậy, thân thể ông quả thật là không tốt, động tác không còn mạnh mẽ, lưng cũng không còn thẳng.
Hoàng Đế nhìn Tiểu Yêu bằng ánh mắt dịu dàng và vui vẻ: "Trong khoảng thời gian này con đã làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn ta tưởng tượng."
"Đứa nhỏ này, lại đây với ta" Hoàng Đế vẫy tay với Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đi tới ngồi cạnh ông bên giường.
"Con không giống mẹ, nhưng hình dáng khuôn mặt và khuôn miệng của con thực sự rất giống bà ngoại con. Giống hệt như lần đầu tiên ta gặp bà ấy."
Khi Tiểu Yêu tới đây và bước tới bên giường của ông, trong lòng nàng tràn đầy oán hận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đã già nua theo năm tháng của Hoàng Đế, sự oán hận của nàng biến thành buồn bã, nỗi buồn lan rộng ngưng tụ thành sự ngưỡng mộ ấm áp. Ông ngoại của nàng thực ra đã già hơn và già nua hơn so với khi nàng trở về Hiên Viên gặp ông ở kiếp trước, giống như một gốc cây già nua héo hon sắp chết.
"Chắc hẳn con muốn hỏi ta tại sao. Ta cả đời là một chiến binh. Ta tự tay xây dựng đất nước này, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho vô số người dân, đồng thời cũng mang đến hỗn loạn và đau đớn cho vô số người. Hiên Viên quốc đang chuyển động hướng tới sự thịnh vượng. Tuy nhiên, ta ngày càng già đi và ta hy vọng rằng có một vị vua mới có thể kế vị ta. Vị vua này phải có tham vọng lớn lao, trí tuệ sắc bén, tâm trí rộng rãi và nghị lực mạnh mẽ. Chỉ có một vị vua như vậy mới có thể lãnh đạo đất nước của ta. Tạo nên lịch sử mới và vinh quang mới. Nhưng ta không có nhiều thời gian. Ta phải để vị vua mới này nhanh chóng học cách dũng cảm, quyết đoán và tàn ác, nhưng cũng phải có tâm trí đặt vào thiên hạ và gánh vác dân chúng. Ta đã có được vùng đất Trung Nguyên nhưng thu phục người Trung Nguyên là ước muốn chưa thành của ta. Sớm hay muộn cả nước Hiên Viên này sẽ tan rã vì những chuyện nhỏ nhặt. Ta hy vọng rằng vị vua mà ta chọn có thể được cả Đại Hoang yêu mến coi trọng như các dòng tộc ở Tây Bắc và Tây Nam đối với ta, chứ không chỉ ở Trung Nguyên, Hiên Viên hay Cao Tân."
Hoàng Đế cười nói: "Con tựa hồ không có tò mò ta nói cái gì, ta còn tưởng rằng con sẽ hỏi ta rằng ta chọn ai."
Tiểu Yêu thẳng thắn nói: "Ngũ Vương tham lam hung bạo, Thất Vương ích kỷ ngu xuẩn, năm người huynh đệ kia của con đều là những kẻ không có đầu óc. Ông ngoại, ông có lựa chọn nào không?"
Hoàng Đế cười lớn: "Đứa nhỏ này, con thật là khôn ngoan. Ta rất thích con."
Tiểu Yêu hỏi: "Ông ngoại, ông không sợ Chuyên Húc ca ca thua sao?"
Hoàng Đế thở dài: "Sợ. Nhưng càng sợ nó sẽ không thua."
Tiểu Yêu khó hiểu nhìn ông.
"Vị vua mới của chúng ta cũng cần phải cố gắng dù cho tự mình phạm sai lầm. Nếu không, nó sẽ không bao giờ biết điều gì là đúng là sai. Sâu nhỏ không thể nuôi được đại bàng. Ngọc sáng cần mài dũa"
Tiểu Yêu nắm tay Hoàng Đế và bắt mạch của, cơ thể ông kiệt sức và ông bị bệnh nặng.
Hoàng Đế tựa hồ cũng đoán được Tiểu Yêu đang nghĩ gì, liền nói: "Ta chờ các ngươi trở lại đỉnh Triều Vân, để các ngươi tự mình trở về với ta, để ta gặp các ngươi nhiều hơn ở phần đời còn lại."
Sự im lặng của Tiểu Yêu dường như thừa nhận lời nói của Hoàng Đế, nhưng cũng dường như âm thầm bác bỏ nó, Hoàng Đế không để ý mà vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu.
"Ông ngoại, ai hạ độc ông?" Tiểu Yêu đột nhiên hỏi.
Một lúc lâu sau, Hoàng Đế mới nói: "Con cho rằng là độc, nhưng ta lại cảm thấy là thuốc giải, hợp với ý nguyện của ta." Ông lấy ra một cái ấn tín bằng ngọc bài, đưa cho Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu kinh hãi, nàng cũng có cùng một loại ngọc bài giống hệt vậy, trên đó có hình chín đuôi hồ ly.
"Trung Nguyên cho ta độc dược cùng thuốc giải." Hoàng đế nhắm mắt lại, chậm rãi kể cho Tiểu Yêu chuyện quá khứ.
Sau khi ra khỏi thị trấn Thanh Thủy, Đồ Sơn Cảnh gặp Chuyên Húc, sau đó gửi thuốc độc và ấn tín ngọc bài hồ ly chín đuôi cho Hoàng Đế.
Chất độc là một loại Hỏa Đan cực độc nhưng không khó chữa. Cái còn lại là ấn tín của Đồ Sơn Cảnh, gần như có thể điều khiển được Thanh Khâu.
"Cho nên, không phải ta chọn Chuyên Húc, mà là ta và Trung Nguyên đã sớm cùng nhau chọn tân vương, nó so với ta càng có quyết tâm." Hoàng Đế vẻ mặt phức tạp.
Thanh Khâu công tử khôn ngoan cơ trí đã dùng thuốc độc khuyên Hoàng Đế buông tay và cho Chuyên Húc cơ hội tiến vào Trung Nguyên, thu phục Trung Nguyên. Cảnh đã nhìn rõ thế sự, tính toán biến số, tính toán chí hướng của người thừa kế ngôi vương tương lai và sự không nguyện ý của người Trung Nguyên, Hoàng Đế không còn trẻ nữa cũng chấp nhận buông tay, lựa chọn hợp tác với Cảnh. Họ cùng nhau tạo cơ hội nuôi dưỡng một vị hoàng đế trẻ tuổi.
Hoàng Đế tự mình nhận lấy thuốc độc của Cảnh gửi tới. Điều đáng ngạc nhiên là những người thừa kế đầy tham vọng dường như muốn cha mình biến mất nhanh hơn nên chất độc thứ hai xuất hiện trong Cung điện Triều Vân như một trò đùa, Hoàng đế cũng dùng kế hoạch của mình lên những đứa con điên cuồng và kiêu ngạo của mình, và sẵn sàng để họ trở thành hòn đá mài để Chuyên Húc mài dũa chính mình và để họ trở thành viên đá kê chân để Chuyên Húc bước lên ngai vàng một cách vinh quang nhất.
Tiểu Yêu chợt nhận ra, Hoàng Đế và Đồ Sơn Cảnh là những người chơi cờ, họ sử dụng toàn bộ thế giới như một ván cờ mà họ ngấm ngầm hiểu biết và hợp tác với nhau.
Hoàng Đế thở dài: "Đáng tiếc, đây không phải dã tâm của hắn. May mắn thay, đây không phải dã tâm của hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com