Chương 22: Cha mẹ nuôi
Tối hôm đó, mặc dù Anh Không Thích nói sẽ xử lý nàng nhưng thực ra là hôn nàng mấy "phát" rồi ôm nàng đi ngủ, Anh Không Thích biết sức khỏe nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi sảy thai.
Buổi sáng hôm sau, Diễm Đát bắt đầu một cuộc sống mới tại Băng Diễm Tộc. Ban đầu, nàng thường đi cùng Anh Không Thích, do chưa quen nên cái gì cũng cần có y. Về sau, nàng đã quen dần và thích nghi được.
Một hôm, Anh Không Thích nói với nàng:
" Diễm Đát hôm nay ta dẫn nàng đi dạo nhé!"
" Được!"– Nàng liền đồng ý.
Mặc dù nói là đi dạo nhưng y lại đưa nàng xuống hạ giới, đi tới một thôn làng nhỏ, Diễm Đát thắc mắc:
" Thích, chàng nói là dẫn ta đi dạo, nhưng lại đưa ta đến đây?"
Y mỉm cười ôn nhu:
" Đây là nơi ta nương tựa khi bị nành quất roi đuổi đánh ta và ca ca, ta bị rơi xuống nước và trôi đến đây, may nhờ hai người là Ông Giản và bà Giản cưu mang, nếu không ta cũng không biết mình sẽ ra sao."
Diễm Đát có chút thẹn thùng:
" Vậy,... đây là nhà của họ..?"
" Đúng vậy! Cứ gọi họ là cha mẹ nuôi." –Y nhắc nhở.
Bước tới gõ cửa nhà, Ông Giản vẫn là người ra mở, vừa thấy Anh Không Thích, ông vui mừng:
" Vân Phi, con về rồi sao?" -– Thấy Diễm Đát đằng sau, ông liền hỏi:
" Còn người này là..."
Anh Không Thích vội tả lời:
" Đây là vợ con, Diễm Đát."
Ông vui mừng:
" Thế à! Thôi hai đứa mau vào nhà đi."
Căn nhà vẫn thế, vẫn như ngày xưa Anh Không Thích ở. Từ bàn ghế đến cái giường lúc trước y ngủ đều được ông giữ nguyên.
Bà Giản đang bưng mâm cơm lên, thấy Anh Không Thích, bà cũng vui mừng không kém.
" Vân Phi! Con đấy sao, nào mau vào ăn cơm đi."
Sau đó, cả bốn người cùng ăn cơm rất vui vẻ, nói cười không ngừng, ăn xong, y dẫn nàng đi sang nhà Thanh Phong.
" Đây là huynh muội rất thân thiết với ta khi còn ở đây."
- " thế hóa ra là nhờ ta mà chàng mới có một mái ấm thứ hai với huynh muội thế này sao?"– Diễm Đát mỉm cười trêu chọc y.
" phải nhờ ơn nàng...."
Anh Không Thích đứng trước cửa, gõ nhẹ.:" cốc cốc."
Lần này là Lâm Tuyền ra mở, khuôn mặt không khỏi bất ngờ:
" huynh đấy sao, Vân Phi?" Mau vào trong đi."– Lâm Tuyền vừa nói vừa hối thúc 2 người vào trong.
Lâm Tuyền rót trà, đem bánh lên mời An Không Thích và Diễm Đát, thì có một đứa bé trai tầm 5 tuổi chạy đến ôm chân Lâm Tuyền.
"Cô cô! Bánh của con đâu?"– nó trơ mắt hỏi.
" à, cô cô để trong củi ấy, con lấy ăn nhé!" – Lâm Tuyền quay sang nó nói.
" Vâng!"– nó chạy một mạch.
Anh Không Thích thắc mắc:
" Đứa trẻ đó là ai vậy?"
" À, là Thanh Tùng, con trai của Thanh Phong, lúc huynh vừa đi là tẩu tẩu mang thai nó đấy."
" Nhanh vậy sao?"– y khá ngạc nhiên.
Lâm Tuyền nói:
" Đại ca và tẩu tẩu thấy nó thông minh lanh lẹ nên còn muốn sinh thêm 1 đứa con gái nữa đấy!"
Chỉ 2 người là nói cười vui vẻ, Diễm Đát thì nhìn theo bóng đứa trẻ mà đượm buồn, nàng vẫn còn nhớ đứa con chưa chào đời đã ra đi của mình
Lâm Tuyền nhìn Diễm Đát:
" Nãy giờ nói chuyện với huynh mà quên mất.... vị này là...?"
Anh Không Thích đặt tay lên vai Diễm Đát:
" Đây là vợ ta, Diễm Đát, hôm nay ta đưa nàng ấy đến đây là để giới thiệu với mọi người."
Diễm Đát hoàn hồn:
" Xin chào, thất lễ quá, đến nãy giờ mà không giới thiệu."
" Không có gì."
Cùng lúc đó, Thanh Phong và Trùng Phương đi lấy củi về, thấy Anh Không Thích cũng rất ngạc nhiên, y hệt như Lâm Tuyền vui mừng khôn tả.
Sau một hồi nói chuyện, giới thiệu Diễm Đát xong, tất cả mọi người cùng kéo nhau ra chợ chơi.
Cũng như mọi lần, Thanh Phong cùng Anh Không Thích sẽ kéo nhau đi xem đấu võ thuật gần đó, lần này còn dẫn theo cả Thanh Tùng. Chỉ còn 3 người phụ nữ là Diễm Đát, Trùng Phương và Lâm Tuyền sẽ đến chỗ bán trang sức xem qua.
" tỷ tỷ, cái này tặng muội nè." – Trùng Phương dúi vào tay Diễm Đát một chắc túi thơm có thêu chữ Phúc trên đó.
Diễm Đát khá bất ngờ:
" cái này... cho muội sao.?
" Đúng rồi! Chúc muội và Vân Phi trăm năm hạnh phúc, hai người kết hôn thì muội cũng nên tặng cái gì đó làm quà chứ."
Nàng vui mừng:
" Cảm ơn, Trùng Phương"
" Không có gì mà."
" Đây! Cho tỷ."– Lâm Tuyền đưa cho mỗi người một cây kẹo đường có hình con phượng hoàng.
" mau ăn đi, không là chảy hết bây giờ."
Diễm Đát cầm lên nhìn tổng quan cây kẹo.
Lâm Tuyền vừa ăn vừa nói:
" Là kẹo đường, tỷ chưa ăn qua sao."
" Chưa từng."
Trùng Phương đưa mắt nhìn Lâm Tuyền và Diễm Đát.
" thật là chưa từng..."– Trùng Phương hỏi lại.
Diễm Đát gật đầu.
------------------------------
Sau nhiều tuần nghỉ dịch và ngàn năm trời mới đăng chap, mong mọi người thông cảm bỏ qua căn bệnh lười vô phương cứu chữa của mk🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com