Chương 3: Tuyết rơi, hoa anh đào và tiếng sáo thổi.
Thần giới
Tại thần giới đang xảy ra các cuộc chiến tranh giữa Băng tộc và Hỏa tộc, Ca Sách là người chỉ huy toàn bộ binh lính cùng với sự trợ giúp của Liêu Tiễn, Triều Nhai, Hoàng Thác, Nguyệt Thần và Tinh Cựu. Hỏa Vương vì không đủ lực lượng để chống trả nên đành rút lui.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Ca Sách được chọn làm Băng Vương tiếp theo, đây là một điều mà những người trong Băng Tộc đều mong mỏi.
Nhưng, dù có được chọn làm Băng Vương, được mọi người chúc mừng, Ca Sách vẫn thấy trống vắng. Anh Không Thích đã mất tích cũng được một thời gian dài, mà mọi người đều không đi tìm. Mỗi khi ca Sách nhắc đến việc này thì phụ thân đều lấy cớ rằng Băng tộc còn nhiều việc phải lo nên giải quyết trước rồi mới tìm Thích.
Hơn nữa, mọi người trong Băng Tộc muốn Ca Sách kết hôn, lập gia đình để mai này sinh con còn có người nối dõi. Băng Vương và Băng Hậu đã nhắm Lam Thường công chúa, nhưng Ca Sách một mực từ chối.
Hiện tại, Ca Sách đã ra lệnh cho mọi người trong Huyễn tuyết thần sơn, ai tìm được Anh Không Thích sẽ trọng thưởng. Thế nên, ai ai cũng ráo riết tìm Thích.
Phàm giới
Hiện tại, Anh Không Thích đang sống rất vui vẻ dưới thân phận mới, cậu ấy không nhớ những gì về Băng Tộc hay Ca Sách.
Chẳng mấy chốc đã 6 năm trôi qua, Vân Phi ngày nào giờ đã cao ráo, điển trai, thân hình khỏe khoắn, khiến cho biết bao nhiêu cô gái trong vùng để mắt dến. Cha mẹ nuôi cũng phần nào đỡ vất vả hơn vì Vân Phi đã gánh hết công việc, làm một người con hiếu thảo.
Mùa đông đến, toàn bộ phàm giới đều chìm vào một màu trắng xóa của tuyết. Mọi năm, Vân Phi cùng hai huynh muội kết nghĩa của mình là Thanh Phong và Lâm Tuyền chơi ném tuyết. Khi trời vừa sáng là cả ba cùng nhau mặc áo ấm, chuyển bị những viên tuyết tròn tròn để ném, mặc cho trời lạnh cóng và tuyết rơi nhiều.
Nhưng năm nay có sự khác biệt lớn, tuyết rơi nhiều hơn mọi năm và cũng lạnh hơn rất nhiều, đến nỗi muốn đi bộ cũng khó.
Vân Phi vừa bước ra khỏi nhà, trong lòng nghĩ rằng rất lạnh, nhưng mọi thứ Vân Phi cảm thấy chỉ là sự ấm áp." thật kì lạ, sao mình lại thấy chẳng lạnh chút nào." - Vân Phi nghĩ.
" Vân Phi, lại đây chơi nào!" từ đằng xa, đó là tiếng của Thanh Phong và Lâm Tuyền. Vân Phi vội vã chạy ra ngoài, hòa vào đám tuyết trắng.
Ở phàm thế, có một cây hoa anh đào cổ thụ, quanh năm đều nở hoa, Thanh Phong dắt Vân Phi đến đứng dưới gốc cây, rồi nói:
– Huynh xem, các cánh hoa rơi đều như vậy, huynh thấy có đẹp không?
– Đẹp, rất đẹp!
– cảnh đẹp thế này mà không có âm nhạc thì sao được. Để ta thổi sáo nhé?
Lâm Tuyền vui mừng:
– được được, huynh thổi mau đi.
Thanh Phong ngồi xuống dưới gốc cây, lấy từ trong túi ra một thổi sáo nhỏ, đưa lên miệng, tiếng sáo cất lên du dương trong tuyết. Một bài sáo bỗng đâu quen ùa vào trong đầu của Vân Phi, tuyết trắng, hoa đào rơi và tiếng sáo quen thuộc.
Vân Phi bỗng ngồi ngục xuống đất, hai tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó không ngừng, miệng rên lên tiếng:" đau, đau, đầu ta đau quá!"
Lâm Tuyền hốt hoảng không ngừng hỏi, Thanh Phong cũng giật mình vội bỏ cây sáo xuống, chạy đến chỗ Vân Phi , miệng không ngừng gọi:" Vân Phi, Vân Phi huynh làm sao vậy?"
Sau một hồi, cũng định thần lại được, Vân Phi cũng không muốn làm 2 người lo lắng, vội nói:
– Không sao, không sao đâu, chỉ là đau đầu vặt thôi. Đệ không sao thật mà!
– Đệ đừng dối huynh nhé, huynh kêu quá trời mà đệ còn không nghe, nói gì đến không sao.
– đệ không sao thật mà, huynh yên tâm đi, huynh đường nói với cha mẹ đệ nha, kẻo họ lại lo lắng.
– Thôi được, mà đệ có chuyện gì cũng không được giấu huynh đó!
– phải đó!
– được rồi, đệ hứa.
Sau đó Thanh Phong và Lâm Tuyền đưa Vân Phi về nhà.
——————————
Lời muốn nói : Trong truyện này, mình đã thêm vào hai nhân vật Thanh Phong và Lâm Tuyền để khi xảy ra chuyện gì thì Anh Không Thích cũng có người giúp đỡ. Hai cái tên Thanh Phong và Lâm Tuyền mình dựa theo tên của Vân Phi để đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com